Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oneshot-


-Aaaaa.Killua cậu ấy vẫn không nghe máy của mình.

Gon úp mặt vào gối than vãn tại sao hắn lại không nghe máy của cậu.Đã hơn 3 tuần trôi qua rồi,hắn biệt tăm biệt tích đi mà không nói lời nào.

Gon ở tuần đầu cậu cũng không để tâm gì lắm.Cậu chỉ nghĩ hắn có nhiệm vụ quan trọng nào đó và gấp rút nên mới không nói lời nào.

Nhưng đã gần 1 tháng mà không thấy hắn liên lạc hay lời nhắn nào khiến cậu thấy bất an liền liên tục gọi hắn.

Gon đập tay liên tục vào chiếc gối bên cạnh thể hiện sự bất mãn,tủi thân.Mê man,cậu thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.Ngắm nhìn hình ảnh qua khung cửa gỗ.

Khung cảnh lúc này thật đẹp khi hoa đào được gió đung đưa qua lại.Vài cánh hoa đào rơi xuống.Tạo ra 1 khung cảnh lãng mạng , đẹp đẽ.

-Thật mĩ miều làm sao..

Cậu thốt ra câu cảm thán bởi vẻ đẹp của mùa xuân,mùa hoa lá nở rộ.Cậu bèn chạy ra ngoài cảm nhận và ngắm vẻ đẹp đó 1 cách rõ hơn.Để quên đi sự mất mát , trống vắng trong tâm trí của cậu bây giờ.

Cậu tựa vào thân cây và ngắm đại dương bao la , nơi ôm trọn hòn đảo bé nhỏ này.

Bỗng có 1 con thuyền từ xa.Có 1 người tóc trắng bạch kim đang vẫy tay hướng về phía cậu.

Cậu phốc chóc đứng dậy,có hơi ngỡ ngàng vô thức đi tới cảng.Bởi nó quá trông giống người BẠN của cậu.

1 con người ngang tầm tuổi cậu nhảy bổ từ trên tàu xuống.Ôm trầm lấy cậu mà không nói hay giải thích điều gì.

-Gonn.Tớ nhớ cậu quá!

Hắn ôm trầm mà không buông.Tỏ rõ sự trẻ con,nhớ nhung của hắn sau bao ngày 2 đứa xa cách nhau.

Cậu ngơ một lúc rồi đáp trả con mèo trắng đang ở trên người mình đang cười toe toét.Định hình và chắc chắn rằng đây là Killua.Người BẠN THÂN NHẤT của cậu.

-Tớ cũng vậy!

Gon bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi biết con người trước mặt vẫn bình an vô sự.Nhưng cũng 1 chút buồn tủi khi hắn đi không nói lời nào và về cũng vậy.

-Tại sao cậu không nghe máy hay trả lời tin nhắn của tớ?

Gon bức xúc liền nói ra lời trong đầu cậu.

-Tớ bị rơi khi đi trên đường đi về nhà.

Killua nói giọng tủi thân nhìn cậu.

- Về nhà ?

Cậu thắc mắc nhìn hắn.

-Ừm.Nhà tớ có chút chuyện.Xin lỗi cậu vì đi không báo trước còn mất máy.Cậu đừng giận nha.

Cậu thấy vậy nên cũng không gặng hỏi gì thêm.

-Ừm!Tớ sẽ không giận Killua đâu.Nhưng cậu buông tớ ra có được không ?.

-À ừm

Hắn nhanh chóng bỏ ra và kéo cậu dậy.2 người ngại ngùng nhìn nhau.Killua cất lời trước

-Tại tớ nhớ cậu quá nên hơi quá khích..

-...

Gon cúi gằm mặt xuống đất,2 tay nắm chặt.

-Cậu sao vậy Gon?

Killua tiến gần lại cậu nghiêng đầu hỏi.

-K-không có gì.

Cậu quay ngoắt mặt đi.

"Này!"

Killua ôm mặt cậu,ép cậu phải quay về phía mình.Gặng hỏi

-Cậu khóc đấy à?..

Gon thút thít nhắm tịt mắt.Không muốn nhìn con người phía trước mặt cậu.

-Nào.Nhìn tớ này Gon!

Hắn xoa xoa mặt cậu thể hiện sự an ủi.Cậu khóc hắn xót lắm chứ!.

-Cậu giận tớ à ?

Killua nhìn em nghiêm túc hỏi.Giọng hắn bắt đầu trầm xuống.Bình thường giọng hắn đã trầm bây giờ còn trầm hơn.

-K-Không.Không có!

Gon sụt sịt nói.

-Tớ không có giận Killua hic.Tại Killua đi rất lâu, mà không nói lời nào.Làm tớ lo nên mới-

Killua xót xa nhìn cậu.

-Tớ ở đây rồi.Tớ hứa.Tớ không bao giờ để cậu cô đơn nữa!Tớ thề!.

Hắn lấy ngón út của cậu và hắn móc ngoéo vào nhau.Hát ca dao.Thứ mà Gon hát khi ngoắc tay với người khác.Giờ hắn làm y hệt

-Vàaaa.Chụp tay vào là xong

Hắn ấn ngón cái của 2 người vào nhau.Coi như lời hứa đã xong.

-Tớ mà không giữ lời.Tớ nuốt 1000 cây kim.Gon chịu không ?

Killua làm hết mình để chiều cậu.Lấy thứ cậu hay dùng để trấn an người khác mà dỗ dành cậu.

-Phì.Tớ an tâm hơn rồi.Cảm ơn Killua.

-Hì Hì[Gon cười]

Gon lại rạng rỡ như thường ngày,tràn trề sức sống , năng lượng tích cực.

Gon phì cười khi hắn lại trẻ con đến thế.Mà lại còn lấy chính thứ mình trấn an người khá để an ủi lại mình.Cậu không cười mới lạ !.

-Thế này mới là cậu chứ!

2 người nhìn nhau cười vui vẻ như hoa Anh Đào nở .Đã vậy trong lòng còn bớt bao muộn phiền.Chúng tan theo làn gió mây bay trong mùa hoa nở lá rộ này hết rồi !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro