Sau khi đi uống cà phê xong, mọi người rủ nhau xuống trung tâm thành phố chơi vì ở đó đang có một lễ hội trưng bày những vật phẩm làm thủ công
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu đi. Đến nơi họ bị choáng ngợp bởi không gian và sự đầu tư của lễ hội này. Từng gian hàng được phân chia ra rất gọn gàng, màu sắc cũng được sử dụng rất hài hòa và hợp với không khí lễ hội
Nhưng cái đẹp đó là nguyên nhân dẫn đến việc nơi này trở nên thật đông đúc và chật kín người, rất dễ bị lạc
Bắt đầu tiến vào nơi đông người như vậy Killua bất giác nắm tay của Alluka vì sợ em bị lạc và không quên nắm cả tay của Gon vì đối với hắn cậu thật là nhỏ bé đến nỗi chỉ cần buông tay ra một lúc thôi là có thể sẽ mất cậu
Được Killua bất chợt nắm tay mình Gon có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu, đôi bàn tay dù thô ráp nhưng nó lại mềm mại đến khó tin
Có lẽ mọi người đã tự chia nhóm ra để đi. Kurapika và Leorio đi theo một nhóm và ba người còn lại là một nhóm
Đến từng gian hàng một họ không ngừng ngắm nghía và đã mua một vài món đồ
Mọi người hẹn nhau khi tham quan xong thì sẽ quay trở lại ra ngoài cổng chính để đi về. Một lúc lâu sau, họ mới tiếc nuối rời đi, quay trở về nhà của mỗi người
_____ Tại nhà Killua _____
Killua:" Allukaaaaaa... Sao hôm nay em lại đưa ra yêu cầu như vậy hả? "
Alluka:" Thì em đâu có biết đâu, ngẫu nhiên thôi à. Với cả lần đầu được ôm anh Gon anh thấy thế nào "
Killua:" H...Hả, đừng hỏi anh chuyện đó, anh không nói đâu"
Alluka:" Thôi mà, nói em biết đi, có gì lần sau em lại tạo cơ hội cho hai anh "
Killua:" ///Con bé này, có thôi đi không/// "
_____ Tại nhà của Gon _____
Khác với hai anh em nhà kia, cậu đang vùi mình trong đống chăn với mớ suy nghĩ hỗn độn về câu nói của Killua
" Cậu ấy nói vậy liệu cậu ấy có thích mình không ?"
" Nhưng hôm nay cậu ấy nắm tay mình. Hay là chỉ vì sợ mình bị lạc?"
" Cậu ấy chắc chỉ coi mình là bạn bè thôi nhỉ ?"
" Có lẽ..."
. . .
* CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG
HỘ MÌNH Ạ *
Mình sẽ cố gắng cải thiện về cách viết lẫn cốt truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình ạ ❤️
Chap này có hơi ngắn mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro