kim dung xao nau truyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Sau khi tiếng hoan hô lắng dịu. Gã Thiểu Tị lúc này đã lấy lại dáng vẻ trịnh trọng. Gã càng tỏ ra trịnh trọng bao nhiêu nhìn càng hoạt kê bấy nhiêu bởi vạt áo, đầu tóc vẫn còn dính dị vật do quần hùng "kính tặng" vì tội nói năng k rõ ràng lúc trước: 2 bên vạt áo dính tèm lem vết cà chua và lòng đỏ trứng thối, bên cạnh chiếc tâm cài tóc cũ có thêm 1 chiếc mới mà nguyên thuỷ vốn là ngọn phi tiêu khét tiếng phái Không Động.... Gã tằng hắng dọn lại giọng rồi oai phong tiến lên phía trước nhưng cặp mắt vẫn láo liên nhòm xung quanh, chỉ cần 1 biểu hiện khả nghi phía khán giả là sẵn sàng nhảy tọt về chỗ nấp cũ cho chắc ăn. Sau khi đã yên tâm là đã thực sự an toàn k kể đến sự lườm nghuýt từ phía các bà các cô vừa mắc lỡm, gã tiếp tục bài diễn văn, lúc này giọng hắn trở lên tha thiết :

- Chúng ta đã ở đây lâu hơn chúng ta tưởng, tiền bạc mang theo đã cạn ngay trong những ngày đầu - ôi những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt không kể khi đổ sức mà kiếm đã khó khăn 1, mà tìm trăm phương ngàn kế để lấy lại từ tay, từ túi những mụ vợ còn khó khăn gấp 10. Ta biết có những kẻ vì lén lút lập quĩ đen, bị vợ bắt quả tang mà thân thể bầm dập vì trận đòn dạy dỗ mà vẫn thà đổ máu vẫn cố giữ chặt những đồng tiền kiếm được. Có những người, vì muốn đãi đằng bằng hữu từ xa đến để tỏ thịnh tình địa chủ mà nửa đêm lén chui vào buồng vợ trộm tiền, bị phát hiện phải nhảy rào bỏ chạy, bị chó đuổi cắn thấy mother....

Lúc này, 1 sự bi thương ngập tràn trong khán giả. Có kẻ nhớ chuyện cũ âm thầm cúi mặt khẽ giấu diếm gạt nước mắt, có kẻ quay sang nhè nhẹ vỗ vai an ủi người bên cạnh đang thút thít mặc dù trước đó đã suýt choảng nhau bởi tranh chỗ tốt. Trong không khí đó, các hào kiệt cảm thấy gần gũi, thông cảm nhau hơn. Tất cả như lắng đọng, chỉ nghe thấy tiếng kèn lá cô độc của gã nhạc công nước mắt lưng tròng da diết đoạn điệp khúc bài: Nương tử hỡi, có thấu chăng

Chờ cho mọi người đã thực sự ngấm những điều mình nói. Gã Thiểu Tị rắn giọng:

- Vậy mà, những kẻ vô lương tâm trong chốn kia vẫn k tha cho chúng ta. Nếu k tính ...vợ ta, chúng chính là kẻ dã man nhất thiên hạ. Chúng biết chúng ta sống k thể thiếu...chúng nên ra sức bóc lột chúng ta tới tận xương tận tuỷ. Bao kẻ anh hào trời k kinh, đất k sợ mà khi đối mặt gã tửu bảo nhãi nhép vẫn phải cười cầu tài xin khất nợ trong khi hắn rủa xả là rùa đen là khốn kiếp, mà nợ đâu có nhiều: chỉ mười mấy vò rượu ngâm dâm dương hoắc và 1 con dê nướng đưa cay. Có những vị đại hiệp miệng thét ra lửa, khẩu xuất như bom khiến người trong bán kính 13m còn dính mảnh, vậy mà bị 1 gã lão bản còm nhom xấu xí của Lệ Hạ Viện đạp đít đuổi ra vẫn cố lết vào tìm em Lan, em Cúc. Đến khi gặp được em rồi, khi biết đại hiệp chỉ còn 1 đĩnh bạc 1lượng 2 là lập tức mấy em hè nhau xách cổ lẳng qua cửa sổ thê thảm vô cùng. Có những anh hùng hiên ngang tiến vào đổ trường, ra tay hào phóng được chúng nâng đến tận mây xanh, vậy mà cũng vẫn chính anh hùng đó k may vận rủi đồng hành trên người chỉ còn chiếc quần xì che thân cũng bị chúng lột nốt, sau đó ân cần tặng cho chiếc lá đa che chỗ cần che là chúng lót tay lá chuối áp tải người ra tận cửa quăng xuống đất đen đến dập mặt.

Hiệu quả của sự hùng biện thật ghê gớm, quần chúng: kẻ rút soạt vũ khí, người nắm tay thành quyền, người nói 1, kẻ gào trăm, ai nói lấy nghe nhưng thảy đều phẫn nộ:

-Cbn, đúng vậy, .

-Cái lũ chó má đến xương cũng k chừa.

-Mk, đời thật bất công, phải tiêu diệt chúng.

-Đúng đấy, cướp tiền của chúng, bắt hết đám cô nương về làm thiếp.

............

Trong lúc mọi người đang sôi sục khí thế báo hiệu 1 cuộc cách mạng long trời lở đất sắp diễn ra .Bất chợt, từ đâu chạy ra 1 gã mặt dơi tai chột, diện mạo vô cùng xấu xí. Nhưng tin gã đưa đến chẳng xấu chút nào, gã gào lên the thé:

- Tin mới đây, tin mới nhất đây. Để chào mừng sự thành công của ĐHVL, tập đoàn yên hoa Vi má má quyết định giảm giá 20% cho 169 xuất đến sớm nhất kể từ bây giờ. Không những thế 511 người tiếp theo sẽ được tặng phiếu giảm giá khi đến thực hành công phu Xiêm la tại các điểm chính thức của tập đoàn...

Như có phép lạ, một nửa số khán giả biến mất như tàng hình bỏ lại 1 mớ giày mũ lăn lông lốc, 1 số kẻ chạy văng cả 1 chiếc dép lào cũng k thèm quay lại nhặt. Số quần hùng còn lại, hoặc vẫn còn tác dụng của tài năng hùng biện của Thiểu Tị, hoặc biết mình chậm chân nếu có đuổi cũng k theo nổi bọn cơ hội kia thảy đều ngoác mồm thoá mạ:

- Bọn bất nghĩa, bất nhân.

-Cbn, nghe đến gái là bỏ nghĩa quên bạn đúng là lũa rùa đen.

- quân khốn kiếp, tao chửi tổ tông 18 đời chúng.

-Bọn kém bản lĩnh.

............

Gã mặt choắt lại thét lên be be nhằm át tiếng quần hùng đang phẫn nộ:

- Chưa hết đâu, đợi tại hạ nói nốt đã. Cả mấy đổ trường của do gã Vương Bảo phụ trách cũng đồng loạt giảm tiền hồ. Người chơi nếu thua 100 lượng được kí nợ 30 lượng, người thua 1000 lượng được kí nợ 350 lượng kèm 1 vé massage tại chỗ Vi má má...

- Lũ bất nhân, quân...cái gì? ngươi vừa nói...

-Cbn, bọn.....hả? giảm giá hả?

-Tặng vé mas..s...ag...e?

Gã choắt gào lên:

- Ta lừa các ngươi làm gì. Nhưng số lượng ưu đãi chỉ có hạn thôi.

Lập tức, số còn lại tan nhanh như đám bụi trước trận gió to, chỉ thoáng cái trên hiện trường chỉ còn 13 gã đứng lại. Ngay cả đám nhạc công cũng chỉ còn lại gã thổi kèn lá lúc nãy. Gã nhìn trái, nhìn phải thét to 1 tiếng như bị chọc tiết: bọn mất dạy chạy mà cũng k gọi lão gia 1 tiếng.rồi quăng kèn trên tay, phi thân nhập hội với những cặp mông đang ve vẩy phía xa.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Thiểu Tị k kịp trở tay. Gã ngao ngán nhìn đám người ít ỏi còn lại thở dài:

-Cbn, vậy là còn những hơn 1 chục cộng với số người trong hội quần đùi là tròn 26. Các vị hảo hán, các vị đúng là những người nghĩa khí k giống cái bọn chó má kia.

1 gã cười ruồi:

- Nghĩa khí cái mẹ gì, trong túi ta còn nhõn 1 lượng. Đánh bạc k được, chơi gái k xong, đâu có phúc mà chạy theo chúng.

1 gã khác mếu máo:

- Tiền hết mẹ từ hôm qua rồi, đại đao gia truyền 8 đời cũng cầm cha nó rồi. Cả ngày hôm nay k có gì bỏ bụng. Đại hiệp còn tiền làm ơn thí cho bát cơm.

Xem ra, mấy vị còn lại đều ít nhiều trong tình trạng đó cả, Thiểu đại hiệp ngao ngán nhưng vẫn cố vớt vát:

- Như vậy, các vị quả là mạt nhất trong tất cả quần hùng tham dự VLĐH này rồi. Nếu cứ tình cảnh này, chắc mai là cùng, các vị coi như xuống lỗ chắc luôn. Nếu theo ta may ra các vị còn đường mà sống.

1 đại hán thều thào:

- Có cách nào, mong ân công chỉ cho. Tại hạ đặt tính mạng vào tay ngài, ngài tuỳ ý sử dụng.

Gã đứng bên cạnh chêm vào:

-Bọn ta cũng vậy, mong đại hiệp đưa đường chỉ lối. Miễn sao lại có tiền đánh bạc, rượu chè là sống chết gì cũng theo đại hiệp.

Tất cả những người còn lại đều gật gù tán thưởng. Thiểu Tị nói:

- Tất cả đều đồng lòng, vậy hãy cúi gần lại đây, chúng ta sẽ...như thế...như thế...hiểu hết chưa.

1 gã ngơ ngác:

-Quả thật, tại hạ ngu, vẫn chưa hiểu gì cả.

Các gã khác xem chừng đần mặt k kém. Thiểu Tị gắt nhặng lên:

- Đúng là lũ bò. Giờ cóc cần hiểu gì hết, cứ ta bảo gì là làm theo đó. Bây giờ thì h...i...ể...u ch...ử....a...?

Tất cả đồng thanh:

- Cbn , H...iể....u ...

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#52 09-27-2008, 01:41 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Lúc này, tại 1 lữ điếm sang trọng. Vi Tiểu Bảo đang cùng đám thê thiếp chè chén, xem hát. Trước mặt y ngồn ngộn dê béo, rượu ngon, gái đẹp nhưng y không còn nhã hứng đâu để thưởng thức. Kiến Ninh, vốn ham chơi và rất khoái những trò vui cuồng bạo mút mùa, y thị bắt 100 vũ nữ ngực để trần, múa uốn éo để làm vui phu quân, bản thân thị cầm 1 cái roi kặc bò, thỉnh thoảng lại quật lên tấm lưng trần của 1 cô vũ nữ khiến cô này rú lên vì đau đớn. Y thị lại hú lên cười khoái trá. Ấy vậy mà mặt VTB cũng vẫn đăm chiêu, trái hẳn bản chất thường ngày của y. Sốt ruột, KN tiến tới dí hẳn đôi gò bồng đảo vào mặt VTB nũng nịu: Tướng công sao không vui vậy?

Ờ, ta đang nghĩ về võ lâm đại hội lần này, tính như vậy kể đã chu toàn, vậy mà không ngờ gặp phải Hoàng Dung nữ tặc quả không vừa. Ta đang nghĩ, có lẽ phải nhờ hoàng huynh của nàng giúp sức chăng!

Nói tới đây, chợt gia nhân báo có mấy vị khách xin gặp Vi tước gia, VTB triệu vào thấy 4 người mặt mũi dữ tợn cổ quái xồng xộc tiến vào, không ai xa lạ chính là Tứ Ác.

- Kính chào chư vị tiền bối, rất hân hạnh được mời chư vị tham gia tiệc đang vui - VTB nói.

- Chào vi tước gia, bọn lão phu tới võ lâm đại hội lần này định kiếm chút đỉnh, không ngờ gặp phải lệnh nữ mưu cao, rất lấy làm khâm phục - Đoàn Diên Khánh nói - Hôm nay, nghe nói Vi tước gia đang gặp chút rắc rối, bọn lão phu, vốn đã bái phục tước gia từ lâu nay tới muốn xin được góp chút sức hèn. Chẳng hay tước gia nghĩ sao.

VTB tính rất nhanh trong đầu, bọn này võ công ghê gớm cổ quái, ra tay tàn độc sẽ rất được việc. Ta lại sẵn ngân lượng có tiêu phí chút ít cho bọn rách rưới này, chắc cũng được. Nghĩ vậy y bền hô hô cười rộ mà rằng: Đâu dám đâu dám, tại hạ nghe danh 4 vị đã lâu nay lại được các vị tự nguyện giúpă đỡ thế này thật là vạn hạnh... ơ quân đâu, đem ghế, rượu và đồ ăn cho quý khách ngay.

Kèn sáo nổi lên tưng bừng, cả hội ngồi uống ruợu xem hát, không khí đã trở lại vui vẻ. VTB sai gia nhân rót đầy 1 ly rượu bước tới cụng ly với Tứ Ác. Đúng lúc y vừa đưa ly lên môi sắp uống chợt thấy 1 luồng lực đạo xuyên thẳng vào lòng chiếc ly khiến bàn tay y lập tức tê dần không thể cầm nổi mà để tuột ly rơi đánh choang xuống nền gach, vỡ tanh thành. Tất cả mọi người đều giật mình, Đoàn Diên Khánh phản xạ nhanh nhẹn không cần nhìn đánh thẳng lên trần 1 trưởng đến "Bùng" 1 cái, Nam Hải Ngạc Thần thì không kìm được la lên be be chửi thề.

Chợt trên nóc nhà có tiếng cười ha hả: Đoàn điện hạ quả không hổ danh đứng đầu tứ ác, rồi một bóng đen xà xuống. Chợt thấy 2 tên gia nhân kêu ối ối rồi ngã lăn ra đất chết tức thì, quả nhiên chân vừa chạm đất hắn đã ra tay. VTB, lúc này toát hết mồ hôi nghĩ: lúc nãy hắn chỉ trêu ta chứ nếu muốn giết ta thật dễ như trở bàn tay.

Lúc này, Tứ Ác đã đứng thành thế bao vây bóng đen kia vào giữa, mọi người nhìn ra thấy đó là 1 tăng nhân đứng tuổi, vẻ mặt gian ác, hắn cả cười đứng giữa trùng vây mà chả mảy may e ngại chút nào.

Đoàn Diên Khánh lúc này nhìn rõ tăng nhân bèn nói: Thành các hạ, đã lâu không gặp, các hạ đột ngột tập kích chúng ta đây là có ý gì đây?

Tăng nhân - không ai xa lạ là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn - ha hả cười mà rằng ....

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#53 09-27-2008, 01:41 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Thành Khôn lúc này mới hả hả cười mà rằng: Tiểu tăng tới Quang Minh Đỉnh, không thấy mống nào, lại ghé qua núi Võ Đang cũng trống trơn, hoá ra Võ lâm đại hội lại đang diễn ra ở chốn này. So với lần Lục đại phái tụ tập quần hùng trên Quang Minh Đỉnh, thì lần này còn hùng tráng hơn. Tiểu tăng đoán không nhầm, lần này lại có bàn tay của Vi tước gia.

- Đại sư đường đột ngột chọc thủng trần rơi xuống là có ý định gì? Sao lại vô cớ giết hại gia nhân của bản quan?

VTB, lúc này đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu vặn vẹo.

- Tiểu tăng cũng không hiểu sao Vi thí chủ triệu vời anh hùng thiên hạ mà lại quên tiểu tăng? Nên muốn tới hỏi thôi, chứ mặc nhiên không có ý gì cả, còn 2 tên gia nhân này, có đáng kể gì mà phải băn khoăn.

Tứ Ác vốn giết người như ngoé, nghe thấy giọng điệu dửng dưng của Thành Khôn - mà lại trong hình dáng tăng nhân, cũng không khỏi bất mãn. Lão tứ Vân Trung Hạc, vốn nóng tính, giết người không chớp mắt bèn e hèm 1 cái

- Ngươi ra tay ác độc không biết nể mặt chúng ta, đồng thời tay hữu phóng ra 1 chưởng về phía Thành Khôn, thế chưởng mạnh tựa rời non lấp bể

Thành Khôn cười lạt 1 tiếng tay tả đỡ chưởng, tay hữu vung liền 1 quyền, thoảng nhìn thế quyền không cương mãnh hùng hậu, nhưng tất cả mọi người chợt thấy Vân Trung Hạc sau khi đỡ chiêu này bèn hự lên 1 cái, lùi lại mấy bước miệng phọt máu. Hẳn y đã bị nội thương trầm trọng.

- Thất Thương Quyền, Diệp Nhị Nương la lên

Quả đúng chiêu vừa rồi Thành Khôn đã dùng Thất Thương Quyền đả thương Vân Trung Hạc, y hạ thủ lưu tình chỉ phát huy 5 thành lực, vậy mà không ngờ đả thương ngay 1 cao thủ hạng nhất. Quả thật, thời gian luyện nội công huyền công Thiếu lâm vừa qua đã làm tăng đáng kể nội lựa của ác tăng.

Ngay lập tức, tam ác đồng loạt xông vào tấn công TK. Ác tăng tay hữu bình tĩnh đón trưởng với DDK, tay tả xoay thành 1 hình rẻ quạt che đỡ luồng chưởng của Diệp Nhị Nương và Nam Hải Ngạc Thần, 4 người đấu chưởng tạo thành 1 trận cuồng phong dữ dội khiến bọn ca kỹ sợ hải chạy bán mạng khỏi lữ điếm. Song Nhi lúc này đã tới đứng sát VTB đề phòng bảo vệ.

Chợt Thành Khôn thay đổi chiêu thức, hắn chuyển bộ pháp đứng dựa vào tường chụm 2 tay, và khoa lên mỗi lúc 1 nhanh rồi phát động chưởng phóng ra, tam ác chợt có cảm giác lưồng chưởng của địch nhân 1 biến thành 5, rồi nhanh chóng 5 thành 10, 10 thành 50 bất giác giật mình chỉ biết múa tít xong chưởng hộ vệ toàn thân.

- Thiên Thủ Như Lai Chưởng - Đoàn Diên Khánh la lên.

Quả không sai, TK nói, hắn không ngờ chưởng pháp mới học trộm của TL kết hợp với Hỗn Nguyên Thần Công của mình lại lợi hại nhường ấy, khiến cho ngay cả tam ác cũng phải lúng túng. Tuy vậy vẫn chưa đả thương được tam ác do đối phương đã phòng thủ cẩn mật.

Đấu hồi lâu, Thành Khôn chợt đảo người né đôi trượng của DDK, sà tới phía VTB như 1 con chim ưng không lồ, thần tốc, bất ngờ, song thủ chụm lại đẩy xuống thẳng thiên linh cái của VTB...

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#54 09-27-2008, 01:42 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Khi bàn tay TK vừa nhằm thiên linh cái VTB chụp tới sat khí trùng trùng. Quá bất ngờ, tất cả mọi người đều sững người k kịp trở tay. Đột nhiên, mọi việc xảy ra tiếp theo chuyển biến ngoài sự tưởng tượng. Thay vì nghe tiếng "bốp" từ phía đỉnh đầu VTB lại là 1 sự im lặng đột ngột. TK vẫn giữ tư thế tấn công, nhưng bàn tay đã ngừng lại nửa chừng, khuôn mặt ngưng đọng. Chiếc ghế VTB đang ngồi thì trống trơn tưởng như chưa từng có ai ngồi. Mọi người đều ngơ ngác khi thấy khuôn mặt đầy sát cơ của TK từ từ dãn ra 1 nụ cười nịnh nọt. Nhưng k cần phải thắc mắc lâu đã có câu trả lời cho tất cả hiện tượng bất thường trên: VTB đang ngồi chễm chệ dưới gầm bàn, trên tay tả y lăm lăm cây Tây dương hoả khí chĩa đúng vào chỗ cần chĩa ngay bụng dưới TK. Thì ra khi TK vừa nhào tới, theo phản xạ tự nhiên được trui rèn từ khi có vụ quần nương truy (để sử)dụng, VTB sử dụng thần hành bách biến rúc nhanh xuống gầm bàn với tốc độ nhanh k thể tả, sau đó y ngoặt người theo thức thứ nhất trong anh hùng tam chiêu học được từ Hồng Anh Thông, nhưng thay vì lộn nhanh ra phía sau đối thủ rồi nhảy lên cổ y để khống chế thì VTB rút nhanh cây TDHK chĩa thẳng tới.

Vừa cười hì hì, VTB vừa khẽ đẩy cái bàn che thân rồi từ từ đứng dậy. Mọi người chưa kịp thở phào bởi TK đã bị khống chế lại đã thót tim khi thấy VTB làm tiếp 1 việc ...ngu ngốc: gã hạ vũ khí rồi quăng luôn nó vào góc nhà rồi kéo ghế lại ngồi ngay ngắn, 2 chân gác lên bàn rung rung đầy vẻ nhàn nhã.

TK sau phút choáng váng, lấy lại bình tĩnh khá nhanh k hổ danh 1 kẻ gian hùng. Y ngửa mặt cười rộ:

- Thán phục, thán phục. Vi tước gia quả k phải tầm thường. Nhưng đừng nghĩ , k có yếu tố bất ngờ lão nạp k thể thành toàn được ngươi.- nói xong, bàn tay gã nắm lại thành quyền như chuẩn bị ra tiếp đòn thứ nhất trong Thất thương quyền chuẩn bị đánh tới với khí thế còn dữ dằn hơn trước.

Đối lại, VTB k đổi tư thế chỉ cười ruồi rồi lấy tay phẩy con muỗi đang vo ve bên cạnh:

-Thôi mà lão già, ngươi tính làm hùm làm hổ với ai đây.Có đời thủa nào kẻ đi cầu cạnh người ta mà có thái độ vậy k ? Cbn, trông ngứa cả mắt.

TK lừ mắt:

-Ai nói ta đến cầu cạnh ngươi ?

VTB không đáp chỉ ngáp dài rồi vươn vai 2 tay đưa lên cao uốn éo 1 cách quái dị rồi hi hí mắt nhìn TK với vẻ khinh miệt ra mặt. TK thay đổi hẳn thái độ:

- Vi gia quả là cao nhân. Mới chỉ nhìn gió là biết mưa, nhìn mây biết nắng. Thái độ mạo phạm vừa rồi xin lượng thứ. Mong Vi gia giúp cho, lão nạp k quên ơn và sẽ hậu tạ.

VTB trừng mắt:

- Những việc đó ta k giúp được ngươi. Ta k bao giờ bán bằng hữu. Ngươi cút ngay cho ta.

Tk cũng cười nhạt:

- Vụ này, ngươi k giúp k được.

VTB cười nửa miệng:

-Ngươi dám doạ ta sao? Nói ngươi biết, chỉ cần ngươi động đến nửa sợi tóc của ta là ngươi toi mạng. Bây giờ ta đang nắm giữ hầu hết toàn bộ tài sản quần hùng cùng ước mơ đổi đời của chúng , chỉ cần ta hô 1 tiếng là chúng băm vằm ngươi thành bánh thịt ngay.

TK hăm doạ:

- Nước xa k cứu được lửa gần, ta chỉ cần giết chết ngươi là xong. Kẻ nào dám cản ta....chạy.

Mặt VTB vẫn lạnh như đít bom:

- Cbn, càng nói càng ngu, uổng công ta trước đây ít phút còn có tí chút coi trọng ngươi. Ngươi chắc gì đã giết nổi ta, vừa rồi nếu ta k nương tay chắc ngươi đã có tên là công công đại sư rồi. Mà kể cả là ngươi giết được ta đi rồi sao, ngươi trốn đâu. Cbn, trước đây sau khi sát hại gia đình Tạ Tốn, ngươi còn trốn được vào TLâm tự. Bây giờ ngươi rúc vào đó, xem họ có đem ngươi nấu giả cầy k? Giang hồ Trung nguyên sẽ tìm ngươi thanh toán. Ngươi trốn lên Tây tạng xem, anh ta là Tang Kết liệu tha ngươi à. Ngươi trốn ra thảo nguyên coi, nhớ cho ta gửi lời hỏi thăm gã vương tử Mông Cổ kết nghĩa ta nhé. Còn nếu giở bài cũ đầu quân cho chính quyền xem, chưa nói anh vợ ta là Khang Hi mà chỉ cái đám quan lại lính tráng chịu ơn ta đế cả vạn người, chỉ cần mỗi người đánh 1 phát rắm là ngươi xuống âm phủ Diêm vương có cho ngươi tắm vạc dầu 10 năm vẫn k hết thối....

Càng nghe, mặt TK càng tái mét . Y thét lên be be:

- Cbn, lão nạp........ lão nạp......

Chợt nhớ ra 1 chuyện, TK trấn tĩnh lại:

- Vi gia quả nhiên lợi hại, lão nạp k phải là đối thủ. Nhưng muốn lệnh nữ an toàn, ngươi phải nghe lời ta.

VTB giật mình:

- Ngươi dám bắt cóc con gái ta?

TK dương dương tự đắc:

- ta k có bắt, mà ta mời lệnh nữ đi chơi 1 chuyến, nếu ngươi giúp ta đảm bảo ả trở lại nguyên lành.

VTB cười bò:

- Đúng là số các ngươi mạt rồi mới trêu vào chúng nó. Nói đến chúng là ta đã nhức đầu trốn lẹ rồi. K thể tưởng tượng được có kẻ muốn rước vạ vào thân. hehhehe

TK hậm hực:

- Ngươi k nghe ta xem ai mạt cho biết. Cáo từ- nói xong y dậm chân quay ngươi biến nhanh như làn khói.

Tứ ác cũng cảm thấy hổ thẹn, vừa mới ra mắt VTB đã có kẻ bỉ mặt cũng xin cáo lui. VTB nói:

- Các vị đều là người nhà cả, k phải ngại. Xin cứ tự nhiên ở lại có lúc tại hạ sẽ phải phiền mọi người đấy.

ĐDK chắp tay:

- Thật hổ thẹn k bảo vệ được Vi gia. Tại hạ với lệnh nữ cũng coi như có duyên, vậy tại hạ sẽ tìm mọi cách để cứu về cho Vi gia cho đúng tình tri ngộ.

Nghe cái giọng bụng của lão đã khó nghe, nay nói trong sự hổ thẹn còn khó nghe hơn nhưng vẫn tỏ rõ sự chân thành. VTB định nói gì, nhưng lại thôi. Y nói với Kiến Ninh:

- Muội đưa mấy vị anh hùng này về chỗ nghỉ ngơi. Nhớ dặn bọn dưới tiếp đãi cho chu đáo.

Tứ ác cảm tạ rồi lui xuống. Lúc này Song Nhi mới lên tiếng:

- Chàng chẳng giữ chút lịch sự nào cả, Tứ ác dù sao cũng có danh phận . Vậy mà chàng k chịu đứng dậy tiễn họ 1 chút.

VTB cười:

- Thứ nhất là bọn chúng đến cầu cạnh ta, thứ 2 lại là người 1 nhà: ĐDK là cha Đoàn Dự, cái gã tóc đỏ chuyên làm vườn là đồ đệ ĐDTứ nương là mẹ Hư Trúc nên k cần quá giữ lễ, thứ 3 là ta đứng lên để cho mọi người thấy ....đũng quần ta ướt à. Cbn, thằng cha TK này xuất thủ ghê gớm thật khiến ta tè cả ra quần.

SN bật cười:

- Thì ra chàng ngồi gác chân lên bàn là vì vậy, vậy mà mọi người cứ tưởng chàng tỏ thái độ coi thường TK.

VTB nhăn nhó:

-Ta vốn nhát gan từ nhỏ. Cbn, cứ tình hình này chắc ta phải sắm thêm cái quần màu vàng nữa cho chắc.

Mặt SN chợt lo lắng:

- K biết, Song Song lọt vào tay TK thế nào. Thiếp lo lắng quá.

VTB cười hô hô:

- Ai chứ, con gái ta ta biết. Nó k đưa ai vào tròng thì thôi chứ kẻ nào đụng được đến chéo áo của nó. Cbn, được mấy mụ chăm sóc nên có đủ mọi tính: ngây thơ như MKB, thâm thúy như PD, oai phong như TT, biết phải trái như muội, ...nhưng tính đó kết hợp với sự khôn ngoan của ta kẻ nào hại cho nổi. Muội yên tâm đi, chỉ mấy ngày nữa la gã TK biết trêu vào tay ai thôi.

SN thở phào:

- Chàng nói muội mới cảm thấy yên tâm. Mọi việc tiếp theo k biết liệu có suôn sẻ k. Mấy ngày nay quả là lắm biến cố.

VTB mắt chợt loé lên sự láu lỉnh:

- Chắc chắn phải xong. Có muội ở bên kiểu gì cũng phải đại công cáo thành. Phải hôn 1 cái.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#55 09-27-2008, 01:43 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

SN đỏ bừng mặt ngó quanh , khi biết xung quanh k có ai, ả mới ngả vào lòng VTB. VTB ôm chặt SN thì thầm:

- Mới đó mà đã bao năm qua rồi. Ta nhớ ngày chúng ta khi thoát khỏi tay TLgiáo. Khi đó trắng trời là tuyết, 2 ta cưỡi tuần lộc chạy trong rừng bạch dương nơi gần La sát quốc. Lúc đó tuy lo lắng nhưng cũng hạnh phúc biết bao, chỉ có 2 chúng ta.

Im 1 lúc, chợt VTB lại bật cười:

- Sau này có 1 lần, khi ta quay lại vùng Lộc Đỉnh Sơn đó có ngồi uống Rượu tại tửu quán cạnh khu rừng đó cùng với 1 gã La Sát già. Gã kể quê gã có 1 ngày lễ gọi là Noel. Ngày đó có 1 lão già gọi là ông già Nô en chuyên đi phát quà cho trẻ con. Ta nói gã nói phét, gã gân cổ cãi là có. Gã nói chính mắt gã đã từng trông thấy ông già Noen đang cưỡi tuần lộc đi cùng 1 ...bà già Noen. Ta hỏi bao lâu rồi. Gã nói cũng đã mấy năm rồi, từ đó k còn ai thấy họ nữa. Ta chợt nhớ khi đó ta và nàng đều mặc trang phục đỏ khi chạy trốn. Khi đó trời lạnh, tóc và cằm ta đóng nước đá trắng xoá. Chúng ta lại khác hẳn mọi người là cưỡi gì k cưỡi lại cưỡi tuần lộc nên họ nhầm là phải. Nghĩ ra ,ta khoái quá tặng cho lão Mugic ấy thêm 1 vò rượu mang về khiến lão cám ơn ta mãi.

SN cười khúc khích:

- thật k biết ngượng. Ông già Noen tặng quà cho trẻ con còn chàng đâu có tặng.

VTB cười:

-Ta k tặng quà cho trẻ con, mà ta tặng cả 1 giang sơn cho công chúa La sát còn gì.

SN nhéo tai VTB:

- Còn dám nói chuyện đó. Thiếp mà kể cho 6 mụ kia là chàng nát xác.

Ngày nay người Nga vẫn tin có ông già Noen, nhưng khác phương Tây, ông già Noen Nga còn có thêm 1 cô gái đi phát quà cùng .Có lẽ bắt đầu từ lời kể của lão mugic già này vậy.

Merry chistmas

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#56 09-27-2008, 01:43 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Đứng trong vòng tay VTB 1 lúc, SN bắt đầu cựa quậy:

-Chàng bỏ thiếp ra kẻo có ai vào thì....- tuy đã là vợ chồng với VTB bao năm, nhưng ả vẫn k bỏ được tính cả thẹn, nói nửa chừng k dám nói tiếp, mặt đỏ bừng lên.

VTB cười hì hì:

-Vợ ta ta ôm, kẻ nào dám cười, ta cho 1 đao chết tốt.

Tuy nói vậy, nhưng VTB vẫn buông tay. Y chặc lưỡi tiếc rẻ:

- Bây giờ nếu là đêm chắc bọn Hổ Đầu, Đồng Truỳ, Song Song có em rồi. SN ngoan, nàng từng hứa sinh cho ta 3 trai 2 gái mà sao giờ này vẫn chưa thực hiện chứ?

SN lắc đầu quầy quậy:

- Ai hứa bao giờ, chàng k được nói nhăng.

VTB dấn tới:

- Thì lúc chúng ta cưỡi tuần lộc trong rừng đó thôi, bây giờ ta bắt nàng thực hiện lời hứa- nói xong y làm mặt ngầu giả bộ lao tới.

SN biết gã đùa nhưng vẫn hoảng vía nhảy lùi lại khiến VTB cười rộ:

- Nàng chẳng thay đổi chút nào chẳng trách mấy mụ kia có gấu ó nhau nhưng vẫn thân với nàng.

SN bật cười. Chợt nhớ đến tình cảnh vừa rồi, k kìm được tò mò, ả hỏi:

- Vừa rồi làm sao chàng biết TK đến k phải để giết chàng?

VTB làm mặt nghiêm chỉnh:

- Hắn giết ta làm gì chứ, đâu có lợi gì cho hắn. Gã này mưu cơ thâm trầm k làm việc gì mà k có mục đích cả. Ngay khi xuất hiện hắn đã diễu võ dương oai nhằm ta phải khiếp sợ hắn hòng khi hắn muốn ta làm gì ta phải riu ríu làm theo. Cbn, k ngờ già quá hoá non, hắn k ngờ lại bị ta bẻ gãy nhuệ khí khiến phải xuống nước năn nỉ. Lại bị ta nạt cho 1 trận thật là sướng miệng- nói xong k nhịn được VTB lại bật cười.

SN vẫn nghi hoặc:

- Lúc đó ta có nghe thấy việc hắn nhờ chàng đâu?

VTB giải thích:

- Tên TK này vốn có thù sâu nặng với Minh Giáo. Trước kia hắn bị DPT giáo chủ Minh Giáo lấy mất người yêu nên cả đời hắn chỉ hướng đến mục đích tiêu diệt bằng được giáo phái này. Khi nãy ta vươn vai, múa tay theo hình ngọn lửa là y hiểu ta biết ý định của hắn rồi bởi Minh giáo là xuất thân từ Bái Hoả giáo xứ Ba Tư mà ra.

SN thán phục:

- Chàng quả là hiểu biết rộng.

VTB cười:

- Đây là bài học vỡ lòng khi ta còn trong biên chế nhà nước. Làm quan, muốn thăng tiến là phải biết vỗ mông ngựa nhưng phải vỗ đúng. Nếu chỉ chăm chăm đợi cấp trên nói ra 1 câu để khen rối rít là loại nịnh hèn. Người biết nịnh là phải biết khơi gợi những vấn đề cấp trên đang đau đầu, nếu cấp trên bí phải biết gợi ý phương hướng giải quyết. Nhưng phải nói sao để cấp trên nói theo mình nhưng mọi người phải nghĩ đó là ý cấp trên, đó mới là siêu nịnh. Thực ra những kẻ ngồi trên biết thừa ai có năng lực, nhưng những kẻ biết dùng năng lực ấy dâng hết cho công trạng của mình mới có thể trở thành thân tín, mới mong có ngày vinh thân phì gia. Nhưng muốn vậy, phải có năng lực thật sự, đồng thời phải có tầm hiểu biết thật rộng mới làm nổi chứ k hề đơn giản.

Im lặng 1 lát, VTB nói tiếp:

- Tuy nay ta từ quan, nhưng những bài học như vậy khi ra đời vẫn còn rất hữu dụng. Muốn thành công trong giang hồ, phải biết đối thủ của ta là ai, cần gì mới có thể giành được phần lợi về mình.- VTB trầm ngâm rồi chợt quay sang hỏi SN- nàng có biết tại sao, trong số 7 bà vợ, ta coi trọng nàng nhất k?

SN khẽ lắc đầu. VTB tiếp:

- Nếu xét về độ khôn ngoan , nàng thua xa Phương Di, về võ công nàng k so được với Tô Thuyên.Nhưng nàng theo ta chịu mọi vất vả sẵn sàng hi sinh vì ta mà k cần biết ta làm đúng hay sai, chỉ có nàng là ta k cần phải đề phòng. Nàng mới chính là chỗ dựa của ta thực sự.

SN ngạc nhiên, chưa bao giờ ả thấy VTB như vậy. Thông thường gã phát ngôn bừa bãi, hành vi phóng túng coi trời bằng vung. Vậy mà lần này, ả thấy gã nhỏ bé, cô đơn vô cùng.

Nhưng cũng nhanh như lúc bắt đầu, VTB chợt như rũ mình lột xác khỏi cái vẻ ủ rũ vừa rồi. Gã lại cười hô hô như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Vừa rồi, cái con lừa trọc TK ấy muốn ta tiếp tay tiêu diệt Minh Giáo. Cbn, hắn lại định lừa gạt ta, hậu tạ cái gì chứ, nửa đời trốn chui chốn nhủi trong TLT chắc của cải để dành của gã chỉ là dăm mớ củ cải, vài bìa đậu phụ mà thôi. Lão tử quen ăn ngon mặc đẹp há lại tiếp nhận chút lễ vật đó sao.

SN vẫn lo lắng:

-K biết lúc nãy chàng bỉ mặt TK như vậy, k biết gã có giận dữ gì mà làm khó cho Song Song k?

VTB lắc đầu:

- Con người như TK, nếu ta tỏ ra bị gã khống chế tỏ ra khẩn trương sẽ ra tay tàn độc để ép ta đến tận cùng. Như Tạ Tốn trước kia nóng nảy nên sa vào bẫy hắn đến thân bại danh liệt. Nhưng nếu ta thản nhiên, hắn sẽ phải suy nghĩ cách khác. Đồng thời, hắn cũng sẽ k làm khó con gái ta vì đó vẫn là con bài dự trữ khi gấp rút vẫn còn có đôi chút tác dụng giống như khi ta chơi bài vậy. Vì vậy nàng cứ yên 18 cái tâm đi.

VTB tiếp:

- Thời gian vừa qua, ta bận 1 số việc nên k theo sát tình hình bên ngoài. vậy có gì mới, muội có thể cho ta hay k?

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#57 09-27-2008, 01:44 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Không ngờ câu chuyện kéo dài hơn mình dự kiến.

Đọc lại tự nhiên lại thấy khoái gã Thiểu Tị - hội trưởng hội quần đùi bởi thấy gã giống...mình quá Nên vẽ chân dung gã cái chơi để thay đổi không khí

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#58 09-27-2008, 01:45 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

VTB tiếp:

- Thời gian vừa qua, ta bận 1 số việc nên k theo sát tình hình bên ngoài. vậy có gì mới, muội có thể cho ta hay k?

SN nói:

- cũng k có gì nhiều lắm, mọi việc hầu như theo đúng dự liệu của chàng - Bất chợt ả phì cười - Tuy nhiên có 1 chuyện hơi lạ nhưng hay hay, mấy ngày nay xuất hiện 1 hội gọi là...gọi là...à phải rồi gọi là hội quần đùi. Hội này do 1 gã tên Thiểu Tị, k biết từ đâu đến lập ra. Bữa trước, gã tụ tập mọi người toan phá việc làm ăn của má và các đổ trường. Nhưng may có Đồng Trùy phát hiện kịp nên sai Triệu Tề Hiền phá đám nên k xảy ra chuyện gì.

VTB gật gù:

-Thằng nhỏ khá thật, làm việc thật lanh le.

SN cười:

- Khá thì có khá, nhưng hơi tuỳ tiện. Má má hôm đó kêu ầm ĩ vì bị quần hùng xô đẩy đến sập cả cửa LĐV, các tụ điểm massage quá tải bởi quá đông người, 1 số kẻ chậm chân k kịp đợt khuyến mãi hết năn nỉ lại doạ dẫm đến tận đêm làm mọi người nhức hết cả đầu. Khi biết thằng cháu quí hoá hạ mức khuyến mãi xuống thê thảm mà k thông qua ý bà, má má ngất luôn vì tiếc của, khi tỉnh dậy bà thề, nếu nó mà ló mặt ra gặp bà sẽ đánh cho nát đít khiến thằng bé trốn mất mặt.

VTB cười hỏi tiếp:

- Vậy còn chỗ Vương Bảo thì sao?

SN phá lên cười:

- Còn sao nữa. Hôm đó từ VB trở xuống đến đám tay chân phải phục vụ suốt đêm với cường độ cao chưa từng thấy. Cái gã VB nếu k ai đánh bạc với gã thì tay phải sẽ chơi với tay trái ấy, chỉ cần 1 đợt vừa rồi đã lập lời thề: trong 3 ngày mà nhìn thấy 1 kẻ nào dám đánh bạc trước mặt gã, gã sẽ ném ngay kẻ đó xuống hố phân mao xí. Đến giờ này, đến ăn uống gã cũng phải có người đưa đến tận mồm vì tay vẫn còn run.

VTB cười gập cả bụng, cười đến phát ho. Sau khi cố nén, gã hỏi tiếp:

- Vậy cái hội quần đùi đó giờ sao rồi?

- Sau khi bị phá đám, chỉ còn lại mấy tên theo gã. Nhưng chỉ hôm sau, số người theo gã đã lên đến cả trăm, bởi chỉ sau 1 đêm, khi từ mấy chỗ LĐV, LHV, ...và mấy đổ trường ra 1 loạt anh hùng hảo hán đã trở thành ... giai cấp vô sản- SN trả lời- Bọn chúng được gã Thiểu Tị đài thọ ăn uống, suốt ngày đi tuyên truyền mọi nơi xúi giục mọi người biểu tình đòi giảm giá kĩ viện, ưu đãi hơn khi đánh bạc... Hôm qua, chúng còn đem 3 cỗ quan tài để nơi đầu đường chỗ gần võ đài là nơi đông người qua lại rồi vừa đánh trống, thổi kèn, vừa phát tờ rơi, giơ cao biểu ngữ: hạ giá hay là chúng ta chết, đả đảo tỉ lệ cắt hồ cao, hãy gia nhập hội quần đùi ... làm huyên náo cả 1 vùng.

VTB hỏi tiếp:

- Vậy Bất Giới Hoà Thượng phản ứng ra sao?

SN nói:

- Y cũng đang rối như gà mắc đẻ vì k biết phải làm sao. Nếu bọn chúng gây sự đánh nhau thì còn có cớ để bắt theo luật còn đỡ, đằng này chúng lại dùng chiêu diễn biến hoà bình. Cấm chúng nói thì chúng kêu vi phạm tự do ngôn luận, bắt chúng đi chỗ khác thì chúng doạ kiện vi phạm nhân quyền, xô đẩy chúng thì chúng la toáng lên vi phạm quyền tự do thân thể...Vậy là y ...hết cách.

VTB vừa cười vừa khoát tay:

- Nói với y, cách tốt nhất là...kệ cha chúng nó. Khoanh cho chúng 1 chỗ đứng là xong, cho chúng làm gì thì làm, kêu gì thì kêu miễn k làm ách tắc giao thông. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, chỉ cần lôi đài tái hoạt động là đâu vào đấy, chẳng ai lí gì đến chúng đâu.

Ngẫm nghĩ 1 chút, y nói tiếp:

- À, nàng nhớ cho người chạy qua chỗ Đinh Xuân Thu kí hợp đồng mướn cái đám lâu la của lão về bố trí xung quanh võ đài khua chiêng gõ mõ đanh phèng la cho thật rộn ràng vào. Đám đấy làm ăn chuyên nghiệp chứ k nhăng cuội như mấy đám trước, chưa xong việc đã đòi tiền công để đi đánh bạc thật k ra thể thống gì.

SN gật đầu, gã tiếp:

- Kêu mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chúng ta sẽ đi sớm trước khi trận đấu ngày mai kết thúc , bởi k ai biết khi cái đám lộn nhộn kia hết trò vui sẽ gây chuyện gì đâu. Nhớ chỉ mang theo đồ gọn nhẹ, còn bao nhiêu quăng lại hết.

SN hỏi:

- còn những người khác thì sao?

VTB :

- Những người khác ta đều đã dặn dò hết rồi. Ai có việc người đó, nàng khỏi lo.

Chợt VTB bật cười hô hô:

-Cbn, mải nói chuyện, ta quên béng mất là chưa thay đồ. Phải thay ngay kẻo 2 ông lỏi con mà về, biết ta tè ra quần, chúng cười ta đến mười mấy ngày thì ta chẳng còn mặt mũi nào mất.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#59 09-27-2008, 01:45 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Trời tang tảng sáng, ngày thi đấu cuối cùng sắp bắt đầu. VTB vươn vai thức dậy, trông gã khoan khoái vô cùng. Tất cả những gì gã chuẩn bị đã đâu vào đấy - thật hoàn hảo. Đám vợ con gã đã được Tô Thuyên đưa đi từ lúc nửa đêm giờ chắc đã đến nơi an toàn, gã chỉ giữ lại SN bên mình như mọi khi. Tất cả những gì cần phổ biến cho bậu sậu đã được gã quán triệt đến từng thành viên, k ai í kiến... Ngoài đường đã nghe rậm rịch tiếng bước chân, tiếng chửi tục của đám quần hùng đến sớm để kiếm chỗ tốt, thậm chí còn nghe tiếng 1 gã làu bàu: Cbn, bữa nay ông mà thắng cược, thời ông cho đốt cả quán thằng cha TTT rồi quăng tiền bồi thường vào đầu y cho y vỡ đầu luôn. Mấy gã đi cùng ồ lên tán thưởng.

VTB cười khẽ nghĩ thầm: Mk, đúng là lũ ngu. Sau khi choàng chiếc bảo y quí giá đã k dưới 1 lần cứu sống gã, y xỏ tay vào bộ y phục hoa mĩ nhưng gọn ghẽ đã được chuẩn bị sẵn, soát lại ngọn truỷ thủ giấu trong ống giày, VTB mới quay sang xử lí bữa sáng mới được đích thân Phương Di chuẩn bị trước lúc ra đi.

Lúc này ngoài trời đã sáng hẳn, VTB bước ra ngoài ngắm nhìn đoàn người từ mọi hướng đang cuồn cuộn đổ về võ đài trung tâm với 1 ánh mắt vui vẻ. Thậm chí y còn cất tiếng chào hỏi 1 số kẻ mới quen, xoa đầu 1 hảo hán nhí đang tập tọng uốn giọng văng tục theo cha. Một tên hầu đến gần y khẽ nói:

- Vi tước gia, đã đến giờ. Mời tước gia chuẩn bị lên đài.

VTB vẫy tay lần cuối chào đám đông rồi vừa đi về hướng lều ban tổ chức vừa huýt sáo bài thập bát mô quen thuộc trong tiếng vỗ tay chúc tụng của đám quần hùng.

Lúc này, tất cả các đổ trường, kĩ viện đều đóng cửa bởi ai còn tâm trí đâu mà đánh bạc hay nghẹo gái nữa. Các tửu bảo, lão bản đang gục đầu trên bàn ngáy pho pho sau 1 đêm tróc nã những kẻ còn thiếu nợ, 1 số gã còn mang trên mình vết bầm dập của trận đòn của con nợ giang hồ.

Các điểm thu tiền cược đã đóng cử kín, phía ngoài treo biển: Đang kiểm kê, miễn tiếp khách.

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía võ đài, nơi rền vang tiếng trống, tiếng phèng la não bạt hoà lẫn tiếng hoan hô ca tụng nhịp nhàng của đám hoạt náo viên dưới trướng Đinh Xuân Thu. Một số kẻ bữa trước còn trong lốt què quặt, cùi lở lê la xin ăn, hôm nay thoắt cái vươn vai trở thành những người lành lặn ăn mặc đẹp đẽ mở mồm là lão gia, bổn công tử... như có phép thần kì.

VTB đưa mắt nhìn hàng xe cứu hoả xếp ngay ngắn gần bên khán đài VIP 1 cách hài lòng, k cần nhìn y cũng biết số xe dùng để tải xà bần khi sửa võ đài mấy hôm trước cũng đã đậu đúng nơi cần thiết bên phía đối diện. Y nở nụ cười khinh miệt khi thấy 1 số kẻ lảng vảng nghe ngóng quanh khu vực mà khi nhìn thấy y lại giả bộ cúi xuống sửa lại dép hay quay sang bắt rận cho nhau. Thập bát la hán bảo vệ vòng ngoài hôm nay đã được thay bằng những gương mặt lạ lẫm cũng k thoát khỏi cặp mắt y khiến y cau mày.

Bên đường vào khán đài chính tại khu qui định hội quần đùi vẫn còn hoạt động, nhưng khí thế đã suy giảm nhiều bởi quá nửa số thành viên được kết nạp vội vã chẳng lấy gì làm trung thành đã chuồn từ sớm sau khi lĩnh lương. Người ta thấy 1 số kẻ trong chúng đang cự cãi om xòm với mấy tay phe vé, bởi trước giờ thi đấu giá vé chợ đen bị mấy tên này đẩy lên cao ngất ngưởng. Gã Thiểu Tị cũng chẳng có thời gian xử lí tụi này. Sau 1 hồi thoá mạ rủa sả đám tay chân mất nết, gã quay sang múa đao đốc thúc số thành viên trung thành đang cố gắng phát nốt số tờ rơi mời nhập hội còn sót lại. Sau cùng gã nhảy tót lên nắp 1 trong 3 chiếc quan tài hội mang theo xếp ngay ngắn bên đường rồi kiễng chân nhìn vào võ đài với vẻ thèm thuồng k giấu diếm bởi VTB đã ra nghiêm lệnh: cấm cửa đích danh Thiểu Tị đại hiệp vào xem bởi tội gây ồn ào suốt đêm khiến mấy con bạc mất tập trung khi đang hưởng...sướng. .

Lúc này, phe HD-QT cũng đã sẵn sàng, tất cả cũng đã được HD chuẩn bị đâu vào đó.

Tất cả mọi việc đã được định liệu trong kế hoạch 2 thủ lĩnh.

Tất cả mọi nhân vật trọng yếu đã chuẩn bị sẵn sàng với nhiệm vụ.

Tất cả nhân mã đã được điều động.

Tên trên cung giương sẵn k thể k buông.

Tất cả chỉ còn đợi giờ G.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#60 09-27-2008, 01:46 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

(tiếp theo sau đoạn đả lôi đài ngày cuối)

Suốt từ trưa đến tối, mọi người sốt vó lo cho đám quần hùng dính STP - hậu quả của trận đấu cuối. Những kẻ dính STP nặng thì mê man bất tỉnh, nhẹ thì lăn lộn gãi đến toạc da chảy máu. Khắp nơi vang tiếng rên rỉ, khóc lóc hoà cùng tiếng chửi bới thoá mạ. Đối tượng bị lôi ra chửi nhiều vô kể: chúng chửi TĐ vì đã thả rắn, chửi HT vì dám dùng STP khiến chúng lĩnh đòn oan, chửi TBLH chữa chậm, ...thậm chí có tên sau khi ngó trước ngó sau cẩn thận dám lôi cả ...vợ ra chửi vì ham vui mà kéo hắn đến đây (tất nhiên là khi đó vợ hắn đang mải buôn dưa cùng mấy vị áp trại phu nhân, nữ hiệp...tại nơi khác). Tất cả những âm thanh đó khiến những người may mắn khó chịu vô cùng, đến mức 1 trong TBLH kém tu dưỡng nhất đang chưa cho 1 đại hán ốm o phải trợn mắt hoa thiền trượng dí vào cổ bệnh nhân gầm lên:

- Thiện tai, thiện tai! nếu thí chủ k câm ngay cái mõm chó lại khi bần tăng đang chữa thì bần tăng sẽ quay vàng thí chủ như hôm qua quay con cầy ốm bần tăng bắt trộm ở quán lão TTT bây giờ.

Lão đội trưởng TBLH trạc ngoại ngũ tuần tái mặt chắp tay niệm Phật hiệu:

- A Di Phò Phò! kẻ xuất gia k được nói linh tinh kẻo mọi người hiểu nhầm. Thí chủ đây gặp nạn, chúng ta phải ra tay nghĩa hiệp chứ. Cứu khổ cứu nạn là nghĩa vụ của sư sãi chúng ta.

Kẻ bị đe doạ nhăn nhó rên rỉ:

- Đúng vậy! Cbn, đại sư nói phải lắm. Ai lại như lão trọc kia, mở mồm là doạ người bệnh. Tại hạ dám chắc chỉ 1 lát nữa thôi, gã cũng chẳng hơn tại hạ đâu. Con cầy mà gã vừa nói hôm qua chính tay tại hạ hạ độc, tính đến đêm bả độc mới phát tác mới ra tay. Ai dè k ngờ bị con lừa trọc kia hớt tay trên, nếu y trong vòng 3 khắc nữa mà k xổ ra được thì quá lắm 1 canh giờ nữa sẽ miệng nôn trôn tháo đau bụng 3 ngày liền mà thôi.

Gã vừa nói vừa rên, lào phào tiếng được tiếng mất. Nhưng TBLH nghe như sét nổ bên tai cảm giác như đau bụng thật, đau chết đi thôi, lập tức tháo chạy ra sau bụi thi nhau móc họng nôn oẹ rồi cởi quần ngồi thụp cả xuống. Vừa lúc đó có 1 tên tiểu hiệu nhỏ tuổi chạy đến ngơ ngác hỏi:

- Cho tại hạ hỏi, ai là người đứng đầu TBLH ?

Đại hán ốm o vừa rên hừ hừ vừa cố nín cười chỉ tay vào bụi cây:

- Ở kia kìa. Gã cùng đám đệ tử bị ta doạ 1 vố đang ở cả trong kia kìa. Hụ hụ...

Gã đưa tin gọi vống vào:

- Đại sư có thư Hoàng bang chủ gửi nhé.

Đại sư thò đầu ra:

- A Di Đà Phật. Đưa vào đây, ta đang mắc...bận.

Gã đưa thư cười hì hì:

- Ngu gì đưa chứ, để đại sư dùng nó giải quyết sự cố thì tại hạ lấy gì về phúc đáp chứ. Mà tin gấp lắm, nếu đại sư ra chậm làm lỡ việc sẽ bị phạt theo luật chùa đấy.

Đại sư vừa lầm bầm chửi (bằng tiếng Phạn ) vừa chui ra. Sau khi đọc thư, y thay đổi sắc mặt, thái độ cũng thay đổi vội vàng nói:

)

- Thí chủ về nói lại, bần tăng sẽ làm liền, k dám chậm chễ.

Quay sang mấy lùm cây, y gào lên:

- TBLH tập hợp. Tên nào không nhanh cắt suất ăn đêm đấy.

Lời dọa dẫm có tác dụng tức thì, từ sau mấy lùm đó, 17 vị la hán còn lại áo quần xốc xếch cắm đầu chạy ra, có gã còn chưa kịp kéo quần thành ra vừa chạy lại vừa phải nhảy trông khá buồn cười. Sau khi nghe lão đội trưởng thầm thì truyền đạt lại nội dung bức thư, tất cả cong đuôi chạy như ma làm- toàn tuyệt đại cao thủ nên chỉ thoáng 1 cái tất cả đã mất dạng. Dấu vết còn lại chứng tỏ họ vừa mới có mặt chỉ là.... mùi thối hoăng từ mấy bụi cây mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Cùng lúc đó, trong căn nhà tranh của vợ chồng QT-HD có 1 người cũng đang hết sức sốt ruột- đó chính là Hoàng bang chủ. Ả chắp tay sau đít đi đi vào vào khiến QT đang ngồi ngoài hiên k dám nhìn vì sợ...chóng mặt. HD lẩm bẩm: cái con khỉ con VTB đáng ra sắp phải ra tay rồi chứ sao giờ chưa có động tĩnh gì vậy. Sau 1 hồi chịu đựng, k nhịn được, QT nói:

- Dung muội đừng sốt ruột chứ, giờ còn sớm mà. VTB có ra tay cũng phải ít nhất là canh 2 chứ giờ này mọi người đã ngủ hết đâu- Y chợt đỏ mặt ấp úng- Hay là còn sớm, chúng ta...chúng ta...

HD đỏ mặt :

- Chúng ta làm sao?

QT lắp bắp :

-Chúng ta...chúng ta ...ăn cái gì đi, suốt cả chiều nay cùng muội lo mọi việc đã có gì bỏ bụng đâu. Giờ nếu có 1 con bò nướng ở đây ta cũng làm hết nhẵn cả xương luôn.

HD ngẩn ra rồi bật cười:

- Ừ nhỉ! vậy mà ta tưởng...Mà thôi, huynh nhắc muội mới nhớ. Để muội xuống bếp làm vài món chúng ta cùng ăn.

Khi ả vừa mới bưng mâm trên có mấy món nhắm cùng 1 bình rượu phần Thấu bình hương đặt lên bàn trước ánh mắt hau háu của QT, bất chợt khắp mọi nơi vang tiếng la hoảng loạn: cháy, cháy... Một vầng lửa đỏ rực bùng lên từ phía võ đài ngày càng dữ dội. Tiếng kêu gào, tiếng bước chân hoảng hốt vang lên tứ bề bởi ngay cả 1 số chỗ khác cũng bắt đầu bén lửa bốc cháy dữ dội. HD lập tức vớ lấy cây trượng trúc xanh huýt sáo gọi con Tiểu hồng mã, sau đó quay lại hối hả nói với QT:

- Bắt đầu rồi đấy. Muội phải ra khu võ đài, chàng cũng lo việc mình đi. Cứ theo kế hoạch mà làm nhớ đừng sai sót .- nói rồi ả cho ngựa phi nước đại thoáng chốc đã mất hút.

QT lẩm bẩm:

- Chưa bao giờ ta thấy Dung nhi lại khích động như lúc này. Cái tên VTB chết tiệt làm ta phải nhịn đói làm việc, ta mà tóm được mi sẽ bắt mi nhịn đói 3 ngày luôn cho bõ ghét.

Nếu k phải là đại hiệp và tình hình quá gấp gáp chắc y đã chửi toáng lên rồi. QT nhòm mâm cơm 1 cách đắm đuối, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi vớ bình rượu rồi phi thân chạy khỏi nhà. Thoáng chốc, căn nhà trở lên vắng lặng k nếu k kể gã hầu trông nhà tự nhiên có khẩu phúc - thừa hưởng cả chỗ thức ăn thơm phức còn nguyên vẹn.

************

Lúc này cả không khí hoảng loạn lan tràn khu vực lôi đài. Ngọn lửa đã bao trùm lên khu khán giả bốc cao ngùn ngụt đang lan xuống khu vực sàn đấu khiến những kẻ đang ngủ trên đó bỏ chạy cuống cuồng. Các hũ rượu chôn xung quanh bị những kẻ đang hốt hoảng đào tẩu đá vỡ, rượu chảy tràn trên mặt đất bén lửa phụt cháy tạo thành 1 vành đai lửa bao quanh võ đài phả hơi nóng rừng rực ra xung quanh khiến những kẻ chậm chân chạy cuống quít . Có những kẻ bị lửa bén vào áo quần lăn lộn trên mặt đất kêu cha kêu mẹ thảm thiết.

Cả những đổ trường, tửu lầu, khách điếm... gần đó bị tàn lửa theo gió bắn lại cũng bắt đầu ngún cháy khiến đám khách thường ngày chen chân vào đuổi cũng k đi giờ lại cuống cuồng chạy trốn như con nợ gặp chủ.

Khắp nơi chỉ còn lửa và khói ngự trị. Quần hùng mạnh ai nấy thoát thân k ai còn lo giữ thể diện. Khắp nơi vang tiếng khóc như ri của những kẻ bị thương, bị bỏng, bị dẫm đạp bởi kẻ khác. Đám trật tự viên dưới sự chỉ đạo của BG hoà thượng phải dùng đến vũ khí mới mở được 1 con đường cho đám cứu hoả đẩy xe lao nhanh về nơi đang cháy lớn nhất - lôi đài.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#62 09-27-2008, 01:47 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Trận lửa dữ dội kéo dài cho đến gần sáng. Mặc dù quần hùng đã cố gắng hết sức, nhưng phần vì số luợng người ít bởi hầu hết đều dính STP k còn sức, phần vì hầu hết các công trình đều làm từ vật liệu dễ cháy như gỗ, lá...lại cộng thêm gió mạnh nên hầu như toàn bộ khu vực đều cháy tan hoang. Trời vừa tang tảng, khi ngọn lửa đã tạm tắt nhưng hơi nóng vẫn còn hừng hực cùng với khói khắp nơi vẫn còn cuồn cuộn cuốn tàn tro bay tứ tung khiến không gian ngột ngạt k thể tả. Cộng thêm tiếng rên khóc, chửi bới khắp nơi của những kẻ chậm chân bị lửa táp xém mông đít, đầu tóc... nay vết phỏng vỡ ra đau đớn vô cùng, tất cả toát lên vẻ tang thương lan tràn.

Bốn bề đột nhiên nghe tiếng bước chân rầm rập, từ nhiều phía xuất hiện 1 lượng nhân mã cái bang đông đảo. Vừa đến khu vực trung tâm, đội nhân mã này lập tức tản ra phong toả toàn bộ khu vực 1 cách đầy chuyên nghiệp. Chỉ thoáng chốc, mọi con đường dẫn đến khu vực lôi đài và đại bản doanh ban tổ chức đều được đặt các trạm kiểm soát dưới sự chỉ huy các khất cái 6 túi, bất kể ai đang thất thểu trong khu vực đều được tống tiễn ra ngoài 1 cách kiên quyết. Kẻ nào định chống đối ngay lập tức nếm mùi đòn quần cái giảo cẩu (ăn mày cắn chó) phải cuống cuồng ôm mông tháo chạy. Những kẻ tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra đều nhận ánh mắt lạnh lùng và cái lắc đầu kiên quyết của đội gác vòng ngoài.

Các barie chỉ được mở ra (rồi lại đóng lại ngay lập tức) khi Hoàng Dung cùng anh em họ Võ, vợ chồng Quách Phù và ban chấp hành lãnh đạo Cái bang tiến vào. Quần hào lúc này đã nổi máu hiếu kì bu đen bu đỏ quanh hàng rào bàn tán xôn xao bởi k hiểu đã chuyện gì đang xảy ra . Mấy tên thầy lang giang hồ cũng kệ cha đám bệnh nhân đang kêu khóc cố chui vào giữa đám đông hóng hớt. 1 gã ốm nhách, quần áo cháy xém nhiều chỗ nhảy loi choi cố nhòm vào trong qua 1 rừng đầu đang nghiêng ngó nhưng lực bất tòng tâm kêu lên be be:

- Cbn, k ưu tiên cho người thấp bé thì cũng phải cho ta biết chuyện gì với chứ.

Gã đứng trước tả tơi k kém quay lại nhấm nhẳn:

- Bố ai mà biết chuyện gì, cứ thấy đông là chen thôi mà từ nãy giờ có thấy cái chó gì đâu.

1 gã đầu trọc tếu bàn góp:

- Thấy Hoàng bang chủ vừa vào, chắc là tên tiểu tử VTB bị trận vừa rồi phát ốm nên đến thăm chăng.

Tên to béo áo xám đứng bên cười khùng khục:

- Mk, ngu thì im đi cho đỡ rác tai. Ngươi thấy ai đi thăm người bệnh mà mang theo đông người thế k?

Gã kia sửng cồ:

- Mi vừa nói ai ngu, có tin ta cắt lưỡi mi k?

- Mi dám...

2 gã lập tức lao bổ vào nhau chân đá tay đấm túi bụi khiến đám đông dãn ra rồi quây ngay lại thành vòng xem nhiệt náo. 1 tên gào lên:

- Cá đê, ta đặt 5 ăn 7 cho tên đầu trọc, 3 ăn 5 cho tên áo xám.

Tất cả xung quanh nhao lên đặt cửa ta đặt đầu trọc, lão tử áo xám... nhặng xị , gã cầm cái la toáng lên lên:

- Hoan nghênh các bằng hữu hưởng ứng, nhưng t...i...ề...n, phải có tiền chứ.

Quần hùng ngẩn ra mới nhớ rằng: tất cả tiền nếu k nướng vào cờ bạc gái gú thì cũng đặt cửa cho trận đấu cả, làm gì còn đồng nào. Gã cầm cái cáu tiết:

- Nếu k có tiền, mọi người giải tán cho. Cbn, mới sáng gây độ đã đen đủi.

Lúc này 2 kẻ vừa tẩn nhau chí tử đã thôi đánh nhau đứng ngay cạnh gã vừa cười đểu vừa rít qua kẽ răng:

- Chưa đâu, nếu mi k trả tiền cho màn vừa rồi thì số mi mới thực sự đen cơ.

K dè gã ốm nhách đứng gần đó thính tai nghe thấy. Lập tức gã tóm ngay lấy tên cầm cái la toáng lên:

- Lừa đảo, lừa đảo, thì ra mấy gã này cùng hội tính tà lưa bọn ta chăng.

Quần hào đang khó chịu vì cảnh cạn túi k nơi phát tiết ngay lập tức lao bỗ về phía có tiếng la. Chẳng mấy chốc đã xảy ra loạn chiến. Những kẻ đánh nhau hăng hái đến mức k nhận ra 3 thủ phạm đã luồn qua kẽ chân đám lộn xộn ù té từ lúc nào.

Tất cả mọi chuyện k lọt khỏi mắt gã Thiểu Tị đứng tách biệt khỏi đám đông 1 quãng cùng 1 số hội viên hội quần đùi trung kiên. Gã cười phá lên cười ha hả rồi tót lên ngồi trên nắp 1 trong 3 chiếc quan tài - tài sản của hội đặt trên chiếc xe lừa kéo rồi la lớn:

- Anh em đâu, kéo hội kì lên. Chúng ta lên đường.

Dưới bóng hội kì trứ danh, gã vừa ngất nghểu vung roi vừa ồ ề cất tiếng hát cùng với dàn bè của đám đàn em trong tiếng kèn lá của gã nhạc công bữa trước. Hát rằng:

Nương tử chờ nhà

Mà ta lang bạt

(lang bạt, í a lang bạt)

Rượu nốc từng bát

Đồ bán chủ quán

Hồn gán ca ve

(Ca ve, í a là ca ve)

Gã lĩnh xuớng, đàn em phụ hoạ. Giọng thổ giọng kim giọng chì chen nhau làm rộn rã cả quãng đường.

***

Trái với k khí náo nhiệt bên ngoài, lúc này trong đại bản doanh ban tổ chức, tình hình thực sự nghiêm trọng - VTB cùng bậu sậu đã biến mất k dấu tích cùng với số tiền thu được trong mấy ngày ĐHVL.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#63 09-27-2008, 01:48 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Trái với không khí om sòm phía ngoài khu bảo vệ là sự yên tĩnh bất thường tại nơi trước kia là đại bản doanh VTB. Khi HD cùng bậu sậu tiến vào căn nhà chính, k có ai tiếp đón, thậm chí đến 1 con gà con chó cũng k. Tất cả đồ đạc vẫn gọn ghẽ k 1 chút xáo trộn nếu k kể lớp tro đám cháy phủ lên mọi vật 1 lớp bụi mỏng. Có cảm giác chủ nhân căn nhà khi ra đi k có gì vội vã mà đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Trong gian chính của căn nhà, chính giữa là chiếc bàn tròn là nơi họp kế hoạch của VTB cùng đồng bọn để ngay ngắn 1 lá thư . Quách Phù tiến lại thận trọng cầm lá thư lên thổi lớp bụi phủ trên rồi quay lạI:

-mẫu thân, là thư gửi cho mẹ.

HD đón lấy rồi ngắm nghía dòng chữ để trên phong bì đề:VTB Kính gửi Hoàng bang chủ 1 cách thích thú k dấu diếm rồi lẹ tay cất vào túi rồi nghiêm giọng:

-Mọi người hãy toả ra tìm xung quanh có gì khả nghi rồi về báo lại ta.

QP ngạc nhiên:

-Mẹ k xem thư sao? biết đâu trong đó có manh mối gì chăng?

HD cười:

-Là thư riêng thôi. VTB là kẻ nào há lại để lộ manh mối cho chúng ta 1 cách dễ dàng vậy sao.

QP ấm ức nhưng k dám nói gì lui ra cùng mọi người lục soát xung quanh. Khi gian phòng chỉ còn lại 1 mình HD, ả chắp tay sau đít thong thả dạo quanh ngó nghiêng mọi nơi rồi cuối cùng dừng mắt ngắm các bức tranh xuân cung đồ treo tường 1 cách chăm chú. Tuy đã có tuổi, nhưng ngắm chúng HD cũng k khỏi động lòng xuân phới phới, má đỏ hây hây. Ả chỉ sực tỉnh khi QP mặt đỏ gay líu ríu theo chân Gia Luật Tề mặt cố giấu vẻ hí hửng trong khi 1 tay luồn trong túi giữ khư khư cuốn Sutrakama vừa kiếm được trong phòng ngủ VTB. HD làm mặt nghiêm của 1 mệnh phụ đáng kính khẽ e hèm 1 tiếng:

- Sao, các ngươi có tìm thấy gì khả nghi k?

GLT lắp bắp:

- Dạ, bọn con đã tìm kĩ lắm nhưng k thấy gì khả nghi cả.

HD lườm gã:

- Nhìn là ta biết các người tìm kĩ lắm rồi. Đúng là 1 lũ vô dụng.

Nói rồi ả oai vệ bước ra sân, lúc đó đã tập hợp đầy đủ mọi người đang xầm xì với vẻ thất vọng. Nhìn quanh 1 vòng, HD hỏi:

- Nhìn mọi người là ta biết các ngươi k tìm được gì rồi, ta nói có phải k?

Tất cả im lặng, k ai dám trả lời. LHC lẩm bẩm:

- Bọn thuộc hạ bất tài k nhìn ra gì khả nghi.

HD cười:

- Do các người để ý k kĩ thôi. Căn nhà này vốn được xây lên vội vốn để làm nơi đặt trụ sở của gã VTB đáng ghét đó. Ngay cả các mối liên kết giữa các kết cấu toà nhà cũng lạt buộc chứ k dùng mộng hay đinh, chân cột cũng chỉ được kê sơ sài bằng gạch nung chứ k phải là đá như thông thường. Chứng tỏ nó chỉ mang tính sử dụng trong 1 thời gian ngắn mà thôi. Vậy mà giữa sân ngay trước sảnh chính, tại sao lại có 1 hồ cảnh tốt như vậy chứ. Trong khi VTB là kẻ bất học tri thuật lại cho xây nó để lấy hứng làm thơ sao?

Bất giác mọi người đều nhìn về hướng HD chỉ. quả nhiên là 1 bể cảnh khá đẹp được xây trực tiếp trên mặt đất chứ k phải từ đâu mang về. Trái với vẻ sơ sài của ngôi nhà, chiếc bể cảnh này nếu có đặt trong bất cứ tư gia hay dinh thự nào của các nhà phú hộ, quan lại nào cũng đều xứng cả. Thành bể được xây bằng đá tự nhiên được sắp xếp 1 cách khéo léo để k có vẻ gì là có bàn tay con người. Thành bể và hòn non bộ ở giữa còn được trang trí các tượng nhỏ như Lã vọng câu cá, chăn trâu thổi sáo, ...và đặc biệt là tượng 1 nữ nhân Tây dương khỏa thân cười toe toét đang ưỡn ngực như mời gọi, tuy cũng bị bụi tro che mất 1 phần vẻ đẹp nhưng cũng đủ để bất kì kẻ nào dù kém khiếu thẩm mĩ nhát cũng phải trầm trồ. GLT đang ngây gười ngắm tượng nữ nhân nuốt nước miếng ừng ực bất chợt nghe gáy nóng nóng vội liếc lại thấy QP mắt lộ hung quang nhìn mình chằm chặp ra chiều tức giận vội đưa tay bóp trán ra chiều đang suy nghĩ rất ghê rồi à lên 1 tiếng tỏ vẻ thông minh thẽ thọt hỏi HD:

- Theo con, mấu chốt nằm ở cái bể đó. Vậy để con ra đó xem có gì khả nghi k?

HD cười mỉm nói nhỏ để mình GLT nghe:

-Ngươi muốn thành độc thủ đại hiệp giống DQ à?- Rồi ả cao giọng- Ngươi đứng đó lược trận, Lỗ ca ra kiểm tra xem.

LHC dạ 1 tiếng rồi tiến lại xem xét. Mọi người hồi hộp nhìn theo mọi hành động của y. Vốn là kẻ lịch duyệt giang hồ, gã kiểm tra cặn kẽ k sót 1 chỗ nào dù nhỏ nhất nhưng vẫn k tìm ra 1 điểm nhỏ nào bất thường nên khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. HD lại cười:

- VTB cơ trí khó lường, k thể dùng cách thông thường mà đoán được. Lỗ ca, có thấy bức tượng ả xấu xa kia có gì lạ k?

LHC như rúc vào đám sương mù ngơ ngơ ngác ngác. Y căng mắt nhòm thật kĩ pho tượng, nhìn đến mức ngơ ngẩn xuất thần, nhìn đến khi xây xẩm mặt mày cảm giác như ả đó hoá thành người thật đang nhìn mình mà nhăn nhở mời gọi. Bất chợt gã nghĩ 1 cách vô thức: cbn, đàn bà con gái gì phô phang cả xôi lẫn oản thế kia thật là , thật là... làm cho ta nhớ tới Tiểu Thuý chỗ LXV quá. Rồi như bị pho tượng thôi miên, y quên mất xung quanh là bao nhiêu người y lẩm bẩm hát:Một ta sờ, sờ đến cái mũi xinh xinh của cô nương...., vừa hát y vừa đưa tay rờ rẫm. Khi cái mô 18 cuối cùng bị y xâm phạm, bất chợt xảy ra chuyện lạ: mực nước trong hồ rút nhanh chóng, trong khi hòn non bộ chính giữa cũng từ từ dịch chuyển. Khi nước rút xong là cũng vừa lúc hé lộ 1 cửa hầm dưới chân non bộ với những bậc thang hướng xuống lòng đất tối om.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#64 09-27-2008, 01:48 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Lúc này, cách nơi tổ chức VLĐH khoảng 83,5 dặm, 1 đoàn người nai nịt gọn gàng đang di chuyển trên đường thiên lí. Đi đầu là 2 đại hán to lớn: 1 kẻ đầu to tóc rối,phía ngoài chiếc áo vá chằng vá đụp hôi mù lủng lẳng sợi dây chuyền to cộ với chiếc mặt tạo hình 1 con sói nhe nanh, đeo sau lưng ngựa là 2 vò rượu lớn; 1 kẻ áo quần chải chuốt tuy lấm bụi đường nhưng vẫn toát lên vẻ oai phong. Tuy nhiên vẻ oai phong đó lại chẳng mấy hợp với khuôn mặt tuy trán to cằm lớn nhưng vẫn lộ vẻ ngơ ngáo của 1 kẻ mắc bệnh sợ vợ kinh niên. 1 tay gã giữ khư khư 1 túi gấm đựng mấy cây chì kẻ mắt còn hơn con ngươi chính mình. Không nói cũng có thể nhận ra 2 đại hiệp oai trấn giang hồ KP và TVK. 2 gã vừa phi ngựa vừa nhớn nhác nhìn quanh 1 cách cảnh giác chốc chốc lại phải dừng lại đợi 1 gã nhỏ con đang vừa thong thả lấy roi đét vào đít con lừa ốm đang cưỡi vừa ư ử hát 1 tiểu điệu vùng Dương Châu- chính là Vi tước gia mà mấy ngày nay ở bất kì xó xỉnh giang hồ nào cũng nhắc tới.

KP sốt ruột trước vẻ nhẩn nha của VTB lắm rồi, nhưng y cũng k dám to giọng mà chỉ cằn nhằn khi gã tiến lại gần:

- Đã nói ngươi kiếm con ngựa nào tôn tốt mà đi, ngươi lại chọn con lừa thối tha này đã chậm lại còn khó coi.

TVK cũng lằn nhằn theo:

-Chẳng hiểu huynh nghĩ sao, đã chạy trốn lại còn đủng đỉnh. Lỡ có kẻ đuổi theo ta biết làm sao.

VTB cười:

-Mọi người chưa nghe câu dục tốc bất đạt sao. Cứ từ từ mà đi, buổi sáng cảnh đẹp thế này k ngắm cũng phí.

KP nói:

- Cũng biết là thế, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này k rút nhanh khỏi nơi nguy hiểm này e sinh biến

TVK từ khi lấy TM dữ quá nên muốn yên thân cứ vợ nói gì y k cãi lại mà cứ phụ hoạ theo là xong. Lâu rồi thành bệnh gọi là bệnh, ở nhà vợ nói 1 câu y phụ hoạ 1 câu, vợ lỡ đánh rắm 1 cái y cũng phải khen lấy được là thơm. Nay k có vợ y ở đây nhưng bệnh quen phụ hoạ vẫn k chừa, nghe KP nói là y cũng lại tiếp lời:

- Kiều ca nói phải, con đường này là độc đạo. Nếu có kẻ mai phục thì biết làm thế nào.

VTB cười bí hiểm thốt:

- Thì ta đang đợi mai phục đây mà. chỉ sợ HD k lợi hại như ta nghĩ mà thôi.

TVK lập tức gật gù:

-Đúng đúng, chỉ sợ k có....cái... g...ì , huynh đợi mai phục ư.

VTB k thèm nói thêm với gã, y thúc lừa tiến lên phía trước rồi ngửa mặt lên trời cười hô hô 3 tiếng rồi gào toáng lên:

-Cbn, mai phục đâu rồi. ra đây mau kẻo lão gia đi mất bây giờ.

Lúc này y thấy mình oai phong k kém gì Tào Tháo tại Hoa Dung đạo trong tuồng Xích bích đại chiến mà y thuộc như cháo từ khi còn là tên nhỏ bưng bê ở LXV.

Y vừa dứt tiếng đã thấy từ bụi cỏ bên đường nhô ra 1 toán cao thủ mặc đồ đạo sĩ. Toán người này kẻ thấp người cao,tròn chặn 7 người: 6 nam 1 nữ đều đã có tuổi, thân pháp hiên ngang, mục quang chói lọi - chính là Toàn chân thất tử Trùng dương cung. Gã cao nhất bước ra cất giọng oai phong:

-Vâng lệnh Hoàng giáo chủ, chúng ta đợi đây đã lâu rồi. Mau xuống ngựa chịu ...Ối trời ơi.

Chưa dứt câu, k biết từ đâu 1 chiếc giày rách quăng trúng gáy khiến gã đổ xiêu về phía trước, miệng gào lên đau đớn. Từ sau 1 đám cỏ rậm, 1 lão già râu tóc bạc phếu dính bết vào nhau do lâu ngày k tắm, trên người mặc độc cái yếm con nít thêu hoa...không biết hoa sen hay hoa súng, 1 tay vẫn còn xách quần, 1 tay cầm 1 chiếc giày còn lại phi tới đập tới tấp vào đầu vào lưng gã vừa nói, miệng rít lên the thé:

-Cbn, ai cho ngươi nói câu này tranh của ta. Ta luyện đi luyện lại câu này từ hôm qua đến giờ sao cho oai vệ. Vậy mà ngươi lại nói tranh mất, phí bao công sức ta rồi.- Rít xong, y bật khóc hu hu như cha chết.

VTB nhìn cảnh 1 vị đức cao vọng trọng như vậy bị 1 lão già điên đánh túi bụi như vậy mà k dám có phản ứng gì chỉ luôn mồm kêu xin cũng cảm thấy bất nhẫn. Y gân cổ lên mắng:

- Lão khùng kia, ai bảo ngươi ra chậm nên người ta nói trước là phải rồi, can cớ gì ngươi đánh người ta như đánh...chó trả tiền rồi thế kia?

Lão khùng dừng tay, quay lại mếu máo nói:

-Ngươi k biết đừng có lắm lời. Thằng đồ tôn này k dạy k được, dám cướp lời tiền bối. Mà cũng tại ngươi, sớm k đến, muộn k đến lại nhè đúng lúc ta đang làm cái việc sướng hơn quận công lại mò đến. Đã thế lại còn gào toáng lên làm ta ị mất cả ngon lại bị tên kia cướp mất câu nói, làm sao ta k tức cho được.

VTB cao hứng bật cười:

-Thì ra các người mai phục ở đây, hay lắm, hay lắm. Mau xưng tên, hà danh hà tính bởi bổn tướng k muốn giết kẻ vô danh ...ứ ử ư.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn VTB miệng hát , tay vung vẩy roi như tướng quân trong tuồng Tàu. KP vốn đầy mình kinh nghiệm giang hồ đã đoán được kẻ chặn đường mình là ai.Y bước lên cười nhạt:

-Giết gà cần gì dao mổ trâu. Vi tước gia cứ để mỗ giải quyết Lão ngoan đồng và đàn con cháu này. TVK, ngươi giỏi phụ hoạ vậy hãy múa minh họa cho vui.

Lão ngoan đồng- chính là lão khùng ngừng ngay nước mắt, bật cười khanh khách:

- hay lắm, rất có khẩu khí. Nhưng ngươi hãy nếm mùi Bắc Đẩu thiên cang trận của đám đồ tôn ta đã rồi hãy nói.

Lập tức 6 người trong Toàn Chân thất tử rút soạt trường kiếm đưng vào vị trí, gã vừa bị đánh cũng quẹt nước mắt đứng theo. TCBĐT bắt đầu dịch chuyển lập tức quây KP vào giữa.

VTB nổi máu cờ bạc, quay sang gạ gẫm LNĐ:

- Ê lão già, xem đánh nhau k chán chết. Hay để cho vui chúng ta đánh cược nhé.

LNĐ vốn tính con nít, nghe đến đánh cược là khoái lắm cười tít mắt:

- Được đấy, ta đánh cược gì nào?

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#65 09-27-2008, 01:49 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

He he he! Tại hạ nghe được đoạn kết phần 1 như sau:

Lúc bấy giờ, bọn quần hùng cũng lục tục kéo tới, chứng kiến VTB đang hăng hái móc tay vào túi lấy ngân lượng chồng ra để bọn cao thủ võ lâm đánh cược! LNĐ thì vò đầu bứt tai:

- Cbn, nhà ngươi khinh ta không có tiền nên định làm nhục Châu Bá Thông này phỏng?

Cả bọn quần hùng lúc này ngơ ngác nhìn nhau vì lúc bấy giờ mới chưng hửng là tiền bạc đã gom cả vào mấy cái Lệ Đông Viện, Lệ Xuân Viện... của Vi Xuân Hoa má má! Mà không đánh cược thì .. thấy tiền cũng thèm. Từ bọn đạo sĩ phái Toàn Chân cho đến tất cả bọn anh hùng tiền bối như KP, TVK... lục khắp các túi đều không có bạc. LNĐ chợt reo lên, ...tụt luôn cái quần vừa hành sự xong, giơ lên đầu:

- Ha ha, ta nghĩ ra rồi! còn cái lai quần cũng chơi nốt!

Cả bọn nhăn mũi vì mùi xú uế từ quần LNĐ bay ra khắp nơi! LNĐ không thèm để ý, đắc ý:

- Khà khà, ta cá là bọn HD sẽ không đến nơi kịp, từ ngày con này theo thằng Trâu Nước kia thì đâm ra hồ đồ, mê mẩn sức trâu húc mả của thằng đó rồi...!

VTB gật gù, mỉm cười rồi lớn tiếng:

- LNĐ đã ...cá cái quần, ta định giá 50 lượng, có ai muốn cá nữa không?

Cả bọn thấy cái quần thúi mà có giá cao như vậy thì nhao nhao lên:

- Đồ thúi tha đó mà giá cao vậy?

LNĐ vểnh râu lên, hai tay ... bụm háng, cười phe phé, tự đắc:

- Hảo bằng hữu, chỉ có bằng hữu là hiểu giá trị cái quần đã theo ta mấy chục năm nay chưa rời ngọc thể, he he! Nhưng... tính đổ đồng thì 50 lượng đó mới đáng 1 năm trên đảo Đào Hoa, nhà ngươi phải nhân lên 20 lần mới... xứng!

Vốn chắc mẩm phần thắng trong tay nên VTB nghĩ bụng:

-Cbn, như vậy là tới ngàn lượng, ta cần gì cái quần thúi cứ...t của lão! Nhưng canh bạc này mà ta không hốt trọn hàng của bọn cẩu hùng ở đây thì ta không thèm làm Vi Tiểu Bảo, Vi ... chó chết làm gì!

Gã hào hứng, buột miệng nói... tiếng Mỹ học lỏm từ Rambo:

- OK, chơi luôn! Bây giờ tại hạ sẽ cho thêm cửa cá cược. Ai có món gì thì quy ra thóc, Vi tiểu Bảo ta bảo đảm các vị sẽ được món hời! ai không đủ thì hùn cổ phần, giống như thiên hạ chơi cổ phiếu bây giờ, tiền bạc thì lão tử không thiếu!

Ơ, mà chaảhiểu VTB còn định cá cái gì nữa, không biết mabun có nghe lỏm được gì không?

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#66 09-27-2008, 01:50 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Lại nói về chuyện HD cùng thuộc hạ tại bản doang (cũ) của VTB. Lúc này, hầu hết mọi người đều sửng sốt trước sự việc vừa xảy ra. LHC vẫn còn ngơ ngác, gã lắp bắp:

- Cbn, ta qua k ít mật đạo nhưng quả đây là lần đầu tiên ta mới thấy 1 kiểu mở cửa kì quái như vậy. Hoàng bang chủ, làm sao người lại biết ...

HD cười:

- Việc bố trí trận pháp, xây dựng mật đạo là sở trường của Đào hoa đảo chúng ta,ngươi k biết sao.Bức tượng này ắt k phải sản phẩm của Trung nguyên mà do bọn hồng mao chế tạo. Ta nhớ VTB có quan hệ với Thang Nhược Vọng là 1 tên hồng mao làm việc cho KH, y là kẻ khéo tay, sản phẩm này ắt là do y làm ra. Còn cái kiểu mở kì quái này đương nhiên chỉ có kẻ kì quái như VTB mới nghĩ ra nổi mà thôi.

Mọi người đều ồ lên thán phục. HD tiếp:

- Lỗ huynh cho người mang đuốc lại đây, chúng ta chuẩn bị xuống thôi xuống thôi.

Đuốc được thắp lên, GLT vẫn còn do dự:

- Nhạc mẫu, liệu bên trong có cài cơ quan gì k?

HD gạt đi:

- K có đâu, VTB là kẻ xảo trá nhưng k có tâm địa hại người, xưa nay hắn giết ai cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Vả lại, ta biết hắn cũng như ta ngoài việc chính liên quan đến số bạc còn 1 chút ý riêng nữa ... mà thôi, nói ngươi cũng k hiểu.

Quả nhiên, dọc đường quần hùng k gặp chút trở ngại nào. Khi đến cuối con đường hiện ra 1 cánh cửa trông khá kì lạ- thay vì bộ phận gõ cử thông thuờng là 1 chiếc...duơng cụ bằng đồng thòng xuống vừa chạm 1 cái âm cụ cũng bằng đồng phía dưới. HD cau mặt:

- Tên này thật lắm trò, phiền Lỗ huynh gõ cửa.

LHC tiến lại cầm lấy dương cụ dập mạnh xuống, cánh cửa từ từ mở ra. Đột nhiên, ánh sáng từ trong căn hầm vụt sáng bừng. Tiếng trống tiềng thanh la vang lên hoà cùng tiếng hô nhịp nhàng :

- Cung nghinh Hoàng bang chủ nhập...hầm

- Nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng bang chủ đại giá quang lâm.

- Ồ lê, ồ lê , ồ lê, ô lề...

Qua bất ngờ, tất cả mọi người đều thối lui 1 bước rồi ngơ ngác nhìn nhau. ngay cả HD cũng thoáng sửng sốt, nhưng cũng gần như ngay lập tức hiểu ra 1 đều gì đó, gương mặt thoáng 1 nét tinh quái rồi mất ngay. Ả nói vọng vào:

- Tinh Tú lão nhân quá trọng thị rồi, thất lễ thất lễ.

Từ sau cánh cửa tiến lập tức hiên ra 1 gã râu tóc trắng phớ, quần áo sặc sỡ, miệng tươi cười hớn hở:

- Không dám, không dám. Hoàng bang chủ quả nhiên phong độ hơn người. Mời Hoàng bang chủ cùng các vị anh hùng vào trong.Lão phu vâng lệnh Vi tước gia chờ đợi đã lâu.

HD cũng k khách sáo tươi cười cùng sóng bước vào trong. Mọi người cũng lục tục theo sau, khuôn mặt tất thảy đều chưa hết vẻ kì quái. Phía trong là 1 căn mật thất rộng rãi, các bức tường xung quanh được xay bằng gạch mộc để trần, nền lát đá chẻ phẳng phiu.Trong mật thất, mọi thứ đều được bày biện tươm tất, giữa phòng là 1 bàn tiệc bày biện sẵn mọi thứ hoa quả, thứ nào cũng tươi ngon như vừa mới hái. Dọc 1 bên tường là 2 hàng bạch lạp mới thắp lên soi sáng rực cả căn phòng. Duy cái mọi người muốn thấy là bạc thì lại chẳng thấy đâu.

TTLQ quay lại đám thuộc hạ, móc từ trong tay áo 1 chiếc đũa rồi đưa lên vung vẩy bắt nhịp, đầu ngáy tít. Gã chỉ về hướng dàn nhạc, lập tức dàn nhạc trỗi khúc khách đến chơi nhà rộn rã. Gã trỏ vào đám phụ hoạ, bên phụ hoạ vừa múa vừa hát theo nhạc 1 cách nhịp nhàng. Nếu k trong hoàn cảnh trớ trêu thế này thì quả đây là 1 buổi biểu diễn tuyệt vời. Nhưng lúc này, chẳng còn ai có tâm trí mà thưởng thức, mọi người im lặng hướng về HD chờ chỉ thị. HD vẫn điềm nhiên như k vừa lắc lư theo nhạc, vừa cắn hạt dưa tí tách có vẻ an nhàn, thú vị lắm. Dứt bản nhạc, TTLQ quay lại cười cầu tài:

-Hoàng bang chủ thấy thế nào? bản nhạc này lão phu phải thức cả đêm để soạn ra đấy.

HD gật gù:

- Quả nhiên là tuyệt diệu, lần đầu tiên ta thấy 1 dàn bè chuyên nghiệp như vậy. Nhưng sao tiền bối lại chuyển qua nghề này?

TTLQ vẫn cười tươi, nhưng trong giọng có chút buồn:

- Từ ngày vào Trung nguyên, những tưởng làm lên nghiệp lớn. K dè trải qua bao sự việc mới biết mình k là gì cả. Thân bại danh liệt, đệ tử đứa phản đứa bỏ đi, chỉ còn lại 1 số trung thành đi theo. Kim (Dung) lão gia gia thì bỏ lửng k chỉ dẫn sau này phải làm thế nào lại k cho cái nghề gì cụ thể để kiếm cơm. Lão phu lúc đó chỉ muốn chết cho rồi, nhưng lại thương đám đệ tử côi cút lên đành ráng sống. Suy nghĩ mãi, lão phu chợt nảy ra ý nghĩ: tại sao k vận dụng sở trường của mình mà sống, lão bèn thành lập đội cổ vũ lưu động, chuyên phục vụ các vụ lễ lạt như khai trương, tân gia, ĐHVL,... và gần đây tổ chức các fan clup chuyên tặng hoa, gấu bông cho mấy kẻ tập tọng làm ca sĩ.... nên cũng sống được nếu k muốn nói là sống khoẻ là khác. Nếu biết trước thế này, lão phu đã cóc cần phải tranh đoạt với đời cho khổ.

HD hỏi:

- Vậy làm sao tiền bối biết VTB? mà sao tiền bối lại ở dưới này?

TTLQ đáp:

- Vi tước gia là khách mối của lão phu. Vi má má phát triển kinh doanh kĩ viện. Nếu chỉ hoạt động thông thường thì thu nhập cũng k được như ý bởi sự cạnh tranh ngày càng nhiều. Vi tước gia mới hiến kế: nguồn thu nhập chính là từ các đại gia - mà các đại gia hiện nay đang có mốt cặp với các người đẹp chân dài lại có chút danh như người mẫu hay ca sĩ càng nổi tiếng càng tốt. Mà khổ nỗi, gái đẹp thì lại thiếu tài, ngược lại có tài thì lại ...xấu hoắc. Vì vậy, lão phu được Vi tước gia kí hợp đồng lăng xê các kĩ nữ trong LXV, LHV... thành các ngôi sao đặng moi tiền các vị quan lại hay phú hộ 1 cách hiệu quả nhất. Nhờ tay lão phu mà mấy kĩ viện Vi má má nổi lên hàng top nên ngày càng phát triển. Được cái Vi tước gia làm ăn uy tín, sòng phẳng nên lão phu cũng nhờ thế mà phát tài theo. Phải nói rằng lão phu được như ngày nay cũng 1 phần được Vi tước gia nâng đỡ. Vì vậy khi y kêu lão phu chờ người dưới này là lão phu k từ chối.

- Vậy nếu, ta k tìm được đến đây thì lão tiền bối k lẽ chết đói ở đây sao?

TTLQ lắc đầu:

- Đâu có, chỗ lão phu và Vi tước gia làm ăn uy tín mà. Y cam đoan là Hoàng bang chủ sẽ tìm đến chỗ này chỉ trong 1 ngày. Y còn cuợc với lão phu là Hoàng bang chủ sẽ k nổi cáu mà còn boa thêm cho lão phu nữa. Nếu k đúng 3 ngày nữa y sẽ cho người giải thoát lão phu và sẽ trả gấp 10 lần tiền công.

TTLQ từ ngày làm công việc này mồm miệng ngày càng ngọt, HD tuy là hiệp nữ khét tiếng nhưng dù sao cũng là đàn bà nên cũng k thoát khỏi thói thường là thích tám chuyện nên câu chuyện mỗi lúc 1 rôm rả,. Cuối cùng, quá sốt ruột, LHC đành cắt ngang:

- Hoàng bang chủ, bây giờ tiếp theo phải làm gì?

HD chợt tỉnh. Ả lập tức ra lệnh:

- Mọi người tìm khắp nơi xem có gì khả nghi k?

Tất cả dạ ran rồi toả ra xung quanh. Một lát sau, tất quả quay lại với khuôn mặt ỉu xìu . HD ngao ngán nghĩ thầm: đúng là việc gì cũng phải đến tay mình . K buồn nói gì, ả chắp tay sau đít dạo 1 vòng quanh căn mật thất và ngay lập tức nhìn ra chỗ k ổn. Ả dừng lại trước 1 bức tường rồi gọi vợ chồng QP và LHC đến hỏi:

- Các ngươi có thấy chỗ này có gì khác thường k?

GLT thưa:

- Vừa rồi, chính con đã kiểm tra chỗ này kĩ lắm, quả k có gì khả nghi.

HD lắc đầu:

- Ngươi nhìn lại dưới chân ngươi kìa.

GLT nhìn đi nhìn lại rồi thộn mặt.

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#67 09-27-2008, 01:51 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

Nắng chiều xiên qua vòm lá phản chiếu lấp loáng trên 7 thanh trường kiếm. 7 đạo nhân Trùng Dương Cung hình thành thế trận, 7 thân hình không động, 7 thanh gươm im phăng phắc, 7 cặp mắt bất động cùng chú mục 1 mục tiêu: TP. Lúc này TP cũng bất động, trên tay y từ lúc nào đã hườm sẵn 1 cây trúc côn xanh biếc, chỉ còn chiếc mặt sói dây chuyền y đeo trên cổ đu đưa theo ngọn thu phong là sống động như sói thật đang nhe nanh.

Sát khí trùng trùng.

Căng thẳng tột độ.

Không gian như nén chặt.

Tất cả nhân vật có mặt tại đương trường bất giác cùng thối lui 1 bước. Chỉ có 2 người vẫn còn đứng yên tại chỗ: VTB và LNĐ. Không phải VTB k muốn thối lui mà đơn giản y đang bị LNĐ nắm chặt tay tả muốn lui cũng chẳng được. LNĐ luôn mồm năn nỉ:

-Ngươi cược gì cho ta biết đi?

-tại hạ k thể nói được, chỉ có thể nói món đó rất tuyệt.

-Ngươi k nói làm sao ta biết?

-Nếu tại hạ thua lão sẽ biết.

-Cái mốc xì, lúc đó ngươi vê đất trên người đưa cho ta ta cũng phải chịu sao?

-Xìiiii, tại hạ mà thèm làm việc đó sao. Vật này ngàn vàng có đưa ra cũng đừng mơ được sờ được vào nó chứ đừng nói là sở hữu nhé.

Đám đạo sĩ theo tháp tùng LNĐ vừa bực vừa buồn cười nghĩ thầm: đúng là 2 gã ...trẻ con già, thật mất mặt quá. Duy chỉ có TVK là k cảm thấy như vậy. từ lúc gã về cùng phe với VTB, gã hiểu thằng lỏi này dị nguỵ vô cùng. TVK vốn vô cùng tinh minh k phải đần như bộ dạng của gã mà đơn giản từ ngày lấy ả TM chằn cái (cái tên y chỉ dám gọi trong lòng)- ả dữ quá khiến gã sợ đến mức mụ mị đầu óc nên khiến gã lúc nào cũng ngơ ngơ như bò đội nón. Nay thoát li được mấy ngày, sự sáng suốt đã trở về với gã đến 5 phần. Y lẩm bẩm: Gã này quả thực láu cá. Mới đụng trận là gã đã kiếm ngay 1 ô to tổ bố rồi. LNĐ mà chưa thoả mãn được tính tò mò, y sẽ dốc sức bảo vệ VTB đến cùng mới nghe. Hà, giờ ta mới hiểu tại sao cái gã họ Vi này lại thọ dai đến thế.

Lúc này 2 chiến tuyến vẫn chưa ai ...nhích động. Cả 2 đều hiểu đối thủ của mình bản lĩnh trùm đời k thể coi thường nên đều dùng phương pháp lấy tĩnh chế động. 1 bên chưa nhìn thấy sơ hở của trận, 1 bên địch chưa động nên cũng chẳng biết....động theo thế nào. Tuy nhiên sát khí ngày càng cuồn cuộn,qua những ánh mục quang đỏ ngầu toá lửa vì lâu chưa dám chớp. Có cảm giác nếu 1 con chim vô phúc nào lọt vào những luồng nhỡn tuyến đó lập tức sẽ bốc cháy thành than.

Lúc này LNĐ đã chán k thèm nói với VTB nữa nhưng tay y vẫn khư khư nắm tay gã như chỉ sợ chỉ cần gã buông tay là gã họ Vi lập tức độn thổ vậy. Gã chán ngán nhìn 2 đối thủ rồi ngáp dài 1 cái rồi nhắm mắt trầm ngâm chỉ 1 giây sau bắt đầu ...ngáy như chó tru.

Đột nhiên trên tán cây cổ thụ gần đó vọng ra 1 giọng ồm ồm ngái ngủ:

-Con chó nào làm ầm ĩ phá giấc ngủ lão gia, lão gia chấp cả đàn bay đến đây lão gia cũng đánh gãy lưng cả đám.

Tiếng nói vừa dứt, TP đã động. Thân hình ục ịch của gã k ai dè khi động lại nhanh kinh hồn như vậy. Chỉ thấy ngọn trúc côn vẽ nửa vòng cung bỗng chuyển thế đâm xéo vào cổ lão già vừa bị LNĐ tẩn khi nãy. Lão kia cũng k hổ danh cao thủ chỉ nghiêng người 1 chút lẹ làng đã tránh khỏi đòn đâm hiểm đồng thời đâm xéo lại 1 kiếm. Nói thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong 1 sátna. Kiếm trận cũng ngay lập tức rùng rùng chuyển động vây chặt TP vào giữa. Bóng kiếm trùng trùng chia trên dưới tả hữu lao đến tưởng trừng phân thây gã cựu ăn mày trong chớp mắt. Đám đạo sĩ k nén nổi đồng vỗ tay hoan hô. thậm chí có gã nước măt lưng tròng vì quá cảm động trước cảnh hùng tráng trước mặt. Duy chỉ có LNĐ là thất kinh, lão lẩm bẩm: thôi xong, lũ đồ tôn này hỏng rồi. Lão dậm chân gào toáng lên: Thằng trâu nước kia láo quá, còn định giả ma giả quỉ làm trò sao. Tao về mách con vợ mày mày giúp giặc cho coi xem đứa nào sụm lưng cho biết.

Chỉ nghe soạt 1 tiếng, 1 bóng đen to lớn nhảy vọt từ ngọn cây xuống cắm cổ chạy chỉ nghe thoảng trong gió lời nhắn: Tiêu huynh, nhớ chỗ hẹn ấy nhé cùng tràng cười hi hí đầy ngụ ý.

Tràng cười chưa dứt đã nghe trong trận có biến động. Cứ sau mỗi lời hô TP: đánh gãy chân chó, đánh sụm lưng chó, đánh rụng răng chó...là 1 tiếng gào thảm thiết. thoáng chốc bóng kiếm đã tan như bụi. Trên đương trường, 7 đạo sĩ nằm la liệt, kẻ ôm chân, người ôm tay, kẻ lụm cụm bò mò từng cái răng rơi vãi...TP mặt cũng thất thần vừa thở hổn hển vừa la lớn: nguy hiểm, nguy hiểm quá. Phải đi uống gì đó cho định thần đã. Nói rồi y toan cất bước chạy theo bóng đen khi nãy. Không ngờ, chỉ thoáng cái LNĐ đã đưng chắn ngay trước mặt hầm hừ:

-Ngươi định trốn theo thằng đệ láo toét của ta ư. Nó lấy cớ đuổi bắt các ngươi để qua mắt con vợ nó rồi lén lút hẹn ngươi trốn đi xả láng chứ gì? Qua mắt ta sao được.

TP bị rà trúng đài ú ớ:

-ta...ta...y....- Vốn k quen nói dối, lại quá bất ngờ y đâm luống cuống k biết nói sao. Y cũng không ngờ cái lão NĐ này láu nháu như trẻ con lại hoá ra tinh quái như vậy.

LNĐ tiếp:

-Ngươi k ngờ ta đoán biết được chứ gì. Hôm qua QT hỏi ta vay tiền là ta đã nghi rồi, gã lại còn mắt trước mắt sau xoáy của ta mấy vò nữ nhi hồng mà ngươi đeo trên lưng ngựa kia là ta đoán đến 7 phần. Đến khi y lén lút nấp trên cây chỉ đỉêm cho ngươi phá trận thì mọi việc rõ như ban ngày.

TP cố vớt vát;

-Chắc gì mấy vò kia là của lão mà lão đoán bừa. Nữ nhi hồng đâu chẳng như nhau.

LNĐ mếu máo:

-Rượu của ta khác hẳn. Ta thêm vào ít nọc ngọc phong nhằm ích thận tráng dương dùng để đối phó hữu hiệu với Anh cô, nên ta quí hơn mạng. Mỗi ngày mụ bắt ta uống 3 lần, mỗi lần có tác dụng 3 giờ 3 khắc. Ta uống đã bao năm nên giờ có để cách 100 bước, bịt 10 lớp ta cũng biết liền. Y sợ vợ phát hiện nên mới giao ngươi đem đi trước rồi y đến sau 2 đứa chia nhau chứ gì.

TP lẩm bẩm: thảo nào QT bắt ta thề sống thề chết nếu có chết cũng phải giữ cho y 2 vò rượu này rồi y hạ giọng nịnh nọt gạ gẫm:

-Tiền bối, người quân tử k chiếm đồ yêu thích của người khác. Tuy vậy hay là nể mặt QT chia cho ta 1 vò đi. Lão muốn gì ta cũng chịu.

Lúc này VTB ngạc nhiên khẽ hỏi TVK:

-Ê này huynh đài, cái lão khùng đó sao lại nói QT mách nước TP chứ. Ta nghe có thấy y nói gì đâu?

TVK nếu xét về láu cá không bằng VTB nhưng trình hiểu biết về võ học thì hiếm có đối thủ. Y cũng thì thầm giải thích:

- TP, QT đều là cao thủ đương thời chỉ cần 1 câu là có thể thay đổi tình thế. Kiếm trận BĐTCT hoạt động dựa theo qui luật hoạt động chòm 7 ngôi sao Tiểu Hùng Tinh, ngôi Bắc đẩu làm chủ, 6 ngôi kia xoay quanh. Chó đàn cũng gần như vậy, 1 con đầu đàn còn các con khác cũng theo nó. QT nhắc là nhắc điều này là TP hiểu liền. Mà đánh chó là sở trường của y. Y chỉ cần tấn công quyết liệt ngôi chủ rồi phản chủ vi khách đẩy các vị trí còn lại vào thế không thể triển khai thuận lợi k thể hỗ trợ nhau khiến y dễ dàng tỉa dần từng tên một.....

TVK không hổ danh cao thủ, ánh mắt sắc bén hơn người, chỉ cần nhìn thoáng là hiểu sự việc. Y bô lô ba la giải thích đến sùi cả bọt mép mà quên béng mất Vi tước gia chỉ giỏi cờ bạc rượu chè còn trình độ võ học chỉ có món đào tẩu là thành thạo, thiên hạ vô đối thủ. VTB vờ chăm chú lắng nghe gật gù ra vẻ ta đây hiểu hết. Nhưng TVK nói lọt tai y câu nào là lại chạy qua tai kia mất tiêu, trong đầu y nghĩ thầm: Ta có 7 mụ vợ, tuy suốt ngày cắm cảu nhau như nhưng đều răm rắp nghe theo mụ họ Tô. Ta áp dụng cách này có khi lại hay, chỉ cần công dữ dội Tô Thuyên rồi...cbn, rồi sao nhỉ? Vốn lười nên y tự nhủ: Rồi sao nữa, mai nghĩ tiếp. Cbn, giờ nghĩ cách làm sao thó được 1 vò rượu kia thì tốt

caccumcum

__________________

Nội quy diễn đàn

Hướng dẫn post truyện

Bệnh Thần

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Bệnh Thần

Tìm bài gởi bởi Bệnh Thần

#68 09-27-2008, 02:06 AM

Bệnh Thần

Thần Vương

Member

Tham gia ngày: Sep 2008

Đến từ: Bãi rác của xã hội

Bài gởi: 1,472

Thanks: 207

Thanked 313 Times in 144 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler for ..:

KẾT:

mabun từ khi thất chí, không ai hưởng ứng, vân du khắp nơi túm cổ về hết các nhân vật của Kim Dung định bôi bác tiếp. Còn tranhanam tuyệt tích giang hồ từ khi bị vnpassport cho knockout không login được! Vì vậy cuộc quyết đấu của quần hùng xem ra còn dang dở!

May thay, lúc đó lão tiền bối Kim Dung trở về, chứng kiến các cao thủ đánh nhau lộn bậy cả lên, tức khí bảo:

- Thằng nào dám cả gan viết như rắm chó thế này! Hmm!!!

Lập tức tiền bối ra tay, túm cổ Võ lâm ngũ bá, vợ chồng Quách Tỉnh, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung... quẳng về nguyên bản! Còn lại gã Vi Tiểu Bảo sót lại, do giả vờ đau bụng núp kỹ trong lùm cây. Sau khi thấy Kim Dung đi rồi, gã thở phào cột lây dây lưng quần, lẩm bẩm:

- Xét đi xét lại, anh hùng thiên hạ đếk thằng nào bằng ta!

Nghe nói, sau đó Vi Tiểu Bảo qua Việt Nam, gặp Chí Phèo làng Vũ Đại, sự thể như thế nào, hạ hồi phân giải!

KIM DUNG XÀO NẤU TRUYỆN đã kết thúc không kèn không trống như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hayhay