I. Separation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta... Dừng lại đi.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, dù cho khởi đầu có vui vẻ và hào hứng đi chăng nữa...

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm như vậy.

Nói thế nào đây nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ thời khắc mà F'Nale thậm chí còn chẳng biết bản thân nên phản ứng như thế nào này. Hắn chậm chạp ngồi dậy từ trong đống chăn đệm, ngước đôi mắt mộc mạc không tô điểm nhìn về phía chàng trai đang tựa lên chiếc bàn cạnh cửa sổ mà phì phèo điếu thuốc. Gã cũng đang nhìn về phía này, một cái nhìn mà hắn chẳng thể thấu được tâm tư.

Trong lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc khó nói thành lời, khiến F'Nale dường như chết lặng, hắn có thể nhìn thấy đôi môi của đối phương gọi tên mình, thế nhưng bên tai cứ ù đi làm hắn lại chẳng nghe được gì cả. Phải đến khi lên tiếng đến lần thứ ba, thứ tư, F'Nale mới hoàn hồn.

- ...Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì cậu đang muốn kết thúc mối quan hiện tại, có phải không?

Hắn bật cười, trong một sự điềm tĩnh lạ lùng. Rõ ràng đây là một câu hỏi cực kì ngu ngốc, nhưng đó lại là thứ duy nhất có thể ngay lập tức bật ra từ trong tâm trí rối bời của F'Nale.

Để rồi sau đó, hắn lại nghe thấy đối phương khẳng định chắc nịch.

- ... Đúng vậy, tôi và anh... Chia tay thôi.

Khi nói ra những lời này, Min Kyung đoán rằng có thể gã sẽ khiến người đàn ông ở ngay trước mắt mình tổn thương. Dẫu chỉ một chút thôi, nhưng cả hai cũng sẽ rất khó xử, bởi vì chẳng ai trên cuộc đời này lại nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy lời đề nghị chia cắt ngay sau những phút giây ân ái mặn nồng.

Phải, gã biết, nhưng nếu hôm nay không nói ra, gã sợ rằng một chút can đảm này của mình sẽ vì đuối chí mà biến mất. Hương quế dù ấm áp thế nào cũng chỉ là sương khói, bắt đầu vốn là đùa vui, song đến lúc mọi thứ dần nghiêm túc, Min Kyung lại sợ hãi tột độ. Gã sợ hãi những viễn tượng ở một tương lai xa xôi nào đó, thứ cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuộn phim hỏng chết tiệt

- Hết hứng thú với tôi rồi à?

F'Nale cúi đầu mà thở dài, chẳng ai có thể nhìn thấy được biểu cảm ngay lúc này của hắn cả, mà hắn cũng muốn như vậy, tốt nhất là không ai nên biết. Hàng lông mày của hắn nhíu mày, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại sự điềm tĩnh thật sự của mình chứ không phải là dáng vẻ mặt ngơ ngác và lời nói bất lực đến vô cảm kia.

Cả hai cùng nhau vào sinh ra tử, đầu ấp tay gối ba năm, cứ tưởng một mối tình này cuối cùng cũng đã trọn vẹn. Rõ ràng mọi thứ vẫn còn đang vô cùng tốt kia mà...

- Không phải... – Min Kyung ngay lập tức phủ nhận, nhưng rồi gã lại ngập ngừng. Đúng vậy, tất cả đều đang rất hoàn hảo...

Gã dúi đầu lọc vào gạt tàn thuốc, tiến về phía giường, cánh tay duỗi ra, luyến tiếc muốn chạm vào người mà chỉ mới vài giờ trước còn đang nằm trong lòng gã nói chuyện yêu đương.

Nhưng khi những đầu ngón tay của Min Kyung chỉ chực chạm nhẹ lên mái mái tóc dài mượt màu rượu đỏ, F'Nale đã đứng bật dậy, lướt qua gã. Hắn đi về phía bàn, rút ra một điếu thuốc trong bao, rồi lạch cạch châm lửa. Hắn quay mặt trông ra ngoài cửa sổ, tấm thân trần trụi thon dài chi chít dấu hôn sẫm màu sao mà quá đỗi cô đơn, dù giữa hai cánh mông vẫn đang tí tách rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục mà Min Kyung để lại trong cơn đỉnh điểm của sảng khoái, bằng chứng cho thấy sự giao thoa hài hòa cả về thể xác lẫn linh hồn từng tồn tại giữa cả hai cơ thể nam tính trong căn phòng. 

Phải, Nam Min Kyung gã yêu Alexander Visconti, yêu chết mất người đàn ông này, yêu đến mức chỉ tiếc không thể để lại kí hiệu của riêng gã trên cổ của hắn

- Vậy thì tại sao?

F'Nale xoay người ngồi xuống chiếc ghế nơi Min Kyung vừa rời khỏi, cùng gã mặt đối mặt. Lần này, hắn hoàn toàn bĩnh tĩnh... Chia tay thì sẽ chia tay, nhưng hắn muốn biết lý do, vì ai lại cam tâm nhận lấy một lời trách móc trong khi bản thân còn chẳng biết được mình sai ở chỗ nào.

Hắn nhướn cao hàng chân mày, lưng thả lỏng tựa ra sau, đôi chân dài bắt chéo khẽ nhịp nhịp, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Chỉ là dáng vẻ này có hơi áp bức, Min Kyung lấp lửng một lúc nhưng vẫn chẳng nói thành lời. Gã đành ngồi lên giường để sắp xếp lại câu chữ, nhưng suy nghĩ một lúc lại cũng chẳng biết nên nói thế nào, chỉ có thể thở ra bất lực rồi thều thào.

- Chỉ là... Tôi không thể tiếp tục được nữa.

- ... - Min Kyung không nói thì F'Nale không phục, nhưng nghe xong câu trả lời thì hắn càng chẳng biết nên bày tỏ thái độ ra làm sao.

Thôi vậy, nếu đối phương không muốn rõ ràng rành mạch vấn đề thì để hắn tự mặc định.

F'Nale nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn từ trên xuống dưới người đối diện mình một lượt. Chợt, trong đầu hắn bỗng nảy lên một ý tưởng, hắn nhếch môi lục khục bật cười. Từ ghế đến giường vốn không xa, chỉ cần duỗi chân ra thì F'Nale đã chạm vào được hạ bộ vừa mới thoải mái phóng thích trong cơ thể hắn của đối phương. Và hắn thì làm vậy thật, những ngón chân cách hai lớp quần trong ngoài chậm rãi chà xát lên khu vực đùi trong nhạy cảm nằm gần vật nam tính của Min Kyung. Chỉ cần hắn chưa lên tiếng, hắn vẫn có quyền.

- ... Hiểu rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nhưng đổi lại, tôi muốn ra một điều kiện...

Min Kyung nhíu mày, gã đưa tay tóm lấy bàn chân không biết điều cứ di chuyển lung tung để đốt lửa vào lúc quan trọng, không mất nhiều thời gian để nói ra quyết định của bản thân.

- Được.

- Sao lại đồng ý nhanh như thế? Tôi thậm chí còn chưa nói gì kia mà.

Trông thấy nụ cười ngạo nghễ châm biếm của F'Nale, trong lòng gã bất giác trỗi dậy cảm giác thắt chặt đau đớn. Min Kyung lúc này phải bắt đầu tự hỏi, liệu thật sự người đàn ông này có buồn bã chút nào hay không, có đang cảm thấy bất cứ thứ gì không? Vì thái độ dửng dung như vậy khiến gã cảm thấy rất khủng hoảng.

Gã đặt bàn chân đang nắm trên tay xuống thảm lông mịn, im lặng rơi vào trầm tư. F'Nale cũng không nóng vội, ít nhất hắn có điếu thuốc bầu bạn, không gấp gáp mà chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Mà thật ra, không trả lời thì cũng được, chỉ cần đối phương đồng ý...

Đúng lúc này, Min Kyung bỗng lên tiếng. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong như hai viên ngọc lục bảo xinh đẹp của người đàn ông, quả quyết nói.

- Dù sao tôi cũng là người chủ động rời đi, bù đắp cho anh là chuyện nên làm.

Bây giờ, đến lượt F'Nale rơi vào trầm mặc.

Không thể phủ nhận hắn thật sự bất ngờ đấy, bởi vì hơn ba mươi năm qua, chưa từng có ai đồng ý "bù đắp" cho những tổn thất trong cuộc đời hắn như người thanh niên này. Vui vẻ, hắn thật sự vui vẻ, đáng thương đến mức phải vui vẻ dù mọi thứ giống như một sự thương hại không cần thiết.

F'Nale ngẩng mặt cười lớn, cười đến mức đau đầu. Hắn đưa tay day day trán, cả người run lên vì hung phấn tột cùng, lúc bình tĩnh lại khóe miệng vẫn nhoẻn rộng. Hắn cắn cắn môi, đứng lên bước đến trước giường, đưa mắt xoáy sâu vào vẻ mặt kiên định không đổi của Min Kyung và gật gù ra vẻ khen ngợi.

- Tôi đánh giá cao sự sòng phẳng! Vậy, cùng tôi thực hiện một phi vụ cuối cùng, sau đó chúng ta đường ai nấy đi.

Cằm bị nâng, Min Kyung bị bắt ngẩng đầu nhìn lên, lại vô tình trông thấy hai đầu nhũ sưng phồng sau thời gian dài liên tục bị cắn phá của người đàn ông, dáng vẻ dâm loạn thản nhiên này quả thực khiến gã cực kì khó chịu.

Gã nhanh chóng khép mắt, vất vả cố định lại trạng thái xúc động muốn bỏ cuộc của mình, để rồi đến khi mở mắt ra một lần nữa, trên khóe miệng đã tràn đầy ý cười tự tin ngạo mạn

- ... Thỏa thuận như vậy.

Ai cũng có riêng những bí mật chẳng muốn được tìm thấy, nhưng để bảo vệ bí mật của chính mình, con người thường sẽ phải trả những cái giá nặng nhẹ khác nhau. Dẫu biết người tình của gã chẳng cần ai ra vẻ xót thương, nhưng ít nhất đây là điều mà Min Kyung có thể làm, để cảm giác tội lỗi vì đã ích kỷ, chính tay hủy hoại tình cảm của bản thân phần nào vơi bớt.

Đêm hôm nay, F'Nale xong việc thì rời đi, người đàn ông mà Min Kyung say đắm chẳng còn bất cứ lý do gì để ở lại cùng gã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro