Raphael x Thaddeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Cách boss của Glory cưỡng chế Thần Long Cửu Địa trở thành sứ đồ của gã hoặc chỉ đơn giản là gã muốn lấp liếm ý đồ bắt bé con Tung Của ngoan xinh yêu về tay.
____________________

Sau khi tự tay tiễn đưa người cha nuôi đáng kính đã dành trọn tình thương và sự bao dung để nuôi dưỡng gã từ thuở còn thơ, từ một thằng nhóc vô danh bị bỏ rơi nơi xứ lạ với thời tiết khắc nghiệt, không người thân, không nơi nương tựa một cách không thương tiếc, Raphael đã chính thức trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát tối cao tổ chức sát thủ mang cái tên mĩ miều, rực sáng - "Glory". (VINH QUANG)

Gã chính thức thay đổi bánh răng hoạt động vốn có của tổ chức, bộ máy sát thủ trở nên nổi loạn và tàn bạo, thô kệch và méo mó, nhúng tay vào không ít chuyện xấu. Với vỏ bọc bên ngoài là một tập đoàn khổng lồ với sức ảnh hưởng vô cùng lớn về chính trị và kinh doanh trên toàn thế giới dưới cái mác của hội Glory do chính cha nuôi gây dựng. Raphael cũng tự tay xoá bỏ và loại trừ đi những thế hệ sứ đồ cũ và thành lập một thế hệ tân sứ đồ mới chỉ phục vụ trung thành với một vị vua duy nhất là gã. Raphael là một kẻ tham vọng. Gã cần nhiều kẻ mạnh, những vì sao tinh tú đầy khả ái phục vụ cho mục đích thống trị thế giới cao cả của gã.

Và trong một lần Raphael đi đến Trung Quốc để gặp gỡ vài ông lớn máu mặt nơi đất cảng và tình cờ nghe được một tin đồn thú vị. Rằng ở một khu vực tự trị vô chính phủ, có một gã khá đáng sợ đã quét sạch một băng đảng nổi tiếng tàn bạo của một ông lớn trong buổi gặp mặt này. Bọn chúng nói gã ấy đích thị là một con quái vật vì khi đối mặt với một băng đảng dùng toàn súng, gã ta chỉ tay không tất sắt mà cũng có thể giết sạch toàn bộ, chỉ chừa lại một kẻ về báo tin. Gã ta còn tự xưng là (Thần Long Cửu Địa)

"Ồ ồ! Thú vị đấy, gã ấy hẳn phải mạnh lắm." Raphael cười rộ lên, vỗ tay bôm bốp, vẻ mặt khoái trí và đôi mắt mèo màu vàng kim nổi bật của gã khiến mấy tên máu mặt kia có vẻ hơi ngần ngại.

"Vậy có thể cho tôi biết gã ở đâu được không?"

"Ờm..."

22:00 p.m , tại một khu sinh hoạt tập thể bỏ hoang ở Trung Quốc:

"九龍地獄 Jiǔlóng Dìyù (Thần Long Địa Ngục thì chắc là đây ha." Raphael đứng trước một khu nhà sinh hoạt tập thể hoang vu, cũ kĩ. Cái bảng với dòng chữ 九龍地獄 nổi bật màu đỏ bắt mắt được hai bóng đèn màu vàng ruộm chiếu sáng mờ ảo.

"Ngài tin tin đồn đó thật sao, boss?" Một gã đầu trọc với hình xăm con bạch tuộc trên đỉnh đầu nói với Raphael.

"Kiểm chứng tin đồn để không bỏ lỡ một nhân tài cho Glory cũng đáng để thử đấy, Bát Tú Nhân." Raphael thong dong bước vào, một tay đút túi quần trông vẻ đạo mạo như một quý ông.

Cả hai người bước vào trong. Xung quanh trông khá im ắng, đặc biệt rộng rãi, nhìn chung thì có vẻ không có người sống. Bàn ghế, thùng gỗ, thùng rác, sào phơi đồ lỉnh kỉnh rải rác xung quanh, trông khá bừa bộn phết. Raphael để ý phía bên phải trên lầu còn có một bức tường bị phá lủng một lỗ to đùng, lan can sắt méo mó và trên đất có rất nhiều vũng máu đã khô như thể từng có một cuộc chiến khốc liệt ở đây vậy.

"Chà, có vẻ nơi đây lại phải tiếp những vị khách không mời nữa rồi."

Một giọng nói trầm trầm vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

"Ai đấy? Còn không mau lộ mặt." Bát Tú Nhân gầm lên gọi kẻ đang trầm mình ở đâu đó một cách vô hình.

"Nào nào! Sao lại lớn tiếng vậy. Không ai dạy mày phép lịch sự tối thiểu khi vào"nhà" của người khác hay sao?"

Một gã trai từ từ bước ra khỏi góc khuất, hắn mặc một chiếc sườn xám nam dài xẻ tà - một bộ trang phục đặc trưng của người Trung Quốc. Raphael nhìn cậu trai mang dáng vóc của một người châu Á điển hình, trông khá cao cũng chỉ thấp hơn gã nửa cái đầu, đôi mắt nâu đen với mái tóc đỏ sẫm như màu của ly rượu vang gã thường hay thưởng thức khi ngắm thành phố về đêm, khuôn mặt trông trắng trẻo và điển trai đúng chuẩn gu gã phết ấy chứ. Nhìn tổng thể thì trông giống một thứ sinh vật vô hại, không có sự nguy hiểm như trong lời đồn.

"Đằng đó là Thần Long Cửu Địa à?" Raphael nở một nụ cười thân thiện.

" Còn mày là đứa nào?" Bộ dáng vừa kiêu kì, ngông, vừa trông khá quyến rũ trong bộ sườn xám khiến Raphael không thể nào không chú ý đến em Tung Của kia được.

"Ôi chà, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?" Raphael nhấn mạnh, gã nhún vai. "Thế thì sao tôi phải trả lời em đây?"

"Ồ, thế thì biến khỏi đây dùm cái." Tadeo phủi phủi tay đuổi Raphael đi, vẻ mặt đúng kiểu không thèm đếm xỉa gì đến gã.

"Này, cái thái độ xấc láo gì đấy hả, thằng kia?" Bát Tú Nhân đứng bên cạnh chướng tai gai mắt liền cứ nhảy xổ lên như ai cướp đồ của gã.

"Tao cũng không muốn nghe một con bạch tuộc tanh tưởi như mày nói đâu." Tadeo nhếch mép cười khinh chọc cho Bát Tú Nhân tức giận.

"Mày---"

Gã lao đến muốn cho Tadeo một trận nhớ đời, ngay khi tay gã chuẩn bị bắt được hắn thì không hiểu sao Tadeo liền biến mất. Bát Tú Nhân sững sờ, chưa kịp định hình gì thì cơ thể gã đột nhiên cảm giác đau đớn đến mức xương muốn gãy vụn hết. Gã nằm trên đất giãy dụa như một con bach tuộc bị thả vào nồi nước sôi.

"Mày chậm đến nỗi mà tao thấy muốn ngáp luôn đây này." Tadeo khoanh tay trước ngực, một nụ cười đắc ý xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Raphael vừa trông thấy một màn đo ván hay kinh diễm lòng người. Gã cười rộ lên như một kẻ tham lam tìm được kho báu quý giá bị vùi chôn trong lớp đất bẩn. thỉu. Một tràng vỗ tay dồn dập ngay lập tức vang lên liên hồi dành cho cậu trai tóc đỏ nọ cùng những lời khen có cánh như bay lên tận chín tầng mây.

"Thật vinh dự cho tôi khi được thấy màn biểu diễn tuyệt vời của em, cục cưng~" Raphael lại gần Tadeo mặc cho gã có thể ăn trọn một cú đá từ người đẹp Tung Của nào đó. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy võ thuật lại có thể biến hoá tuyệt vời như thế đấy."

"Thật may mắn làm sao bên tôi đang tìm kiếm những người như em."

Raphael đưa ra tấm danh thiếp ánh vàng cho Tadeo. Nhưng hắn lại không có muốn cho lắm liền vung tay gạt đi.

"Chỗ này không phải môi giới đâu, anh bạn! Nếu muốn tuyển người ấy thì ---" Đoạn, Tadeo đá một cước từ dưới lên trên nhắm hẳn vào cằm của Raphael, lực đạo rất mạnh có thể dẫn đến vỡ xương cằm và răng, nghiêm trọng hơn là chết tại chỗ. "Làm ơn biến đi chỗ khác dùm."

"Ơ kìa." Tadeo ngạc nhiên .

"Cú đá yêu của em nguy hiểm thật đấy, người đẹp! Suýt chút nữa là vỡ cằm rồi~"

Raphael né được đòn đó và nắm lấy được cổ chân của Tadeo mà giữ chặt lấy, lực siết khiến cổ chân hơi đỏ lên và nhức nhối. Và cơ thể hắn bị mất cân bằng suýt ngã nhưng được Raphael vòng tay ra đằng sau đỡ lấy eo. Gã thầm nghĩ, eo người đẹp này nhỏ gọn ghê, giờ mà siết chặt có khi còn dễ vỡ ấy.

"Mày là tên biến thái à?" Tadeo hơi cau nhẹ mày, tay đẩy cơ thể gã đàn ông kì lạ kia ra xa.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn đỡ em thôi mà." Raphael mỉm cười trông rất giống một tên đê tiện. " Vả lại tôi kết em rồi đấy. Không biết em có muốn trở thành sứ đồ của Glory không nhỉ?"

"Glory? Cái tổ chức sát thủ nổi tiếng ấy á?" Tadeo nhíu mày.

"Em biết à? Thế thì nói chuyện dễ hơn rồi." Raphael buông tha cho cổ chân của Tadeo, nhưng tay gã thì vẫn mặt dày ôm eo em Tung Của xinh yêu kia

"Anh là boss của Glory à?"

"Bingo✨"

"Glory nhiều kẻ mạnh lắm đúng không?" Tadeo trông khá thích thú mà hỏi gã.

"Nhiều, chẳng hạn như.... sát thủ Peter." Raphael đáp lại. " Hoặc là tôi."

"Tôi nghe rất nhiều về Peter rồi và tôi muốn thử đấu với ông ta."

"Vậy hãy theo tôi về Hàn Quốc đi. Đến đó em sẽ gặp được Peter." Raphael cười nắc nẻ. "Và tôi tò mò liệu Thần Long Cửu Địa và sát thủ mạnh nhất lịch sử Peter, ai sẽ là kẻ chiến thắng đây~?"

Raphael bước đến gần Tadeo, cúi xuống thì thầm vào tai em: "Và còn một điều nữa! Tôi muốn em trở thành sứ đồ của tôi"

Hoặc đơn giản hơn, trở thành của tôi.

_______________________

"Boss! Alipede còn chưa đi xa mà." Tadeo bị Raphael cưỡng chế bế đến chỗ ngồi ngai vàng được đặt chính giữa sảnh tập trung các sứ đồ. Em bị cố định ngồi trên đùi gã, còn gã thì chễm trệ trên ngai vàng như một vị vua.

"Thì sao? Em sợ cái gì."

Raphael rất tự nhiên ôm ôm hôn hôn, quấn quýt em sứ đồ ngoan xinh yêu mà gã ta chắc chắn rằng chính Chúa là người sắp đặt để gã gặp được em. Raphael để em tựa đầu vào vai mình, tay bắt đầu cởi bỏ từ lớp áo kiểu dáng Trung Quốc khoác bên ngoài rồi vừa mở nút áo sơ mi thứ hai, nhìn thấy một dãy dấu răng in hằn ở bả vai, Raphael lập tức cong môi cười.

"Ồ nó vẫn chưa biến mất à?" Gã hôn lên mái tóc đỏ sẫm.

"Tại boss cắn sâu quá đấy."

"Lỗi tôi. Xin lỗi em nhé."

Raphael vừa cởi áo người tình vừa vội vã tìm lấy môi em. Từ nồng nàn tha thiết. Dồn dập đến vội vàng. Tadeo cũng dần không kiềm nén nổi nữa, chủ động đáp trả lại từng cái hôn, bàn tay Raphael chẳng thèm chờ đợi mà luồn vào bên trong vạt áo, xoa nắn hai đầu ngực căng tròn.

Cúc áo cuối cùng cũng được cởi hết. quần lót trượt thấp quá mắt cá chân. raphael lặng nhìn em yêu Tung Của trần trụi trước mắt mình, cổ họng vừa ngọt vừa đắng không cất được nên lời.

Da trắng ngần lại còn đẹp, môi đỏ mềm mềm , mái tóc đỏ sẫm như màu rượu vang. Ánh đèn hắt lên hàng lông mi đen láy khép hờ tạo thành những bóng râm đậu trên gò má, xinh đẹp đến mức không nỡ rời mắt. Gã giữ chặt lấy thắt lưng đầy đặn của người tình, xoa nắn cặp mông tròn xoe đỏ hồng như đào chín một cách mạnh bạo trước khi những ngón tay ướt đẫm dịch bôi trơn tìm đến chiếc miệng nhỏ xíu háu ăn và nhanh chóng nới lỏng nó.

"Ngẩng cổ lên một chút, Thaddeus." Raphael ra lệnh, bàn tay vuốt ve lưu luyến dọc theo xương hàm xinh đẹp của người tình. Tadeo ngoan ngoãn nghe lời duỗi dài chiếc cổ, nghênh đón từng nụ hôn mềm mại rải trên yết hầu.

Tadeo ngồi lọt thỏm giữa vòng ôm của Raphael, hai chân vòng qua hông y và thứ to lớn vô cùng vùi sâu bên trong cơ thể. Dù đã không đếm được lần thứ bao nhiêu làm tình cùng nhau mà Raphael vẫn cứ mãi dịu dàng như cũ, khác hẳn tên sếp dữ như bạo chúa phong kiến thường ngày. Gã chuyển động lúc nhanh lúc chậm, sau mỗi cú thúc nặng nề lại thưởng một nụ hôn lên gò má hồng hào của người nọ vì gã coi em nó còn trẻ con lắm. Một tay gã vòng ra sau giữ vững cả người Tadeo sớm đã mềm tan như nước, tay còn lại vươn xuống nâng niu thứ bên dưới.

"Boss...ahh~.... sướng.,..hức ..ah.."

Tadeo cảm nhận những ngón tay gân guốc thô ráp, thon dài bao bọc lấy mình, tốc độ vuốt ve trùng khớp với nhịp đẩy đưa. Em há miệng thở dốc, đầu lưỡi đỏ hồng vừa hé ra một chút đã lập tức bị Raphael đuổi theo bắt lấy, quấn quýt giữ lại giữa hai cánh môi.

"Boss...ah...ưm~"

Thiếu dưỡng khí khiến đầu óc người tình mụ mị, tầm mắt phủ một lớp sương mờ. mà bên dưới được chăm sóc kỹ càng khiến khoái cảm dạt dào cuồn cuộn tựa sóng vỗ bờ không dứt. Còn chưa kịp đến phút thứ năm Raphael đã thấy tay mình ấm nóng. Dịch trắng tràn đầy như bọt biển, chảy dọc theo những khớp xương tay thon thả.

"Ưm..."

"Đã ra rồi à, người đẹp." Raphael chiều chuộng hôn lên khoé mắt Tadeo, gã nhếch miệng cười tinh ranh

Gã không ngừng nhịp đẩy, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hơn một chút vào khoảnh khắc cuối cùng. Đến lúc Tadeo nức nở nấc lên lần thứ ba, gã cũng đột ngột cong lưng xiết chặt em vào lòng, tiếng gầm khàn đục không thể kiềm nén được bật thoát ra giữa hai cánh môi vẫn triền miên chẳng dứt.

Raphael cẩn thận rút con hàng khủng bố ra, lặng lẽ nhìn tinh dịch trào ra khỏi hậu huyệt sau từng đợt co thắt, đọng thành một vũng nhỏ trên lớp quần tây tối màu của mình.

"Boss! Anh đúng là một tên vừa biến thái vừa động dục."

"Hửm? Sao thế, cục cưng."

"Chẳng ai lại đè cấp dưới của mình ra chịch đủ 3 lần mỗi ngày cả."

Raphael nhoẻn miệng cười hệt như mấy thằng dâm dê: "Giờ thì em gặp rồi đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro