CHƯƠNG 1: LƯU LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng lạnh lẽo, một người hầu bước vào phòng, nhẹ nhàng từng bước tiến đến gần cửa sổ. Hai chiếc rèm lớn đã được kéo sang một bên, nắng lần lượt chiếu vào phòng biến căn phòng lớn từ lãnh léo thành ấm áp.

"mặt trời đã lên cao rồi ạ, Mộc tiểu thư"giọng ngọt ngào của người hầu vang lên. Phía trên giường, một cô gái đầu tóc rối bời lom khom ngồi dậy. Làn da trắng hồng hào, đôi mắt xanh trong vắt như nước và mái tóc đen làm cô trong nổi bậc hơn. Lưu Ly đưa chân ra khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm, đôi chân trắng nõn nà  của cô nhẹ nhàng đút vào trong đôi dép lông cừu mà người hầu đã chuẩn bị rồi bước đến giữa phòng. Ngâm mình vào bồn tắm, cô như thả hồn trên mây. Sau đó người hầu đang thay đồ cho cô, thế mà vẫn ngủ ngon lành.

 Loạng choạng bước ra khỏi phòng, Lưu Ly vẫn chưa tỉnh ngủ, bộ váy thùng thình khiến cô vừa khó thở, vừa khó đi. "Khó chịu chết đi được" cô nói nhỏ với vẻ mặt khó chịu. Bước đến phòng ăn, hai người hầu đứng sẵn đã mở cửa cho cô, ở bàn ăn, cha và mẹ cô đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Trên bàn toàn bày những món xa xỉ, nhưng cô lại có vẻ chán ghét. Ngồi và bàn ăn, Lưu Ly nói"cha mẹ muốn gọi con đến để làm gì ạ","lát nữa mà đi xem mắt. Tên đó có vẻ giàu có, cưới nó sẽ rất có lợi cho cái gia tộc này"ông ta vừa ăn vừa nói. Cô cau mày tức giận, đẩy mạnh cánh cửa bỏ đi, trong phòng vang lên tiếng chửi rủa của cha. 

 Cô bịt tai lại, bỏ chạy đến khu vườn bí mật cách ngôi biệt thự khoảng trăm mét, nơi này chỉ có cô mới biết. Lưu Ly thường đến đây mỗi khi cô thấy buồn bực, đồng thời cũng chính là nơi cất giữ vô số bí mật. Vừa chạy đến, cô nhướn mày, "ai vậy?"cô nói với vẻ mặt bất ngờ. Một người đàn ông mình đầy thương tích, người ngồi tựa vào gốc cây thở khó khăn, hắn không trả lời. Cô tức giận, lấy trong người con dao dấu sẵn trong váy tiến lại gần người đàn ông một cách thận trọng.

Một tiến ầm lớn vang lên, thân hình lực lưỡng và làn da chi chít vết thương đè lê người cô. Cướp lấy con dao của Lưu Ly, ghì chặt tay cô xuống đất, tuy cô là tiểu thư nhà giàu nhưng sức mạnh của cô không phải dạng vừa. Thế mà cô lại dễ dàng bị hắn khống chế dù Lưu Ly đang cố gắng vùng vẫy. Người đàn ông với đôi mắt đen sẫm nằm vật lên người cô, "này tên lưu manh kia"cô la hét nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy, có lẽ hắn đã bất tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beauty