Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanmeeting của Trần Tình Lệnh kết thúc, Vương Nhất Bác mặt hầm hầm đi thẳng ra xe mà không chào ai. Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng lại bị quản lý kéo đi nên không chạy theo được. Vẻ mặt có chút băn khoăng " Làm sao lại không vui rồi đứa nhỏ này, về nhà gọi cho thằng bé mới được".

Về đến nhà, Tiêu Chiến chưa kịp thay quần áo đã mở điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, tiếng chuông đỗ rất lâu. Vương Nhất Bác giọng có chút không vui nghe máy.

Vương Nhất Bác:
- Alô! Có chuyện gì không anh Chiến?.

Tiêu Chiến nghe người bên kia nói chuyện xa cách như thế liền biết ngay là đang giận.

Tiêu Chiến:
- Haiya! Lại giận rồi có đúng không? Em làm sao không nói với anh mà đã bỏ về rồi. Bạn nhỏ, đừng giận dỗi nữa.

Vương Nhất Bác vốn đang không vui lại nghe Tiêu Chiến gọi mình "Bạn Nhỏ" thì gương mặt càng đen.

Vương Nhất Bác:
- Cái MC kia nói chuyện như thế nào lại chuyển hướng sáng vòng eo của anh. Em nhắc nhở hắn ta thì anh lại bảo em không được nói. Còn nữa... đừng có gọi em "Bạn nhỏ", em đã 22 tuổi rồi.

Tiêu Chiến nghe giọng nói đang lên án của người kia liền rất muốn cười, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác giận thêm nên phải nhịn cười.

Tiêu Chiến:
- Ây! Được rồi được rồi không gọi em như vậy nữa. Sau này em đừng chỉnh lời người khác như vậy, sẽ bị nói là vô lễ với người lớn. Có được không BoBo.

Một tiếng "BoBo" làm Vương Nhất Bác bay lên chín tầng mây. Cảm giác được crush gọi thân mật như thế xua tan hết tức giận của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác:
- Biết rồi biết rồi vợ lớn, em sẽ không như vậy nữa. Anh nghĩ ngơi sớm đi, em cũng đi ngủ đây. Ngày mai phải bay sớm rồi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu ghẹo đến đỏ mặt, ngượng ngùng rồi lại cười.

Tiêu Chiến:
-Lại không chính chắn rồi BoBo, tháng sau mọi người hẹn nhau đi du lịch để tổ chức sinh nhật muộn cho em đấy. Nhớ... không được quên, anh sẽ giận đấy.

Vương Nhất Bác thở dài buồn bã, sinh nhật năm ngoái bị chửi trên livestream đến không dám đọc. Lại còn tổ chức nữa sao.

Vương Nhất Bác:
- Haiz! Không phải đã nói là em không thích rồi sao. Lại còn phiền mọi người, đừng tổ chức nữa.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác buồn bã như vậy cũng buồn theo. Nghĩ đến sinh nhật Vương Nhất Bác năm ngoái, anh cũng ở đó. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, điều chỉnh lại tâm trạng.

Tiêu Chiến:
- Cái gì mà không tổ chức, không phải 10/8 em còn giải đua sao. Xem như ăn mừng em giựt giải đc ko, anh có linh cảm em sẽ làm nên thành tựu đấy.

Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến tắt máy. Hai người hai nơi, chỉ biết đêm nay thật dài.

Ngày 10/8 Vương Nhất Bác trải qua sinh nhật tuổi 22 trên đường đua. Có lẽ phần thưởng lớn nhất là chiếc cúp mà hắn cầm trong tay. Ở một nơi khác có một Tiêu Chiến la hét ầm ĩ trong khoảnh khắc Tracer 85 cán đích. Vương Nhất Bác được mọi người chúc mừng và tổ chức buổi tiệc hoành tráng. Trong lúc mọi người đang ca hát thì Vương Nhất Bác lại trốn ra ngoài gọi điện thoại. Đầu dây bên kia rất lâu không có ai nhận, đến lần thứ 3 thì có người nhận máy.

Giọng của trợ lý Chu vang lên trong điện thoại.

- Nhất Bác! Cậu gọi cho Tiêu Chiến có việc gì không. Cậu ấy ngất tại phim trường vừa được đưa vào bệnh viện.

Trong lòng Vương Nhất Bác loạn cào cào lên, không trả lời mà trực tiếp tắt máy. Trợ lý Triệu đang ngủ ngon trong khách sạn cũng bị hắn lôi đầu dậy để ra sân bay. Suốt đoạn đường từ Châu Hải đến Hoành Điếm, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên. Trợ lý bên cạnh thì ngủ say như chết làm cho hắn có chút bực mình muốn đập người này một cái. Vừa ra đến cổng sân bay Vương Nhất Bác nhảy lên taxi bỏ mặc trợ lý Triệu và đống hành lý ở lại. 15 phút sau đứng trước cổng bệnh viện đợi trợ lý Chu của Tiêu Chiến dắt vào phòng bệnh. Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao tay trái đang ghim kim truyền dịch. Quay sang nói với trợ lý Chu:

-Chị về khách sạn nghĩ đi, có tôi ở lại chăm sóc anh ấy được rồi. Là đàn ông với nhau cũng sẽ tiện hơn.

Trợ lý Chu có chút mệt mỏi muốn ngủ, Vương Nhất Bác giống như đã cứu cô một mạng.

- Vậy làm phiền cậu nhé, chờ truyền xong bình này thì cậu gọi bác sĩ đến nhé. Tiêu Chiến đã hạ sốt được một chút rồi, cậu đừng lo lắng quá. Tôi về khách sạn trước, ngày mai lại đến.

Đợi trợ lý Chu đi rồi Vương Nhất Bác thở dài. Hắn lại đưa tay xoa mặt Tiêu Chiến rồi nắm bàn tay đang truyền dịch của anh hôn xuống.

- Mới một tuần không gặp em làm sao lại gầy đi nữa rồi Tiêu Chiến. Lịch làm việc nhiều quá sao? Nếu như anh có thể chăm sóc em mỗi ngày thì hay nhỉ. Nhưng mà anh rất nhát gan, yêu thầm em từ lần đầu chúng ta gặp nhau mà không dám theo đuổi. Có lúc anh chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên em mà không cần làm gì cả, chúng ta cứ bên nhau như thế này thôi nhỉ. Anh cũng không muốn em sẽ yêu hay kết hôn với bất kỳ cô gái nào nữa. Chỉ muốn em yêu anh, chúng ta kết hôn rồi em sẽ sinh cho anh một tiểu Nhất Bác. Nhưng mà sẽ không được đâu, anh chỉ có thể ước mơ như thế thôi.

Tiêu Chiến thật ra đã tĩnh từ lúc trợ lý Chu đi về, muốn giả vờ ngủ để xem Vương Nhất Bác có nghịch ngợm gì không. Nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác trước mặt mình không giống bình thường. Anh giả vờ ngủ khi Vương Nhất Bác hôn tay mình. Hôm nay lại nghe được bí mật này của Vương Nhất Bác càng làm anh bất ngờ. Lúc Vương Nhất Bác nắm tay mình, anh có chút sợ hãi muốn buông ra. Đợi Vương Nhất Bác úp mặt vào tay mình ngủ anh mới mở mắt. Hai bên khoé mắt trào ra hai hàng lệ, đưa tay không truyền dịch lên lau nước mắt. Có chút giận dỗi.

- Nhất Bác à! Cái đồ ngốc này, rõ ràng là yêu người ta như vậy còn giả vờ. Từ hôm nay đến cuối tháng mà còn không chịu nói với tôi thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa. Để xem ngày mai tôi chỉnh anh như thế nào. Cái đồ đáng yêu này!.

———————————————

Mọi người cứ góp ý, toai sẽ nhận hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchủ