Tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thấy một tên ngốc. Tên ấy thật yếu ớt, cậu ta yếu đến nỗi không dám phản kháng khi bị bắt nạt.

Sau những trận đòn chỉ còn lại một mình, giữa những đống lộn xộn do bọn bắt nạt gây ra. Thế mà đều cậu ta quan tâm đầu tiên không phải là vết thương mà là chiếc điện thoại. Khi kiểm tra nó không sao cậu liền thở phào mà nhặt từng đồng dùng học tập lên cất vào balo.

Bước đi với cơ thể bầm tím, cậu như đã quen với nó, đi theo con đường hằng ngày rồi lên chiếc tàu quen thuộc.

Chẳng ai quan tâm đến cậu và cậu cũng chẳng quan tâm đến ai. Móc điện thoại ra rồi bật nguồn. Cậu ta đang đọc thứ gì đó, càng đọc biểu cảm càng phong phú theo từng cái lướt. Có thể nói là đang rất vui chăng?

Về đến nhà, căn phòng tối không ánh sáng, cậu ta cứ thế mà bước đến phòng mà không cần bật đèn. Lục tìm hộp sơ cứu rồi tự băng bó cho mình.

Làm xong tất thảy cậu lại quăng mọi thứ sang một bên, nằm xuống giường mà chìm đắm trong chiếc điện thoại.

Quá cẩu thả, vết thương được băng ấy như có như không, giống như làm cho có lệ vậy.

Còn căn phòng khi không có người chăm sóc thì thật um ám, tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ điện thoại.

"Ha ha, Yoo Yunghuyk đúng là tên ngốc."

Cậu ta nói thế khi nhìn vào chiếc điện thoại nhưng tôi lại thấy khác bởi trong mắt tôi cậu ta mới là tên ngốc, tên ngốc có tên con mực Kim Dokja.

Kim Dokja à.

Đừng nhìn vào điện thoại nữa, chẳng hay ho gì đâu.

Hãy như những người khác đi, hãy ra ngoài phòng và vui chơi với họ. Đi ra ngoải và cậu sẽ thấy cuộc sống này đẹp như thế nào. Hãy đi đi và đừng nhìn vào điện thoại nữa.

Trong điện thoại thì có gì hay chứ. Nó chỉ kể lại câu chuyện về một người đàn ông lặp đi lặp lại của sống của mình thôi mà. Nó thật nhàn chán và dài dòng, chẳng hay ho gì đâu.

Kim Dokja à, đừng chìm đắm vào nó nữa, cậu càng chìm đắm vào nó tôi càng đau lòng.

Giống như cậu, tôi là một độc giả đã nhìn vào cuộc sống của cậu. Tuy không đồng hành cùng cậu nhưng tôi đã theo dõi nó. Tôi rất quý cậu, rất quý những đồng đội và các câu chuyện của các cậu.

Vì thế tôi rất thương cậu, tôi biết cậu rất cô đơn ở thế giới này bởi thế cho nên "Bí kí sinh tồn" là một phần nào đó không thể thiếu đối với cậu. Nhưng thấy cậu chìm vào nó tôi lại thấy chua.

Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cậu, bởi độc giả như tôi chỉ có thể dõi theo cậu qua lớp kính trong suốt này.

Tôi thật ngu ngốc, nói ra thì được gì chứ? Chẳng có gì thay đổi cả, cậu cũng chẳng thể nghe được.

Thật không hiểu nỗi tôi lại tự chìm vào suy nghĩ rồi bị suy nghĩ của mình làm cho buồn bã. Cậu cũng chỉ là nhân vật trong bộ truyện mà tôi yêu thích thôi mà, tại sao tôi lại buồn chứ?

Đến cuối cùng thì tôi lại là tên ngốc, tự buồn trong chính bộ truyện yêu thích của mình nhưng Kim Dokja à.

Tôi thật sự rất quý cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro