Bức Họa Hoa Hướng Dương 1/0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:KilluaxGon

-Lưu ý: Cốt truyện này không hề liên quan trong HxH,mà tớ tự suy nghĩ lên,mọi thắc mắc xin hãy cmt!

-Xưng hô: "nó"_khi Killua 12 tuổi
-Về sau lớn dần sẽ đổi thành "anh".
-Gon:cậu

️ có yếu tố bạo lực,máu me,tục tĩu,cân nhắc trước khi đọc.
____________________________________

Năm 20xx

Một vụ thảm sát đã diễn ra ngay vùng núi Hantoko,gia đình không một ai sống sót ngoại trừ một cậu nhóc 12 tuổi.
Lúc cảnh sát đến hiện trường đã trông thấy dáng vẻ gầy gọt cùng khuôn mặt không cảm xúc,nhợt nhạt xanh xao,bàn tay nhuốm đầy màu đỏ lem luốc vào cả chiếc áo trắng nó đang bận,nhìn nó lúc này không khác gì một xác chết không hồn cả.Nó ngồi trước thiên nhà,đưa đôi mắt màu xanh xẫm nhìn những viên cảnh sát đang bao vây khắp khu nhà của nó

Chỉ bản thân nó biết,nó không giết người

Nó không giết anh em và bố mẹ của mình,không phải nó làm,nhưng lạ làm sao nó không nói được,nó không thể đứng lên la hét rằng nó không giết người

Nhưng trái ngược lại,nó không thấy oan ức,nó còn thấy mình vô tù cũng được không sao cả

"Dơ tay lên!"

Nó nghe theo,con dao dính đầy máu rớt xuống đất,nó dơ hai tay lên theo lời viên cảnh sát đang chỉa súng vào nó,và rồi nó bị đưa đi.Trước khi lên xe,nó không quên ngoái đầu lại nhìn nơi nó được sinh ra và lớn lên,hẳn nó sẽ nhớ ngôi nhà này lắm,những kí ức về gia đình trộn lẫn vào mùi tanh của máu khiến nó có cảm xúc rất lạ,bên trong nó cồn cào không thể tả nổi

______________________________

Ở phiên tòa xét xử,đoạn video ghi lại cảnh dựng hiện trường và nó được yêu cầu trình thuật lại hành vi gây án của mình,nhờ có trí nhớ siêu phàm,nó nhớ rất kĩ cách tên hung thủ đã gây án và nó đã làm theo đúng trình tự,không rụt rè không sợ hãi,nó làm như hệt chính nó đã ra tay với gia đình của mình vậy

"Thằng nhóc này..tâm lý nó không được bình thường à?!"

"Sao có thể máu lạnh tới vậy chứ! Đáng sợ quá đi mất!"

"Cho nó ngồi mục trong tù đi! Loại này ra xã hội sẽ còn gây nguy hiểm hơn!!"

Đó là những lời nó nghe được trên phiên toà xét xử,họ chửi nó thậm tệ,nói nó không được giáo dục đàng quàng,bị thần kinh,nó không nhớ nhiều nhưng nó biết rằng bọn họ chửi nó rất thậm tệ

Killua được tuyên án 4 năm vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên,11 năm còn lại được chuyển qua nhà tù chính thức,vì còn trẻ nên nó không bị kết án tử hình
.
.
.
.
.
.
Để kể quãng thời gian trong tù thì nó luôn trầm lặng,ít nói và không muốn tiếp xúc với người nào khác.Không phải tâm lý nó không ổn,nó không bị điên hay gì cả,nó thậm chí còn được kiểm tra sức khỏe và tâm lý học nữa mà,kiểm tra bộ não và thần kinh không bị gì,nó hoàn toàn là một cậu nhóc bình thường.
Nhưng nó đặt biệt hơn,Killua sở hữu một trí nhớ vượt trội hơn con người bình thường,có thể nhớ toàn bộ chữ và hình ảnh chỉ sau đọc sơ qua hay lướt qua vô tình

"Thằng bé này có bộ não rất phát triển,vượt trội hoàn toàn hơn so với các bạn cùng lứa"

"Ý bác sĩ nói là sao?"

"Thằng bé này rất thông minh,IQ từ máy kiểm tra được là 180,chả phải rất tuyệt sao?"

Killua ngồi bên ngoài nghe ngóng được cuộc trò chuyện của bác sĩ và cảnh sát được bổ nhiệm quản lý Killua,nó không lấy gì làm lạ,nó biết nó thông minh và không tự nhiên nó chịu ngồi tù,nó chắc chắn vài năm nữa sự thật sẽ lộ rõ,từ đây tới đó không lâu nữa,rồi những kẻ chửi nó sẽ nhìn nhận lại và hối lỗi,lúc đó nó sẽ là tiêu điểm của sự thương hại

8 năm sau

Killua đã 19 tuổi,anh đã lớn nhưng ánh mắt ấy lúc nào cũng trầm lặng như thế,khiến ai nhìn vào cũng không khỏi lạnh vai gáy

Hôm nay phòng anh có thêm một tù nhân khác được đưa vào,thân hình vạm vỡ,hình xăm kín từ cổ đến chân,mặt có vết sẹo lớn bên má trái,nhìn thôi cũng biết là xã hội đen rồi.Hắn thấy Killua ngồi giữa phòng,thân hình nhỏ hơn hắn nên được đà tiến tới

"Này,mày ở đây một mình à?"

"...."

"Phòng giam này chật vãi đái,tao bảo này...hay tối này mày ngủ dưới sàn đi?"

Hắn ta cuối xuống nói nhỏ cùng nụ cười khinh bỉ,lúc này Killua mới ngước lên nhìn hắn,cuốn sách trên tay anh đang đọc dở dang cũng gập lại

"Tại sao?"

"Vì tao là kẻ mạnh nhất,mày muốn chết không? Tao bên ngoài là xã hội đen đấy,muốn giữ mạng thì hầu hạ tao cho tốt vào haha!"

"...."

"Nhìn con mẹ mày à,sao đéo trả lời? À ra là do sợ quá nên không giám ho he chứ gì!tội nghiệp quá đi~"

"Kẻ mạnh nhất? Nực cười,mạnh mà không có não cũng vứt"

Hắn không cười nữa mà liếc nhìn cậu trai tóc trắng bên dưới vẫn đang đưa mắt nhìn mình,hắn tức điên lên,liền nắm cổ áo anh,giận dữ nói:

"Thằng ranh này!! Tao giỡn mặt với mày à? Liệu hồn cái mỏ của mày đi! Muốn chết à"

"Thử xem?"

Hắn ta giận đến nổi gân máu trên trán,vung tay định tát vào mặt Killua nhưng chợt một cơn đau thấu trời từ tay hắn truyền đến sóng não,một dòng máu đỏ tuôn ra chạy dộc cánh tay hắn

Cây dao rộc giấy anh lấy từ trong túi quần ra và đâm xuyên thẳng vào bàn tay hắn,hắn ta buông Killua ra và ôm bàn tay bị con dao ghim vào như một cái cọc,đau đớn hét lên,không ngừng chửi chết tiệt với Killua

Anh lau vệt máu đang dính trên mặt mình,nhăn nhó khó chịu

"Bực mình thật đấy..máu dính lên mặt tao rồi này"

Hắn ôm tay la hét đau đớn ngước lên chửi anh nhưng chưa gì đã ăn chọn một cú đấm giáng xuống đau điếng từ cuốn sách dày cứng trên tay anh.Máu dính trên bìa sách làm anh không thiết tha gì đọc nó nữa,nhẫn tâm vứt nó đi,còn mình thì quay lại lấy áo lau máu trên mặt,cùng lúc đấy sau khi nghe tiếng hét thất thanh,một viên cảnh sát chạy tới,thấy cảnh trong phòng giam thì tối sầm mặt mài,liền mở cửa vào kiểm tra nhưng hắn bên dưới đã không còn sức kêu la như ban nãy nữa,giờ chỉ còn rên lên những tiếng đứt quãng cầu xin sự giúp đỡ

Killua quay lại thở dài,anh ngồi lên giường và nhắm mắt nói:

"Có gì thắc mắc thì check cam giùm,tôi không rảnh mà đi gây sự đâu"

"c-cái gì.."

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Killua được ghép chung với tù nhân khác.Nhân viên ở đây ai cũng biết sự máu lạnh của Killua,kẻ biết thì luôn tránh né để không xui xẻo gặp phải quả bom,còn kẻ thì ngu si vì danh tiếng không chịu tìm hiểu sự tình,cho rằng bản thân to lớn thích gây sự chú ý.

"Ê thằng tóc trắng"

Anh không trả lời,cứ thế lấy khay đồ ăn rồi đi lại vị trí mà bản thân anh hay ngồi ăn.Người kêu Killua là tên đầu xỏ của một băng cướp lớn vừa tống vào tù hôm qua,ở đây ai cũng sợ gã nhưng chỉ riêng mình anh bỏ lơ giọng của gã ngoài tai

Anh vừa múc muỗng cơm lên thì khay đồ ăn bị đá văng đi,thức ăn nằm tung tóe nằm dưới sàn,còn chân gã kia thì đặt ngay trước mặt Killua,gã khàn giọng nói:

"Mày bị điếc à nhóc? Bố kêu mày đấy"

"Đền khay khác lại"

"Cái gì?"

"Kẻ bị điếc chính là mày đấy,thằng bụng bự"

Gã nắm cổ áo Killua lên,ngắm nghía gương mặt của anh,bỗng gã bật cười

"Tao biết mày oắt con ạ,mày thảm sát cả gia đình của mày 8 năm trước nhỉ? Haha thằng này chơi ma túy đá chắc luôn,ai lại bán cho thằng nhóc 12 tuổi vậy chứ?!"

Gã quay sang cười với đám đàn em của gã,đứa nào mặt mũi cũng dính mực,không mực thì cũng xỏ khuyên cắt lưỡi,nhìn thôi đã thấy bẩn mắt rồi

"Mẹ của mày chắc cũng dạng điếm nên không dạy mày nhỉ,đúng là nuôi ong tay áo mà haha!! Tội nghiệp mày quá đi mất~ tao sẽ ban phước cho mày làm thú cưng của tao~"

Lời nói hắn vừa phát ra khiến Killua tối sầm mặt lại,chưa từng có kẻ nào dám xúc phạm người đẻ ra anh trước mặt Killua thế này,giờ thì anh thật sự tức giận rồi,muốn xé miệng tên này ra nhanh vì lời gã phun ra thật khiến người khác nghe không lọt tai nổi

"Sao nào haha!! Bố mày nói đúng quá chứ gì-"

"NÍN"

với tay lấy chiếc nỉa ở dưới bàn,anh đâm phập vào con mắt trái của gã ta,gã la hét ôm mặt lùi ra sau làm ngã đổ những phần khay cơm khác.Cầm một chiếc nỉa còn lại,anh đi tới chỗ gã đang ôm mặt đau đớn quằn quại,anh cấm mạnh chiếc nỉa nhọn hoắt vào tay phải của gã,máu nhuộm đỏ cả một sàn nhà,nhỏ tỏng tỏng vào chiếc ly bên dưới,anh vô tư cúi xuống cầm nó lên ngắm nghía,còn gã đau đớn hoảng loạn chửi rủa Killua

"Địt mẹ mày!!! Thằng chó khốn khiếp ahhhhh!!! Mày điên rồi mày điên thật rồi!! Đau quá địt con mẹ!! Ai đó gọi cảnh sát đi !! "

"Rút lại lời nói của mày nhanh lên trước khi tao móc mắt mày ra"

"T-Tao xin lỗi !!! Đau quá...hãy tha cho tao!! Mắt tao đau quá đi mất!!!"

Anh đứng đó nghe gã van nài,nhưng thật sự lời gã phát ra không hề lọt tai tí nào,anh tặt lưỡi rồi đập chiếc ly thủy tinh vào đầu gã,kế tiếp là đạp vào mặt gã ta liên tục,anh trút cơn giận dữ vào gã

Từng kí ức về mẹ Killua hiện về khiến anh ngày càng hận gã,trong phòng ăn lúc này không ai giám can ngăn,họ đứng nhìn chàng trai máu lạnh đang đạp vào mặt kẻ nằm bên dưới đến nổi máu mũi gã bắn lên mũi giày của Killua nhưng anh vẫn không hề dừng lại

Anh cầm chiếc ghế sắt,lên định phang vào đầu gã ta để chấm dứt sự sống của tên phỉ báng này thì chưa gì đã bị viên cảnh sát can lại,ép anh nằm xuống dưới sàn,hai tay bị còng lại

"Killua à..hãy c-chạy đi..mẹ thật sự..xin lỗi con..Killua"


Đó có lẽ là lời nói cuối cùng mà anh nghe được từ chính mẹ anh,đôi mắt màu xanh nhìn vào gã đã chế giễu mẹ Killua đang nằm bất động dưới sàn máu,Killua chưa thấy đủ,anh còn muốn cắt mẹ chiếc lưỡi của gã ta vì giám nói những lời thô thiển đấy

........

Một quãng thời gian sau,khi anh đang vừa ăn cơm vừa xem tivi trong phòng giam giữ riêng,tin tức đột nhiên nhắc về vụ án 8 năm trước của Killua,phóng viên nói rằng kẻ gây án không phải là Killua mà chính là tên biến thái đã sát hại gia đình anh,gã ta bị bắt ở nhà hoang vùng xxx,gần nơi xảy ra vụ án.Phóng viên nói rằng đứa con trai không phải kẻ giết người và bị đổ oan,thông tin đã làm dấy lên một làng sống mãnh liệt của nước Nhật lúc bấy giờ,không ai nghĩ rằng đó là sự thật,thậm chí còn có một số kẻ đã cảm thấy có lỗi với Killua vì đã chửi anh

Tin tức về anh cũng lan rộng trên các trang báo,mạng xã hội,nhiều người chúc mừng Killua vì đã được giải oan,dù trước đó họ 2 mặt mắng nhiết Killua là kẻ tội đồ đáng chết

Killua ôm mặt bật cười,tất nhiên anh nhớ rõ tên đó đã nói gì trước lúc rời đi,nhớ như in khuôn mặt lẫn chất giọng khàn đặc của gã


"Biết vì sao tao không giết mày không? Vì mày rất thú vị..chỉ có tao mới thấy con quỷ vô hình bên trong mày thôi nhóc ạ,tao tha cho mày vì tao biết tương lai mày sẽ là bản sao máu lạnh hơn cả tao"

Gã cười khanh khách rồi chét máu lên má của Killua,ngón tay gã đi nét từ gò má đến trán của anh,đôi mắt gã tự biết mỉm cười nhìn cậu nhóc 12 tuổi với gương mặt thẫn thờ,gã để con dao vào lòng bàn tay của Killua và sau đó rời đi,bên tai thậm chí vẫn còn vang vẳng giọng cười đầy man rợ của gã sát nhân.

Phiên tòa được xét xử lại,Killua được giải oan sau 8 năm ngồi tù,có điều do trong tù anh đã gây ra nhiều vụ ẩu đả nên bắt buộc phải có nguời giám sát Killua để chắc chắn khi anh được thả ra sẽ không làm điều gì phạm pháp

Lúc rời khỏi phiên tòa,Killua gặp một chàng trai đang đứng trên hành lang.Trên người diện bộ vest xám và bên tay phải của người đó xách chiếc cạp táp màu đen,mái tóc vàng cùng ánh mắt nghiêm túc khiến Killua khó hiểu nhìn anh ta

"Tôi là luật sư của kẻ gây ra thảm sát gia đình cậu Killua,tên tôi là Kurapika, chính tôi đã thu âm đoạn thoại giữa tôi và kẻ giết gia đình cậu sau đó giao nộp lên phía cảnh sát,nhờ đó cậu mới được giải oan sau 8 năm ngồi tù,cậu Killua Zoldyck"

"Trong khi chính kẻ đó thuê anh làm luật sư của gã?vậy mà anh lại bán đứng gã à?"

"Tôi không thể đứng nhìn sự thật bị chôn vùi như vậy được,nhất là khi gã ta vừa cười vừa khoe chiến tích mà mình đã gây ra, khoái chí cười cợt trên mạng sống của người vô tội"

"Thì sao? Tôi phải làm gì đây,cảm ơn anh à?"

"Tùy cậu,tôi chỉ đến để nói cậu biết thôi"

Killua im lặng không thèm nói gì nữa,rồi anh bước ngang qua vị luật sư,đi được một đoạn,giọng Kurapika cất lên:

"Trong tù cậu đã gây ra ẩu đả,tốt nhất khi ra ngoài xã hội cậu nên cẩn thận với hành động của mình,suy nghĩ thấu đáo một chút"

"Vì nếu bên cảnh sát thấy cậu làm gì sai,lập tức sẽ có lệnh tống giam lại cậu đấy,tôi là luật sư nên biết rất rõ"

"Ờ"

Killua rời đi hẳn,Kurapika lúc này vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của anh dần dần biến mất.

Không hẳn là Kurapika lắm chuyện tới vậy,nhưng vì ơn nghĩa là học trò cũ của mẹ Killua,anh đã phải chạy bằng chứng để giải oan cho Killua suốt 8 năm,vì đó là con trai duy nhất còn sống của cô giáo Kikyo Zoldyck,người đã giúp đỡ anh tiến tới con đường trở thành luật sư,công ơn này Kurapika sẽ không thể nào quên...

___________________________________

Killua chính thức được thả ra ngoài,nhưng trước tiên,anh được cảnh sát dắt tới gặp người sẽ đảm nhiệm giám sát cũng như cập nhật thông tin của Killua cho cảnh sát,vì họ cần chắc chắn rằng Killua sẽ là một công dân tốt sau khi ra tù

"Đây sẽ là người giám sát cậu"

Killua nhìn đến dãy ghế,một cậu trai tóc đen nhím cũng quần áo đơn giản,quần ring xanh và áo phông trắng cùng lớp áo khoác màu xanh rêu bên ngoài,cậu ta sau khi thấy viên cảnh sát trưởng và Killua thì đứng dậy cuối chào

"Tôi tên là Gon Freecss,từ nay sẽ là người giám sát cậu Killua,mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

Cậu ta mỉm cười và dơ tay lên ý muốn bắt tay với anh,nhưng đã bị Killua lờ đi khiến Gon bất ngờ và buồn tuổi mà rút tay lại đầy ngại ngùng

Cậu đúng thật là có đọc qua sơ yếu lí lịch về Killua nhưng tính tình của tên đó khiến cậu cảm thấy vô cùng bất mãn,lạnh lùng ít nói,hoàn toàn trái ngược với tính cách của Gon.

Killua đi ra ngoài trước,Gon cuối chào vị cảnh sát rồi cùng sách balo theo Killua,chợt giọng viên cảnh sát trưởng nói:

"Gon,cháu nên cẩn thận,cậu ta không đơn giản như thế đâu"

"Cháu biết rồi mà chú đừng lo lắng quá! Hãy tin tưởng ở cháu"

Gon cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt viên cảnh sát trưởng,vị này chỉ biết thở dài rồi đi lại vào trong,Gon đi rồi thì sở cảnh sát này còn gì vui nữa,nhóc ấy tựa như hoa hương dương vậy,vừa sáng lạng vừa tích cực,quả thật ai trong sở cảnh sát cũng đều quý nhóc Gon



Tay đút túi quần,Killua đi đằng trước còn Gon đi đằng sau,điều đó khiến Killua có chút khó chịu,anh dừng lại,Gon cũng dừng lại,anh đi tiếp Gon cũng đi tiếp.Killua vò đầu,anh quay lại nhìn Gon,cậu thì tròn xoe mắt cùng nụ cười mỉm chi nhìn anh

"Đừng đi theo tôi nữa coi!"

"Không được đâu,vì tôi phải giám sát Killua mà"

"Không lẽ tôi đi ngủ đi ăn hay đi vệ sinh cậu cũng giám sát tôi à?"

"Không hẳn,nhưng tôi buộc phải để mắt đến Killua,đó là lệnh của cấp trên rồi"

Killua nghe xong thì xì một cái,nói cậu muốn làm gì thì làm,sau đó quay lưng bước đi tiếp.Gon lúc này mới chạy lên ngang hàng với Killua,cậu nhìn anh sơ qua thì hỏi:

"Killua 19 tuổi hả? Bằng tuổi tớ luôn còn gì"

"Thì sao"

"Thì dễ nói chuyện hơn,bộ cậu chưa nói chuyện với ai hay có bạn bè bao giờ hả,nhìn cậu trầm tính vậy mà"

"8 năm trong tù thì lấy đâu ra chuyện bạn bè? Đồ dở hơi"

A cậu quên mất...tên này gây ẩu đả trong tù làm 1 tên gãy mũi 1 tên bị mù con mắt trái,kể ra cậu cũng gan thiệt

"Giờ cậu chưa có việc làm hay phòng trọ để ở đúng chứ,tớ vừa thuê một căn cho Killua rồi,còn việc làm thì tớ vẫn đang tìm"

"Tôi không cần,tôi sẽ trở lại ngôi nhà cũ của mình"

"Căn nhà cũng 8 năm trôi qua rồi,tên gây án tháng trước vừa phóng hỏa ngôi nhà nên mới bị phát hiện,nơi ấy giờ không còn là một ngôi nhà nữa"

"Cái gì?! Mẹ kiếp..tên khốn đó giám.."

Gon nhìn khuôn mặt Killua đang giận dữ khi nghe về nhà cũ của anh không còn nữa,cậu suy nghĩ về cuộc đời của Killua và cậu khác nhau như thế nào

8 năm trước cậu là một cậu nhóc mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông,được dì Mito và bà nhận nuôi và giáo dục đến tận bây giờ.Còn cha mình cũng vì nghề cảnh sát mà đi ra nước ngoài làm việc,sau đó thì không thấy ông ấy quay về nữa,dù vậy cậu vẫn tin ông ấy còn sống

Gon lục lại những tấm hình cũ của ông làm cảnh sát mà khiến cậu ngưỡng mộ nghề cảnh sát này vô cùng,thế nên mới chọn nó làm con đường đi tiếp,trong tương lai muốn trở thành một cảnh sát trưởng giỏi như Ging vậy,à phải rồi ! Ging là tên của ba cậu đấy

So với Killua...cậu còn hạnh phúc hơn nhiều,còn với anh thì vừa trãi qua cảnh gia đình bị thảm sát ngay trước mặt mình,anh em lẫn ba mẹ đều chết hết,Killua mất nơi ở,bị chửi đầy thậm tệ,bị đổ oan suốt 8 năm,cậu nghĩ tính cách Killua trầm tính máu lạnh cũng vì biến cố đó

"Killua...giờ cậu sẽ làm gì tiếp theo?"

Killua nghe xong thì đưa mắt nhìn sang Gon,anh cũng quên mất,trước giờ chỗ ăn chỗ ngủ tập luyện cũng ở trong tù,kẻ thảm sát gia đình anh cũng bị bắt,vậy giờ anh sẽ làm gì tiếp theo? Mục đích sống của Killua bây giờ là cái gì,anh mất tất cả rồi mà


"Tao tha cho mày vì tao biết tương lai mày sẽ là bản sao còn máu lạnh hơn cả tao"

Đôi con ngươi của Killua co giãn vì giọng nói của gã khoáng qua tâm trí Killua hệt như một tơ điện,hình ảnh xác chết của gia đình anh nằm la liệt dưới vũng máu hiện hữu trong tâm trí Killua,đầu anh bắt đầu nhức nhối,anh ôm đầu,đôi mắt biết cười của gã nhìn anh,phản chiếu hình hài nhỏ nhắn cùng khuôn mặt dính đầy máu của Killua xuất hiện trong con ngươi của gã,anh thấy bản thân mình mình lúc ấy rất vô hồn

Không thấy Killua trả lời,Gon quay sang gọi tên anh:

"Killua? Cậu sao thế?"

"À không...tôi bình thường,chỉ hơi..đói một chút"

"Àaaa,thế thì đi ăn thôi! À mà Killua biết mì udon không! Cả cơm sườn chiên nữa! Ngon số dách luôn á"

Tên này đột nhiên trở nên phấn khích khiến Killua cảm thấy khó hiểu,có chút dè chừng với Gon

"Không biết"

"Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn! Đảm bảo Killua ăn xong là ghiền luôn"

Chưa kịp phản ứng đã bị Gon nắm tay kéo đi,dù có nói gì cũng bị Gon bỏ ngoài tai.Một lúc sau Gon và anh đứng trong một con hẻm nhộn nhịp,tuy nó nhỏ nhưng 2 bên đường bao la hàng quán,đồ ăn được bày biện vô cũng đẹp mắt,mùi hương thơm lừng đâu đâu cũng có khiến khách đi vào tấp nập,cả anh cũng phải trầm trồ

"Nơi đây là thiên đường đồ ăn đó nha! Tớ từng chạy bàn trong đây nên quen nhiều người lắm,sẽ có ưu đãi đó!"

"Gì nghe nghèo đói thế"

"Du diên! Đi theo tớ,ăn rồi cậu phải rút lại câu trước đấy"

Gon kéo anh đến một quán tấp nập khách,càng tiến gần mùi thơm càng nồng say,hương lá quế vô cùng nhẹ nhàng.Không chần chừ Gon nắm áo Killua đi vào trong

Một ông chú đang vắt mì cho vào từng chiếc tô,từng hành động vừa nhanh nhẹn vừa khéo tay đặt từng miếng thịt giòn lên tô mì,sau đó là nhân viên bưng ra bàn,khung cảnh vừa nhộp nhịp vừa bắt mắt

"Cháu chào bác Ri! Vẫn đông khách như mọi hôm ha"

"Ô Gon đó à!! Lâu quá không gặp nhaaa! Nay muốn ăn gì nào vị cảnh sát trẻ tuổi"

"Cho cháu 2 phần cơm rang thịt chiên xù size lớn ạ!!"

"Có ngay! Vào bàn ngồi đợi hen"

Gon cười tươi quay sang Killua,anh lúc này không biết nói gì luôn,tất cả được tên này làm hết rồi.Cậu và Anh ngồi lên bàn,cùng lúc đồ ăn vừa bưng qua,khói nóng nghi ngút,dù quán có đông nhưng với tiến độ như vậy quả thật rất đáng khen

"Ăn đi Killua!"

"Ờ..ừm"

Lấy đũa anh gặp miếng thịt chiên xù lên,bỏ vào miệng và nhai,1 giây sau anh phải ngừng lại vì sốc,từ lúc sinh ra đến giờ chưa ăn món nào mà ngon như vậy,cơm nhà tù còn thua xa

"Ngon quá.."

"Đấy thấy chưa! Tớ bảo rồi mà"

Gon vừa nói vừa ăn lia lịa,Killua không ngại nữa vì bụng anh cũng đang réo dữ lắm rồi,Killua ăn chúng với vẻ mặt hài lòng,điều đó đã khiến Gon cảm thấy mình giúp cậu bạn này bớt xám xị mặt đi một chút
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Killua đứng trước cửa nhà trọ được Gon thuê dùm.Anh nắm tay nấm cửa nhưng rồi thở dài quay lại nhìn cậu,người đang chờ đợi Killua mở cửa

"Này..bắt buộc phải giám sát đến thế à?"

Gon mỉm cười gật đầu

"Đúng rồi,giám sát 24/7,phòng trường hợp người được giám sát có hành vi bỏ trốn hay làm gì đó mờ ám nữa,để kịp báo cho cấp trên"

"Nói như kiểu tôi sẽ giết người hay buôn bán chất cấm vậy"

"Không biết nựa.Thế nên tiền phòng trọ tớ sẽ chia bớt để trả nên đừng lo,một phần vì công việc mà"

"Đừng lo tôi sẽ không bỏ trốn đâu,nếu muốn bỏ trốn tôi đã làm từ lúc được thả ra rồi"

"Ừm ừm,giờ thì vào nhà thôi"

Killua khó chịu nhưng cũng phải làm theo,vì nếu chống đối thì sẽ bị ăn thẻ phạt,đủ 3 thẻ sẽ phải về nhà giam 1 tuần,như thế thì phiền lắm.

Trãi mền gối xong,chỗ ai thì ngủ chỗ đấy,chỉ có Killua bị quen tập luyện nên không ngủ sớm được,tìm tới ngay lối đi vào bếp,anh lấy một thanh sắt và cấm nó vào hai cái lỗ Killua đục được,vận dụng nó như thanh xà để tập cơ

"Trong nhà giam cậu tập bằng cái gì thế Killua?"

"Thanh sắt ngay cửa sổ"

"Ra là thế,vậy tớ cũng muốn tập cùng Killua"

Gì? Ai mượn ai mướn???

"Chậc.."

"Nhìn tớ vậy thôi chứ từng đạt huy chương vàng môn Muay Thái năm 17 tuổi nha,cũng tập cơ nhiều lắm đấy"

Anh không nghĩ là cảnh sát mà tên này lại nói nhiều và tích cực đến vậy,đến năng lượng hẳn cũng còn dư nhiều nên mới sung sức đòi tập chung,Killua không nói nữa,để Gon nói chuyện một mình.
.
.
.
.
.
.
.

Gửi báo cáo cho sếp xong,Gon ngủ quên lúc nào không hay,lúc giật mình tỉnh dậy thì không thấy Killua đâu,nghĩ rằng anh đã bỏ chốn nên cậu lập tức khoác áo vào đi tìm anh

"Chết dở ! Mình lơ là cảm giác quá rồi!"

Cũng vì tính tình hoạt bát nên Gon luôn là người vui vẻ tiếp chuyện thế nên mới quên mất Killua là một người đặt biệt khác Gon,IQ 180 cùng trí nhớ dai,sự thông minh này nếu không giám sát liệu sẽ làm những gì đây

Chiếc nỉa Killua đâm vào mắt gã tù nhân không phải tầm thường,Killua cố tình đâm thẳng vào hốc mắt,xuyên qua giác mạc với ý định sẽ móc thẳng dây thần kinh bên trong cùng con mắt ra ngoài,điều này đã được bác sĩ kiểm tra và phân tích rõ ràng,còn nói rằng thông tin này chỉ có trong sách y học,tức là Killua đã đọc qua nó.
Nhưng vì lý do gì đó Killua đã không làm thế,đó chỉ là phương án dự phòng,nếu giết hắn Killua sẽ lãnh án giết người và sẽ phải ngồi tù mấy năm nữa,giờ thì Gon đã hiểu

Gon chạy đi tìm Killua khắp nơi,lái xe từ khu này đến khu khác nhưng kết quả như một,hoàn toàn không tìm thấy anh,cậu vừa làm cảnh sát được vài tháng thôi mà để xỏng mất Killua coi như Gon mất việc,cậu không muốn điều đó xảy ra một tí nào,cậu còn chưa gặp Ging kia mà

Ngồi trong xe,tiếng lách cách móng tai gõ vào con lăn điều khiển vang lên đồng đều,Gon đang cố gắng phân tích những nơi mà Killua có thể tới.

Đột nhiên Gon ngước lên,cậu biết Killua ở đâu,dù chỉ 50% nhưng cậu phải tới mới biết được.


Anh ngồi trên thảm cỏ xanh,đôi mắt Killua trầm lặng,làng gió đêm khuya rít qua như tiếng khóc thê lương.Lấy trong túi ra một cành hoa cúc nhỏ anh hái ven đường,đặt nó lên phần mộ của mẹ anh,kế bên là mộ cha và các anh em của Killua,nhẹ nhàng xoa dòng chữ khắc tên Zodlyck

"Killua!"

Anh quay sang thì thấy Gon,cậu thở hổn hển nhìn về phía anh,Killua im lặng và đứng dậy phủi đồ,anh nói:

"Sao? Nghĩ tôi bỏ trốn nên mới chạy nước chạy tháo đi tìm tôi à?"

Gon thở hổn hển đi lại,anh nghĩ rằng sẽ bị viên cảnh sát này chửi mình một lèo vì tự ý bỏ đi làm cậu ta tìm mình muốn bán sống bán chết, nhưng không,trái ngược với suy nghĩ của Killua,Gon mỉm cười và nói:

"Đúng thật tớ không sai,tớ biết Killua sẽ không bỏ trốn,thế chả phải cậu đính thị là người tốt sao"

"Hả?"

Killua bất ngờ trước những gì Gon vừa nói,còn cậu thì ngồi xuống hướng ánh mắt đến ngôi mộ của gia đình Killua

"Tớ nghĩ tới ngôi nhà cũ đã cháy của Killua,nhưng sau một lúc tớ đổi ý và chạy tới nghĩa trang,vì tớ biết từ lúc ra tù cậu chưa từng đi thăm gia đình mình"

Anh không biết nói gì hơn,người này mới chỉ quen anh lần đầu mà đã nghĩ tốt cho Killua rồi,điều đó khiến anh có phần ngại ngùng

Gon nhìn Killua cười tươi,một nụ cười an ủi có phần tươi sáng của đóa hoa hướng dương
Gon nhìn những tấm bia khắc tên gia đình Killua,cậu khẽ nói:

"Hai bác đừng lo,Killua đã được giải oan rồi,cháu hứa sẽ chu cấp chỗ ở và công việc tốt cho cậu ấy,để Killua có thể bắt đầu một cuộc sống mới!"

"cháu tin con người ai cũng có sự buồn tuổi,oán hận tạo nên tính cách khó gần,nhưng Killua không hẳn xấu tính,cậu ấy vẫn giữ lời sẽ không bỏ trốn,thế nên cháu mới tin tưởng cậu ấy,nhỉ?"

Killua đứng bất động sau khi nghe Gon nói,lời cậu thốt ra vừa ấm áp vừa dễ chịu làm sao,điều đó khiến đáy mắt Killua ánh lên màu xanh tươi sáng,không trầm lặng như trước kia,có lẽ Killua đã sai,anh nghĩ ai cũng ghét Killua,ai cũng muốn anh chết đi,nhưng Gon thì khác,cậu ấy lại đặt niềm tin vào anh

"Nói thế làm gì,họ cũng có nghe được đâu chứ đồ ngốc"

"Không phải đâu,chắc chắn ba mẹ Killua sẽ nghe được mà"

Một làng gió lướt qua,nó không thê lương như hồi nãy,cơn gió này không lạnh buốc,nó mát mát và có mùi hoa cỏ dại,mái tóc Killua đung đưa theo gió,dịu dàng như cái ôm mẹ Killua ban cho,đôi con ngươi của Killua nhòe đi vì nước mắt,anh nhớ lại kí ức hồi còn thơ,kìm nén không khóc trước bia mộ của họ

"Killua khóc hả"

"k-không có!"

"Xạoooo! Rõ là sắp khóc rồi kìa~"

"Cái tên này tôi móc mắt cậu bây giờ!"

"Khóc đi có sao đâu~"

"Đã bảo là không có!!"

.......

Hết #1

_________________________________

Vì mẫu truyện này hơi dài nên tớ sẽ chia thành 2 phần nheeee.
Mãi iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro