Chương 6: Chúng ta là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Trong khi đó ở chỗ Alluka___

          Đã tan học và bây giờ cả ba người kurapika, leori , alluka đang tập hợp với nhau tại sân sau của trường

Kurapika:"Alluka này cậu có biết Killua và Gon hiện tại đang ở đâu không?"
Alluka trả lời:"Mình đang nghi ngờ một chỗ mà có thể Gon và Killua đang ở đó"
Leorio:"Ở đâu vậy cậu nói lẹ đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Kurapika:"Cậu ấy chưa kịp nói mà cậu đã chen vào rồi ai mà nói được nữa -_-"
Alluka:"Thôi mà hai người, bây giờ mình nói chỗ của họ luôn nha"
Leorio:"Ừ cậu nói đi"
Alluka:"Họ ở khu XXX, căn nhà số XX"

   Leorio và Kurapika bất ngờ khi nghe Alluka nói đến khu đó - Đó là một khu tập chung chỗ ở của nhưng người giàu và quan to chức lớn, không ai là không biết đến nó cả

Kurapika:"Chẳng phải chỗ đó là chỗ của bọn nhà giàu sao, Gon và Killua đến đó để làm gì cơ chứ?"
Alluka:"Mình cũng không biết nữa nhưng cũng nên đi nhanh thôi, không thể để mất thời gian lâu ở đây được"
         
          Xong cả ba người bọn họ gọi một chiếc xe taxi và đi đến địa điểm như Alluka đã nói, ông tài xế nhìn họ với vẻ mặt khá là nghi ngờ, một đám học sinh như thế này thì đến đấy làm gì cơ chứ?

          Đến nơi, cả ba xuống xe nhưng chưa kịp cảm thán ngôi nhà đó đẹp như thế nào thì đã thấy một đám xác chết nằm la liệt ở đó, ông tài xế thấy vậy nên đã phóng đi một cách nhanh nhất có thể để ra khỏi đống người kia mặc dù không biết họ đến để làm gì

          Alluka tiến đến và thăm dò cùng với hai người kia, bỗng cô bé nói
Alluka:"Đây chính xác là nơi mà Killua và Gon đã đến rồi hai người"
Kurapika & Leorio:"??? Sao em biết được hay vậy??"
Alluka:"Haha, em đã đi cùng với ni-chan đủ để hiểu rõ cách anh ấy gi** người như thế nào mà hì hì "
   Trong suy nghĩ của hai người kia *Đáng sợ thật*

          "Được rồi đi thôi"- Alluka nói và cùng 2 người kia bước vào trong ngôi nhà

Leorio:"Ôi trời nó có thể giết đc nhiều người như vậy trong một lúc sao"
Alluka:"Chuyện bình thường rồi,anh ấy có thể làm được hơn thế nữa cơ"

___Trở lại với chỗ của Gon và Killua__

Gon:" Killua à,Killua,dậy đi Killua"
Killua:"..."-hắn vẫn im lặng không một lời hồi âm
Gon:" KILLUA À" - cậu hét lớn

          Sau tiếng hét vừa rồi hắn tỉnh dậy và trả lời Gon 

Killua:" Xin...xin lỗi Gon , xin lỗi vì mình đã để cậu ra nông nỗi này..."
Gon:"Sao cậu phải xin lỗi chứ,chuyện này đâu phải lỗi của cậu"

   *tiếng bước chân*
Ciara:" Ara~ Killua cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi sao"
Gon:" Nè cô có biết mình đang làm gì không vậy?"

          Cô ta nổi điên lên khi Gon chen vào cuộc nói chuyện của mình nên đã tát Gon một cái rất mạnh

Gon:"A..." má cậu in rõ vết bàn tay vừa đánh mình
Ciara:"Ai dạy ngươi cái thói chen vào miệng người khác khi người ta đang nói vậy hả?"
Killua:"Gon..." - cậu đen mặt lại "Đủ rồi đấy ,ngươi nghĩ mình là gì mà dám lên mặt với người khác vậy hả, ít nhất là cậu ấy còn có tư cách và phẩm chất hơn ngươi đấy!"
Ciara:"Cậu nói vậy là ý gì?"
          Killua cười nhếch mép và chiếc còng tay rơi ra, đập xuống sàn nhà và tạo ra một âm thanh đáng sợ *leng keng* rồi cậu dơ tay ra để xoa cổ tay của mình vì nãy giờ phải cầm chiếc còng đó

Ciara:"C...Cậu tháo nó ra từ khi nào vậy"
Killua:"Từ khi ta vừa mới tỉnh dậy"
Ciara:"Nhưng sao cậu tháo nó ra được?!"
Killua:"Ồ vậy ngươi chưa biết sao,ta có khả năng điều chỉnh được cơ bắp và các khớp của mình nên có thể dễ dàng tháo cái còng này ra.Lần sau ngươi nên chọn người mà bắt đi"

          Nói xong hắn cầm chiếc còng lao lên và trói ả ta lại vào ghế và tiến đến chỗ Gon

Killua:"Gon, cậu có sao không, lúc mình chưa đến cô ta có làm gì cậu không, cô ta tát cậu có đau không để mình ra đánh trả cho cậu được không..." - một tràng những câu hỏi từ Killua mà Gon chưa kịp trả lời mà đã phải load thêm vài câu nữa.
Gon:"Chút nữa thoát ra mình trả lời từng câu được không, và mình cũng có vài câu hỏi muốn hỏi cậu"
Killua:"Được, vậy chờ mình một chút để mình xử lý cô ta "

          Hắn bước đến trước mặt ả, tát ả một cái mạnh hơn cú mà ả tát Gon, cú tát đó mạnh đến nỗi mà vừa tát xong má ả ta đỏ lên rồi ả gào khóc

Ciara:"Aaaa...hức...hức"
Killua:"Đúng là cái đồ yếu đuối,ngươi cứ ở đó mà tận hưởng khoảng không gian này đi, có thể sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu"
Gon:"Như thế có quá đáng lắm không Killua,nếu không ai cứu cô ta sẽ chết ở đây đó"
Killua:"Cậu không cần lo đâu ,cô ta là một tiểu thư mà, kiểu gì bố hay mẹ cô ta cũng sẽ nháo nhào đi tìm thôi"
          
           Xong,hắn dắt tay Gon đi ra khỏi nơi này, má Gon có hơi ửng hồng nhưng rồi cũng hết

Ciara:"Đừng...Đừng bỏ tôi ở đây một mình mà hức...hức, ĐỪNG MÀAA "
_____________

Kurapika:"Hai người nghe thấy gì không, có tiếng người trên tầng"
Alluka:"Lên đó thôi"

       *bịch,bịch,bịch* tiếng bước chân của ba người kia đang đi lên cầu thang,bỗng nhiên họ dừng lại, thấy có hai bóng người đang đi về phía mình và bắt đầu cẩn trọng hơn rồi cố gắng nhìn xem đó là ai.Bỗng Alluka reo lên : "A mọi người, ni-chan và Gon kìa !" 
Kurapika:"Hả thật sao, Đúng là họ rồi"

          Killua cũng đã nghe thấy tiếng của em gái mình rồi dắt Gon tiến về chỗ họ nhanh hơn

Killua:"Mọi người đến đây làm gì vậy?"
Leorio:"Để cứu hai người chứ còn gì nữa"
Gon:"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến bọn mình"
Kurapika:"Không sao đâu, chuyện bình thường mà, bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ"
Gon:"Bọn mình ...là bạn rồi sao?"
Alluka:"Anh Gon ngốc quá à, tất nhiên chúng ta là bạn rồi và anh còn là anh rể tương lai của em nữa"

          Cả bọn hướng đôi mắt bất ngờ về phía Alluka khi cô bé nói Gon là "anh" và còn cả "ảnh rể" nữa, đến lúc Killua nhận ra đứa em của mình đang nói gì thì cũng đã quá muộn để bịt miệng nó vào rồi
          Gon nghe xong cũng hiểu được ý mà Alluka nói rồi bỗng chốc đỏ mặt mà cúi gằm xuống, bây giờ mặt cậu không khác gì một trái cà chua vậy

Killua:"ALLUKAAAAA CON BÉ NÀYYYYY" - rồi hắn nhào vô người cô bé
Kurapika&Leorio:"Hahahahahahaaha"
___________________________________________

          Kết thúc một ngày dài và mệt mỏi,mọi người đều đã trở về căn nhà ấm cúng của mình nhưng lúc đó trời cũng đã chập tối
          Gon bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng vì cậu sợ dì Mito sẽ mắng vì hôm nay cậu về muộn, nhìn thoáng vào trong ngôi nhà cậu đã thấy bóng dáng dì Mito trên bàn, lặng lẽ bước vào

Dì Mito:"Gon...Con đã đi đâu vậy?" - Dì nhào tới ôm Gon vào lòng "Có biết dì lo lắng cho con lắm không, lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây dì chau mình ăn cơm nào"
Gon:"Vâng ạ"  
          Cậu lên phòng thay đồ và cất cặp,bước xuống dưới tầng để ăn cơm cùng với dì
    "itadakimasu" 
Dì Mito:"Được rồi Gon kể cho dì nghe xem hôm nay con đã làm gì nào"
Gon:"Nhưng dì hứa với con không được bất ngờ nhé"
Dì Mito:"Được rồi con kể đi"

           Rồi cậu bắt đầu kể cho dì Mito tất cả những chuyện mà cậu đã gặp ngày hôm nay

Dì Mito:"Thật vậy sao, khổ thân con quá rồi nhưng may là con đã có được những người bạn tốt như thế"
Gon:"Đúng vậy ạ, con rất tự hào vì có những người bạn như thế"

____Còn tại nhà Killua____
   "ALLUKAAAA" - tiếng của Killua vọng vào phòng của cô bé
Alluka*Oái chết mình rồi, chắc ni-chan vào để mắng mình quá, >.<"
Alluka:"Anh vào đi cửa không khóa đâu"
     *Cạch*
Killua:"Con bé này anh chiều mày quá rồi mày muốn nói gì là nói hả" - Con bé chưa kịp làm gì mà cậu đã nhào tới mà véo má nó
Alluka:"A ni-chan đau quá, em biết lỗi rồi mà"
Killua:"Nhớ là không có lần sau nhá, anh mà biết là mày chết với anh"
Alluka:"Vâng em biết rồi mà hì hì"

*CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ MÌNH Ạ*

      (CHAP NÀY VIẾT DÀI HƠN MỌI KHI 'theo tui nghĩ là vậy'ĐỂ ĐỀN BÙ CHO MỌI NGƯỜI NHA❤❤
          CHẮC LÀ MÌNH CŨNG SẼ CỐ VIẾT DÀI HƠN CHO NHIỀU CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro