Alipede x Thaddeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Alipede ghét Thaddeus nhưng gã không thể cưỡng lại cái bẫy tình chết người của hắn.

P/s: +)t thích mấy nhỏ nhây nhây, trẩu tre làm bot lắm á 🥹 nhìn Thaddeus là lại nhớ thầy Gojo khác mỗi màu tóc.

+) Truyện đéo hay, tao nói thật và tao không biết diễn tả chúng nó chơi nhau sao cho thật tự nhiên nhất.
__________________________________

Ngành công nghiệp sát thủ luôn có những mối nguy hiểm tiềm tàng mà không một ai có thể hiểu hết được. Những cái chết thảm khốc khi thất bại trong nhiệm vụ ám sát mục tiêu, những cạm bẫy chết người, đấu đá và tàn sát lẫn nhau, thậm chí đến những thứ tưởng như vô hại cũng có thể giết được bạn.

Những thứ càng trông vô hại, càng dễ dàng lấy được mạng của bạn, cho dù bạn có là người cẩn trọng hay có hiểu biết đến đâu.

Chẳng hạn như.....

" Chào nha, Alipede! Lâu lắm rồi mới gặp cậu nha. Sao! Nghe nói thất bại trong việc ám sát chủ tịch Choi Eunchang hả?"

Mới chạm mặt là Tadeo đã bắt đầu chuyên mục kháy đểu vị sứ đồ Johan đang ngồi thừ người ra ở bậc thềm. Thấy tên đồng nghiệp dù trời đánh cũng muốn tránh gặp mặt của mình, Alipede liền chửi thầm câu "Chết tiệt" bé xíu chỉ đủ cho mình gã nghe và Tadeo chẳng nể nang gì mà đặt tay lên vai gã, giọng của hắn bên cạnh lại bắt đâù ríu rít.

"Tiếc nhỉ? Thế chả phải cậu mất toi luôn chuỗi ám sát thành công 100% ấy nhở."
Tadeo biết kiểu gì mình cũng chọc đúng chỗ ngứa của vị sứ đồ nọ và đúng như kì vọng hắn dần thấy thái độ của gã trở nên gay gắt hơn. Dấu hiệu chính là tiếng nghiến răng ken két của gã khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.

"Mày cút ngay."

Tadeo xoa xoa cánh tay hơi ửng đỏ cả lên, vốn dĩ đã quá quen với thái độ cáu gắt thất thường của Alipede. Hắn nở nụ cười giả lả thân thiện, tiếp tục công cuộc hành xác vị sứ đồ kia.

"Gì vậy~ Có gì đâu mà nổi nóng thế. Tôi lo lắng mới hỏi thăm thôi mà."

"Tao đéo cần "

Giọng gã đay nghiến gay gắt hơn, và lúc Tadeo liếc thấy bàn tay của Alipede nổi đầy gân xanh, tay cuộn chặt lại thành hình nắm đấm có khi sắp tương tác hắn rồi cũng nên. Nếu người ta trêu đùa quá trớn thì sẽ biết ý dừng lại khi đối phương tỏ vẻ khó chịu. Còn đây Tadeo đi ngược lại. Đúng là người thành công thì luôn có lối đi riêng.

"Người đẹp thì không nên nổi cáu nha." Tay Tadeo lướt qua sườn mặt Alipede và nâng cằm gã lên. Thành công chọc tức tên tóc trắng giận đến đầu bốc lửa hừng hực.

"Tao đã nói....." Alipede gầm lên rồi tung một cú đấm nhắm thẳng khuôn mặt điển trai gợi đòn kia của Tadeo mà đánh. " Là mày cút ngay cho khuất mắt tao cơ mà."

"Úi!"

Tadeo nghiêng người lách qua một bên để tránh cú đấm chết người của Alipede. Khuôn mặt không tỏ ra biết sợ là gì ngược lại còn cố gắng trêu ghẹo gã ta một trận nữa cho thoả.

"Sao phải tức giận thế? Alipede như thế thì bị ghét là đúng rồi ha." Một Tadeo thì lắc đầu nói rồi nhún vai. Một Alipede thì tức giận đến nỗi máu nóng dồn lên não, cúi gầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi ken két ra.

"Mày...thằng chết tiệt..."

"Alipede khóc hả? Úi xin lỗi vì đã làm trái tim mong manh của cậu tan vỡ nha~." Tadeo tiến đến chỗ Alipede vỗ vai rồi cười ha hả.

Alipede đã điên máu lắm rồi và con dao sắc lạnh giờ đã kề lên cổ hắn. Tadeo thì là chúa lạc quan, có vẻ chả sợ cái quái gì hết, hắn còn tấm tắc khen bản thân khi nhìn bóng hình mình phản chiếu qua lưỡi dao sao mà đẹp trai thế cơ.

"Mày có vẻ chán sống?" Con ngươi màu đỏ của Alipede trợn tròn lên, và có thể thấy rõ tơ máu dày đặc ở lòng trắng. Tadeo chỉ cong môi cười, nói.

"Thôi tôi không đùa nữa nên đằng đó bỏ dao xuống đi." Tadeo lấy ngón tay đẩy nhẹ con dao đang dí vào cổ mình ra.

Thấy đối phương không có chủ ý bỏ vũ khí, Tadeo bắt đầu giở giọng nài nỉ ăn vạ với gã sứ đồ tóc trắng. Thái độ thì lố lăng, xấc láo lại còn trẻ con, Alipede chỉ thờ ơ và cái miệng dựt dựt đã muốn chửi thề. Và gã sẽ không cân nhắc giữa việc bỏ vũ khí xuống hoặc tiễn tên sứ đồ tóc đỏ kia về liền với đất mẹ.

"Vậy là cậu ghét tôi thế cơ à?" Đôi mắt nâu đen của Tadeo đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ Alipede. Và gã sứ đồ đã đình trệ hành động hiện tại của mình một chút rồi khó hiểu với câu hỏi vô tri vô giác của tên tóc đỏ kia.

"Tao ghét mày đến nỗi muốn tróc da lóc xương mày ra đấy. Được chưa?" Alipede quét con dao qua cần cổ trắng ngần và yết hầu của Tadeo. Giọng nói trầm trầm lên giọng ngày một cao chứng tỏ gã ghét cay ghét đắng hắn cỡ nào. "Tao cá là mày biết điều đó."

"Nhưng tôi thích Alipede lắm." Tadeo nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy ý cười.

Thề với chúa Alipede mặt biến sắc vãi mèo. Hệt như gã vừa phải tiếp thu một thứ gì đó quá đỗi kinh khủng, tay gã run rẩy đến độ rơi cả dao xuống nền đất và tiếp đó là tiếng len ken chói tai của thanh kim loại va chạm. Mắt gã trân trân nhìn cái tên chỉ thấp hơn mình vài centimet đang cười khúc khích với cái biểu cảm giời ơi đất hỡi của mình. Tự nhiên mặt gã đỏ gay, gã thấy mình như đang bị trêu đùa, và gã quát lớn.

"Tao đéo đùa với mày, Tadeo!"

"Tôi không đùa mà." Tadeo dí sát mặt mình đối diện với Alipede, gần đến nỗi chóp mũi hai người còn khẽ chạm vào nhau nữa. "Tôi thích Alipede lắm."

Vãi ***

Alipede rủa thầm trong đầu. Gã đẩy khuôn mặt điển trai kia ra xa, rồi quay phắt đi hướng khác. Trong đầu gã giờ loạn như một bầy cào cào. Giờ thà kêu gã đi tự sát đi có phải hơn không. Alipede quay qua nhìn Tadeo thì bắt trọn khuôn mặt đang thích thú mong chờ của hắn. Tự nhiên lòng hắn như bị thứ gì gãi cho ngứa ngáy hết cả lên. Gã bị mủi lòng ư? Alipede sợ hãi.

"Haizzz biết ngay mà. Sứ đồ Johan sợ tới nỗi mặt cắt ra máu kìa." Tadeo cao giọng. Rồi hắn bốp chát vào mặt gã. " Chứng tỏ cậu sợ bị yêu à? Không ngờ sứ đồ Johan cũng có mặt xấu hổ này hả.."

"Mày nói vớ vẩn gì vậy?" Với cái tôi cao hơn cả đỉnh Everest thì Alipede không cho phép bất cứ ai nhạo báng gã lố bịch như vậy. Gã ghì chặt lấy vai tên sứ đồ tóc đỏ, siết chặt khuôn mặt đang trưng ra vẻ ngỡ ngàng kia.

"Còn mày thì sao? Sứ đồ mà đi dụ dỗ một tên đàn ông? Kẻ xấu hổ nên là mày mới phải, Taedo ạ."

"Khục! Haha."

Đáp lại Alipede là tiếng cười đều đều của Tadeo trước khi hắn sáp khuôn mặt mình lại khuôn mặt đối phương rồi kề môi mình lên môi gã. Alipede mở to mắt ngỡ ngàng và Tadeo thì liếm môi, bắt đầu thưởng thức nét mặt đang dần trở nên đỏ ửng của người kia.

"Nếu là cậu thì tôi chả có gì phải xấu hổ." Tadeo choàng tay ôm lấy cổ Alipede, hơi thở phả nhẹ lên vành tai đỏ ửng. Hắn cúi xuống hôn lên yết hầu của Alipede rồi lướt xuống cần cổ mút mạnh tạo thành một dấu hickey đỏ đậm.

"Cái đéo..." Alipede ôm cần cổ bị Tadeo tạo dấu, khuôn mặt vừa tức giận vừa xấu hổ.

" Sao chúng ta không làm vài thứ hay ho nhỉ, Alipede?" Tadeo hôn lên má Alipede một cái và hắn thấy tay gã bắt đầu siết chặt cơ thể mình hơn. Hắn thích thú,cong mắt cười rồi ra sức mời gọi."Tôi sẽ chỉ cho mình cậu được hưởng ân xá này thôi đấy. Cậu muốn không?'

Alipede mơ hồ nhưng gã hiểu Tadeo đang đề cập đến việc gì. Nhưng gã ta không có hứng thú với đàn ông, Tadeo thì càng không hứng thú. Và gã muốn khước từ ân xá của hắn nhưng bụng dưới của hắn bắt đầu cồn cào, khó chịu. Và Tadeo thì lại mời gọi gã, Alipede uất ức vì bị người kia trêu đùa đến phát điên.

"Sao nào? Cậu không muốn tôi sao? " Hắn hỏi.

"Đồ điên...còn khuya tao mới--"

"Ngay cả khi hai ta đã hành động thân mật như này hả?" Tadeo nói.

"Đấy là do mày---"

"Nhưng cậu cũng có từ chối tôi đâu? Đừng chỉ đổ lỗi cho người khác thế chứ." Hắn phồng mang trợn má, bĩu môi với chất giọng hờn dỗi.

Và giờ đến lượt gã cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tadeo thấy gã tóc trắng đang trong trạng thái hoang mang tột độ thì thấy vui vẻ lắm và hắn quyết định không dừng việc câu dẫn con thỏ trắng kia vào cái bẫy của mình. Dù sao hắn cũng có thừa cả một đống thời gian để vờn qua vờn lại, trêu đùa Alipede đến khi nào chán thì thôi.

"Được rồi! Tôi đi đây." Tadeo gạt tay Alipede ra khiến gã giật mình.

Alipede thấy nét mặt của Tadeo xịu xuống, đang có dấu hiệu bỏ đi. Thâm tâm gã bắt đầu réo rắt rằng đừng để cho tên sứ đồ đáng ghét đó rời khỏi đây khi mà đã làm ra những hành động quá khích như vậy với mình. Thế là gã điên máu lắm, con ngươi căng cứng liếc muốn cháy cả người kia, tất cả là vì Tadeo đã làm gã trở nên kì lạ. Và giờ tên đó lại rời đi và để lại mớ hỗn độn ngọt ngào đến phát điên cho gã. Địt mẹ!Thằng khốn chết tiệt đó nên bị gã trừng phạt một cách không thương tiếc.

" IM MIỆNG!" Alipede gầm gừ. Còn Tadeo bất ngờ vì phản ứng hơi thái quá của gã.

"Tao đã cho mày rời đi chưa?" Khuôn mặt xinh đẹp của Alipede trở nên đáng sợ hơn lúc nãy. "Mày...dám rời khỏi tao khi chính mày làm ra mấy trò lố bịch đó!?"

"Còn không mau cởi quần áo ra."

Tadeo cong môi cười, như đạt được mục đích trước khi cơ thể hắn bị gã ghì chặt cứng vào tường ngấu nghiến hôn. Đầu gối Tadeo chôn vào giữa hai chân đối phương, chạm trúng vào cái thứ nóng hầm hầm sau lớp quần.

"Ah~..Từ từ nào.. Alipede.."

Alipede rúc vào cổ Tadeo thở dốc, thân dưới đặc biệt cà mạnh lên phần thắt lưng của hắn. Gã mút mát phần da mềm mại, trực tiếp khiến hắn hít thở một cái thật mạnh.

"Ở đây không tiện...ưm.. chúng ta đi chỗ khác nào." Tadeo đẩy đầu Alipede ra và hắn cố luồn lách khỏi cái ôm eo chặt cứng của gã.

"Im đi. Ở đâu mà chẳng được." Alipede ghì chặt cứng lấy hắn, cáu gắt khi hành động bị gián đoạn. "Mày chỉ giỏi vẽ chuyện."

"Sếp thấy thì cậu tính sao? Cậu tính mời sếp chơi chung à~?"

"...." Mẹ kiếp.

Thế là Alipede chỉ còn cách nghe lời Tadeo mà tìm chỗ kín đáo để mây mưa chim chuột chứ không chơi lộ thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro