Làm nũng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô aa

Gon: em
Killua: anh,hắn.




Khi 2 người về tới nhà thì cũng đã khá là muộn rồi.

-Đi lâu vãi

-Lâu thật..

Killua than thở mặc dù hắn không có mệt gì cả.Hắn chỉ đang muốn làm nũng với em.

-Cậu đói chưa Killua ? Ta đi mua đồ ăn về nấu được không ?

-Ok.Có gì để tớ phụ cậu //phụ ăn//

.

.

-Thả tớ raaa.

Em đi từ nhà tới tiệm tạm hóa thì cứ có thứ gì đó bám vào eo em.Khi về nó cũng không thèm thả ra tẹo nào.Cứ thế mà để em đi như lết vậy.

Em quay lại nhìn chằm chằm vào hắn.Hắn cũng thuận mà quay sang ôm bụng em

-Phư phư.Tớ mệt lắm.Gon đi thay tớ đi.

Killua bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn em.Đôi mắt mở to tròn , đồng tử của hắn giãn ra như 1 chú mèo khi nhìn thấy thứ nó tin tưởng tuyệt đối vậy.Hắn cũng vậy , hắn tin rằng em sẽ không từ chối khuôn mặt đáng yêu này được.

Nhưng cuộc đời đâu phải màu hồng.Em bảo nếu hắn không bỏ ra thứ em sẽ vứt hắn lên cây.Chỉ thị như hắn là con mèo
vứt lên cây thì nó chẳng thể làm gì được.

Nhưng ý của em lại bị hắn hiểu lầm sang nghĩa bóng.Đó là bỏ rơi hắn đồng thời cũng là lời chia tay.

-Gì cơ ? Cậu định chia tay tớ à ? Cậu nghĩ sao vậy ? Cậu mới hứa chưa lâu mà đã nói lời đó rồi à ?

Mặt hắn hơi nghiêm trọng nói.

___________________________________________

Hắn là 1 người suy nghĩ nhiều.Nhiều thứ nó rất đơn giản mà hắn suy nó ra đủ thứ.Hắn là người nghĩ nhiều,nghiêm trọng hóa vấn đề lên.Còn em thì là người nghĩ đơn giản,bình thường hóa mọi thứ.

Gon ngây thơ , nghĩ cuộc sống là màu hồng , cái gì cũng tốt hết.
Còn Killua thì hắn đã trải qua nhiều thứ nên rất thận trọng , hắn gần như không tin tưởng ai tuyệt đối ngoài em.

Đúng là trời sinh 1cặp mà.2 người họ bừ trừ cho nhau.Lấp đầy chỗ trống mà không có 1 kẽ hở.

___________________________________________

-Không phải ý đó !

Gon hơi hằn giọng nói.

-Thế ý cậu là gì ?

-Nghĩa trên mặt chữ.

-Là chia tay còn gì ??

Killua ngơ ngác hỏi lại em.

-Trời ạ.Ý tớ là tớ sẽ phong ấn cậu đấy ! Nghĩ gì sâu xa quá vậy hả.

Gon búng trán hắn.Vừa cười vừa hơi giận vì hắn hiểu lầm ý cậu.

-Mắc gì đánh tớ.Tại cậu văn chương đấy chớ.

Killua ôm trán cũng không chịu thua cãi lại.

-Ừ tớ văn chương đấy.Giờ tớ đi về.Tạm biệt.

Gon nói xong đi thẳng 1 mạch về mà không thèm ngoái lại.

-Ayyy.Tớ chỉ đùa thôi mà đừng giậnnn.

Killua xách túi đồ vội vàng chạy theo em.

-Thôi tớ nhầm lẫn 1 tí thôi màa.

-Gonn

-Đừng bơ tớ thế mà.

Em cứ đi không thèm nghe 1 lời của hắn.Hắn thì cứ đi theo em như vịt con đi bám theo mẹ vậy.

Kết quả là Gon không dỗi hắn được lâu tại em không có tính thù dai mà tha hắn lần nữa.Killua được đà mà lấn tới.

Hắn lấy tay ôm vòng qua cổ em.Mút cổ em liên tục.Để lại dấu vết coi như cậu đã thuộc về riêng hắn.

Em chỉ thấy nhột chứ cũng chẳng hiểu hắn đang làm gì cả.Quay lại hỏi hắn.

-Này cậu đang làm gì vậy Killua ?

Thấy em quay lại.Liền lấy tay ôm eo em.Tay còn lại thì che mắt của em.

-Cậu làm gì v-

Chưa kịp nói xong.Hắn liền lấy đầu lưỡi của mình liếm nhẹ đôi môi căng bóng hồng hào của em.Em bị hắn tấn công đột ngột,người em liền giật nảy bởi nó.

-Bé yêu.Nghe lời tớ nào.Cậu nạt tớ nãy giờ rồi.Đến lượt tớ.

Hắn ta nói cái giọng đầy dụ hoặc mà pha lẫn 1 chút trẻ con bởi bản chất của hắn.

Không để Gon kịp nói lời nào.Liền lấy lưỡi của hắn luồn vào khuôn miệng nhỏ xinh của em.Ôm chặt eo của em để em bị phân tâm mà không làm được gì.

Em bị che mờ tầm mắt.Người em mềm nhũn cả rồi , cơ thể không theo nghe ý em nữa rồi.Giờ đây em như bị thôi miên.Mê man mà mở miệng nhỏ của mình ra.

Thấy cơ hội của mình ,hắn liền tấn công em liên tục.Tham lam hút lấy hết mật ngọt ở khoang miệng của em.Không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh kia.

Hắn bỏ tay ở đôi mắt hổ phách của em ra , vuốt tóc của em mà hưởng thụ.Đôi mắt của em bây giờ không còn chút tia sáng nào mà quay về thực tại.

Tâm trí của em bây giờ như bị lu mờ bởi đầu lưỡi ấm áp kia.Em vươn đôi tay nhỏ xinh của mình mà ôm cổ hắn.Hắn cũng đồng ý mà vuốt ve má em.

Đến khi em hết hơi , Gon đập vào lưng hắn tỏ ý muốn nghỉ 1 chút.Hắn biết mà mặc kệ,vẫn để lưỡi của hắn quần lấy lưỡi nhỏ xinh của em.

Phải để em giật tóc ,hắn mới chịu nhả ra.Hắn tiếc nuối rồi mới chịu buông đôi môi ướt át kia ra .Theo đó mà đầu lưỡi của cả 2 kéo theo sợi chỉ trắng mỏng lấp lánh.

Đầu óc của 2 đứa bây giờ mịt mù.Không thể nghĩ thông thoáng được.Họ đã bị cuốn theo không khí mê hoặc kia.

2 nhịp thở đầy hổn hển kia trộn lẫn vào nhau , sự ấm áp , sự bồi hồi.Bởi đây là lần đầu của 2 đứa.Chả ai có kinh nghiệm hay gì.Cứ để nó thuận theo tự nhiên.Nhưng chắc chắn họ sẽ không làm quá chớn.

Định tiếp tục lần nữa thì..

-A dì Mitoo.

Gon thì đã lấy lại được tâm trí.Bỏ tay khỏi người hắn.Còn hắn thì vẫn thờ thẫn đứng đó.

Nếu 2 người còn giữ yên tư thế đó thì..

___________________________________________

Viễn cảnh nếu không bỏ nhau ra.Và bị Mito-san bắt được.

Dì Mito đang đi tìm 2 người tại bây giờ đã khuya rồi mà 2 đứa không về.Nên dì Mito lo lắng đi tìm chúng.

Đang đi tìm thì cô thấy cái đầu bạch kim trắng xóa của Killua.Cô lại gần thì thấy 2 người họ đang tình tình tứ tứ.

Cô táng 1 phát vào đầu 2 đứa.Để lại cục u rõ to.Rồi cô sẽ giảng đạo lý và xách 2 đứa về nhà.Về nhà cô giảng đạo lý cho 2 người họ tới sáng.Rồi cô phạt 2 đứa 1 tháng làm tất cả mọi việc ở nhà lẫn xóm.

Nếu không tuân theo thì cô sẽ vất 2 đứa khỏi đây.Và dán , đăng tin về 2 đứa trẻ nghịch ngợm này,....

___________________________________________

-A.Dì Mito.Bọn con ở đây ạ!

Gon chạy 1 mạch tới phía của cô.

-Trời ạ!2đứa làm cái gì mà giờ này vẫn ở đây vậy hả ?Biết dì lo lắm không.Hơn 2h30 sáng rồi đấy !

-Dạ dạ bọn con xin lỗi dì ạ!Tại bọn con mải chơi quá.

Killua bây giờ mới giác ngộ .Xách túi đồ rồi lại chỗ 2 người.Cô giảng 1 tràn xong thì để ý quần áo 2 người.

-Bọn con làm sao mà quần áo xộc xệch.Tóc tai bù xù thế ?

-Bọn con nô nghịch tí í mà dì.

Killua nói dối mặt không biến sắc.Còn Gon mặt đỏ như quả dâu tây mọng nước rồi.Không nói được lời nào.

-Ừ .Thôi ta về nhà đi.Trễ lắm rồi đó.

-Dạ.

.

.

.

-End-



Lần đầu viết kiểu hôn như này.Không biết nó có hay không nữa..T viết cứ thấy cấn cấn í ạ :(((

Cho t xin ý kiến nhé aa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro