- 70 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie rửa tay xong liền đi trở ra ngoài nhưng vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh lại bắt gặp Kim Jisoo đứng chắn trước mặt.

- Chị tránh sang một bên đi

- Cô đứng như vậy thì tôi tránh kiểu gì ?

Đường vào phòng vệ sinh ở tiệm hoa đúng là khá nhỏ vì bên hông được thiết kế một kệ lớn để trưng bày cái loại hoa nhỏ và vài vật khác để trang trí.

- Rồi tôi né rồi đó. Đồ khó ưa !

- Miệng của cô sinh ra chỉ để dùng vào việc mắng người à ?

- Nè Kim Jisoo ! Bây giờ sao ? Có đi hay không ?

- Nói chuyện với cô khiến tôi mất hứng đi vệ sinh rồi

- Yahhhh Kim Jisoo !

Jennie trừng mắt muốn hét lớn vào mặt cô nhưng vì đây là tiệm hoa, phía trước còn có một vài vị khách đang chọn hoa nên nàng đã cố gắng giảm âm lượng nhất có thể.

Jisoo khẽ nhếch môi khoanh tay đứng dựa vai vào tường nhìn Jennie.

- Sao ?

- Chị quá đáng vừa thôi

- Tôi quá đáng điểm nào ?

- Điểm nào cũng quá đáng

- Đáng trong đáng yêu hay đáng ghét ?

- Đáng ghét ! Sao mới không gặp mấy năm mà chị như biến thành một con người khác vậy Jisoo ?

- Tôi vẫn là tôi. Vẫn là Kim Jisoo

- Không hề. Kim Jisoo ngày trước dù có kiệm lời nhưng vẫn rất tử tế và dịu dàng với tôi. Chị bây giờ một chút cũng không giống

- Tôi cho rằng trước nay tôi chưa từng không tử tế

- Chia tay qua điện thoại và biến mất một mạch bảy năm là tử tế à ?

Jisoo chợt khựng lại nhìn Jennie nhưng rất nhanh đã thu hồi tâm tình trong ánh mắt.

- Lý do năm đó tôi đã nói rất rõ

- Lý do thật sự tôi cũng hiểu rất rõ

Lại lần nữa lời nói của nàng đánh thẳng vào nỗi lòng suốt bao năm của cô.

- Sau này đừng vì sợ hổ mà ngại cả rừng

- Chị là có ý gì ?

- Không gì cả

Nói rồi liền xoay người bỏ đi chỉ để lại Jennie vẫn còn đang nhíu mày khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro