Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo:"Được rồi Gon vậy em về chỗ để chúng ta bắt đầu buổi học nào"
Gon:"V...vâng ạ"

Gon bắt đầu bước xuống và đi đến chỗ người bạn ngồi cạnh mình

Gon:"C...chào cậu Killua, sau này chúng ta cùng nhau giúp tiến bộ nha"

           Rồi cậu cười với nụ cười tỏa nắng, làm tan chảy con tim băng giá của Killua khiến tim hắn như lệch đi một nhịp.

Killua:"À...ừ được thôi"

Mặt hắn đỏ lên và quay đi chỗ khác để không ai thấy biểu hiện này của cậu lúc này nhưng nó đã không thể vượt qua đôi mắt tinh tường của Alluka

Alluka:"Ủa ni-san đang đỏ mặt hả, hiếm thấy quá đó nhaaaaa"-cô bé nói thầm vào tai hắn.
Killua:" C...cái gì,anh đâu có đỏ mặt"
Alluka:"thôi anh đừng nói dối nữa nó hiện hết lên mặt anh rồi kìa 🤣"
Killua:"Cái con bé này,ngồi im nghe giảng đi"

Bắt đầu tiết học,mọi người ngồi im nghe giảng và học tiếp cho đến trưa thì được nghỉ và đi ăn trưa ở căn tin
_____________________________________________

Alluka:" Chào anh Gon, anh có muốn đi ăn trưa cùng bọn em không ạ ?"
(Au : Kurapika và Leorio lớn tuổi nhất và Alluka bé tuổi nhất nhé mọi người)

Gon:"Thật sao, em đi cùng có được không?"
Leorio:"Tất nhiên là được rồi,chúng ta đi thôi"
Gon:" Vậy chờ em chút để em lấy đồ ăn trưa đã rồi chúng ta đi cùng nhau"
Kurapika:"em tự làm đồ ăn trưa ở nhà sao"
Gon:" Không phải đâu ạ, dì của em làm cho em đó ạ , dì ấy nấu phải gọi là siêu ngon luôn, bọn mình ăn cùng nhau nha"

Mọi người nói chuyện rôm rả trong khi đó thì có một người đang lặng lẽ ngắm sự hồn nhiên và vui vẻ của Gon, không ai khác đó chính là Killua. Hắn thầm nghĩ: *trời ơi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ* (Au: mất liêm sỉ quá anh ơi 🤣) 

Tuy bên trong là vậy nhưng bên ngoài Killua vẫn phải giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào

Killua:" Nói chuyện xong chưa đi ăn đi, em bắt đầu thấy đói rồi"
Leorio:" Anh thấy thằng bé nói cũng đúng, chúng ta đi thôi"
_____________________________________________

Một ngày dài trôi qua, Gon về nhà và kể lại mọi chuyện hôm nay với dì Mito. Nghe cậu nói vậy thì dì cũng yên tâm phần nào vì cậu đã kết bạn được với nhiều người hơn và không còn lo lắng nữa

*CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ *
______Đây là chap chuyện cũ nếu ai muốn đọc lại hoặc chưa đọc được ạ (. ❛ ᴗ ❛.)______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro