mẫu 8 : cô ấy ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' haizzz '' gon nằm dài trên bàn học hướng ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào hư không 

'' GON!!! sao cả ngày nay cậu cứ ủ rũ suốt thế đi chơi bóng đá nào '' leorio đứng ngay cửa lớp học nói vọng vào 

gon dừng như chẳng nghe thấy gì cả tiếp tục nằm dài trên bàn . leorio có chút bất lực định bước vào lôi đầu thằng nhãi điên vì tình kia ra . 

'' thôi cứ để cậu ấy ở đó đi '' giọng nói kế bên là anh có chút giật bắn mình nhìn qua thì ra là kurapika 

'' aizz.!! cậu cứ như ma vậy ! đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như thế làm tôi giật cả mình '' anh thở dài ra một hơi nhìn kurapika '' cơ mà cậu ta liệu có ổn không '' 

'' tôi không biết , nhưng chắc sẽ ổn thôi '' kurapika quay mặt đi kéo theo leorio cuống căn tin trường bỏ lại gon một mình nằm trong lớp học 

Gon cứ nhìn thẳng vào không trung gương mặt đờ đẫn ánh mắt vô hồn nhưng trong đầu lại có một nỗi buồn vô định . 

'' killua , chắc cậu ấy không thèm nói chuyện với mình nữa đâu ....'' 

~quay lại 2 ngày trước~ 

Đã một tuần kể từ khi bạn gái cũ của killua qua đời vì bệnh thì cậu ta vẫn dửng dưng như bình thường , không một biểu cảm nào gọi là buồn bã cả . Trong học tập và khi ở trong clb cậu ta hầu như không hề để lộ ra trạng thái buồn bã nào . Mọi người hầu như đều nghĩ killua là một thẳng vô tâm , cả cậu cũng nghĩ như vậy cho đến chiều tối ngày hôm đó . 

'' Killua chường nào em tập xong thì hãy tắt hết công tắt đèn điện nhé '' 

'' vâng tiền bối marika , chị đi cẩn thận '' killua vui vẻ vẫy tay chào tiền bối rồi tiếp tục luyện giọng để chuẩn bị cho ca khúc sắp tới . 

sau khi chị tiền bối kia về được một lúc thì gon đang trên đường đi tới phòng giáo viên để lấy bản kế hoạch tuần này cho clb thì vô tình nghe thấy có tiếng động ở hành lang phát ra . Trời lúc đó cũng tờ mờ tối rồi nên cậu định bỏ mặc mà đi về thì nghe kĩ lại hình như tiếng khóc .

'' ng khóc sao ! đã 7h hơn rồi mà vẫn có người sao ? không lẽ...'' cậu nghĩ tới cảnh đó thì giật mình . Cậu nuốt nước miếng ực ực rồi từ từ ngó đầu ra bên ngoài . Bên ngoài hành lang vắng tanh không có một bóng người . Bầu không khí lúc đó tự nhiên lạnh lẽo đến lạ thường , tay chân cậu lúc này cũng chẳng thể đứng vững được nữa nó run lên lẩy bẩy miệng lắp bắp chẳng nói được được lời nào . Cậu hít lấy một hơi rồi đứng thẳng người dậy bước ra ngoài hàng lang tối đen như mực kia nói vọng ra 

'' x..xin chào có ai ở đó không '' giọng nói của cậu vang vọng khắp dãy hành lang nhưng lại chẳng có giọng nói nào đáp lại cậu cùng theo đó là tiếng khóc ấy ngừng lại từ trong bóng tối một cậu thanh niên với vóc dáng cao ráo bước ra từ phòng âm nhạc . Cậu lúc này vẫn nghĩ đó là một con ma với cái đầu tóc trắng bóc tim đập thình thịnh tay chân mềm nhũn , trong cơn hoảng loạn cậu đã vô thức hét lên một tiếng cực to . 

cậu chàng thanh niên kia thì gãi đầu có vẻ khó chịu nhăn mặt nói '' cậu làm gì mà hét lên giữa đêm thế ? '' từ trong bóng tối dáng người cao ráo cùng chất giọng ấm áp đã làm cho cậu hầu như loại bỏ được cơn sợ hãi lúc nãy 

'' huh? killua c..cậu làm gì giờ  này vậy làm tớ giật cả mình '' gon thở ra một hơi rồi nhìn killua

'' tớ ở lại để luyện giọng còn cậu '' 

'' tớ thì ở lại để luyện tập sẵn đi lấy luôn bản kế hoạch cho tuần sau theo lời hlv '' 

'' vậy sao , cậu ở lại trễ thật đấy '' killua nói xong cúi mặt xuống dùng tay lau đi vài giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp chùi sạch 

gon nghiêng đầu hỏi anh '' killua cậu khóc sao ? '' 

' a...à tớ không sao cậu đừng quá để tâm '' killua hướng mắt đi chỗ khác tránh đi ánh nhìn của gon 

'' cậu vẫn buồn vì chị ấy sao ? '' 

killua lúc này chỉ im lặng không nói được lời nào vì đã bị nói trúng tim đen . gon thấy vậy cười buồn bảo '' dù sao chị ấy cũng đã rời xa thế gian rồi , cách tốt nhất bây giờ là cậu hãy làm theo mong muốn của chị ấy để chỉ trên kia cũng có thể vui vẻ được , cậu cứ buồn mãi như thế chẳng làm cho chị ấy tỉnh giấc được đâu '' 

Anh sau khi nghe những lời nói đó thì đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo gon nhấc lên trừng mắt hét lên '' CẬU THÌ BIẾT CÁI THÁ GÌ CHỨ !? CẬU THÌ BIẾT GÌ VỀ CHỊ ẤY MÀ NÓI NHƯ THẾ!? HẢ !? thật đúng là tôi không nên nói chuyện nói chuyện với cậu thì hơn '' nói rồi anh thả cậu xuống bước đi qua người cậu 

Cậu thì chẳng biết nói gì , cũng chẳng hiểu là cậu đã nói gì sai mà làm cậu ấy tức giận đến thế . Cậu chỉ im lặng lủi thủi bước về một mình trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ . 


END 

hnay có bạn nào đi aeon tân phú 1/7 sáng nay honggg??? 

có thì nhớ hú cái nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro