Tập 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon: giờ sao không lẽ phải lôi cậu ta về thật:)? Vui ghê tự nhiên rước gánh nặng vào mình nhưng mà nếu mình là cậu ta thì cũng sẽ cần sự giúp đỡ

Cậu thở dài mệt mỏi và miễn cưỡng cõng thanh niên kia về nhà nhưng xui xẻo lại ập đến vì dì Mito và bà đi mua sắm ở siêu thị luôn rồi:v

Gon: ba má ơi sao con xui thế này (vò đầu + bonus thêm bức tóc) Ý có thư gì nè vậy là bữa tối phải tự xử rồi mà.... Còn cậu ta nữa bị thương nặng quá hình như cao hơn mình thì phải hình như là... Lớn tuổi hơn nhỉ!?

Cậu nhìn vào người của thanh niên kia thầm nghĩ trông cũng đẹp trai ghê mà người dính đầy máu thế kia thì...
*Insert quá trình băng bó các thứ*
Gon: trời ạ! Bị thương nặng dữ đáng lẽ mình nên đưa cậu ấy đến bệnh viện mới phải mà bệnh viện giờ này chắc cũng không chào đón đâu=))

"Vài tiếng sau"
Killua: ưm...(từ từ mở mắt dạy) chỗ quỷ nào đây? Hình như lúc đó có ai đó cứu mình thì phải bản thân cũng được băng bó rồi... Có tiếng gì đó bên kia

Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng khách anh từ từ bước lại gần thầm nghĩ người cứu mình là người như thế nào!? Bỗng nhiên anh nghe tiếng ai đó nói và không ai khác chính là cậu vì người thân của cậu vẫn chưa về

-Gon: nè cậu khoẻ lại rồi à?
-Killua:.... Ừ
-Gon: vậy thì tốt nếu cậu cảm thấy đói thì cứ việc vô bếp mà lấy đồ ăn tớ vừa mới hâm lại đấy
-Killua: sao cậu lại cứu tôi? Còn đưa tôi về nữa? Cậu không thầm nghĩ tại sao tôi lại dính nhiều máu thế đấy à?
-Gon: bình thường cứu người tớ không nghĩ nhiều đến thế vả lại bệnh viện giờ này chắc không nhận thêm bệnh nhân nữa đâu
-Killua: ờ
- Gon: cậu có vẻ lạnh lùng quá nhỉ? Cả một tiếng cảm ơn cũng không thấy
-Killua: xin lỗi nhưng đó vốn dĩ là tính cách của tôi
-Gon:"tính cách quái dị ghê"
-Killua: Dù quái dị nhưng ít ra tôi vẫn hơn mấy kẻ không biết tự lượng sức mình mà đi gây sự với tôi ngoài kia đấy
-Gon( ngạc nhiên ): Hả ?
-Killua: tôi bị nhiều người nói thẳng là tính cách tôi quái dị nên tôi quen rồi
-Gon:... Thôi không nói về việc này nữa cậu đói không tớ mới nấu xong 1 ít cháo nè
-Killua( mặt quay đi ): Không!
Sau khi Killua nói xong câu đó thì hai người họ lại nghe có tiếng gì đó là lạ
-Gon*Phụt*( cười như được mùa ): Haha lạnh lùng các thứ nhưng cuối cùng cũng không cảng được tiếng kêu đói tha thiết của bụng mình nhỉ?
-Killua( quay mặt đi chỗ khác ): Phiền quá im đi
-Gon: Hứ đói được người ta cứu xong mời ăn mà còn bày đặt làm giá=))
Killua: TÔI KHÔNG CẦN
-Gon: rồi rồi để tớ ăn hết luôn vậy
-Killua: Tùy cậu chứ
-Gon: Tớ ăn hết thật đó bộ cậu không muốn thiệt hả
-Killua:... Sao cậu nói nhiều thế phiền phức! Thôi thì tôi ăn cho cậu im vậy
-Gon(cười): Ồ ồ =))
-Killua: gì nữa???
-Gon: à không =)) tự nhiên tớ thấy mắc cười thôi=))
-Killua: khùng...
-Gon: Hứ biết vậy vứt cậu ở đó luôn rồi
-Killua: Giờ mới thấy hối hận à( vừa nói vừa ăn )
-Gon: Ừ đấy thì sao? Mà đừng có vừa nói vừa ăn chứ cậu không biết làm thế khó chịu lắm à:)?
-Killua: kệ tôi sao cậu lắm mồm vậy?
-Gon: hứ thì thôi
-Killua: Xong rồi đi đây cảm ơn
-Gon: Giề??????? Thế quái nào nhanh vậy
-Killua: Ừ( vừa biết tới cửa ra thì đứng không vững và suýt té ) Hự thật phiền phức
-Gon( hoảng hốt ): Này cậu không sao chứ vết thương còn đau phải không? ( Chạy lại gần Killua )
-Killua: ( hất tay Gon ) không sao đừng quan tâm
-Gon: này cậu không cần phải tỏ ra mình ngầu đâu đưa tớ xem vết thương nào!
-Killua:ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ( đẩy ngã Gon )
-Gon: A!
-Killua: Tôi...tôi xin lỗi... Tôi sẽ đi ngay đây
-Gon: nhưng cậu tính đi đâu ngoài trời bắt đầu mưa rồi
-Killua: Tôi...
-Gon: hay là cậu ở đây 1 hôm đi dù cậu cư xử thô lỗ với tớ nhưng tớ có cảm giác cậu không phải người xấu! Cậu cần được giúp đỡ mà phải không? ( Cười )
-Killua ( thất thần ): Ừm...chắc vậy
-Gon: nào để tớ đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi nhà
-Killua: để tôi tự làm cậu tốt nhất là không nên đối xử với người lạ tốt như thế người bị thiệt thòi nhất sẽ là cậu đấy ,người lạ mặt
-Gon: là Gon và tớ chỉ làm nhưng gì tớ cho là đúng
-Killua:" tốt...đến mức ngu ngốc..."
-Gon: này bên này nè cậu vào đâu nghỉ ngơi đi
-Killua: còn cậu thì sao không lẽ ngủ chung?
-Gon: HẢ! À không không đâu hôm nay tớ ngủ phòng dì Mito vậy...
-Killua: Dì Mito? Tôi tưởng cậu sống 1 mình
-Gon: sao cậu lại nghĩ tớ sống 1 mình thế?
-Killua: à thôi đừng để ý ngủ ngon ( đi thẳng vào phòng Gon )
-Gon: à ừ..."cậu ta... Ngầu đâu thì không thấy thấy chảnh thì có:))) Mà công nhận mình đứng là người tốt nhỉ ( Ngáp ) buồn ngủ quá đi mất vậy là đêm nay phải qua phòng dì Mito ngủ tạm vậy hi vọng mai dì về mình không bị chửi hay cóc đầu... Hự đáng sợ quá đi mất vừa nghĩ đến đã rùng mình rồi"
( suy nghĩ 1 hồi cuối cùng vì buồn ngủ quá nên cậu vẫn phải vô phòng dì cậu ấy nằm tạm vì Gon biết dì Mito sẽ không vui nếu có người lạ vô phòng mình và ngủ sofa thì lại rất lạnh cậu cũng chả muốn ra đó nằm chơi với muỗi,sofa cũng không phải là 1 lựa chọn tốt cho người đang bị thương nằm )
To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro