Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Kim Dami là một cô gái sinh sống tại một vùng quê nghèo với ngôi trường làng xa lắc xa lư. Tôi không tự nhận mình học giỏi nhưng học lực tôi khá ổn lần thi nào cũng đạt kết quả vừa ý muốn. Đứa bé không tham vọng nhiều như tôi chỉ mong có cuộc sống bình yên suốt 12 năm bước trên con đường học tập. Những sóng gió trên chặng đường đó, tôi vẫn chỉ sử dụng một bộ mặt lạnh lùng lướt qua tất cả, thật sự đấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như búp bê vô cảm, phô trương trước đấy là nụ cười giả tạo. Con người sống hai mặt cực kì mệt mỏi, quá áp lực với một đứa bé giống tôi. Cho đến khi đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này, tôi mới biết thế nào là rung động.

Đặt chân đến ngôi trường mới, cái gì cũng lạ lẫm. Đúng vậy, con người cần tốn rất nhiều thời gian để chui ra khỏi lớp vở bọc, chạm đến thế giới. May mắn tôi đã quen được một cô gái xinh xắn và chúng tôi ngồi cùng bàn. Lúc đầu, tôi không tiếp xúc với cô bạn này thật nhiều nhưng sự tốt bụng của Hwang Jiwon đã cảm hoá được tôi. Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều, thời gian cho nhau cũng thế. Tôi cứ ngỡ mình sẽ đồng hành cùng cô và chiếc bàn này đến hết 3 năm ròng rã nhưng không. Đến học kì 2, tất cả đều xoay chuyển. Tôi được phân chia ngồi cùng một bạn nam – Choi Wooshik là tên cậu. Đấy là tất cả những gì tôi biết về người bạn cùng bàn mới đó.

Cậu ta không được đẹp lắm. Vẻ ngoài đơn giản giống như bao người khác. Cùng lắm là cao hơn tôi một xíu, một xíu thôi. Mọi đường nét khuôn mặt của cậu dường như đã hằn sâu vào tầm thức tôi. Cậu ta học dở hơn tôi rất nhiều, mọi lúc đi thi đều cần đến phao cứu sinh. Đó là thứ tôi ghét nhất khi đi học. Dựa vào đâu mà người khác cao điểm hơn mình bằng những mảnh giấy ghi đầy công thức hay lí thuyết. Không những thế nó là công cụ cứu sinh cho các đứa lười như cậu ấy. Quả nhiên, sau khi chứng kiến chúng, tôi đã vô cùng tức giận. Tôi giận vì sao bản thân mình đi lên bằng thực lực mà lại kém cỏi hơn đứa học chả đâu vào đâu. Hơn thế, cậu ta còn giao du với một lũ con trai chẳng ra gì. Đứa thì hút thuốc lá điện tử, đứa thì đánh nhau như cơm bữa. Và cuối cùng điều mà tôi ghét nhất là thứ mùi bốc lên sau mỗi trận đá bóng "cam go" của lũ chúng nó. Chả biết vui vẻ gì mà người hôi rình, không thể chấp nhận nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro