You're always a ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung gật đầu, theo sự sắp xếp của công ti. Cậu đã quá mệt mỏi trong thời gian qua.

Dọn dẹp sạch sẽ, từ nay căn phòng này chẳng còn là của cậu nữa. Có tiếc nuối, nhưng làm sao níu giữ lại, chỉ dành chấp nhận nó đã qua.

Thời gian tàn nhẫn nhỉ, biến đứa trẻ nhiệt huyết hay cười, trở thành một chàng trai trưởng thành, và vô cảm.

Những điều tàn nhẫn nhất, cũng đã nhìn thấy, cũng đã trải qua, làm sao còn cảm xúc để đối diện.

Doyoung mệt rồi.

Nỗi cô đơn ăn mòn Doyoung như một thói quen, vết thương cũng dần khiến tâm hồn chai sạn, nhưng sẹo nó vẫn còn đấy, càng ngày càng rõ nét.

Doyoung không cách nào chống lại cái khắc nghiệt của tạo hóa, nhưng lại không muốn từ bỏ, vậy cho nên tổn thương càng chồng chất.

Đi chào tất cả mọi người trong công ti, Doyoung rời đi, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng Doyoung chẳng quan tâm nữa, thực sự buông bỏ hẳn rồi.

Doyoung rời đi, lướt qua mọi nhà báo. Có lẽ đây là ân huệ cuối cùng của công ti khi để những bảo an làm nhiệm vụ bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của cộng đồng, và đó cũng là lần cuối cùng, Doyoung xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là một nghệ sĩ.

Scandal của Kim Doyoung lên trang nhất tạp chí mà Yedam đang cầm, cười nhạt. Cái giới giải trí này đều mang những mặt giả tạo khác nhau, việc Doyoung sống thật với bản thân, chẳng khác nào như một cái hố lửa chôn sống.

Lên tiếng cho những điều xảy ra, liệu có mấy ai tin, hay bọn họ chỉ cần một đối tượng để cắn xé, để hủy hoại, cho thoã mãn được nỗi lòng, được tâm trạng, Kim Doyoung là miếng mồi ngon, vậy nên dù cho có nói gì, cũng chẳng có ai buông tha.

Thế giới này ấy mà, tàn nhẫn đến đau lòng.

Chẳng ai biết rằng, lần gặp đấy, cái chào tạm biệt ấy, là lần cuối cùng, là lời tạm biệt đầy đau lòng của Doyoung.

Hyunsuk từng nói em là đứa trẻ nhỏ của anh, một đứa trẻ mà anh luôn theo dõi sự chuyển biến về tâm lí. Từ một đứa trẻ nhỏ xíu với quyết tâm và nhiệt huyết, bây giờ lại trở nên héo úa và đầy rẫy tâm trạng tiêu cực. Hyunsuk tiếc cho Doyoung, tiếc cho ngôi sao sáng, tiếc cho những gì đẹp đẽ đã bị phá hủy.

Doyoung biến mất 3 ngày, hoàn toàn chẳng thấy, quên mất, thứ xác rỗng ấy mà, có ai quan tâm sao?

Chẳng ai biết Doyoung đi đâu, về đâu, mọi thứ đều được giữ kín bí mật.

Doyoung đến Paris, nơi hoa lệ nhất, nơi tình yêu đẹp nhất, mượn những sự ồn ào và vô tâm để khỏa lấp những vết thương trong lòng.

Đã từ lâu Doyoung muốn đến đây, nhưng những sự bận rộn đã khiến Doyoung chẳng dành cho bản thân điều gì được nữa.

Vậy nên có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng.

Dòng sông Seine thực sự rất đẹp, và thiên thần đắm trong dòng sông ấy còn đẹp hơn cả.

Thi thể của Kim Doyoung được đưa từ Pháp về Hàn Quốc. Tang lễ được chuẩn bị đơn giản, báo chí lại chẳng muốn nó trở nên đơn giản.

Paparazzi cũng thật là, họ vẫn cứ chăm chăm vào miếng mồi ngon béo bở, thứ cho bạn những tin tức shock nhất, giật tít nhất, nó có thật, hoặc không. Nhưng nó chắc chắn sẽ dìm người đấy, đến chết cũng chẳng tha.

Liệu bây giờ thương xót có còn là đủ, khi lúc mọi chuyện vẫn còn đấy, ai cũng chỉ trích và ném đá dữ dội cơ mà.

Đã quá muộn rồi.

Người đau lòng nhất chắc chắn là mẹ Kim, nhưng đau lòng hơn cả là bà chẳng biết gì về bệnh tình của Doyoung

Nếu biết trước hôm nay, bà có chết cũng sẽ ngăn cản con mình theo đuổi cái ngành này.

Một đứa trẻ tầm 20, tương lai của nó còn dài, tại sao lại bị chôn vùi trong đống nước bọt của tất cả.

Để rồi nó vụt khỏi tay của người canh giữ sự sống.

Nghĩ theo một cách tích cực, thì có lẽ thiên thần đã bay về với trời, tạm biệt thế giới trần thế quá u ám.

Có lẽ một hành trình khác đã bắt đầu, trong âm thầm, trong sự nuối tiếc về hành trình cũ chưa trọn vẹn.

Bù đắp và tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro