Chương 1: Có đôi khi bất hạnh có thể miêu tả bằng một chữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm u tĩnh, có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, tiếng giấy bút sột soạt vang lên không ngừng. Trên bàn làm việc là rải rác những trang luận văn với những nét chữ nghiêm chỉnh. Người cầm bút vẫn không ngừng múa bút thành văn là một cô gái 24, 25 tuổi, khuôn mặt có điểm buồn ngủ.

Âm thanh giấy bút cuối cùng cũng ngưng lại. Người cầm bút cầm lại toàn bộ những tờ luận văn, xếp lại và đọc kĩ lại một lần. Sau khi đã soát đi soát lại không thấy sai bất kì cái gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái sắp xếp lại những trang luận văn thêm một lần nữa rồi kẹp vào trong một tập bìa. Cầm bút lên, đề tên lên phần trống khai tên của tập bìa. Ba chữ: 'Tiếu Diệp Vũ'.

Tiếu Diệp Vũ vui vẻ cất tập luận văn vào cặp, chờ ngày mai lên trường gửi hiệu trưởng. Liếc nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ bốn lăm phút sáng. Còn hơn một tiếng nữa là mặt trời mọc cô quyết định ngủ một chút. Nhưng Tiếu Diệp Vũ không ngờ tới, quyết định này của cô là một sai lầm không thể vãn hồi. Một giấc mơ này, Tiếu Diệp Vũ mơ không hề yên ổn.

"Tất cả đều là lỗi của ngươi! Tần Khả Nhi! Ta hận ngươi vạn kiếp bất phục!!"

"Ta đã làm gì sai?! Mưu cầu một mái nhà hạnh phúc là không thể ư?"

"Phương Viễn. Chàng vì Tần Khả Nhi sẵn sàng phá bỏ hôn ước? Chỉ vì một nữ nhân đã trở thành Hoàng tử phi chàng cũng quyết phải cướp về!? Đến cả hôn ước ba năm trước đã định giữa ta và chàng cũng tan thành mây khói!!"

"Tần Khả Nhi...."

Giọng nói của thiếu nữ vẫn vang vọng trong đầu Tiếu Diệp Vũ. Cắn từng chữ, rõ ràng.

"Cẩu. Nữ. Nhân."

Dung mạo của thiếu nữ bị máu che khuất chỉ nhìn ra một đôi mắt ngập tràn hận thù, nàng bị trói chặt trên một cái ghế. Bao quanh nàng, là một biển lửa không chỗ thoát thân. Thiếu nữ ngồi đó cũng không buồn trốn nữa... Nàng mệt mỏi rồi.

Tiếu Diệp Vũ sau đó còn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nữa nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc đó là gì. Điều tiếp theo Tiếu Diệp Vũ biết được là cô không được đánh thức bằng tiếng chuông báo thức như mọi khi mà là những thanh âm hỗn độn như có ai đó đang gọi tên ai...

"Nguyệt nhi!! Nguyệt nhi!! Tỉnh lại đi con a..."

Tới lúc Tiếu Diệp Vũ ý thức được, cả cơ thể truyền đến cảm giác lạnh lẽo muốn đóng băng lục phủ ngũ tạng. Lạnh run. Nhưng đồn thời có thể cảm nhận được có một thân nhiệt khác ôm chặt cơ thể mình vào lòng thật chặt. Bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi mang đầy hốt hoảng.

"Urg..."

Khẽ rên một tiếng, Tiếu Diệp Vũ nhấc lên hai mí mắt nặng trĩu tưởng chừng không sao mở lên nổi. Như nhận ra được chút phản ứng của cô, người ôm trọn cô vào lòng kia không ngừng khẩn trương.

"Nguyệt nhi? Nguyệt nhi con nghe thấy nương nói sao? Nguyệt nhi nói gì đi con a..."

"Phu nhân đừng kích động. trước để lệnh nữ vào nhà đã hiện giờ trời lạnh, không tốt cho thể chất hiện giờ của nàng." Một tiếng của nam tử trung niên vang lên. Hình như xung quanh còn có nhiều người nữa nhưng Tiếu Diệp Vũ không cảm nhận được nhiều thế. Cô đang sắp bị cóng chết rồi.

Đến khi cảm thấy bản thân được nhấc lên đưa vội đến nơi nào đó, Tiếu Diệp Vũ đã chịu không được ngất đi.

Cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ quái lạ nào đó cho đến khi Tiếu Diệp Vũ mở mắt ra một lần nữa. Trước mắt là trần nhà bằng gỗ theo phong cách cổ đại. Thứ cho là theo phong cách thời nào thì Tiếu Diệp Vũ chịu. Cô ngốc lịch sử và hiện tại cũng chẳng nghĩ được cái gì trong đầu. Nhưng trước khi Tiếu Diệp Vũ có thể nghĩ tiếp được cái gì một bàn tay đã nắm lấy tay mình. Giọng nói mà cô nghe được trong mơ lại vang lên.

"Nguyệt nhi con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Con có đau ở đâu không? Có còn lạnh nữa không?"

Trước câu hỏi dồn dập của người phụ nữ trung niên trước mặt này, Tiếu Diệp Vũ mịt mờ nhìn kĩ lại một chút. Có chút cứng đờ, đến khi cô có thể hoàn toàn nhận thức được sự việc xung quanh rồi, cô mới thốt lên một câu.

"...Bác là ai?"

Người phụ nữ trung niên kinh hoàng, Tiếu Diệp Vũ cũng kinh hoàng không kém.

Sao giọng cô lại non choẹt như chưa vỡ giọng như vậy?? Rốt cuộc chuyện này là sao? Đây là đâu? Người trước mắt mình là ai? Đừng nói là mình xuyên rồi đi????

Trong giây phút Tiếu Diệp Vũ chạm đến chân tướng sự việc, một màn hình chúc mừng nhảy ra trước mặt cô.

[Chúc mừng kí chủ đã đoán ra sự việc.

Hệ thống nghịch tập số phận 072 hân hạnh ra mắt kí chủ.

Kí chủ đã được lựa chọn để nghịch tập lại số phận thảm thương cho nguyên chủ Diêu Nguyệt đã hồn phi phách tán. Tính từ thời khắc này trở đi, kí chủ còn 10 năm nữa trước khi bị nữ chủ trả thù bằng cách ném vào trong biển lửa.

Từ giờ trở đi mong kí chủ cố gắng không đi vào vết xe đổ nguyên chủ đã từng...]

Tiếu Diệp Vũ:....

Có một vạn con thảo nê mã không ngừng chạy trong lòng Tiếu Diệp Vũ giây phút đó. Cái gì nghịch tập? Cái gì hỏa thiêu?? Cái gì còn mười năm nữa??? Cái gì mẹ nó xuyên không?????!

Cô thức trắng một đêm hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình để rồi sau đó khi chưa kịp bắt đầu gì cho ước mơ của bản thân thì bị một cái hệ thống chết tiệt nào đó lôi đi thế giới khác!!! Công sức của cô suốt từng đó năm chỉ vì một cái hệ thống tan thành mây khói. Thử hỏi có ai bình tĩnh cho nổi?

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Hóa ra nhân sinh trên đời lại chẳng khác nào một trò đùa như vậy à?

Tiếu Diệp Vũ không phục. Chỉ bằng một chữ 'xuyên', mọi thứ chấm dứt!!!

Đôi lời tác giả.

Thế đó. Chương 1 ngắn thế thôi :3 tác giả lười a lười a

( ̄∇ ̄;)))( ((((;_⊿_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro