Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không giống những đứa trẻ khác, khi còn nhỏ, Killua đã phải học rất nhiều về lễ nghi, hắn không được phép làm thế này hay thế kia mà phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình để có thể trở thành người kế thừa tài sản hoàn hảo nhất.

Đối với Killua, những người mà cha hắn mang đến cuộc đời hắn đều chỉ là công cụ để lợi dụng, sau đó thì vứt bỏ.

Nhưng đứa bé được cha hắn dẫn về hôm đó, lần đầu khi cậu đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen ngập nước khiến hắn ngẩn người, hắn nhường như bị cuốn sâu vào nó, ngay lúc đó Killua đã có một suy nghĩ chỉ muốn người này thuộc về một mình hắn.

Rung động đó kéo dài thật lâu, thật lâu qua những lần Gon vụng về đi đến bên hắn vào lúc hắn gục ngã, tích cực động viên hắn khi hắn chán nản, dù bị hất hủi cũng không chạy trốn mà còn an ủi ngược lại hắn

Chỉ có cậu đối xử với hắn như những người bình thường khác, Gon luôn bao che và tha thứ cho mọi khuyết điểm của hắn, dù cả hai không nói nhưng hắn biết cậu vẫn luôn hướng về hắn, người ta nói đôi mắt không biết nói dối bao giờ.

Killua từng ghét những đứa trẻ lúc nào cũng cười trông vui vẻ hạnh phúc, bởi bản thân hắn không tìm được niềm vui nào ngoài việc chơi đàn, cho đến khi hắn bắt gặp được nụ cười của cậu, khi cậu cười lên bởi những phím đàn hắn đánh, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã làm được thứ gì đó có ích khi hắn tồn tại trên thế gian này.

Killua cũng yêu những bản nhạc cậu viết cho hắn, bởi nó làm cho hắn có cảm giác mình đang tồn tại.

"Giáo sư, đây là?"

"Là giấy mời đi du học dành cho Gon, thằng bé là một nhân tài, ta phải bồi dưỡng tài năng cho đứa trẻ ấy"

"Xin con đấy Killua, chỉ có con mới có thể thuyết phục đứa trẻ ấy tham gia"

"Ta trông cậy tất cả vào con đấy"

Killua nhìn lão trung niên, đã nhiều lần ông muốn gặp cậu nhưng hắn đều lấy lý do để từ chối.

Bởi vì hắn sợ, hắn cảm thấy bất an

Có lẽ người ta nói đúng, càng cố níu giữ thứ không thuộc về mình, thì chúng sẽ càng biến mất nhanh hơn mà thôi.

Killua chậm rãi mở mắt, hắn thấy Gon đang đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm đi đâu đó, đầu hắn lại đau âm ỉ, đau đến mức muốn nổ tung

Killua đột nhiên tiến đến từ phía sau và ôm lấy eo cậu, hắn vùi mặt vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu và hỏi

"Em có muốn ra ngoài chơi không?"

"Được" Gon cười và đáp lại, "Ta sẽ tổ chức tiệc nướng ở vườn hoa nhé anh"

"Không, ý anh không phải vậy..."

Gon không để ý rằng bàn tay của Killua có chút run lên và siết chặt bởi cậu đang ngượng ngùng khi cả hai thân mật.

"Chúng ta sẽ đến trung tâm thành phố và đi chơi, em có thích điều này không?"

Gon sững sờ khi nghe câu hỏi ấy, cậu đã im lặng một lúc lâu và không biết phải trả lời thế nào vì từ trước đến giờ phạm vi hoạt động của cậu chỉ luẩn quẩn trong dinh thự này mà thôi.

Gon không nhớ rõ lần cuối mình được ra ngoài là khi nào nhưng sau khi được nhận nuôi, cậu đã không bước chân ra khỏi dinh thự này nửa bước.

Cậu biết rõ thân phận của mình, biết rõ nhiệm vụ mình có mặt ở đây là gì.

Thật ra cậu có thể nhìn phong cảnh của thành phố qua màn hình tivi nhưng thú thật thì Gon muốn được tận mắt nhìn thấy nó ở bên ngoài cơ.

Cậu muốn đến nơi mà Killua từng thi đấu, muốn đến xem nơi mà hắn học tập ở đấy.

Gon muốn biết nhiều thứ lắm, bởi cậu chợt nhận ra cậu chưa từng thật sự hiểu Killua.

Con người hắn quá bí ẩn, Gon biết mình đang đứng ở giữa cái ranh giới nơi mà chỉ cần một chút nữa thôi cậu đã phạm luật.

Dù vậy bên trong cậu vẫn khao khát muốn biết thêm về chúng.

"Được hả anh...?" Gon đảo mắt, nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Ừm"

Killua đưa tay vuốt ve gò má của cậu, nhẹ gật đầu.

Và hắn nhìn thấy, khuôn mặt kia như bừng sáng bởi một câu nói của hắn, hắn không nhớ rõ Gon đã thật sự vui vẻ như này được bao lần, chỉ biết trong lòng hắn, có một tượng đài đang chậm rãi sụp đổ.

Killua thật sự giữ đúng lời hứa dẫn Gon ra ngoài chơi, khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cậu, tâm trí hắn rỗng tuếch và mơ hồ, một cảm xúc chua xót dần lan rộng trong lồng ngực, hắn chỉ biết âm thầm đem những biểu cảm trên khuôn mặt kia khắc sâu vào trong tim.

Killua chỉ có một điều ước giản đơn, rằng hắn mong Gon sẽ mãi luôn vui vẻ.

Bởi vì tất cả điều ước của anh, đều là dành cho em.

....

Hoàng hôn bị chia tách làm hai bởi mặt biển, từng đàn chim hải âu bay cao vút qua những tán cây rồi bay về nơi xa xôi nào đó, trên tay Gon cầm rất nhiều đồ chơi mà Killua mua, gấu bông, kẹo bông và cả những chiếc bánh mì thơm phức

Cả hai đứng trên cầu, khu vui chơi vẫn tấp nập người, dòng người đi tới đi lui làm cho quang cảnh nơi đây trở nên náo nhiệt, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt không thể nào vụt tắt của thành phố.

Thường ngày thì Gon luôn cảm thấy hạnh phúc khi có Killua ở bên cạnh nhưng hôm nay lại là ngày cậu cảm thấy vui nhất từ hồi còn nhỏ đến bây giờ, Gon ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này, để cậu có thể ở bên Killua lâu hơn một chút.

Tình cảm trong lòng cuộn trào và dập dìu như những con sóng.

Gon cười rạng rỡ, chân thành nói

"Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm ạ"

"Killua? Anh sao vậy?"

Killua không trả lời, trên mặt không rõ cảm xúc, hai tay đút vào túi, hắn cứ giữ một bộ dạng chật vật một lúc lâu rồi lên tiếng cắt ngang sự yên lặng giữa cả hai

"Em được tự do rồi đấy, Gon"

Nụ cười trên khuôn mặt Gon bất giác cứng đờ

"Sao ạ?" Gon lập lại lần nữa, như tưởng mình đang nghe nhầm

"Anh sẽ để em đi"

Nhưng Killua vẫn kiên nhẫn lập lại, nếp áo trên cổ bị gió thổi nhăn nhúm, và cứ như những lời hắn thốt ra khi nãy không phải của hắn mà người khác thốt ra vậy.

"Sao đột nhiên anh lại nói vậy hả?"

"Anh bảo để em đi nhưng không giải thích một câu nào là sao?"

"Lý do? Cho em một lý do đi"

Gon lớn giọng quát lên, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác không thể kìm nén được sự tức giận của bản thân.

Killua khó khăn nói ra từng câu, không dám đối diện với anh mắt của cậu, "Gon cũng đã lớn rồi, em có thể tự quyết định cho cuộc đời mình"

Máu rướm trên lòng bàn tay Gon khi cậu siết chặt chúng, Gon có thể cảm nhận cơ thể mình đang run lên, có lẽ cậu đã quá đắm chìm trong cảm giác được yêu thương mà quên mất giới hạn của mình.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột

Vậy những ngọt ngào hắn trao cho cậu thì sao?

Tất cả đều là giả tạo đúng không?

Bây giờ cậu phải đi đâu đây?

Phải làm gì khi không viết những tác phẩm cho riêng hắn nữa?

Gon không biết, đầu óc cậu trống rỗng đến mức không suy nghĩ được gì.

Cách giải thoát này giống như một lời khẳng định vứt bỏ, nó làm Gon cảm thấy hụt hẫng mông lung đến cùng cực.

Giữa những tiếng ồn ào hỗn tạp và tiếng đàn cứ kéo vang một ca khúc bi thương, Gon không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Killua giật mình, khuôn mặt khẽ lay động, khi hắn vươn tay muốn chạm vào cậu, Gon đã loạng choạng lùi về sau.

Tệ thật đấy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ

Gon cứ luôn lạc quan nghĩ rằng khi Killua không cần cậu, cậu sẽ thoải mái rời đi, sẽ thành tâm chúc phúc cho hắn.

Nhưng có lẽ cậu đã sai.

Bởi tình yêu này đã lớn đến mức khiến cậu day dứt không muốn từ bỏ.

"Em...em không có ước mơ, cũng không biết mình đang khao khát điều gì"

"Khi còn ở trong cô nhi viện, mọi người đều cho rằng em là một đứa trẻ bất tài, em không có quyền tự quyết định cho cuộc sống của mình"

Có một khoảng thời gian Gon từng đặt ra câu hỏi, sống là chuyện khó khăn nhất trên đời, sao con người ta vẫn giành giựt đổi lấy tất cả chỉ để được tồn tại vậy nhỉ?

Nhưng rồi cậu cũng đã tự tìm được đáp án trong chính suy nghĩ đó.

Gon là "công cụ" của Killua. Nhưng như vậy thì có sao đâu, nếu không có Killua, cậu cũng không rõ mình đang sống vì điều gì nữa, dù mọi người đều nói phải sống cho chính bản thân mình trước đã, còn Gon lại muốn dâng hiến tất cả những gì mình đang có cho Killua.

Gon có thể thấy nước mắt của mình rơi lộp bộp trên nền gạch và hai mắt cậu nhoè đi

"Em cũng có quyết định của em mà, sao anh lại tự ý sắp đặt như vậy chứ"

"Killua xấu tính lắm, đến cả việc em muốn biết thêm nhiều về anh mà anh cũng ngăn cản nữa, em ghét Killua"

Killua có cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt, chúng đau đớn không thể thở được, hắn nhanh chóng bước đến ôm Gon vào lòng, đem cậu khoá trong lòng ngực

"Đừng khóc, anh đã biết câu trả lời rồi"

Gon không hiểu Killua đang nói gì, cậu chỉ thấy mình bị cuốn lấy bởi một nụ hôn nồng nhiệt, nó khiến đầu óc cậu vang tiếng ong ong không ngừng

Gon cắn môi thật mạnh từ chối cái hôn kia, cậu tức giận đẩy Killua ra, ném kẹo bông và bánh mì vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng lùi về sau

Đáng đời anh, em không thèm thương xót anh nữa đâu !

Killua nén đau níu tay cậu lại, "Xin lỗi, làm ơn hãy nghe anh giải thích"

"Không chịu"

Gon không quan tâm mọi người đang hướng ánh mắt về phía này hét lên

"Anh là người đã đuổi em đi mà, em không muốn nhìn thấy anh nữa"

"Thật ra giáo sư muốn mời em đi du học"

Killua chật vật buông tay cậu ra, "Anh không có ý định giấu em, giáo sư luôn đến gặp anh và cầu xin anh giúp ngài ấy"

Gon nghe vậy ngẩn người nhìn hắn chằm chằm, nước mắt cũng ngừng rơi xuống.

"Anh biết nghe thật buồn cười, anh đã không đồng ý việc này bởi vì anh sợ em bỏ đi, nhưng hôm qua khi nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của em khi được ra ngoài, anh cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ khi luôn muốn giữ em làm của riêng, anh không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình ra như thế nào khi đứng trước mặt em bởi vì anh sợ bản thân thân sẽ làm em bị tổn thương"

Hai mắt Killua đỏ hoe trông như con sói đầu đàn bị người thân cận nhất vứt bỏ.

"Anh xin lỗi, anh không biết điều đó đã làm em khó chịu, xin em đừng giận anh"

Gon khịt mũi, cậu có cảm giác sự tức giận nãy giờ của mình đều không có tác dụng khi cậu ở trước mặt Killua, hắn khóc rồi, trong lòng cậu như bị đâm thủng ngàn mảnh

"Hôm nay anh có nhớ tụi mình đã cùng đi đến những nơi nào không?"

Killua mờ mịt, cố gắng nhớ lại, sau khi dẫn Gon ra ngoài, điều đầu tiên cậu muốn làm đó là đi tới những nơi mà Killua đã từng đến.

"Điều đó vẫn chưa đủ để khiến anh nhận ra hay sao vậy?"

"Em muốn ở bên anh, Killua, em yêu anh, và em tình nguyện để anh lợi dụng em, cả trái tim này"

Gon đặt tay Killua lên ngực mình, cậu mỉm cười, "Tất cả đều thuộc về anh"

Killua sững sờ, hắn kích động ôm lấy cậu

"Anh xin lỗi, anh cũng yêu em"

"Em đừng rời khỏi anh, anh sợ lắm"

"Đồ ngốc, khi nãy em đã tức giận lắm đấy"

Killua rũ hai tai sói nom rất tội nghiệp xuống khi bị mắng

"Em không muốn đi du học sao?"

"Không, đương nhiên là không, em sẽ tự mình nói với giáo sư nên anh đừng khóc nữa"

"Anh không có khóc, tụi mình cùng về nhà nhé?"

"Chứ còn về đâu nữa? Mau đền kẹo bông cho em, chúng hư hết rồi đây nè !"

Mặt trời khuất hẳn bên kia biển, để lại hai con người ngại ngùng nắm tay nhau không ngừng chí choé hướng về nơi gọi là "nhà".

Hết.

----

Lời của tác giả : Đúng là mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng khi bạn khóc mà hehe (*'ー`*)

13/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro