Kim cương xước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________
Tiếng trống trường đã vang lên, thầy giáo như thường lệ bê một chồng đầy nhưng tài liệu, lý thuyết, bài tập áp dụng phát cho từng dãy một. Trên gương mặt ai nấy đều không một cảm xúc, nước da xanh xao, đôi môi khô ráp vì ngồi trong máy lạnh quá lâu. Cả lớp học trừ tiếng sột soạt của giấy tờ ra thì không có một âm thanh nào khác, Din ngồi phía cuối lớp cố lấy lại tỉnh táo sau vài phút ngủ gật, cô ngước lên liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm từ thầy giáo của mình, thầy đưa tài liệu cho cô rồi nhanh chóng rời đi.
Cả lớp ra về, tất cả học sinh bước đi ra cổng trường, nhưng trên gương mặt không phải sự háo hức sau những tiết học mệt mỏi, không có những tiếng nói, tiếng cười rôm rả. Tất cả đều im lặng, như thể với họ đây không phải là sự giải thoát, mà đơn giản là chuyển từ ngục tù này sang ngục tù khác.
Din một lần nữa sực tỉnh, cô đang nằm gục trên chiếc bàn học trong phòng của mình, giấy tờ từ chiếc máy in bay ra loạn xạ khắp phòng, cửa sổ mở toang tạo cơ hội cho từng cơn gió lạnh buốt lùa vào khiến Din nổi da gà.
Cầm cốc nước trên tay, uống một ngụm thật lớn, nước cam hôm nay thật nhạt nhẽo, vào miệng cô chỉ có một vị đắng ngắt bao trùm, miếng băng trên trán hiển thị "38°C"
Din đóng cửa sổ lại, ngồi bệt xuống đất, giấc mơ kia cô đã mơ đi mơ lại suốt một thời gian dài, Din không lấy làm lạ, bởi đó chính là kí ức của cô suốt một thời niên thiếu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Din đứng lên, chỉnh lại trang phục, gom hết giấy tờ để gọn lên bàn, lấy kính đeo lên, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa. Đứng phía bên ngoài là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, đó là mẹ của Din, bà đưa mắt nhìn Din một lượt, thấy vết mực đen bám trên má cô, bên trong phòng đèn bàn vẫn sáng liền mỉm cười hài lòng:
- Mẹ có nấu chút canh, con ăn đi.
Din chỉ gật đầu, nhận lấy tô canh. Cô tính quay vào trong thì bị mẹ gọi giật lại:
- Chiều nay con sẽ học cùng với Jen tại lớp của thầy giáo, điểm toán của con mẹ nghe thầy nói rồi, chỉ có 48/50, tụt so với lần trước một hạng. Nếu kì thi tới con không thể đậu Khương Tú thì mai sau, một ngành nghề cũng không thể kiếm.
Din nắm lấy góc áo:
- Vâng ạ!
Cửa phòng đóng lại, Din không vào ngay mà đứng đó một lúc, cô biết mẹ vẫn đứng canh ở ngoài cửa. Tới khi tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra nơi cầu thang, cô mới nhẹ người đi vào trong. Tô canh nóng hổi toả mùi hương bay xung quanh, nhưng sộc vào mũi của Din như tra tấn khứu giác, cô đã phát ngán mới món canh này trong suốt thời gian dài. Din lấy tay bịt mũi, đem đống canh kia đổ đi, cô không thể chịu nổi mùi của nó tới ứa nước mắt.
Buổi chiều, trời đổ cơn mưa phùn. Bố lái xe đưa Din tới nhà thầy. Suốt một chặng đường bố không nói với cô câu nào, Din biết bố thương mình, chỉ là cô chưa đủ tốt để ông đặt vào lòng như Jen.
Lại nói tới Jen, là con của chú ruột, chú gửi Jen lại nhà Din nên hai đứa lớn lên cùng nhau. Cùng học một lớp, một trường nhưng Jen giỏi hơn Din theo nhận xét của mọi người, Jen luôn là học bá của khối tự nhiên, được thầy cô mến yêu, bạn bè vây quanh. Bố luôn muốn Din lấy đó làm tấm gương, nhưng Din cũng không để tâm lắm, cô cũng không muốn những điều đó, càng không muốn bản thân trở thành bản sao của người khác.
Chiếc xe đen bóng dừng trước một khu tập thể, Din mở cửa bước xuống xe, đưa toàn bộ điện thoại, tai nghe, bố lục lại một lượt cặp xách để chắc chắn không còn gì rồi mới an tâm trả lại cho Din lên lớp.
Lớp học nằm ở tầng bốn của toàn nhà, Din dùng hết sức chạy thật nhanh lên, đến nơi cô liền thở hồng hộc. Din đưa tay gõ cửa, một người đàn ông mở cửa ra, nhìn Din rồi đứng sang một bên cho cô vào. Trong lớp chỉ vọn vẹn năm sáu người, Jen ngồi phía bàn trên cùng, Din xuống phía góc phòng ngồi, mở xách vở ngồi nghe thầy giáo giảng bài. Đống toán đạo hàm, tích phân, lượng tử gì đó khiến Din nhanh chóng gật gù, đúng lúc này tiếng đập thước của thầy giúp cô trở lại hiện thực:
- Cô lên giải cho tôi phương trình này, làm sai cuối buổi ngồi chép lại ba trăm lần.
Din cầm lấy viên phấn, viết lên từng con số, từng kí hiệu, thầy đứng bên cạnh nhíu mày, không đợi cô làm ra kết quả liền đẩy Din sang một bên:
- Nãy giờ tôi giảng cái gì cô đều không nghe thấy!
Din đáp lại:
- Thưa thầy, em có nghe ạ!
Thầy giáo ném thước xuống đất, tuôn ra một tràng:
- Tại sao không dùng cách tôi giảng để giải bài, hay cô coi thường giáo viên tôi già cỗi không đủ trình độ để được học sinh xem trọng!
Din nắm chặt bàn tay, bình tĩnh đáp lại:
- Thưa thầy, cách em làm có chỗ nào sai ạ? Em làm theo cách này ngắn hơn mà đều được điểm tối đa...
Ông thầy nghe thế mặt đỏ au giận dữ, đuổi Din về chỗ ngồi, không quên ném cho cô ánh nhìn khinh miệt.
Cuối giờ học, Din tự đi bộ về nhà, lúc đi qua hành lang một bạn nữ nhét vào tay Din viên kẹo dâu nho nhỏ, kèm một tờ giấy:
"Mặc kệ ông thầy, cách cậu giảng rất hay, dễ hiểu hơn rất nhiều!"
Din cất viên kẹo lẫn mẩu giấy vào túi, thong thả cuốc bộ về nhà. Cô bây giờ không muốn quay về nhà chút nào, không khí nơi đó thật ngột ngạt. Nghĩ là làm, Din rút định vị trên tóc mình ra rồi chạy như bay tới một nơi thật yên bình, ai đi thoáng ra có thể thấy trên đôi môi tái nhợt ấy dường như hiện lên một sức sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro