- 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó...

Kim Jennie như ngồi trên đống lửa

Hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng suốt cả ba tiết toán cuối cùng trong ngày.

Nàng cứ có cảm giác rằng hôm nay sẽ có một điều gì đó không mấy tốt đẹp diễn ra đối với bản thân.

Cứ mãi ôm đống suy nghĩ chồng chất đó mà Jennie chẳng còn mảy may gì đến lời giảng của thầy Min nữa.

- Kim Jennie

- Kim Jennie

- Má nội của con ơi, đụ mẹ tỉnh đi má.

Nhờ vào mấy cái "Tác động vật lý" của Park Chaeyoung mà cuối cùng nàng cũng thoát ra được cái mớ suy nghĩ rối ren đến hỗn tạp đó.

- Dạ...dạ vâng.

- Em làm gì mà như người mất hồn vậy ? Bảng trên này, chữ trên bảng, mặt tôi kế bên bảng, giọng tôi cũng phát ra từ phía bảng. Vậy mà em nhìn đâu ra cửa sổ không vậy hả ?

- Em xin lỗi thầy.

- Học là học cho em, nghe giảng cũng là lợi cho em vậy mà em ngồi ngắm cảnh không là sao vậy Jennie ?

- Dạ...

- Thật là, thôi được rồi. Em ngồi xuống tập trung nghe giảng đi.

- Dạ, em cảm ơn thầy.

- Chúng ta tiếp tục bài học...

* Reng reng reng *

- À ừm, bài học của chúng ta tạm dừng tại đây nhé các em. Các em về nhà nhớ xem lại bài và xem trước nội dung của bài học hôm sau nhé.

- Vâng ạ.

Chaeyoung nhanh như một cơn gió liền gom xong sách vở liền quay qua lay người Jennie đang thất thần như trên trời mới rớt xuống.

- Ê má, làm lonz gì mà ngồi ngu ra vậy mày ? Bị gì hả ? Có sốt không vậy ?

- Không có, chỉ là tao có chút cảm giác bất an thôi.

- Bất an cái gì ? Nói tao nghe coi.

- Thì mày cũng biết là hôm nay Jisoo sẽ ở lại gặp tao đúng không ?

- Ừa, hôm qua cái mỏ mày la như cháy nhà mà sao không biết. Mà vậy thì sao ?

- Tao cứ có cảm giác như kiểu sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cảm giác cứ bồn chồn kiểu gì ấy, khó chịu vãi lonz.

- Có khi là do cái đầu mày nó suy diễn ra thôi chứ đâu ra mà không hay với bất an. Mà nếu mày thấy bất an vậy thì tao ở lại với mày, ok không ?

- Thôi khỏi đi. Hôm nay mày phải học thanh nhạc mà không phải sao ? Đi đi không lại trễ giờ rồi mắc công quay sang đổ thừa tao nữa.

- Đụ má, nếu mày cần thì tao nghỉ cũng được vậy má ?

- Thôi không cần đâu, tao sẽ khắc cốt ghi tâm tình cảm chân thành của mày ha. Giờ đi về thôi, tao còn phải gặp Kim Jisoo của tao nữa.

- Nè, đừng có lôi. Yahh cái con nhỏ này !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro