3. Đa cấp búng thun (Johan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning: Torture, ngược tâm, cân nhắc trước khi đọc

"Sứ đồ Johan, cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ tôi giao chưa?"

Gã đàn ông với đôi mắt bò sát đầy lạnh lùng, hai tay chắp ra phía sau, ung dung ngắm cảnh vật thành phố, miệng thuận tiện hỏi tình hình nhiệm vụ của anh chàng cấp dưới.

Johan - hay còn gọi là Alipede, miệng có hơi chút mấp máy, ấp úng không biết nói gì. Nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, thẳng thắn đáp lại sếp mình:

"Lão già Peter không có mặt ở đó, nên tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn".

"Hừ".

Gã tổng tài nhếch mép nhẹ khi giọng nói trầm khàn khó ưa ấy cất lên. Hắn chậm rãi quay lưng lại, tiến sát lại gần Alipede, nâng cằm anh lên, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp độc đáo. Gã mù cảm thấy sếp có hơi chút quá đáng, anh xoay mặt đi né tránh, nhưng bất ngờ bị một bàn tay bóp chặt vào hai bên má, bắt ép phải nhìn thẳng vào mặt hắn, cho dù anh bị mù.

"Cậu làm tôi thất vọng thật đấy, tôi đã mất công tin tưởng anh đến vậy, thế mà..."

Raphael không nói gì nữa, lập tức túm phía sau đầu của Alipede, khóa hai tay lại, dí thẳng mặt vào bàn làm việc, khiến đống giấy tờ lộn xộn trên bàn bỗng chốc bị nhăn nhúm một nửa. Johan ra sức chống cự, nhưng cơ bản sức mạnh của anh không đủ để chống lại tên đàn ông cao lớn ở phía trên.

Gã bò sát lập tức cúi mặt xuống, gằn giọng đe dọa thỏ trắng, bàn tay ở dưới cũng siết chặt hơn, đến mức để lại vết thâm tím trên làn da trắng muốt.

"Có vẻ trước đó cậu khá tự cao nên không coi tôi ra gì nhỉ?"

"Mẹ kiếp, thả tao ra".

"Ai dạy mày chửi sếp kiểu đó?"

Raphael tức giận, nắm lấy tóc dài, dùng lực mạnh dí mặt Alipede sát bàn hơn.

"Chắc tao phải uốn nắn đứa láo toét này thôi nhỉ?"

"Mày định làm gì tao?"

"Rồi mày sẽ biết thôi".

Gã bò sát điều chỉnh lại tư thế của Johan, cầm một bên cổ tay hắn lên. Gã lạnh lùng lôi một sợi dây chun lớn ở trong túi quần, đeo vào cổ tay của tên sứ đồ, gằn giọng lạnh lùng hô hào từng câu một:

"Mày không xứng đáng làm sứ đồ".

"Aaaaaa"

Johan bật khóc và hét lên một tiếng đầy đau đớn, làm kinh thiên động địa, vang vọng khắp cả căn phòng. Raphael không hề thương tiếc, tiếp tục kéo giãn sợi dây chun, búng mạnh thêm một phát vào cổ tay trắng nõn:

"Mày là một đứa làm mất chuỗi 100%".

"Ối".

Chú thỏ trắng gần như bị sốc, khi biết rằng sếp lại ra tay với hắn bằng hình thức tra tấn đáng sợ này. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vì sự tự tôn to lớn, hắn vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng, chuẩn bị cho cú búng thứ ba.

"Mày không đem bạch nguyệt quang của tao về được".

Sự đau đớn, thống khổ đến tột độ, gần như chạm tới đỉnh Everest. Mới chỉ tới cú búng thứ ba thôi, điều này đã khiến tên sứ đồ ngạo nghễ gần như mất đi hình tượng mạnh mẽ vốn có. Thay vào đó, chỉ có một kẻ yếu đuối chỉ biết rơi nước mắt, có thể dễ dàng bị bắt nạt bất cứ lúc nào.

"Hừm, mày thật bướng bỉnh".

Raphael cười nhếch mép, dường như gã không hề có dấu hiệu muốn buông tha, lập tức búng thêm vài cú đau điếng nữa. Gã muốn búng dây chun cho tới khi nào hỏng cổ tay của thằng nhóc xinh đẹp này mới thôi.

"Mày dám cãi lời của tao".

"Mày dám làm thất bại nhiệm vụ".

"Mày không dám giết Choi Eunchang".

"Mày dám tha cho lũ người ở tập đoàn Daeha".

...

Thaddeus đứng ngoài cửa sững sờ, không thể tin vào được cảnh tượng đầy dã man ở trước mắt. Anh bịt miệng lại, cố gắng kìm đi tiếng nấc lẫn những giọt nước mắt đong đầy đang chuẩn bị trào xuống hai gò má.

Sau một hồi trừng trị, Raphael mới gần như xả được hết cơn giận. Gã lạnh lùng bước ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Thaddeus đang ngồi ở góc tường khóc lóc một mình.

"Chậc, có vẻ mình hơi quá tay rồi".

Alipede lúc này đã kiệt sức, nằm sõng soài trên sàn nhà. Cả cổ tay bị búng cho tới mức đỏ hỏn, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, bước qua cả người đồng nghiệp Thaddeus.

...

Làn mưa trắng xóa rơi từng cục lộp bộp, Peter cùng với chiếc dù đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Bỗng dưng anh dừng lại, khi thấy có một bóng hình quen thuộc đang đứng tra tấn mình với những cục đá lạnh bởi cơn mưa đá trên trời.

"Này cậu có bị điên không vậy?"

Alipede không nói gì, mặc kệ đi tiếng gọi đầy lo lắng của anh. Peter vội chạy lại, lấy chiếc dù sắp bị đá dập cho đến mức nát và bị rách lởm chởm vài lỗ, vội vàng che đi để tránh cho thỏ trắng bị thương.

Alipede gục xuống, hoàn toàn ngất xỉu trong bộ ngực to lớn của chàng thiếu niên.

...

Đôi mắt mơ màng, tỉnh dậy sau một cơn hành hạ bởi gã sếp tồi và bởi chính hắn. Alipede từ từ ngồi dậy, cảm giác bản thân mình đang ở trong nhà ai đó.

"Mùi hương này..."

"Cậu tỉnh rồi à?"

Peter từ từ tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm. Alipede vốn dĩ ghét anh, nên hắn miệng liên tục chửi bới, tung ra một tràng cỡ bằng một tấm sớ có chiều dài của Vạn Lí Trường Thành.

Peter tỏ thái độ không hài lòng, gằn giọng đe dọa gã sứ đồ:

"Cậu thật khiến người ta khó chịu, có tin tôi sẽ lấy dây chun búng nát cổ tay cậu không?"

Alipede bất chợt khựng lại, một Raphael búng đã khiến hắn đau đến mức sắp ngất, giờ đến thằng này nữa chắc hắn đầu thai chuyển kiếp quá.

Peter cười khẩy khi đã dọa cho thỏ con im bặt, nếu nó mà còn hư đốn lần nữa, với tư cách là người già, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại kéo quần nó xuống, lấy dây chun búng mạnh vào con chim non. Peter thỏe dài, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống, thúc giục Alipede nhanh chóng ăn. Và không ngờ, hắn cầm khay đồ ăn lên, chén hết sạch trong tích tắc.

"Tự nhiên nay ngoan quá, mình không có cớ bắt nạt được rồi".

Peter có hơi chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro