Chương 8:Cuộc thi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika:"Làm tốt lắm mọi người, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thi đấu rồi"
"1...2...3... Cố lên" - mọi người đồng thanh hô to

Killua:"Này Kurapika, tôi, Alluka và Gon có việc phải ra ngoài. Sẽ nhanh thôi được chứ"
Kurapika:"Được mọi người đi đi, nhớ là phải về sớm đấy"
Killua:"Ừ biết rồi"

Xong cả ba người họ chia nhau ra để đi tìm và bảo người nhà của mình đi vào và tìm chỗ ngồi để chuẩn bị xem các tiết mục diễn kịch của trường

____Ở chỗ của Gon và Dì Mito____

Đi một vòng thì cậu cũng đã tìm thấy người dì của mình đang đứng trước quầy lưu niệm với một đống món đồ trên tay

Gon:"A dì Mito dì đây rồi. Dì sẵn sàng để vào hội trường chưa ạ"
Dì Mito:"Chờ dì một chút dì đang chọn đồ... Oa Gon con mặc đồ của hoàng tử đó hả"
Gon:"Vâng ạ, dì thấy thế nào ạ"
Dì Mito:"Dễ thương lắm con ạ, được rồi dì cháu mình cùng đi vào hội trường thôi"

Dì quay sang nói với người bán rằng sẽ quay lại sau rồi đi cùng với Gon bước vào hội trường

___Còn ở phía Alluka và Killua___

Họ không khó để tìm thấy anh trai của mình khi anh ấy đang được bao quanh bởi một đống người khi đang chơi phi dao
Khi mà chỉ mới chơi được mười phút thôi mà anh ta đã có thể lấy gần hết các phần quà trong đó rồi, chỉ còn lặt vặt một vài món đồ nhỏ nữa thôi

Killua:"Chậc nhiều người quá, Alluka à vào gọi Ill-nii ra đây đi, anh không muốn đám người kia thấy anh như thế này đâu"
Alluka:"Được ạ vậy chờ em chút"
Killua:"Ừ nhờ em"

Cô bé len lỏi vào trong hàng chục người thì mới thấy được anh trai của mình, cô nói hơi lớn để cho anh của mình nghe được dễ dàng hơn khi mà tiếng xì xào bán tán của mọi người mãi không ngớt

Alluka:"Ni-chan à, đến giờ rồi đấy anh có muốn vào hội trường không"
Illumi:"Hả Alluka đó à, chờ anh chút"

Nói xong anh ta quay mặt về phía cô bé và không quên phi nốt ba con dao vào trúng hồng tâm của cái bảng đó

Illumi:"Được rồi chúng ta đi thôi, mà Alluka này có ai khen em rất xinh trong bộ trang phục này chưa"
Alluka:"Trời ơi sao hôm nay anh lại nói thế, bình thường em không xinh sao"
Illumi:"Hahaa anh xin lỗi, ngày nào em cũng xinh đẹp hết"
Alluka:"Em đùa thôi mà haha"
Illumi:"Mà anh đang thắc mắc rằng thằng nhóc Killua đâu rồi?"
Alluka:"À anh ấy chỉ ở ngay...ngoài...đây...thôi...ạ" - cô bé vừa nói vừa cố gắng chen qua đám người kia để đi ra ngoài

Bước ra ngoài Killua còn chưa kịp nói gì thì người anh của mình đã phun ra một trận cười

Illumi:"Ô Killua à anh không biết em sẽ dám mặc váy như thế này ra ngoài đâu đấy"
Killua:"Anh đang cười nhạo em đó hả"
Illumi:"Anh không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi"
Alluka:"Thôi mà anh đừng ghẹo ni-chan nữa, chúng ta phải vào tìm chỗ ngồi thôi"

Nghe Alluka nói vậy Ilumi cũng ngừng trêu Killua và cùng hai đứa em của mình bước vào trong hội trường
______________________________________

MC:"Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang có mặt tại đây, ngay trên sân khấu này trong vòng vài phút nữa chúng ta sẽ được xem những màn trình diễn suất xắc nhất từ các bạn sinh viên của trường Đại học HxH"

*Tiếng vỗ tay nồng nhiệt*

MC:"Và không để quý vị chờ lâu chúng ta sẽ đến với vở kịch đầu tiên tên là 'Công chúa ngủ trong rừng' do lớp của cô Sailer chủ nhiệm"

.

.

.

.

Buổi kịch bắt đầu, tiếng của người dẫn truyện vang lên

     "Ở một vương quốc xinh đẹp và phát triển nọ, hoàng hậu và đức vua đang buồn rầu vì đã lâu lắm rồi mà họ vẫn chưa thể nào có con"

     "Bỗng một ngày hoàng hậu mang thai, cả vương quốc mừng như trẩy hội. Đến ngày hạ sinh, hoàng hậu đã sinh ra được một cô công chúa bé nhỏ và xinh đẹp. Nhà vua liền tổ chức tiệc linh đình để chúc mừng hoàng hậu khi đã hạ sinh được một cô công chúa bé bỏng và đáng yêu như thế"

Đức vua:"Xin chào các thần dân của ta, hôm nay ta mời tất cả mọi người đến đây là để cùng nhau ăn mừng cho việc công chúa của chúng ta đã ra đời"

     "Tiếng cười nói vui vẻ trong lâu đài ngày hôm nay đã xóa tan đi những không khí u buồn của ngày xưa, mà giờ đây họ đang đón tiếp công chúa nhỏ của họ đã được ra đời"

Hoàng hậu:"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, bây giờ xin mọi người dành chút thời gian để các bà tiên chúc phúc cho cô công chúa của chúng ta"

Bà tiên thứ nhất:"Thần xin chúc công chúa lớn lên càng xinh đẹp"

Bà tiên thứ hai:"Còn thần sẽ chúc công chúa có một tấm lòng nhân hậu,  tốt đẹp"

     "Bà tiên thứ ba chưa kịp chúc cho công chúa thì đã bị chen ngang bởi một giọng cười ma mị"

'Mụ phù thủy':"Sao các ngươi dám tổ chức tiệc mà không mời ta hả!!"

Đức vua:"Bọn tôi tưởng rằng bà không thích tiệc tùng chứ"

'Mụ phù thủy':"Đúng là ta không thích thật và ta sẽ không đến đâu nhưng nhà ngươi đã không mời ta cho nên ta rất không vui về việc này. Nó thể hiện thái độ không coi trọng ta. Vậy thì để ta chúc cho công chúa một câu nhé"

'Mụ phù thủy':"Vào năm công chúa mười sáu tuổi, cô ta sẽ bị mũi kim của máy dệt sợi đâm vào tay rồi lăn ra chết. Ahahahahaa..."

     "Nói xong bà ta liền biến mất khỏi bữa tiệc và để cho đức vua và hoàng hậu lo lắng tột độ thì bỗng bà tiên số ba nói"

Bà tiên thứ ba:"Xin nhà vua và hoàng hậu đừng lo lắng. Mặc dù thần không thể phá giải lời nguyền nhưng thần có thể làm cho nó nhẹ đi. Đó là thần chúc công chúa vào năm mười sáu tuổi bị mũi kim của máy dệt sợi đâm nhưng sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc dài"

Hoàng hậu:"Cảm ơn bà, nhưng chúng tôi vẫn còn hơi lo lắng"

Đức vua:"Xin thứ lỗi các thần dân của ta, bữa tiệc đến đây là kết thúc rồi"

    "Ngày hôm sau đức vua ra lệnh cho tất cả mọi người phải đốt hết tất cả các máy dệt sợi đi để cho công chúa lớn lên không thể đụng vào nó"

     "Mười sáu năm trôi qua êm đềm. Cô 'công chúa' lớn lên ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ngiêng nước nghiêng thành. Rồi cuối cùng cũng đến sinh nhật thứ mười sáu của cô. Khi cô đang đi dạo bên ngoài bỗng thấy một luồng ánh sáng thu hút cô tiến đến, trước mặt cô bây giờ là một chiếc máy dệt vải"

'Công chúa':"Ôi thứ gì đây, mình chưa bào giờ thấy nó cả"

     "Nói xong cô liền chạm tay vào chiếc kim và lăn ra ngủ, đến lúc các bà tiên tìm được cô thì cũng quá muộn rồi. Cả vương quốc lại rơi vào những ngày tháng ảm đạm u buồn, nhà vua và hoàng hậu giờ đây như người mất hồn vì không thể bảo vệ cho con mình"

     "Một ngày nọ có một chàng hoàng tử nghe được tin công chúa đã bị kẹt trong giấc ngũ vĩnh hằng liền muốn ra tay giúp đỡ"

'Hoàng tử':"Đúng là nơi này rồi. Mình phải đi giải cứu công chúa mới được"

Ba bà tiên:"Cảm ơn chàng hoàng tử đã có lòng dũng cảm đến đây để vào cứu công chúa của vương quốc chúng tôi, vương quốc hiện nay đang được bao quanh bởi một rừng gai rất cần người phá nó để có thể tiến vào trong, nhưng hãy cẩn thận vì đã có rất nhiều hoàng tử khác đã vào đây mà không thấy quay trở lại"

'Hoàng tử':"Được rồi cảm ơn các bà tiên đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận"

     "Nói xong chàng liền lao vào rừng gai đó mà không do dự, các bà tiên đứng ở trong lâu đài cũng đang rất lo lắng, liệu chàng có như những hoàng tử khác mà thiệt mạng trong đó không"

     "Đứng chờ một hồi, các bà tiên tưởng chừng như cậu đã cùng chung số phận như vậy liền quay lưng định bỏ đi. Bỗng họ nghe thấy tiếng ngựa đang chạy tới chỗ họ mà vui mừng khôn xiết. Nhưng trước đó con quạ của mụ phù thùy đã nhìn thấy và bay về báo tin cho bà ta nên giờ đây họ đang bị cản trở bởi một con rồng do chính bà phù thủy hóa thành để không cho chàng cứu được công chúa"

'Mụ phù thủy':"Ahahahaha...Ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi nhưng rồi nó sẽ lại kết thúc thôi vì chính ta sẽ tiêu diệt ngươi"

*CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ MÌNH Ạ*

CÙNG NHAU CHỜ XEM MÀN CHIẾN ĐẤU CỦA HOÀNG TỬ VÀ MỤ PHÙ THỦY NHÉ ❤❤

Au: Tự nhiên minh nghĩ lại rằng không ai rảnh mà đi nghe mình kể lại chuyện cổ tích đâu mà lại đi viết dài như thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro