Chương 1: Sương rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè, những cơn mưa luôn tới bất chợt.

Vệ Tương đến Thượng Cung Cục nhận lương tháng không mang theo ô, bị mưa cản đường, chỉ đành dừng lại ngay cổng bên trái Trường Ninh, trú dưới mái hiên.

Không ngờ mưa như nước trút, còn có gió lớn, tuy không lạnh thấu xương nhưng lại làm mờ tầm mắt khiến người ta muốn mặc mưa gió chạy về cũng không được.

Đợi một khắc, Vệ Tương bắt đầu lo lắng.

Nàng làm việc ở nhà ấm trồng hoa.

Sáng nay trời đẹp, nàng và Khương Ngọc Lộ cùng phòng đưa gần trăm chậu hoa ra ngoài sân phơi nắng, bây giờ mưa lớn thế này, nếu không mau mang hoa về, chúng chắc chắn sẽ bị úng chết.

Chuyện này đương nhiên thuộc trách nhiệm của nàng và Ngọc Lộ. Nếu nàng không có mặt thì chỉ có mỗi Ngọc Lộ xử lý, bằng không tỷ ấy phải đi nhờ thêm người giúp đỡ.

Dù là trường hợp nào thì Ngọc Lộ cũng sẽ tức giận.

Chỉ là...

Nếu nàng dầm mưa chạy về, cả người ướt sũng xuất hiện trước mặt Ngọc Lộ, tỷ ấy sẽ càng giận hơn, thế nào cũng vừa cầm khăn vò tóc nàng vừa mắng.

Nghĩ đến đây, Vệ Tương khẽ cười, che trán nhìn cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, lặng lẽ dựa vào tường chờ mưa tạnh.

Nhoáng cái đã qua nửa ngày.

Mưa tạnh, mặt trời lập tức ló dạng, ánh nắng chiếu xuống khiến nền đất sau mưa như được mạ một lớp ánh sáng vàng.

Vệ Tương thở phào, vội chạy về ngay.

Rất nhanh nàng đã về đến nhà ấm.

Nhà ấm trồng hoa không nhỏ, phía trước và sau có tổng cộng sáu viện, bốn viện phía trước dùng để trồng hoa cỏ, hai viện đằng sau là chỗ ở của cung nhân.

Vệ Tương băng qua cổng viện, mấy cổng đầu được tu sửa cẩn thận để thỉnh thoảng có tần phi rảnh rỗi đến hái hoa, nhưng càng đi về sau, mọi thứ càng trở nên lổm nhổm.

Đi qua cánh cổng thứ năm, nàng nhìn thấy phòng ngủ của mình và Ngọc Lộ. Trong khoảng sân đổ nát, sơn tường đều đã bong tróc, căn phòng được sơn màu sáng này trông khá đặc biệt.

"Lộ tỷ tỷ!" Vệ Tương chột dạ vì mình về trễ, còn chưa vào phòng, nàng đã gọi một tiếng, sau đó chạy đến mở cửa phòng ra.

Bên ngoài sáng bên trong tối, Vệ Tương dừng lại mấy giây mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, những lời xin lỗi định nói đều nghẹn lại.

Phòng này có hai gian, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là sảnh nhỏ có bàn tròn và ghế đẩu vuông.

Lúc này bàn ghế đều bị đẩy sang một bên, một tấm vải trắng được trải dưới đất.

Có thể thấy rõ có người nằm dưới tấm vải trắng.

"Lộ..."

Một suy nghĩ như sét đánh lóe lên trong đầu khiến Vệ Tương sững lại.

Ngay sau đó, một cái lạnh thấu xương ập tới bao trùm nàng.

Với nàng mà nói, điều này hình như không quá bất ngờ.

Nàng sinh ra ở Vĩnh Hạng Cung, đương nhiên biết sống chết trong cung là như thế nào.

Đôi khi chỉ vì lỡ lời hoặc làm sai, một người đang sống sờ sờ đó liền không còn.

Nàng tự cho là mình đã quen với cảnh này.

Nhưng hiện tại, nỗi sợ tột cùng vẫn bao trùm lấy nàng.

Nàng không chạy ngay tới xem chuyện gì đang xảy ra mà ngơ ngác một lúc, cảm nhận hơi thở gấp gáp của mình.

Nàng không mất bình tĩnh, hai chân vẫn đứng vững, cũng không ngất xỉu, nàng chỉ đứng yên trước cửa phòng quá đỗi quen thuộc này, không có bất cứ hành động nào.

Nàng dường như đứng đó rất lâu, lâu đến mức không hề cảm nhận được thời gian đang từng chút trôi qua.

Cuối cùng, nàng đã có thể bước lên trước một bước, hai bước, ba bước...

Nàng bình tĩnh đến bên lớp vải trắng, nhưng vừa dừng lại, nàng bất ngờ ngã xuống.

"Lộ... Lộ tỷ tỷ..." Nàng run rẩy vén vải trắng lên.

Một chiếc vòng hoa sen lộ ra.

Chiếc vòng này rất đặc biệt. Bình thường người ta làm vòng tay bằng bạc hoặc dát vàng để tôn lên khí chất của mình, tuy nhiên chiếc vòng này lại khác để không quá gây sự chú ý.

Họa tiết hoa sen trên vòng tay là kiểu lưu hành nhất trong kinh thành.

Vệ Tương run rẩy nắm lấy bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Chiếc vòng hoa sen được nhấc lên rồi trượt xuống theo cổ tay, sau đó lọt vào cổ tay áo khuất bóng, chỉ còn ký ức như làn gió ùa về.

Vòng tay này vốn là một cặp, có hai chiếc giống hệt nhau, một chiếc trên cổ tay Khương Ngọc Lộ, một chiếc nằm trong hộp trang sức của Vệ Tương.

Đây là món quà thất tịch năm ngoái Khương Ngọc Lộ tặng, khi đó nàng còn ngại hoa sen quá bình thường, Ngọc Lộ liền tức giận nắm lấy hai má nàng, mắng: "Đồ vô tâm! Tất cả tiền tiết kiệm ta giành dụm từ nhỏ đến lớn đều lấy đi mua vòng tay rồi đấy! Muội còn chê hả!"

Bị nhéo đau, nàng liên tục xin tha, còn liên tục khen vòng tay đẹp.

Lúc này Khương Ngọc Lộ mới hết giận, hừ một tiếng, đi lấy quả xảo ăn.

Đến giờ Vệ Tương vẫn còn nhớ mùi vị của quả xảo hôm đó, nhưng Ngọc Lộ...

Sao lại như thế!

Tỷ ấy ra đi đột ngột thế này, chẳng hề cho nàng thời gian chuẩn bị.

Rõ ràng mới sáng nay khi nàng ra ngoài, Ngọc Lộ còn nói đợi nàng về sẽ dẫn nàng đi bánh hạt sen ở cửa hàng mới mở.

Tại sao chứ...

"A!" Vệ Tương nằm trên người Khương Ngọc Lộ, đau buồn kêu lên, tiếng kêu ẩn chứa quá nhiều cảm xúc thu hút cung nhân trong viện.

Nàng vốn đã xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha, hầu như ai gặp nàng lần đầu tiên cũng đều sững sờ một lúc.

Lúc này nàng nằm trong một cái xác chết khóc, dáng người vẫn duyên dáng như vậy, cộng thêm những giọt nước mắt lấm tấm trên tấm vải trắng của người đã khuất khiến nàng trông càng đáng thương.

Các cung nữ khác thấy thế cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nghĩ đến cái chết của Khương Ngọc Lộ, ai nấy đều phải thở dài, có người muốn bước lên an ủi nhưng lại không biết phải nói từ đâu, cuối cùng im lặng không nói gì.

Mấy hoạn quan trẻ tụ tập bên ngoài thì thầm thảo luận, có người than ngắn thở dài, có người tham lam nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia.

Một buổi chiều cứ trôi qua như vậy, trong phòng tràn ngập tiếng khóc, ngoài sân thì im lặng.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, các căn phòng gần đó đều đã lên đèn, Vệ Tương vẫn ngồi chết lặng bên thi thể của Khương Ngọc Lộ, đờ đẫn trong bóng tối.

Phía sau nàng vài bước, một đôi giày bước qua ngưỡng cửa, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi khó mà nghe thấy.

Người đó nương theo bóng trăng nhìn bóng lưng nằm dưới đất, thở dài: "Sư phụ sai tiểu nhân đến thăm cô nương, đồng thời căn dặn cô nương giữ tỉnh táo, đừng tùy ý làm bậy."

Nghe ra đây là giọng của Tiểu Thắng Tử, Vệ Tương giật mình, tay nàng vẫn nắm chặt tay Khương Ngọc Lộ, chỉ hơi nghiêng đầu.

Tiểu Thắng Tử không quan tâm nàng có xoay người lại không, gã chậm rãi nói: "Sau tiệc đoan ngọ hôm trước, việc Ngô Vương cứ dây dưa với cô nương gây sự chú ý quá nhiều. Trắc phi đang được sủng ái của Ngô Vương... Nếu cô nương đã nghe nói tới thì chắc cũng biết nàng ta là chủ tử kiêu ngạo ương ngạnh thế nào. Hôm nay đích thân nàng ta đến nhà âm trống hoa chỉ đích danh tên họ, muốn trừng phạt cô nương để lập quy tắc cho các cung nữ thấy, lời nói rất khó nghe. Nếu không phải có người cố gắng che chở cô nương, bây giờ người nằm ở đây đã là cô nương rồi."

Gã dừng lại đúng lúc, chờ Vệ Tương hỏi, tiếc là người nói có ý người nghe lại không có ý định nịnh nọt.

Vệ Tương không có phản ứng gì với việc này, thậm chí không nhúc nhích.

Lúc này, nàng chỉ hy vọng người nằm ở đây thật sự là mình.

Thấy vậy, Tiểu Thắng Tử ho một tiếng, tiếp tục: "Sư phụ nói với trắc phi của Ngô Vương là quan hệ giữa Khương cô nương và cô nương rất tốt, chi bằng giết gà dọa khỉ, cũng chừa lại mặt mũi cho Ngô Vương. Trắc phi của Ngô Vương tuy kiêu căng nhưng cũng là người thông minh, sao có thể không nghe hiểu? Thế nên nàng ta mới chịu tha cho cô nương một mạng, còn thưởng cho sư phụ mười hai hoàng kim, nói đó là tiền thưởng."

"Tiền thưởng sao?" Vệ Tương hết sức bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

Nhưng đến khi quay đầu nhìn Tiểu Thắng Tử, nỗi oán hận và nụ cười lạnh của nàng đều đã phai đi.

Tiểu Thắng Tử chỉ biết trong bóng tôi đang có một đôi mắt xinh đẹp nhìn mình.

Đôi mắt này hút hồn đến nỗi bình thường nếu nhìn vào đôi mắt này lâu, ngay cả hoạn quan tim cũng đập thình thịch. Hiện tại, Tiểu Thắng Tử chỉ hận xung quanh không đủ ánh sáng để gã thưởng thức ánh mắt này.

Nàng chỉ nói: "Nếu đã vậy, ta nên cảm ơn Vương công công mới đúng."

Tiểu Thắng Tử nín thở, vừa buồn vừa vui. Vui là vì làm tốt sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, nhưng buồn là từ đây không thể được gặp mỹ nhân tuyệt sắc này nữa.

Vệ Tương thong dong đi về phía cửa. Tiểu Thắng Tử ngửi mùi hương thoang thoảng chạm thẳng vào trái tim gã, suýt đứng không vững.

Nàng đến bên cạnh, không thèm nhìn gã mà ngẩng đầu nhìn trăng trên cao: "Thật ra tấm lòng của Vương công công ta hiểu.Hiện tại ta chỉ mong Vương công công đồng ý với ta ba chuyện, sau khi hoàn thành ba chuyện này, cái mạng của ta sẽ thuộc về Vương công công."

Tiểu Thắng Tử thở dài: "Lời của cô nương, tiểu nhân sẽ truyền đạt lại."

Vệ Tương mím môi: "Chuyện thứ nhất, xin Vương công công giúp ta an táng Lộ tỷ tỷ, không cần tìm nơi phong thủy tốt, chỉ mong có một chiếc quan tài, đừng để Lộ tỷ tỷ phơi thây nơi hoang dã."

"Điều này là tất nhiên. Sư phụ biết tình cảm của hai người, chỉ cần cô nương làm theo ý của sư phụ, việc này dù cô nương không nhắc đến, sư phụ cũng sẽ thực hiện."

Vệ Tương không cám ơn mà nói tiếp: "Chuyện thứ hai, ta muốn năm mươi lượng bạc."

Nghe đến đây, Tiểu Thắng Tử giật mình, khó hiểu: "Thứ lỗi cho tiểu nhân hỏi... Cô nương cần bạc làm gì?"

"Sính lễ." Vệ Tương khẽ cười, hỏi ngược lại, "Chung thân đại sự, ta cần năm mươi lượng bạc làm sính lễ chẳng lẽ quá đáng lắm sao?"

"À à, tiểu nhân hồ đồ." Tiểu Thắng Tử vỗ đầu, "Nên làm, nên làm. Thế không biết chuyện thứ ba là gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro