Chương 1: Huyết Mạch Hoàng Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vực Tần Các ở Thiên Cung là trụ tiên lực của cả Thiên Giới, nơi tụ hợp sinh khí, tiên khí nhiều nhất. Cũng là nơi những vị tiên đã thăng thành thần tu luyện, độ nhân, độ thế.

Lúc đó một mảnh ngọc từ nước mắt vị thần cai quảng giấc mộng, khóc thương vì tình yêu, hóa thành ngọc đỏ rướm máu, rơi vào vách đá nát vụng vô tình xuyên qua không gian mà rơi vào chén thuốc hủy thai của hoàng hậu Diệp Hạ Vân, nên bào thai phải bị phá hủy đã tái sinh nhờ sức mạnh của giọt lệ, ngày công chúa sinh ra, ánh trăng khuyết đỏ như máu.

Ngày đó Hoàng Thượng còn không dám nhìn, sợ bào thai đó gây họa cho triều đình, muốn kêu người đem thủ tiêu công chúa.
Nhưng vụ việc hoàng thượng sẽ tổ chức đại tiệc mừng nhị công chúa ra đời đã truyền ra khắp thành, vì sợ lời đồn hoàng thất giết bỏ giọt máu nên được giữ lại trong nơi biệt phủ âm u, đặt tên là Tô Lệ Nguyệt Đan có nghĩa là giọt lệ đỏ dưới trăng.

--Mùa xuân thứ 1.--

Tại Uyển Nguyệt Cung, xung quanh thơm mùi hoa Dạ Thảo, một loại hoa chỉ mọc nơi có tiên khí dày đặc, các trụ cột ở cung được tạo thành nhiều hình mặt trăng, vải lụa sen trắng bay phấp phới.

-- tại ngọa nội--

Trên chiếc giường trắng được trang trí nhiều trang sức hoa lưu ly lấp lánh, một cô gái đang say sưa ngủ, vẻ hết sức tự do.

Tô Lệ Nguyệt Đan- 18 tuổi, tiên tử - đồ đệ Uyển Nguyệt Cung - Quang Thiên môn

Bên ngoài phòng bắt đầu có tiếng bước chân lạch cạch, sau đó âm thanh cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ già, thân hơi mũm mĩm tóc búi lên cài vài cây trâm vàng, tóc lẫn giữa màu bạc và đen, đi vào vội vàng lay Nguyệt Đan dậy. Cất tiếng nói với vẻ khó chịu và khinh thường.

- "Nhị công chúa à, đến giờ rồi ạ, cô định ngủ đến khi nào hả?"

Nguyệt Đan hơi lay mình mở mắt nói với giọng còn hơi thiếu tỉnh táo.

-" Kim quản gia? Còn sớm mà.."

Tay Nguyệt Đan dụi mắt, chống tay ngồi dậy. Tóc trên vai rớt xuống giường.

Nguyệt Đan vốn là nhị công chúa của Tôn Yên quốc, vì từ nhỏ có căn tiên,
không thể tham gia việc triều nên được tông chủ Quang Thiên môn nhận làm đồ đệ, đều là cớ che mắt dân trong thành.
Dù gì cô cũng là hoàng thất, nhưng ở nơi này từ lúc cô mới nhập môn thì đã bị đồn là đứa con bị hoàng thất từ chối, vì hoàng hậu cũ là Diệp Hạ Vân phản quốc tội tài đình nên bị xử chém, lúc đó cô mới sanh ra đỏ hỏn. Sống ở hoàng cung chỉ có 5 năm, 5 năm bị đày đọa tại cung, mang danh nhị công chúa mà đến người hầu cũng có quyền nói lên đầu lên cổ cô.
May mà tông chủ nhận ra số mệnh cô có vấn đề, giải cứu cô một mạng.

-- Tôn Yên Quốc --

--Ngọa Nội hoàng hậu Nhã Diên Linh --

Căn phòng hoành tráng với ngàn trang sức trên bàn, nhìn vào là thấy mùi ngân lượng, vàng bạc có thể chèn ép cả mạng sống người ta. Một phụ nữ gương mặt có chút nét đâm chiêu tóc dài đội mão, bộ y phục đỏ với nhiều hạt ngọc trai, trâm cài trên tóc bóng vàng, môi đỏ rực màu hoa son, ngồi trên ghế gỗ được điêu khắc cực kì tỉ mỉ, tay cầm tách trà bốc khói thổi nhẹ rồi từ từ thưởng thức. Hai cung nữ kế bên với vết thương đầy mặt lẫn tay đang cầm quạt hầu hạ, tay run nhưng không được phép tỏ ra đau đớn, liên tục quạt từ sáng, trừ phi được hoàng hậu ra lệnh ngừng lại. Có lẽ đã bị hành hạ rất nhiều.

Bên ngoài gió nhiều, lá cây rụng đầy sân, tiếng chân lộp cộp xuyên qua đống lá tạo ra âm thanh xào xạc. Bóng người cao, gầy khoác áo lụa bước đến trước cửa cung.
[ Hoàng Hậu Nhã Diên Linh ]
Bảng treo trên cổng thành của cung cũng được giác vàng, xung quanh còn có tiếng nước chảy ở hồ trong cung.
Người cao gầy bước gần đến trước cổng cung. Hai thị vệ thấy người từ xa đã vội vàng hành lễ, dùng giọng ấp úng hỏi:

-" Yến.. Yến Phi, hoàng hậu nói.. là.. không cho ai vào lúc này, xin Yến Phi thông cảm mà không trách phạt thần!"

[ Yến Chúc Trân - tự Yến Dân - danh Yến Phi ]
Mắt người cụp xuống, rồi ngước lên mở giọng lên nói một cách mỉa mai, giọng Yến Phi điềm tĩnh nhưng lẫn trong giọng có sự quyền lực.

-" Bẩm báo với hoàng hậu của các ngươi là Yến Phi Chúc Trân đến tìm người.. xem.. hoàng hậu phản ứng như thế nào?"

Một thị vệ mặt tái mét không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Phi, cúi đầu nhận lệnh bước vào trong cung. Thị vệ còn lại thì ngập ngừng mời Yến Phi đến trước cổng thành.

Thị vệ nhận lệnh bước vào trước cưa phòng của hoàng hậu, lên tiếng.

-" Bẩm báo hoàng hậu có Yến Phi đến muốn tham kiến"

Tách trà vừa tới miệng, hoàng hậu liền giật mình một chốc rồi nhẹ nhàng để tách trà xuống, phẩy tay ra hiệu cho thị nữ ra mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra hoàng hậu ra lệnh mở cổng:

-" Mở cổng, đón tiếp Yến Phi vào đây nào.."

Người thầm nghĩ:
-* Yến Phi phục vụ ban kế sách triều quản, mưu mô tính kế, tìm ta chắc chắn là có chuyện không tốt.. nể danh cái tài óc của cô ta, nếu không mình cũng bị tính kế hãm hại như Diệp Hạ Vân thôi..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro