mẫu 13 : baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã vào mùa đông giá rét trên đường phủ đầy tuyết rơi trắng xóa , trên con đường ngỏ hẻm chỉ lát đát vài ba bóng người xuất hiện hay là bọn trẻ con với nụ cười thơ ngây vô tư chơi đùa cùng tuyết như chẳng hề để tâm đến cơn gió mùa đông thổi xuyên qua cơ thể chúng chúng vẫn chơi đùa như chẳng có gì xảy ra . Tiếng cười đùa của chúng người ngoài nhìn vào thì chẳng để tâm đến mấy nhưng chỉ có Gon là ngồi ngây người cười dịu dàng nhìn lũ trẻ . Cậu cứ ngồi trên chiến ghế đó bên cạnh chồng cậu cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi , chồng cậu có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là 

'' em muốn ngồi đây thêm chút nữa '' 

Killua đành nhìn cậu thương xót rồi quàng tay qua dựa đầu cậu vào vai mình '' em vẫn còn nhớ chuyện đó sao ? '' 

'' ừm chẳng thể quên được '' 

Anh nghe từng lời nói mà cậu thốt ra như là xát muối vào vết thương trong lòng anh , im lặng cố gắng an ủi cậu bằng hành động nhỏ nhặt nhất .

'' Ayu ta lại nhớ con rồi...'' 

12 năm trước ... 

''Xin chúc mừng anh là một bé gái khỏe mạnh '' vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ mỉm cười nói với anh . 

Killua lúc này miệng dã nở một nụ cười hạnh phúc những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào mà thấm đẫm gương mặt anh . Sau đó anh cùng mẹ vào thăm gon , anh dùng khăn tay thấm một chút nước ấm rồi lau sơ gương mặt gon rồi tới tay và chân . Mẹ anh bà zoldyck nhìn đứa bé trong nôi mà khen tấm tắt . Gương mặt tròn tròn lại trắng trắng trong cực kỳ đáng yêu . 

'' Gon à chắc cháu cũng đã mệt rồi thôi cứ nằm đấy nghỉ đi '' bà zoldyck ngó qua gon thấy cậu gắng ngồi dậy để nói chuyện với bà nhưng mà đã khuyên cậu nằm xuống . 

'' à vâng , phiền mẹ rồi ạ '' gon khó khăn nằm xuống giường sau cơn phẫu thuật . 

Killua nhìn vậy cũng thấy thì càng thương cho vợ mình biết bao nhiêu , anh lấy một chút nước ấm đút từng muỗng cho Gon uống cho môi đỡ khô ráp . Mẹ anh và anh đều thay phiên nhau vào bệnh viện để chăm gon vì cơ thể gon còn yếu , hai người đều mua đồ bổ cho cậu nào là trái cây hoa quả , trà rồi đủ thứ . Các bà mẹ sau khi sinh con gần đó thấy cậu được mẹ chồng và chồng chăm sóc tận tình như vậy thì vô cùng ghen tị với cậu nói với cậu nên cảm thấy may mắn vì đã có một người chồng luôn chăm sóc cho vợ mình còn mẹ chồng thì luôn dịu dàng với con dâu . Gon nghe vậy thì cười cười cho qua chứ thật sự cố được khoảng thời gian hạnh phúc như thế này là một quãng đường chong gai khó khăn . 

END 

xl nha chỉ ra đc nhiu đây tại mấy nay đi học ròi o có tgian=((( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro