4| Nathaniel×Peter. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cảnh báo lần 2:

Chương có cảnh quan hệ của hai nhân vật nam, cụ thể là Nathaniel và Petet (ông cụ với tuổi thật gần bảy mươi.) Dị ứng là bấm nút cook liền.

________________

"Tiền bối này, tiêu diệt Glory xong, giờ anh muốn làm gì tiếp đây? Có kế hoạch cho tương lai chưa?"

Jiwon vuốt ve chú chó Macking đang nũng nịu nằm lòng mình. Vẻ mặt cô không rõ là có cảm xúc gì. Đá đít mấy tên phần tử bại hoại Glory xong rồi Jiwon biết cha già Peter sẽ lại lẩn trốn đi đâu đó sống ẩn dật đến hết đời cho mà coi.

"Có rồi." Nhấp ngụm rượu mạnh cay xè đầu lưỡi, giọng Peter khàn khàn đáp.

Hành trình tiêu diệt Glory nói dài thì không dài, nói ngắn thì... ngắn thật. Chưa đầy hai năm, chúng đã bị hắn đánh tanh bành lãnh địa, chim cút hết khỏi đất Hàn. Tuy nhiên, gần như là trăm phần trăm sẽ có kẻ trong số đó không cam lòng và quyết xây dựng thế lực trả thù hắn.

Peter cũng không muốn phải tranh đấu mãi với đám trẻ vô công rỗi nghề còn thù dai như chúng. Hắn đã quyết định...

"Tôi và Simon sẽ sống tạm tại hòn đảo nào đó trên thế giới. Mở một cái trường học tại đâu đó trên hòn đảo. Bắt cóc vài ba giáo viên về dạy học cho lũ trẻ địa phương. Lỡ mà chẳng bắt được giáo viên nào thì... Simon dạy thể dục, tôi sẽ dạy tất cả các môn học còn lại. Nếu ở đó có nhiều trẻ mồ côi, chúng tôi sẽ lập nên một cô nhi viện chăm sóc chúng."

Nhìn ly rượu trong tay, một vài khung cảnh vừa hiện lên mặt rượu trong suốt theo từng câu nói của Peter. Chắc hắn say rồi, thấy cả ảo giác. Bây giờ Peter có cả thời gian và tâm trí để ngồi uống rượu tới mức say khướt cơ đấy.

"Khó tin thật..." Trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được mười ba cục tạ trên lưng. Hắn nốc hết ly rượu đầy, cười ha ha sảng khoái vô cùng.

Jiwon ánh mắt phán xét, ngồi dịch qua vài centimet tránh tên bượm rượu này cười tới mức rượu văng vô người cô và Macking bé nhỏ.

"...Vậy còn Thaniel thì anh tính sao? Trong kế hoạch của anh chẳng nhắc đến thằng bé ấy."

"À..." Peter quên mất hắn chỉ mới vứt được mười hai cục tạ mà thôi. Còn một cục đang ở trong căn nhà nhỏ nào đó, chờ hắn về ăn tối chung.

Chợt thấy mình là gã chồng bạc bẽo, rượu chè gái gú bỏ bê vợ con ở nhà chờ cơm tới tận khuya.

"...Thằng nhóc tự sống được."

Jiwon đầu đầy dấu hỏi chấm, đến cả Macking cũng nhăn mày trước lời Peter. Bởi vì chúng biết.

"Ai mà chẳng biết cái thằng nhóc bí ẩn bốn tháng là có thể cao lên mười centimet ấy tự sống được. Ban đầu nó thấp hơn em nửa cái đầu mà giờ nó cao bằng cả anh, cứ đà này hai tháng nữa nó sẽ vượt mặt anh luôn đấy. Rõ ràng Thaniel cũng là một kẻ cải lão hoàn đồng!"

"Ừ, không giấu được em. Nó lớn nhanh quá anh cũng chẳng kiểm soát nổi."

"Anh biết mà chẳng thèm nói em!?"

Bị cô nhóc chất vấn liên hồi, Peter giở trò trẻ con, ôm hai lỗ tai nằm xuống sô pha, ngụ ý "Em nói quá nhiều. Lỗ tai tôi đau."

Jiwon tức giận trước thái độ dững dưng như không có chuyện gì to tác, đánh bép bép mất phát đau điếng vào tay Peter. Đây thực sự là vấn đề lớn! Cô đau đầu, nhứt óc vì nó mấy ngày nay. Vài tháng đầu Jiwon không cảm thấy khác biệt gì nhiều, sau đó Peter luôn ngăn cản không cho hai người tiếp xúc, gần cả năm không gặp mặt.

Nếu không phải vài ngày trước đi dạo cùng Macking, vô tình ngửi được mùi hương quen thuộc của Peter và thằng nhóc ấy. Thông qua định vị tiếng vang, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa phát hiện "Thaniel" chỉ sau mười mấy tháng mà cao lên gần nửa mét.

Khủng khiếp hơn tất cả, hai tên đàn ông cao gần hai mét trước mặt cô đang tay trong tay, dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi trong khi Jiwon cô đây dọn dẹp tàn cuộc của đám Glory tối tăm mặt mày.

"Đám có người yêu đã là đáng ghét! Mà lão tiền bối ế hơn năm thập kỉ dám có người yêu trước tôi thì lại càng đáng ghét hơn!"

"Jiwon, bớt nhảm nào. Anh không có yêu thằng nhóc điên ấy."

"Nhưng-!"

"Nhưng gì? Chẳng nhẽ nó yêu anh?"

"Tóm lại, anh không yêu nó, nó không yêu anh, nên không có ai yêu đương ở đây cả."

"Grahhhh tôi tức chết!" Jiwon gào thét, nổi khổ tâm này có trời mới thấu. Lão Peter không nhìn ra đôi mắt đáng sợ ấy luôn hướng về hắn mọi lúc mọi nơi với tràn đầy tình ý hay sao? Người mù còn thấy được!

Mặc kệ lão Peter nằm ườn trên sô pha nốc rượu vô tội vạ, Jiwon đeo đai dắt chó vào cho Macking, quyết định ra ngoài hít khí trời để hạ hỏa. Giơ chân đá một đống chai vodka rỗng lăn lốc đầy trên sàn nhà để có đường đi, cứ bước được một chút lại đá một chai làm cô ngao ngán tới mức không tả nổi cảm xúc.

"Đồ điên anh cứ nốc rượu tiếp đi! Nốc cho tới chết thì hay biết mấy! Mấy ngày nay nhờ anh hôm nào cũng tu vài lít rượu mà nhà tôi hôi mùi cồn kinh khủng! Nghe mùi thôi cũng muốn sỉn theo."

Macking bên cạnh kêu ư ử đồng ý ngay với cô chủ, cái mũi nó khục khịt bày tỏ rất khổ sở. Jiwon vỗ đầu em nó, cùng nhau mở cửa, đi lên vô số bậc thang. Một người, một chó tươi cười đẩy cửa hầm bước ra ngoài. Đột nhiên nụ cười cả hai méo xệch, cô cảm nhận được sự tồn tại của một kẻ xa lạ trong đống người ăn xin.

"Thaniel? À không, gọi là Nathaniel mới chuẩn."

Jiwon khoanh tay trước ngực, chẹp miệng, than thở.

"Lão Peter làm như đổi tên cậu từ Nathaniel thành Thaniel cái là tôi không biết cậu là tên sứ đồ đó á. Đúng là coi thường người mù."

"..."

Bầu không khí ngưng trọng, lạnh muốn kết băng cái lưng gầy của Jiwon. Macking rụt tai, run run núp sau cô chủ nhỏ, hai mắt sợ hãi dè chừng cái kẻ ẩn trong bóng tối không lộ mặt. Nhận ra có gì không đúng lắm, Jiwon gồng mình lên, cản đảm hỏi.

"Cậu, kiếm Peter?"

"Ừ, tôi kiếm Peter của tôi."

"..." Gì vậy cha già? Nói chuyện nghe như vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tình cảm ba xu nào đó.

Jiwon không vì lí do gì cả, rợn người. Thầm mắng đúng là lũ yêu đương sến súa. Nhưng mà ngửi cái mùi Nathaniel thấy gã đang điên lắm, chẳng rõ Peter đã làm gì khiến con người ta như vợ cả chạy đi tìm chồng rồi bắt gặp chồng ở với một ả mù và một con chó.

"Tôi không làm phiền việc cậu lôi Peter về. Nên hai người cũng phải cố không làm phiền căn hầm nhỏ đáng thương của tôi nha. Đừng có làm đổ vỡ hay bể cái gì cả. Người mù dọn dẹp rất cực khổ."

Nathaniel vỗ vai Jiwon, một cách đáp lại khẳng định sẽ không phá tan tành mọi thứ. Còn cái gì vỡ, cái gì bể thì gã cũng chưa chắc. Nhấn vào vị trí giữa hai tờ quảng cáo buôn bán nội tạng và bán dâm, ô gạch lõm xuống hai phân, cách cửa hầm rục rịch vài tiếng được máy móc kéo ra một khoảng trống vừa vặn.

Jiwon ngơ ngác đứng đó nghe cả quá trình, ngơ ngác dẫn Macking đi chỗ khác cho bọn họ tiện hành xự. Đi cách nhà vài cây số mới khóc ròng hai hàng nước mắt, gào lên hỏi không khí.

"Mắc gì ai cũng biết vị trí căn hầm bí mật nhất Hàn Quốc của tôi!? Mắc gì muốn ra là ra, vào là vào!? Mắc gì Peter yêu thằng đầu rêu ấy!? Mắc gì ông già đó có người yêu trước tôi!? Lũ yêu nhau là khốn nhất!!"

...

"Peter, về thôi."

Cái giọng trầm tới nỗi Peter tưởng sứ giả đến từ âm tì địa phủ đang ngoi lên bắt mình đi. Mở đôi mắt mơ màng, giây sau đã lấy lại tỉnh táo chưa từng có. Ngỡ ngàng quay đầu, đập vào mặt là cái đũng quần nặng trĩu như chứa cả bịch nước mía một lít. Và ai cũng biết nó chưa thứ gì chứ không phải cái đó.

"Đằng ấy muốn nói chuyện thì nên xích ra một chút. Thế này rất khó nhìn mặt nhau." Peter thành thật nói ra khó khăn của mình.

Gã không có ý kiến, nhã nhặn quỳ gối, mặt đối mặt với hắn. Con ngươi Nathaniel như đồ giả, liên tục trừng Peter trong nhiều phút liền mà chẳng chớp một cái. Khó xử hồi lâu, Peter đành phải mở lời trước.

"Đến đây làm gì?"_P

"Đem anh về nhà."_N

"Đó là nhà của cậu mà? Tự ở đi."_P

"Nhà là do anh thuê."_N

"Vậy cậu cũng biết là nhà của tôi, do tôi thuê?"_P

"...Ừ?"_N

"Vậy sao cậu còn ở đó? Đi chỗ khác đi thằng nhóc ăn bám."_P

"Vậy thì giờ nó là nhà của cả tôi và anh, tôi không đi chỗ khác đâu. Chúng ta về thôi, tôi còn phải tiếp tục ăn bám anh lâu dài."_N

Người hỏi, người đáp tưởng như hai con chat GPT trò chuyện với nhau. Về mặt lí lẽ, Nathaniel thiên tài cũng không luận lại Peter lão luyện. Về mặt ngang ngược, Nathaniel phát triển ở một tầm cao mới, lão Peter không theo kịp giới trẻ.

Hắn lắc đầu phản đối, ôm trong người bốn bình rượu rỗng, mang theo mùi cồn trong từng hơi thở, chậm rãi nói.

"Cậu biết đêm nay tôi sẽ lên máy bay cùng Simon mà. Từ nay, căn nhà đó là của riêng mình cậu. Tôi đã mua cả tòa nhà, cậu muốn dùng nhà nào thì dùng, chỉ cần chừa cho mấy đứa nhỏ kia vài căn."

"Tại sao không phải là tôi đi cùng anh mà lại là lão Simon?"

Một câu hỏi khó, Peter bỏ qua ánh mắt sắp giết người đến nơi của Nathaniel. Thẳng thắn nói ra sự thật.

"Bởi vì tôi đã hứa với nó một điều quan trọng."

"Anh cũng đã hứa một điều quan trọng với tôi, Peter."

Gã âm trầm nhắc nhở cho lão sát thủ trí nhớ kém này. Simon có lời hứa, gã cũng có. Nhưng mà Nathaniel quên mất một thứ tiên quyết.

"Nathaniel, tôi hứa với Simon trước cậu. Lời hứa ấy đã hơn bốn mươi mấy năm chưa được thực hiện."

Peter từ tốn đặt từng chai rượu trong lòng ngực xuống đất, mỗi lần đáy chai chạm vào mặt sàn đều vang lên âm thanh. Đến chai cuối cùng cũng vậy nhưng lại là âm thanh của sự đổ vỡ.

"Peter, đừng bắt tôi phải giết rồi ướp xác anh thì anh mới chịu ở lại."

Bị gã hung hăng bóp cổ, Peter bình tĩnh dùng lực đạo không hề nhỏ siết lấy cổ tay đối phương, hắn gỡ từng ngón tay trên cổ mình xuống.

"Nathaniel, dù cậu mạnh hơn cơ thể cũ nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện cậu có thể chiến thắng được tôi."

Nhìn thẳng vào con ngươi xanh rêu. Hình ảnh của hắn được phản chiếu lại trong đó rất rõ ràng. Là dáng vẻ của một kẻ đã không ăn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày liền, nốc rượu mạnh thay cho nước uống.

Ầy...

Peter muộn màng nhận ra, với tình trạng không ổn thế này, hắn toang thật rồi.

Chính chủ đã nhận ra còn Nathaniel sao lại không phát hiện.

"Tôi có thể dưới cơ anh một tí nếu anh đang trong trạng thái tốt nhất. Nhưng Peter... hiện tại anh trông xanh xao hơn cả tên bạch tạng Alipede đấy. Việc sắp rời bỏ tôi khiến anh khổ tâm đến mức phải hành xác bản thân vậy à?"

Ừ thì cũng có phần là thế. Mà đời nào hắn thừa nhận, chối bay chối biến.

"Không, tôi chỉ buồn vì sắp tạm biệt nhỏ Jiwon, con chó Macking và đám trẻ Yoona thôi. Cậu không nằm trong số đ-"

"Ặc."

"Khó thở, đấy." Peter khó khăn nói ra từng chữ, cái tay vốn đang bị hắn nắm giữ lại đang đặt trên cổ hắn một lần nữa với lực đạo gấp ba lần khi nãy. Nếu gã tăng sức thêm một chút nữa, có thể bóp chết hắn thật.

"Peter anh thực sự rất hoàn hảo. Là kẻ mạnh toàn vẹn nhất trong số tất cả kẻ mạnh tôi từng đấu qua."

"Q-Quá khen."

"Nhưng..." Song song với lời nói, Nathaniel càng kéo khuôn mặt Peter sát lại gần gã, ở một khoảng cách môi, răng, lợi hai bên sắp chạm vào nhau, gã đã dừng, nói tiếp.

"...Anh cũng là tên sát thủ có nhiều khuyết điểm nhất trong số tất cả sát thủ."

"Haa nghe buồn vậy." Những chữ Peter cố nói ra hoàn toàn lạc giọng, không thể thốt nên âm thanh hoàn chỉnh vì cổ họng bị bóp nghẹt.

"Anh có quá nhiều cảm xúc, quá dễ gắn bó sâu đậm với vài cá nhân chỉ vừa tiếp xúc không bao lâu, quá tốt bụng với mọi thứ chỉ cần anh mặc định đó không phải kẻ địch. Và anh cũng quá tin tưởng vào Jiwon rồi."

...

"Hả?"

Peter nghệch mặt ra. Một Peter trăm năm không lộ cảm xúc thật vừa thể hiện biểu cảm chẳng thể nào ngỡ ngàng hơn. Nhỏ Jiwon đã làm gì mà Nathaniel nói như thế? Hắn nghĩ kĩ lại tất cả những việc xảy ra trong vài ngày nay. Và nhanh chóng phát giác điều bất thường.

...Oh...

"Hóa ra vì Jiwon mà hậu vị của mấy chai vodka này dở tệ. Làm tôi cứ tưởng tại cất trong kho lâu quá hahaha."

Không khỏi bật cười trước hành động phản bội của nhỏ hậu bối đã theo mình biết bao năm trời.

"Cậu dụ được nó về phe thì cũng tài thật. Vậy hai cháu đây đã bỏ gì vào đống vodka đó thế? Độc ư?"

Bình thản suy đoán vài loại độc chúng có thể dùng để đánh lừa vị giác tinh tế của mình. Peter nhận lại nụ cười hưng phấn cùng ánh mắt điên rồ của Nathaniel, gã trông vui khiếp, tưởng đâu làm nên được chiến tích gì vẻ vang lắm.

"Là lượng thuốc có độ mạnh được so sánh là đủ khiến một con voi khó gần, ghét giao phối trở nên hứng tình tới mức đủ đẻ mười lứa con đấy."

Gì? Voi đẻ mười lứa á? Vậy chắc nó phải tốn hai mươi mấy, ba mươi năm chỉ cho việc đẻ thôi đấy. Thằng nhóc này cũng biết dùng phép nói quá để dọa hắn.

...Chỉ là nói quá thôi nhỉ?

"Voi đẻ là chuyện của nó, liên quan gì đến tôi?" Cuối cùng Peter vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật, tự mình lừa dối não bộ mình.

"Ahh, tôi thích cái cách tôi có thể làm anh hoang mang đến mức đánh mất bình tĩnh thế này. Peter, tôi cũng đã tiêm cho mình một lượng."

Hả? Lỗ tai Peter lại rung rinh một trận.

"Tiêm rồi? Tiêm rồi thì cậu tự đi kiếm con voi trong lòng mình đi. Tôi còn phải ngủ để tối lên máy bay nữa Nathaniel."

Bàn tay Peter chắn giữa khuôn mặt hai người, tạo ra một lá chắn bảo vệ bờ môi xém tí nữa là bị gã hôn mất. Nathaniel nào chịu dừng lại khi gã đã quyết tâm làm gì đó, nghĩ tới bây giờ là thời điểm liều thuốc có tác dụng, gã lại càng cười nham nhở.

"Khi anh uống loại thuốc ấy nó sẽ chẳng gây ra bất kì phản ứng nào trong cơ thể. Nhưng chắc nãy giờ anh cũng cảm nhận được mà. Một khi ở gần tôi, nó sẽ cho anh biết thể nào là thuốc kích dục công nghệ tiên tiến nhất."

"Thằng nhóc chết tiệt dám dùng mưu hèn, kế bẩn-"

Đang mắng chửi nó bỗng nhiên lại bị cưỡng hôn, Peter phản xạ cực nhanh đóng hai hàm răng phòng thủ trước đòn tấn công bất ngờ. Gã bác sĩ có phần cao tay hơn, bàn tay gã bóp chính xác vào vị trí cơ cắn ngay bên dưới xương gò má, Peter dù có cố cũng chẳng ngăn được gã tiến vào trong làm loạn.

Tiếng da thịt triền miên, tiếng nhóp nhép của nước bọt tràn ra khe hở ở nơi giao thoa. Peter kịch liệt tránh né nhưng một centimet cũng không dịch chuyển nổi, đầu hắn nhưng bị hàn với bàn tay Nathaniel, sức lực chẳng đủ để thoát ra.

Cảm giác rợn người khi vật lạ xâm phạm, khuấy đảo khoang miệng, là một sát thủ có thói quen cẩn thận hắn chỉ muốn cắn đứt cái lưỡi uốn éo như rắn ấy ngay.

"Ư Ưm?"

Peter cảm giác trong miệng mình có tận hai cái lưỡi chứ chẳng phải một. Lưỡi hắn bị quấn vào, giống như con mồi ngon lành cho người ta mút hết dinh dưỡng. Chẳng nhẽ tên điên này đi tách lưỡi?

Hôn hơn mấy phút, Peter thiếu dưỡng khí trầm trọng. Biết đối phương cũng chẳng khá gì hơn khi chỉ lo dùng cái lưỡi sờ soạn bậy bạ trong miệng hắn. Và cách Peter lựa chọn giải quyết là cũng bóp cổ Nathaniel. Tôi khó thở thì cậu tắt thở.

"Ahhh Đúng là điên với anh mất thôi." Dứt khỏi môi nhau, một ít bọt trắng phủ trên cánh môi sưng đỏ của Peter. Nathaniel còn tệ hơn, trong miệng lưỡi chảy đầy máu trộn với nước bọt, bên ngoài môi chi chít vết thương.

Hắn chợt nhận ra chút đau đớn chỉ mèo cào và gã vô cùng hưởng thụ, hưng phấn cực độ.

"Tôi chỉ muốn chơi chết anh ngay bây giờ, Peter a."

Chẳng còn tâm trí để ý linh tinh. Peter choáng váng, vô lực bị cánh tay rắn rỏi đẩy ngã lên sô pha. Ở dưới mấy lớp da thịt đang tỏa nhiệt như bị dung nham nóng chảy ngàn độ, chính vì thứ thuốc ấy đang quậy phá không ngừng, bụng dưới của hắn cũng bị làm cho nóng ran. Không quá khó để Peter nhận thấy, phần dưới của gã đã ướt đẫm dâm dịch, thấm qua lớp quần nhỏ.

Rất muốn được giải tỏa sự bức bối, khó chịu bây giờ. Thế này còn ngứa ngáy hơn cả việc bị hàng trăm ngàn con kiến bò loạn trên người.

Giờ thằng nhóc này làm gì cũng được, Peter buông xuôi ý chí phản kháng.

"Tôi làm nhé?" Ngữ điệu dẻo quẹo, gã còn ngân dài câu hỏi như một lời trêu chọc.

"Hah... tôi điên mất thằng nhóc khốn. Bỏ thuốc kích dục tôi nhiều ngày liền xong cưỡng hôn tôi nửa buổi rồi hỏi ý kiến? Thế tôi bảo "không được" nhé?"

Nathaniel khúc khích cười, hôn lên đôi môi liên tục mấp mở mắng chửi gã. Lưu manh đáp trả.

"Anh bảo không tôi cũng sẽ làm, làm hết sức có thể."

Đúng là thằng điên, gã làm hết sức thì đầu hắn dính trên trần nhà mất. Mà... tại sao hắn lại mặc định hắn dính trên trần nhà nhỉ? Nếu Peter nằm trên thì Nathaniel mới là người ở trên đó...

"Nathaniel, tôi trên đúng không?"

Peter mơ màng hỏi một câu. Nathaniel khựng lại cái tay vừa cởi mất lớp áo thun mỏng manh duy nhất hắn có. Đôi mắt cong lên đầy ý cười nhạo.

"Anh nên xem lại, anh còn đủ sức để làm gì không Peter?"

Ah... Peter quên tính tới chuyện này, hắn mệt lả người vì đống mưu hèn kế bẩn của Nathaniel. Tự cởi quần áo thôi cũng thấy mỏi tay.

"Làm nhanh không?"

"Thoáng qua như một cái chớp mắt thôi." Nathaniel mắt không chớp, tim không đập nhanh lừa dối Peter và gã biết hắn cũng chẳng còn đủ lí trí để xem xét thật hay giả.

Peter cảm nhận được sau câu nói, có đôi bàn tay đặt trên ngực mình. Gã nắn nó như nặn bột bánh, ánh mắt hứng thú lẫn nghiêm cứu cơ thể hắn một các kĩ lưỡng.

"Ngực anh thực sự rất lớn nha."

Nhận được lời khen biến thái từ kẻ điên, Peter run rẩy, ậm ừ chẳng thể đáp. Năm giác quan của sát thủ tốt hơn so vơi người thường rất nhiều, trong đó bao gồm xúc giác, bây giờ thấm thuốc nó lại nhạy cảm gấp mấy lần. Mỗi cái nắn, bóp là mỗi lần hắn rùng mình vì cảm giác lạ lẫm.

Và... Nathaniel đã liếm nó. Một dòng điện xẹt qua đại não khi đầu ti bị cái lưỡi rắn bao quanh, trêu đùa không kiêng dè.

"Nnnn... không phải ngực phụ nữ, không cần liếm."

Peter giấu đi tiếng rên trong cuống họng, tóm lấy mái tóc xanh rêu rũ trên ngực mình kéo ra.

Nhưng muốn thoát khỏi gã đâu có dễ.

"Ngh! Đừng, đừng có cắn!"

Hắn gần như thét lên. Nathaniel cười ha ha liếm mạnh lên vết cắn đỏ tấy in hằn dấu răng của gã, một ít máu rỉ ra bị cuống theo đầu lưỡi Nathaniel, để lại vị ngọt rỉ sét khi thưởng thức làm gã mê mẩn.

Lại bắt đầu cưỡng hôn bất ngờ lần nữa lúc Peter mất cảnh giác, suýt xoa bầu ngực đau đớn. Bàn tay gã trấn giữ phía sau gáy, hắn không có cơ hội tránh né. Miệng của mình mà lại để thằng khác vào mút mỗi như đồ công cộng khi nó muốn.

"Ưhmmm."

Bàn tay còn lại của gã chẳng yên phận, lần mò trên cơ thể Peter, từ ngực đến eo và chạy dài xuống bụng dưới. Khóa quần lỏng lẻo bị bứt mất, bàn tay hư hỏng luồng vào bên trong quần nhỏ.

"Ưh!?"

Bất ngờ, Peter cảm nhận được mông mình bị gã bóp lấy phát đau thấu trời. Tên điên này đang muốn bóp nát cái mông hắn à?

Trên cánh mông trắng mềm mại, in đậm dấu ấn năm ngón tay dài của ai kia. Hôm sau chắc chắn sẽ bầm tím nặng.

"Ahhh, anh ướt đẫm rồi Peter ạ. Nhiều thật đấy? Rốt cuộc là anh sướng tè ra quần hay vốn dĩ cơ thể này đĩ đến mức luôn ra nhiều nước như thế?"

Đôi mắt đỏ rượu vang mơ màng bỗng trợn to, trừng gã cảnh cáo. Nathaniel bị trừng mà rùng mình sung sướng, da mặt xanh xao trở nên nóng rang, khóe miệng run rẩy. Rõ ràng là hứng tình tới mức điên rồi.

Gã mê mẩn vẻ đẹp hắn như một tên nghiện rượu hết thuốc cứu chữa. Peter đang khiến gã đau đớn thêm nếu cứ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ mọng đầy đê mê và ham muốn dục vọng.

Đúng vậy, thật đau đớn bởi vì dương vật gã bị kiềm hãm chẳng thể nào đâm vào lỗ hậu của Peter ngay. Nhứt nhối không thôi, nó cứ to dần và to dần chỉ thiếu chút là có thể bung ra khỏi đủng quần.

Buông tha đôi môi bị hành đau rát của Peter, Nathaniel đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu cởi lớp quần của cả hai. Peter nhận ra điều không đúng, nghi ngờ hỏi.

"Ugh Làm à?"

"Ừ." Nathaniel nghĩ chẳng lẽ cởi quần nhau ra nhìn cho vui hay sao? Tất nhiên là phải làm liền cho nóng.

"Ầy, chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Cậu là trai tân à? Ừ hiển nhiên là trai tân rồi... Chút chỉ dạy từ tiền bối nè nhóc. Trước khi đút vào, cậu nên mở rộng bên dưới của tôi, nếu không thì cả hai chúng ta sẽ cùng đau đó. Tôi sẽ rách, cậu sẽ bị ép đau."

Người Peter mất sức mềm oặt dựa vào gã, tuy vậy cũng còn đủ sức để luyên thuyên mấy câu. Nathaniel chăm chú lắng nghe, cuối cùng rút ra kết luận.

"Tiền bối đã từng làm à? Với ai cơ!?"

Ánh mắt gã trợn ngược dí sát mặt Peter. Hắn chột dạ nhắm mắt né tránh, trong miệng líu ríu nhỏ xíu.

"Tại có vài nhiệm vụ đặc thù. Mà thường thì tôi luôn là người chủ động với cả phụ nữ lẫn đàn ông. Đây là lần đầu nằm dưới..."

Gã cúi gằm mặt, khuất sáng giấu đi vẻ hung tàn. Peter chẳng thấy được biểu cảm gì. Nhưng bản năng sinh tồn đang cảnh cáo với hắn, tên khốn này đang phát rồ. Phát rồ chỉ vì hắn đã từng chơi ai đó mà không để dành cơ thể cho gã ư? Sáu mươi mấy năm cuộc đời và hàng trăm nhiệm vụ khác nhau đấy? Tên khốn này yêu cầu quá khắc khe. Không phải người đầu tiên hắn ngủ cùng nhưng là người được chơi hắn đầu tiên là được rồi.

"Tôi đã định sẽ nhẹ nhàng và kết thúc nhanh để anh không đau đớn. Nhưng mà phải thay đổi ý định rồi. Đêm nay sẽ dài lắm, Peter à."

_____________

???

Tôi cảm thấy lâu quá không viết kiểu này làm tôi lụt nghề các bác ạ. Tôi không thể tạo ra một bầu không khí tình thú nổi vì không thể tưởng tượng ra việc chú Peter dưới kèo ai😭

Tôi muốn chú rên thiệt to thiệt nhiều nhưng mà cũng sợ mất hình tượng chú tôi. Tôi muốn N và P phải lộ ra thiệt nhiều dục vọng dành cho nhau và đối thoại thiệt dirty nhưng mà viết tới câu thoại là tôi cứ bị mắc cười😭

Giờ mình dả bộ cho Peter lật kèo đè N ra hoặc P bỏ trốn để khỏi viết cảnh chịch được không😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro