•- Dậy đi cái thằng em trời đánh này!!! •Đó là lời của ba nhỏ đánh thức cậu tôi, nhưng đánh thức thế nào mà tưởng là đánh thức cả tôi dậy cơ. Dù sao cũng 6h, tôi nhanh chóng soát lại sách vở và vác cặp xuống nhà. Dưới đó, tôi thấy ba lớn đang ung dung đọc báo, thưởng thức trà, như không hề biết rằng trên kia vừa có hai con người làm ầm lên. Tôi ngồi vào bàn, vài phút sau cũng đã thấy cậu tôi đi xuống, trên đầu là hai khối u sau khi bị ba nhỏ tôi đá khỏi giường. 26 tuổi, cậu không mảnh tình vắt vai, được cái là làm trợ lý cho ba lớn tôi, ngoài ra thì giống tôi khá nhiều, đặc biệt là ế. Ba nhỏ tôi từ trên cầu thang vọng xuống:•- JungKuong à, ăn nhanh lên rồi hai ba trở đi học!•- Nae – Tôi hét vọng lại, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng cùng cốc sữa bên cạnh•Xong xuôi, bọn tôi – 4 người – ngồi lên một chiếc xế hộp, nhưng lại chả thấy chật chội tẹo nào, vốn là xe lớn, xong ba nhỏ tôi cũng là người lái xe nữa •Sau khi trở tôi đến trường, cả ba người họ liên chạy xe lên công ty luôn. Câu chuyện học đường của tôi thì bình thường như bao học sinh khác, nên cũng chả để tâm đến mấy. Buổi chiều, thường tôi sẽ đi bộ ra quán cà phê gần nhà đợi ba mẹ đến đón. Vì bữa nào cũng đợi nên anh nhân viên đã quen mặt tôi, ảnh tên Hoseok – trạc tuổi cậu tôi á, nhưng không phải người trong gia đình nên gọi là "oppa". Mấy lúc ngồi đợi, tôi cũng hay gọi đồ uống tại đây, với cả nói chuyện cùng anh nhân viên thân thuộc Hoseok đó thôi•Buổi tối, tùy tình trạng thì tôi sẽ được đi ăn hoặc ăn ở nhà. Hôm nay bọn tôi đi ăn, vì cậu tôi rủ bạn của cậu sang nhà nên đãi bữa ăn. Nhưng đang ăn dở, tự nhiên thầy chủ nhiệm của tôi – thầy Jeon nhắn tin kêu tôi điểm mấy đứa hôm nay quên làm bài tập về nhà. Tôi trên lớp làm lớp phó học tập mà, nhưng chả đâu mấy, ổn thôi, chứ học thì đầy đứa hơn. Do tôi có trách nhiệm nên thầy mới chỉ tôi•Sau khi ăn xong, tôi cùng gia đình về nhà. Chưa được lâu lắm, đã có người nào đó bấm chuông. Tôi thay mặt ra mở cửa, hóa ra là anh hàng xóm Yoongi, hôm nay có sinh nhật nên sang cho chút bánh kem. Tôi khoái đồ ngọt, nhanh tay nhận luôn
•- Cảm ơn anh nha – Tôi cảm ơn rồi anh cũng về•- Ai gọi cửa đó con? – Ba lớn hỏi tôi•- Anh hàng xóm cho chúng ta ít bánh ạ - Tôi đáp•- Cất vào tủ lạnh rồi ra đây nói chuyện với anh bạn của cậu đi – Ba nhỏ bảo•Tôi vâng rồi làm theo lời ba nhỏ. Bạn của cậu tôi là đồng nghiệp công ty tên Jimin, đây là lần đầu đưa ảnh về nhà dù hai người thân nhau cũng lâu rồi•Tôi là muốn tám chuyện nhưng do nhiều bài tập quá nên phải lên tầng để hoàn thành. Mà xong xuôi thì do mệt quá nên đi ngủ luôn, chả để tâm việc gì nữa
-------------------------------
Vốn là tập đầu tiên nên mong mọi người góp ý nha (còn con bé nào cứ giục thì mày cẩn thận với chị mày đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro