12.Killer x Color: Sợ sấm, mưa rơi như mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya ya ya~~ lại là Tadou Makurin đây~~
Hay nhỉ? Tôi thậm chí còn tự đặt họ cho mình nữa? Nghe ngầu không?
Hihihi.. và hôm nay ta lại trở lại với cặp đôi vàng: Killer và Color!!!
Ây ya, bữa viết Epic x Color muốn xụi tay, nhưng không ngờ mình viết được vậy... Yeah!!
Mấy bữa nay mưa to tầm tã, sét đánh, sấm nổ muốn bay cái lòng ngực luôn hà * sợ hãi *... Nên hôm nay, tôi vô tình nghĩ ra cái đề tài này, để kỉ niệm ngày mà sấm chớp đùng đùng khiến tôi làm rớt cái điện thoại....
Thôi, không dài dòng nữa, bắt đầu nào!( Nãy giờ thôi mà tốn gần 130 từ, ..), và tôi vẫn tiếp tục viết, dưới cơn mưa,....
Thể loại: sấm bay lồng ngực, thứ đi ngược lại với ý chí của bạn,vv....
Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật, xin đừng phán xét.
----------------------------------------------------------
Color thở dài, mệt mỏi và chán nản, vì sao?
Nhìn ra ngoài trời đi.
Mưa.
Mưa rơi.
Mưa tầm tã, mưa nặng hạt, mưa như trút,.... Đó là thứ đang diễn ra ngoài cửa sổ nơi Color nhìn.
Mấy bữa nay mưa rất nhiều, nhiều tới nỗi mà khiến cho tâm trạng của Color cũng như cơn mưa, rất ủ rũ. Cậu tựa mặt mình lên bàn, mặt hướng về phải cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa đã rơi nặng hạt trong hai tiếng đồng hồ liên tục.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rào kêu rào rào, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy. Bầu trời trong thật âm u, dù nó đang mưa.
Ngắm nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy những hàng cây xanh mát đang bị cơn mưa tấn công dữ dội, cái này không biết có tính là bão không, nhưng theo con mắt của Color nhìn, thì đây đích thị là bão rồi.
" Hà~~ dạo này trời bão với chả mưa nhiều quá, riết rồi sao thấy ủ rũ ghê.. " - Color thở dài, úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.
Bỗng, một tiếng sét giật sang tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh khung cảnh chúng ta đang thấy
" GYAAAAA!!!!!!!! " - Một tiếng hét vang trời vang lên.
Color giật mình ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Ban đầu cậu còn tưởng là mình la lên, nhưng rõ ràng là miệng cậu đóng nãy giờ mà, sao la. Vậy ai?
Color đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, sau đó đi qua chỗ phòng khách. Không có ai.
Color nghĩ tiếng hét đó là do cậu tưởng tượng ra, nên cậu chỉ nhún vai một cái, rồi quay lại chỗ cái bàn.
Nhưng vừa mới quay lưng một cái, một tiếng sét khổng lồ lại vang lên, Color có thể thấy tia sét khổng lồ giựt xuống nhanh như cắt, sáng loà cả mắt.
" GYAAAAAAA!!!!!!! " - Tiếng hét đó lại một lần nữa vang lên, lần này thì Color chắc chắn không nghe lầm, thậm chí cậu còn nghe được rất rõ.
Phát ra từ phòng ngủ.
Ya, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi.
Chính bản thân Color còn biết chủ nhân tiếng hét là ai, chứ đừng nói đến tiếng hét.
Color thở dài, đi về phía cửa phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, nói:
" Im lặng nào, Killer. Cậu ồn ào quá rồi đó. " - Color tay chống hông, tay mở cửa.
Chỉ bắt gặp cái chăn đang phồng lên và run rẩy.
Color ngứa mắt, đùng đùng tiến tới, mạnh bạo kéo cái chăn thật mạnh ra khỏi giường.
Bắt gặp được cảnh có con mèo đang run lẩy bẩy trên giường kìa.
" Ô là la~~ có con mèo to đùng tên Killer đang run lẩy bẩy trên giường kìa~~ Coi đẹp mặt chưa." - Color cười khẩy, nhìn con mèo đang sợ hãi kia nhìn cậu.
" Color~~ trả chăn đây.~~ " - Killer cố gắng với tay lấy cái chăn, thì Color gạt tay anh đi mất.
" Này này, coi đẹp mặt chưa kìa? Đường đường là một Bad Sans mà run rẩy trước cơn bão tí xíu này à? Đứng dậy, nhanh lên! " - Color nghiêm khắc.
Killer bỉu môi, xong lại phồng má, lấy tay ôm đầu, nằm bẹp xuống giường, nhất quyết không chịu thua.
Color cũng không phải dạng vừa, cố gắng kéo áo Killer, lôi anh ra khỏi giường.
" Killer~~ dậy mau~~ " - Color phồng má, cố gắng lôi Killer ra khỏi giường.
" Không! ~~ để tôi ngủ đi bạn tôi~ " - Killer nắm lấy thành giường, cố gắng bám víu không rời.
" Nếu cậu cứ vậy, cậu sẽ bị người khác cười cho đó. " - Color.
" Tôi không quan tâm " - Killer.
" Có tin tôi sẽ nói cho mọi người biết không? " - Color hù dọa.
" Không quan tâm! " - Killer ngoan cố.
Thấy Killer ngoan cố quá, Color cũng bực bội mà thôi.
" Hứ! Muốn nằm thì nằm luôn đi! Đừng có dậy nữa đó! " - Color quăng cái chăn lên người Killer, bực bội đi ra đóng cửa phòng cái rầm.
Killer im lặng.
-----------------------------------------------------------
-10 giờ 23 phút-
Color ngáp dài một cái, quyết định tắt đèn lên giường đi ngủ.
Chán thật đấy. Mới nãy trời vừa hết bão không lâu thì lại tiếp tục có cơn bão khác ập đến.
Color lên giường nằm, tranh thủ mở cuốn sách đọc tiếp khúc hôm qua mới đọc.
Rồi, lại một tiếng sét đánh ngang tai khổng lồ xuất hiện, nó giật một cái đùng một cái, rồi lại một tiếng hét vang lên.
Color thở dài một cái, rồi tiếp tục đọc sách.
Nhưng lại sau đó có vài tiếng sét vang lên nữa, nghe những âm thanh hét vang trời đó liên tục khiến cho lỗ tai Color như muốn nổ tung.
Color bực mình thực sự, cậu đùng đùng bước đến phòng Killer, đạp cánh cửa phòng không thương tiếc. ( Bộ tao là thứ giúp chúng mày xả stress à? - Cửa said ).
Ấy vậy mà đắng lòng người, Color bắt gặp tiếng nấc của Killer dưới chiếc chăn.
Mỗi tiếng nấc của Killer khiến cho lòng hối lỗi của Color ngày tăng dần, cậu cảm thấy có lỗi thực sự.
Color bước đến giường Killer, xong nhảy lên cái đùng, khiến cho Killer bị nhảy bổng khỏi giường mà rơi xuống đất.
" Này! Cậu làm cái gì vậy?! " - Killer nói với hai giọt nước nơi khoé mắt với vài tiếng nấc.
Color nhắm mắt lại, thở dài. Song cậu nắm tay Killer dẫn về phòng mình, Killer thì ngoan ngoãn đi theo cậu như một đứa bé.
Mở cửa phòng, Color dẫn Killer lên giường ngủ với mình. ( Yêu cầu độc giả không nghĩ bậy, tôi không viết H+ ).
" Hồi trưa xin lỗi. " - Color đắp mền cho Killer với cậu, xong tắt đèn đi ngủ.
Killer chỉ gật đầu một cái, xong cũng nhắm mắt lại.
Hai người nằm quay lưng lại với nhau, một phần là do Color ngại khi xin lỗi hồi nãy, một phần là do Killer sợ Color sẽ la mình nữa.
Xong cái tiếng sét chết tiệt lại vang lên nữa, Killer giật mình một cái, xong lại tiếp tục run rẩy.
Bất giác, Killer quay sang ôm Color thật chặt, Color giật mình mà xoay lưng lại, mặt đỏ ngất.
" Này! Cậu làm gì vậy? " - Color hỏi.
" Làm ơn, chỉ hôm nay thôi. " - Killer chắp hai tay cầu xin Color.
Thật sự, đây là lần đầu Color thấy Killer thế này, cậu đã ở với anh được một thời gian rồi, nên cậu biết rõ tính tình Killer thế nào: ngỗ ngáo, thích chọc ghẹo, quậy phá, thích giết người.
Nhưng Color chưa từng thấy Killer thế này.
Killer siêu ngầu hóa ra lại sợ sấm sét mọi người ạ.( Tôi năm nay 30 tuổi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào nó như thế này).
Color có đôi chút ngại, nhưng.... Đêm nay thôi chắc không sao đâu, nhỉ?
Color nhắm mắt lại, quay sang ôm Killer lại, vòng tay nhỏ bé của cậu thế mà lại bảo vệ được Killer khỏi tiếng sấm chết tiệt kia, Killer không còn giật mình khi nghe tiếng sấm nữa, Killer ôm Color thật chặt, vòng tay to lớn của Killer khiến Color cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thế là cả Color và Killer, đều ngủ rất ngon đêm đó.
--------------------------------------------------------
" Vậy đó! " - Color kết thúc câu chuyện
" Hể?!~ Killer vậy mà lại sợ sấm à? " - Blue lấy tay che miệng, cười khúc khích.
" Thì sao hả?! Ai chả có nỗi sợ của riêng mình!? " - Killer mặt đỏ như trái cà, cố gắng thoát khỏi xúc tu của Nightmare.
" Hồi đó còn ở lâu đài, mỗi lần có bão hay sấm là bọn ta phải trói nó lại để nó không điên điên khùng khùng quậy banh cái lâu đài." - Nightmare giải thích. Horror và Dust, Cross gật đầu tán thành.
" Nếu là tớ thì chắc xỉu luôn quá " - Ink gãi má.
" Cậu tan thành mực luôn đó Ink" - Dream phũ phàng đâm vào tim Ink.
" Hahahahahahaha!!! " - All
Color cười theo, nhưng cậu hồi nãy không kể cái khúc, mà khiến cậu đỏ như ngấc.... Cái nụ hôn sâu đó...
Killer nhận thấy Color không kể khúc đó, đã hiểu những gì mình phải làm tối nay, để trả thù cho việc kể cái câu chuyện đáng xấu hổ đó....
- Hết -
- Tadou Makurin -
---------------------------------------------------------
Tôi có nên đổi tựa đề thành " Tiếng sét tình yêu " không nhỉ?
" Ơ, tao giúp hai đứa bây kết duyên luôn á! " - Sét said, sấm lẫn chớp, mưa gật đầu.
" Ơ, tôi là trò đùa của các cậu à? " - Ink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro