Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một ngày mới bắt đầu, nhưng là một ngày trọng đại. Có trọng đại đến đâu thì tôi phải đến trường. Cô Ninh Hinh và các cô chú không muốn chúng tôi phải nghỉ học ngày nào. Cô chú nghĩ chúng tôi có thể thu nạp nổi kiến thức vào đầu chắc? Ít ra là với tôi..

Cả một buổi đêm tôi khóc đến mức thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tới nỗi sáng dậy, hai mắt thì sưng húp, lòng thì não nề, mà cũng chả phải mình tôi nữa, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Các cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả mọi người. Gia đình ai nấy cũng đều đông đủ cả, cả bố mẹ của Khoa và chị Uyên, bố mẹ của Thiên đều ở đây. Phải nói lâu rồi cái bàn ăn ở nhà bếp mới được sử dụng đúng mục đích của nó. Chúng tôi ngồi xuống chỉnh tề trong bộ trang phục đi học hàng ngày vẫn mang. Đồ ăn sáng trước mắt nóng hổi, sẵn sàng, nhưng trông chả ai muốn ăn cả. Tất cả mang một không khí u ám khiến những con người nơi đây dẫu xa lạ với tôi nhưng tôi bỗng mang một niềm thương cảm vô cùng.

Cô Ninh Hinh thúc chúng tôi ăn nhanh để bố của Khoa dẫn cả đám đi học rồi lại quay đi. Dường như cô không muốn chúng tôi biết là cô mệt mỏi đến nhường nào. Vậy là chúng tôi miễn cưỡng ăn hết phần đồ ăn rồi mang phần cơm trưa phóc lên xe, đến trường.

Giữa hè, trời thì nóng, ve thì kêu muốn nổ cả não. Tôi và Phong cùng nhau về lớp trong sự bực bách, còn cậu ấy chả nói gì với tôi như là giận tôi lâu rồi ấy. Điều này thì tôi có thể thông cảm, chuyện tình cảm rồi chuyện gia đình cứ đan xen với nhau sao cậu ấy không suy nghĩ cho được.

Ấy vậy mà tôi cũng lãnh một chuyện của Phong. Giờ giải lao vừa bắt đầu, trong khi tôi còn nằm rũ rượi trên bàn học thì Trang đi vào làm cả lớp tôi nháo nhào lên. Mắt cô nàng trực trào khóc, còn mũi thì hơi ửng đỏ. Bóng dáng của cô tiểu thư đang gần khóc cứ thế xồng xộc tiến lại gần tôi sẵn tay cho tôi một cái tát. Trong tình thế như vậy, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt tận hưởng nó như một phần lỗi là do tôi. Nhưng chờ một giây, hai giây,.. không điều gì xảy ra cả.

Tôi từ từ hé mắt ra, là Khoa đã giữ tay của Trang lại. Đồng thời Phong cũng kịp chạy tới để can ngăn. Nhưng với tính cách của một cô tiểu thư thì cậu ta không dễ dàng bỏ qua. Trang hất tay của Khoa ra rồi quay lại nhìn Phong:

- Anh muốn bênh nó hả? Phải rồi, nhờ nó mà anh phát giác ra điều thú vị vậy mà?

Ngay lúc Trang định nói thêm gì đó thì Khoa bất chợt lên tiếng:

- Là tôi nói, không liên quan gì Tâm Đan cả.

Cô nàng quay phắt lại, nhìn Khoa rồi liếc tôi một phát. Không đợi xảy ra thêm bất cứ việc gì, Phong kéo Trang đến nơi khác để nói chuyện, để lại tôi và Khoa giữa đám đông đang nhốn nháo. Giữa đám đông, Chi chạy đến hỏi chuyện, nhưng tôi chả biết giải thích như thế nào cả.

Sau đó thì Phong với Trang cũng làm lành, tôi không biết bằng cách nào, mà tôi cũng chả quan tâm nữa. Ít ra thì Phong cũng gỡ rối được một việc. Việc còn lại sẽ đến khi chúng tôi kết thúc buổi học.

Ấy vậy mà cũng không đến lượt chúng tôi ra tay. Tan trường, cả bốn người chúng tôi đợi trước cổng đến chiều nhưng chả ai đến đón. Dự cảm không lành, bốn đứa chạy vội đến trạm xe buýt gần đó để bắt chuyến xe về nhà. Đến nơi thì ngôi nhà vắng tanh. Mọi người đã đi mà không có chúng tôi. Xe trong nhà thì đã bị lấy đi hết khiến cả đám trông bị động hết sức.

Vào được nhà, Thiên chạy quanh để quan sát xem có gì bất ổn hay không, rồi cầm điện thoại gọi rồi nhắn tin trong vô vọng. Cậu ấy bỗng dưng bực bội ném luôn chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn.

Suy đi tính lại, phải tôi là người lớn trong nhà, tôi cũng làm vậy. Không đời nào tôi để con cái của mình phải dính líu đến những chuyện nguy hiểm cả. Nghĩ đến cảnh tôi và Khoa khi bị ông già kia bắt cóc thì tôi sợ đến điếng người. Có điều nhìn Thiên, tôi cũng lấy làm bất ngờ, cậu ấy từng là người mà tôi mến nhất, nhưng bây giờ cậu lại là người cư xử trông hồ đồ nhất.

- THIÊN! - Khoa cất tiếng, giọng của cậu ấy như dần mất sự kiểm soát.

Thiên dừng mọi hành động lại. Cố trấn tĩnh bản thân.

Thấy tình thế căng thẳng, Phong cũng nói thêm:

- Đằng nào thì họ cũng chả phải về đây? Thử nghĩ đi, mấu chốt là bức tranh kia cơ mà.

Nói rồi, cả bốn người chúng tôi cùng nhìn về một hướng... Không ai bảo ai, chúng tôi chạy về phía bức tranh mà trước đây mọi người cùng nhau khám phá. Nó đã từng trở thành một màu đỏ thẫm, nhưng bây giờ bức tranh đã trở lại tình trạng ban đầu. Một mớ hỗn lộn.

Tôi lại nhìn kỹ vào bức tranh đó lần nữa. Cố gắng tìm xem viên kim cương trong bức tranh kia đâu. Bắt đầu, nội dung trong bức tranh chuyển động. Tôi đưa tay lên chạm vào viên kim cương rồi dùng nó để cứa vào tay mình. Bức tranh như muốn hút thêm máu từ tay tôi khiến tôi đau điếng. Lập tức Khoa rút tay tôi ra, cậu nhìn tôi như kiểu không muốn tôi động vào bức tranh này thêm nữa. Tôi tỏ vẻ không sao để cậu ấy bớt lo nhưng cậu vẫn giữ lấy tay tôi không buông.

Những vệt máu của tôi lan ra một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, bức tranh đã trở thành một màu đỏ thẫm để lộ lên viên kim cương óng ánh, nổi bật giữa lòng bức kiệt tác trước mắt chúng tôi. Không đợi thêm được nữa, Thiên đưa tay ra vặn lấy viên kim cương nhưng chẳng may, chính cậu lại bất cẩn làm chính bản thân bị thương từ cạnh đá sắt mà tôi vừa tự làm mình bị thương. Viên kim cương bông xám hoắc lại. Nhưng trước khi mọi người kịp để ý thì tiếng động của rất nhiều người ở bên ngoài làm chúng tôi đồng loạt chuyển hướng sự chú ý.

Đúng vậy, và cô Ninh Hinh, chị Uyên, anh Khanh, mọi người và nhiều người khác nữa. Bọn họ mang đồ tây đen xồng sộc đi vào nhà của chúng tôi.

Người bước vào đầu tiên là một người đàn ông trung niên. Tuy bảo là trung niên như ánh mắt ông ta đầy vẻ khôn ngoan của một người từng trải. Không thể nào tôi quên được ông ta, lão là người từng bắt cóc tôi, còn ra lệnh đầy tớ định làm nhục tôi nữa. Tôi toan chạy đến phi thẳng vào bản mặt của ông ta một cách thiếu suy nghĩ. Nhưng Khoa và Phong đã kịp giữ tôi lại.

- Mày thấy ông ta mang theo đầy tớ không? - Phong gằn từng chữ với tôi - Hơn nữa chúng ta cần Dương an toàn.

Tôi khựng lại, hoàn toàn giác ngộ ra rằng ngay trong lúc này, mình cần phải cực kỳ bình tĩnh.

Ông ta thấy được chúng tôi, ra vẻ vui mừng khôn xiết:

- Ôi các cháu của ta, thật lâu ngày không gặp các cháu lớn nhanh quá!

Nói rồi, ông ta đảo mắt sang tôi:

- Cô bé này hẳn là Lê Nguyễn Tâm Đan rồi...

Ngay khoảnh khắc ông ta định tiến đến gần tôi. Một giọng nói khác vang lên đầy uy lực khiến mọi người bỗng đứng lại một cách nghiêm trang:

- Để con bé yên, Hạo Hiên. - Giữa đám đông, một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ bước ra.

Thấy vậy, Phong ghé vào tai tôi:

- Đó là cụ Minh Viễn, cụ là luật sư cố vấn cho bà của tao ngày bà còn sống. Cụ đi với bà từ rất lâu nên rất có lòng tin với mọi người.

Nhưng tôi không để ý lời Phong nói nhiều lắm. Hạo Hiên ư? Khó chịu thật đấy. Ông ta đắt ý chỉ vì đang giữ Dương làm con tin mà thôi. Những tôi không thấy Dương ở đâu, mà đột nhiên tôi thấy anh Khang, anh ấy bị tẩn đến đứng không nổi và cô Ninh Hinh với chồng của cô dìu anh ấy vào trong cho anh ấy ngồi trên sô pha ở phòng khách. Tôi vội vã chạy tới với anh Khang:

- Anh sao vậy?

Anh ấy cố cười để trấn an tôi:

- Anh không sao..

Nhưng không, chắc chắn việc này là do ông ta làm. Đồ ông ghẻ thối tha, vừa nghĩ tôi vừa quay lại lườm vào con người xấu xa kia.

Nhưng cảm nhận được điều tôi muốn nói, ông ta bật cười:

- Đó chẳng phải là cái giá của một tên phản bội sao? Anh Khang? - Rồi ông ta quay lại, nhìn tất cả mọi người với một trạng thái căm phẫn - Tụi mày giỏi lắm, cài người theo giỏi tao cả mấy năm qua, nể tình lắm, tao mới không giết thằng nhãi kia... Đằng nào thì chả phải bây giờ tao là người thắng cuộc sao????? À.. - Lão Hạo Hiên bỗng dừng lại - nhờ Bảo Thiên, đứa cháu ngoan ngoãn đã giúp ta vạch trần bọn mày...

Trời đất bỗng như xoay xầm, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Lê Vũ Bảo Thiên.

Lúc bấy giờ, Thiên đang đứng cạnh Phong và Khoa, cậu ta không lấy làm ngạc nhiên khi lão Hạo Hiên bỗng dưng tiết lộ bí mật đó. Khác lại, dáng vẻ của cậu ta dường như không thay đổi, không lấy một chút hối hận khi mà chúng tôi đã rất tin tưởng cậu ta đến nhường nào.

Mẹ của Thiên nén nước mắt, bước từng bước đến trước mặt cậu. Bà chẳng thể nào thốt được câu nào, thẳng tay cho Lê Vũ Bảo Thiên một bạt tai đầy cay đắng. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chẳng thể nào cầm được nước mắt. Tôi quay mặt lại hướng anh Khang ngậm ngùi nuốt nước mắt chực trào của mình vào trong. Tại sao lòng người lại khó đoán đến vậy?

- Ấy...Đừng ra tay với cháu của ta như vậy! - Lão Hạo Hiên từ từ bước đến Thiên - Nào hãy dẫn ta đến bức tranh!

Nói rồi, lão ta búng tay, ra hiệu đàn em đến kéo tôi đi theo. Đương nhiên là tôi sẽ không đi theo dễ dàng như vậy. cả Khoa và Phong đều chạy tới giải vây.

- Ông cũng thắng rồi, Dương đâu? - Tôi lấy hết can đảm mà thốt lên.

- Đừng lo. - ông ta khua tay - Dương của cháu an toàn ở ngoài xe cùng với một người em của ta, chỉ là ta cần xác minh lại là viên kim cương có đang thật sự ở đúng nơi mà nó nói không?

Vừa nói, lão Hạo Hiên vừa bước tới tôi, xong câu lão ta toan lôi tôi đi cùng lão nhưng Khoa kịp thời ngăn lại:

- Sao phải lôi cậu ấy theo?

- Viên kim cương nằm ở đúng vị trí của nó rồi, nhưng không có gì xảy ra cả. - Cụ Minh Viễn cất tiếng - ta nghĩ nó cần một ít máu của con bé để bộ máy cũ kỹ kia có thể hoạt động lại một cách trơn tru.

Cụ Minh Viễn vừa nói xong, lão Hạo Hiên nhìn chúng tôi như lẽ đương nhiên, định kéo tôi đi, nhưng một lần nữa lại bị Khoa ngăn lại:

- Để chúng tôi tự đi!

- Tự đi ư? Cháu à? Cháu nghĩ cháu là ai mà dám lên tiếng ở đây? - ông ta cố chấp không cho Khoa đi cùng.

Vậy là tôi tự động đi theo lão la, cùng với cụ Minh Viễn, cô Ninh Hinh và một vài người lớn khác. Những người còn lại đứng ở từ xa quan sát.

Chúng tôi đến bức tranh, nhưng lạ thay, bức tranh kia bỗng hóa đen chưa không phải là màu đỏ như chúng tôi từng chứng kiến. Lão Hạo Hiên hít một hơi rồi chậm rãi đẩy bức tranh, lập tức nó nghiêng vào trong, để lộ căn phòng bí mật phía sau...

Từ trong căn phòng, viên kim cương kia đã được gắn lên khối trụ ngay giữa phòng, lóe sáng lên trong mắt của tất cả mọi người trong chúng tôi. Ai nấy đều hồi hộp quan sát, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn lão ta từ từ nước vào.

Nhưng lạ kỳ thay, khi lão Hạo Hiên đặt một chân vào, phần nền của căn phòng bỗng mềm nhũn khiến lão trẹo chân ngã xuống. Nhanh chóng, căn phòng trở thành như đầm lầy, muốn nuốt chửng lão ta. Chợt lão ta nắm được chân tôi, toan kéo tôi xuống hoặc kiếm một chỗ vững để lên lại. Không kịp phản kháng, tôi cũng ngã theo nhưng kịp thời, một cánh tay kéo tôi lại và cả hai chúng tôi ngã xuống bên ngoài.

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy xung quanh lão Hạo Hiên như có a xít, da mặt ông ta rỉ máu, ông ta gào thét trong vô vọng bởi thứ gì ném xuống hòng kéo ông ta lên đều như bị nung chảy ra hết. Mọi thứ bắt đầu nóng dần lên, lão ta bốc cháy ngay trong căn phòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người nhưng chả ai có thể giúp được.

Trước khi ngọn lửa đó lan ra ngoài, cụ Minh Viên vội đóng bức tranh lại rồi đứng tựa vào nó nhắm ghiền mắt như tự trấn an bản thân trước cảnh tượng kinh hoàng.

- Đã có ai đó pha tạp vào dòng máu thiêng liêng của người con cả dòng tộc Mira. - Cụ nói - Căn phòng và bức tranh là một hợp thể và nó đang tự thanh tẩy lấy mình...

Ngay lập tức tôi nghĩ đến Thiên, khi nãy cậu ta vô tình làm bản thân bị thương khi động vào viên kim cương ở trong bức tranh.

- Không sao chứ?

Một giọng nói nữa vang lên làm tôi giật mình. Đó là Dương. Tôi nhìn lên, hóa ra khi nãy cậu ấy đã cứu tôi, và nãy giờ tôi vẫn đang nằm trong lòng của cậu ấy. Không cần quan tâm gì nữa, tôi vui mừng ôm lấy Dương, thật chặt. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, cậu đang ở đây, trước mắt tôi, dù chả lành lặn lắm nhưng hơn hết là Dương đã an toàn trở lại. Dương choàng tay lui sau người ôm lấy tôi. Trong vòng tay của Dương, tôi cảm nhận được là cậu ấy đang cười...

Phải một lúc sau bức tranh trên từng từ màu đen trở lại là màu đỏ thẫm như ban đầu. Cụ Minh Viễn tự tay xoay viên kim cương một cách cẩn thận rồi mở cánh cửa ra. Từ trong phòng, một hơi nóng còn tàn dư sau vụ cháy kinh hoàng. Rồi một mình cụ từ từ bước vào khiến mọi người hoảng hốt chạy theo, nhưng không có gì xảy ra cả. Căn phòng như chưa từng có gì xảy ra cả, ngay cả một vết cháy xém hay một giọt a xít cũng không..

Cụ ngoắc tôi bước vào cùng. Tôi nghe lời làm theo một cách cảm tính. Rồi cụ cầm tay tôi lên, niệm một câu thần chú hay cầu nguyện gì đó.

- Ta mạn phép nhé!

Nói rồi, cụ cầm tay nặn máu từ vết thương cũ trên ngón tay của tôi, nhõ giọt xuống viên kim cương hình lá đã mang cho chúng tôi bao nhiêu là rắc rối kia.

Từ căn phòng, một cánh cửa khác được mở ra, dẫn xuống một mật thất khác. Mọi người hiếu kỳ nhìn xuống rồi từng người từng người bước xuống khám phá điều mà họ đã đánh đổi mấy năm qua...

Tôi cũng nhìn theo, định bước xuống thì bất chợt anh Khang cầm tay tôi kéo lại. Anh ấy lắc đầu ra hiệu tôi đừng đi theo.

Có lẽ nên như vậy. Mọi chuyện đã kết thúc và tôi không nên quá tò mò vào những gì vốn dĩ thuộc về người khác nữa. Tôi cũng được chứng kiến hậu quả của những người cố ý tranh dành thứ không thuộc về mình rồi. Vào đó chỉ tổ làm lòng tham của tôi trỗi dậy.

Anh Khang cầm tay tôi ra ngoài, chợt tôi thấy chiếc xe ô tô ngày nào bố mẹ chở tôi đi dã ngoại.. Bố và mẹ đứng nhìn tôi mỉm cười từ bên ngoài. Thấy họ, tôi khóc òa lên như một đứa con nít, chạy tới ôm họ. Họ đã không bỏ tôi đi, mà còn ở đây, lành lặn nữa, mẹ còn trông có vẻ tăng lên mấy ký...

Tôi khóc một lúc một to hơn, vừa khóc tôi còn vừa thề thốt:

- Con sẽ cố học tốt môn Hóa, con sẽ không bỏ nhà đi nữa... hu hu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro