Đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, con biết rồi... mọi thứ đều ổn. Vâng."

Hắn luôn trả lời như vậy khi điện thoại đổ chuông với một thái độ vô cùng tôn kính. Những cuộc gọi ấy không kéo dài quá lâu, nhưng tần xuất dày đặc khiến những người trong phòng cảm thấy khó chịu xen lẫn chút bất an.

Một lúc sau, hắn nhét điện thoại vào túi áo rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Khuôn mặt hắn lạnh lung, lúc nào cũng vậy. Hắn nhìn mọi thứ lướt qua một cách lặng lẽ, đấy là điều duy nhất hắn làm trong cả chuyến đi.

"Mẹ cậu có vẻ lo lắng nhỉ." Người đàn ông ngồi phía đối diện nói với hắn. "Có lẽ đây là lần đầu tiên có một chuyến đi xa."

Hắn quay lại nhìn nhưng vẻ mặt không đổi. "Không hẳn, nhưng đây có lẽ là lần quan trọng nhất."

"Phải rồi. Mẹ tôi trước cũng hay lo lắng như vậy khi tôi có một chuyến đi quan trọng. Bà gọi cho tôi liên tục dặn dò tôi đủ thứ trên đời. Bây giờ thì không thế nữa nên đôi khi tôi thấy ghen tị với những người trẻ như cậu."

Hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục ngồi nhìn ra bên ngoài toa tàu. Hắn chẳng quan tâm câu đến hai người đối diện lắm, chỉ mong sao đến nhà ga ngay bây giờ.

"Có vẻ mọi bà mẹ đều giống nhau nhỉ." Người còn lại lên tiếng tiếp nối câu chuyện của người kia. "Lúc mới lớn, tôi thường ước mình lớn thật nhanh để không phải chịu sự kiểm soát của mẹ. Bây giờ tôi chỉ muốn tan làm đúng giờ, sau đó về nhà và nói với mẹ rằng con vẫn ổn. Hoặc xa xỉ hơn là mẹ tôi còn đủ minh mẫn để nhìn thấy điều đó. Bệnh tuổi già chẳng chừa một ai. Cậu nói đây là chuyến đi quan trọng, hy vọng cậu không làm điều gì khiến mẹ cậu buồn dù là nhỏ nhất."

Hắn thở dài, giọng nói có chút gì đó mệt mỏi. "Cảm ơn, nhưng tôi có kế hoạch cả rồi."

"Ừ, tôi thích sự tự tin của tuổi trẻ. Nhưng đừng để điều nó biến thành sự tự cao, mẹ cậu không vui khi nghe tin xấu nào về con mình đâu."

"Cám ơn vì lời khuyên và câu chuyện nhé. Tôi nói rồi, tôi có kế hoạch. Kể cả với hai người."

Không gian trở nên tĩnh lặng. Hai người họ nhìn hắn, hắn đáp lại là bằng một ánh nhìn ma mị. Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu cho cả đoàn tàu biết sắp đến nhà ga cuối cùng.

Cả hai người không nói một câu, đôi mắt họ tràn đầy quyết tâm lao thẳng về phía hắn. Một trong hai người hét lớn.

"Đây là thành viên của hội 'Đông Vân'! Mau đầu hàng hoặc chúng tôi sẽ dung biện pháp mạnh!"

Hắn chẳng hề nao núng. Khẽ lách người qua bên phải, hắn kẹp cổ một người bằng tay trái rồi ném anh ta về lại hàng ghế rồi cúi người đấm thẳng vào bụng người còn lại khiến anh ta ngã xuống sàn. Hắn đứng thẳng người dậy, một làn khói đen đặc như hắc ám tảo ra từ người hắn ta.

Người vừa bị hắn ném vào hàng ghế ngay lập tức đặt tay lên thành tàu. Từ trong tay anh, hàng dài những kí tự đen chạy lên tường cho đến khi cả căn phòng bị vây kín bằng những đường lằn chằng chịt. Người kia nén cơn đau đứng dậy, hai tay cũng sáng lên ánh sáng xanh rồi lao về phía hắn. Anh vừa lao vừa vung tay khiến những ánh sáng đó được bắn ra tạo thành những khối cầu.

Hắn nhẹ nhàng né được khiến chúng lao vào tường, tạo thành những vụ nổ nhỏ bắn ra hàng loạt tia lửa sang lóe mà bên ngoài đoàn tàu cũng có thể nhìn qua lớp kính. Hắn chợt nhận ra khi hắn bị tiếp cận càng gần thì số lượng những quả cầu bắn ra càng nhiều và càng khó tránh. Bàn tay phải hắn từ từ nắm lại, những làn hắc ám vừa tảo ra lúc nãy tụ tập lại tạo thành một con dao trong tay hắn trong chốc lát. Hắn chờ ngay lúc đòn tiếp theo của đối phương tung ra, rồi đâm mạnh một nhát vào ngay giữa lòng bàn tay.

Đợt tấn công kết thúc, hắn nhìn đối thủ của mình đang cố ôm bàn tay vẫn đang bị găm vào lưỡi dao của hắn mà tỏ ra đau đớn.

"Muốn bắt tao mà chỉ đưa hai kẻ như mày đến sao. Lũ bọn mày khinh tao quá rồi đấy."

Hắn vừa nói một cách chậm rãi, vừa đưa tay trái lên quá đầu. Cũng như tay phải, một lưỡi dao dài và nhọn hơn từ từ được tạo ra trong tay trái. Ngay khi được tạo thành, hắn đâm nhát thứ hai, nhằm thẳng vào vùng ngực người đàn ông còn đang trong cơn đau đớn.

Nhát dao thứ hai này trực tiếp khiến anh ta nằm bất động dưới sàn, hai lưỡi dao đen trên tay hắn cũng dần tan biến. Hắn quay lại nhìn người kia, anh ta vẫn ở yên chỗ cũ nhìn hắn một cách bất lực.

"Tại sao không chạy?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Người này trông còn khá trẻ. Đôi mắt anh mở to nhìn hắn, hiện rõ sự sợ hãi nguyên thủy sâu thẳm bên trong. Anh không nói nổi lấy một từ, mỗi lần muốn nói, miệng anh chỉ phát ra được những âm ngữ không rõ ràng.

"Phép kết giới cổ. Có vẻ mày đã phong ấn hết cả toa tàu này lại, điều đó khiến mày không còn đủ sức để tấn công tao." Hắn vừa nói vừa nhìn lên những kí tự trên tường. "Và mệnh lệnh mày được giao là phải dùng mọi biện pháp để nhốt tao trong đây. Đúng chứ."

Tất cả hắc ám chảy ra từ cơ thể hắn hội tụ lại bên phải, tạo thành một hố đen đủ để đưa cánh tay qua. Hắn đưa tay vào đấy rút từ bên trong ra một thanh kiếm. Ánh sáng phản lại lưỡi thép, chiếu thẳng vào đôi mắt thất thần của người đàn ông. Khi tất cả mọi phần của thanh kiếm được rút hết ra, hố đen kia tan biến thành một dòng chảy hắc ám chui lại vào cơ thể hắn.

"Có rất nhiều cách để phá hủy kết giới này, nhưng tao lại không có nhiều thời gian. Vậy chúng ta sẽ làm cách đơn giản nhất nhé."

Không đọi hồi đáp, hắn nhắm thẳng cổ tay người đàn ông, dứt khoát chém mạnh xuống. Lúc lưỡi kiếm gần như đã chạm được vào da thịt người đàn ông thì cơ thể hắn bị trói cứng lại.

Hắn định thần nhìn rõ, hàng loạt những sợi dây nhỏ màu đỏ thẫm trói lấy khắp cơ thể hắn. Hắn nhìn theo theo những sợi dây đến điểm bắt đầu của chúng. Những sợi dây ấy được chia ra từ một sợi dây to và sáng nhất chạy ra từ cánh tay của một người khác.

Người ấy đứng trước cửa, bàn tay giữ sợi dây một chắc chắn. Ông ta cao hơn hẳn hắn một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh mang theo một vết sẹo dài cắt ngang mắt trái khiến ông ta càng trông uy quyền.

"Bỏ vũ khí và đầu hàng hoặc ngươi sẽ bị xử tử tại đây! Đấy là mệnh lệnh cuối cùng!" Giọng ông ta đanh thép làm tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác không khí xung quanh rung động khi tiếng thét được vang lên.

Những rung động lần dần rõ và mạnh hơn. Những sợi dây cũng dần siết chặt theo sự điều khiển của chủ nhân chúng, đến nỗi lớp da dưới những sợi dây bắt đầu ứa máu.

Hắn muốn kêu lên, nhưng kể cả quai hàm của hắn cũng bị trói cứng không thể mở ra. Hắn cảm nhận được sức ép rõ ang khi người này xuất hiện. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, những luồng khí đen cũng từ đó chảy ra ngày một nhiều đến khi xung quanh hắn được vây lấy bởi chúng.

Bóng đèn chập chờn rồi tắt khiến cả căn phòng vốn hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn trong bóng tối. Ông ta cảm nhận được sợi dây trên tay mình lỏng dần rồi tuột hẳn ra. Một cảm giác lạ lùng mà đến chính ông cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Đèn ang lại một cách chập chờn, ông cố nhìn vào khung cảnh lúc đen lúc rõ ấy. Một bóng đen lao thẳng về phía ông. Dù chỉ vài phần của giây nhưng ông có thể nhìn ra rằng đấy không phải cấp dưới của mình.

Ông đưa hai tay lên trước mặt, một loạt những sợi dây chạy ra, đan vào nhau thành một chiếc khiên che chắn cho ông. Hắn đâm thẳng mũi thương trên tay vào tấm khiên, găm xuyên qua hết phần mũi nhọn rồi bị chặn lại. Lùi lại vài bước nhưng có lẽ hắn kia không chịu dừng tay, mỗi lần ông bước lùi một bước thì hắn lại tiến lên một bước, đến khi ông bị dồn sát vào chân tường.

Qua tấm khiên, ông nhìn thẳng vào kẻ đang dồn ép mình. Khuôn mặt hắn vô hồn như tượng. Lúc này ông nhận ra đây không phải kẻ mà mình được nhận lệnh đến bắt, mà đây chỉ là một con rối mà hắn tạo ra.

Phóng tầm mắt ra sau con rối, ông nhìn thấy hắn bằng ánh ang chập chờn. Hắn giơ cao thanh kiếm rồi hạ xuống và lần này chẳng ai có thể ngăn hắn. Bàn tay cấp dưới của ông bị chặt rơi ra, nhẹ nhàng như hắn vừa chặt một ngọn cỏ lau.

Tất cả những tấm kính trên toa đều bị phá vỡ cùng kết giới. Gió từ ngoài lùa vào thổi tung mọi thứ có thể bay được lên. Hắn cầm theo thanh kiếm quay lại nhìn ông rồi nhảy ra bên ngoài không một chút do dự. Cái bóng ghì ông vào tường cũng dần tan biến, để lại một mớ hỗn độn giữa toa tàu.

Ôm bên vai đau vì đòn tấn công lúc nãy, nó mạnh đến nỗi tạo thành một cơn đau buốt khắp bả vai. Ông bước vào phòng, đèn bây giờ đã sang lại như cũ. Hai người cấp dưới, một người nằm bất động trên vũng máu còn một người siết chặt cổ tay để cầm máu một cách đau đớn.

Ông đóng mạnh cửa để tránh bị người khác nhìn thấy rồi vội vàng bước về phòng của mình, ở đó đã có sẵn một chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Alo. Chúng tôi thất bại, hắn thoát rồi. Có thể sắp xếp ang đội dọn dẹp và y tế ở nhà ga không?" Sau khi báo cáo, ông ngồi bịch xuống ghế thở dài. Ông có thể nghe rõ tiếng nhốn nháo xung quanh. Tiếng gió, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng trấn an. Tất cả đều vang lên bên tai rõ rang từng từ một.

Hắn đứng trên một trụ điện cao áp nhìn xuống đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy đến khi những rặng cây che khuất. Thành phố phía xa ang rực nơi phía đường chân trời. Đến rồi sao, hắn thầm nghĩ trong đầu. Rút chiếc điện thoại trong túi áo, màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi chỉ có một số duy nhất gọi đến. Hắn gọi, cuộc gọi đầu tiên trong suốt chuyến đi.

"Con đến nơi rồi. Nơi đây đẹp hơn con tưởng tượng nhiều."

***

Thanh Ly chạy lên phía trước, bỏ lại Hạ Anh và Thanh Duy đang tỉ tê với nhau. Cô vừa chạy vừa nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt thích thú.

"Cẩn thận, chúng ta sẽ lạc nhau đấy!" Thanh Duy hét lớn rồi thầm chửi thề trong miệng. "Toàn là người với người vậy, đâu nhất thiết phải ra đường vào ngày hôm nay chứ."

"Lúc nào cũng khó chịu như vậy, mày là phụ nữ đến kì kinh nguyệt à. Mai là Halloween rồi, phải cho không khí náo nhiệt một chút chứ." Hạ Anh vừa cười vừa thong dong bước đi giữa sự náo nhiệt.

Những chiếc mặt nạ treo thành dây trải dài các quầy bán. Giới trẻ đất nước này đón nhận lễ hội một cách nồng nhiệt, dù đây là một nét văn hóa du nhập từ phương tây. Hàng tá những kiểu hóa trang có thể bắt gặp ở đây, họ chuộng dùng màu và phấn trang điểm để vẽ lên mặt hơn là đeo những chiếc mặt nạ được bày bán tại các cửa hàng.

"Mày lúc nào cũng dễ chịu với mọi thứ nhỉ."Thanh duy vừa khều tai cô gái mặc bộ đồ thỏ vừa nói với Hạ Anh.

"Đây không phải lần đầu tiên mày nói vậy với tao đâu. Tao lúc nào chả vậy, còn mày thì luôn khó chịu với cả thế giới." Hạ Anh đan hay tay ra sau đầu cười.

"Không phải lúc nào cũng vậy. Mày biết đấy, tao đã đi làm và chịu đựng lão sếp to tiếng cả ngày rồi. Tao chỉ muốn về nhà, lên giường và nằm dài ở đó đến sáng. Sau đó lại đến công xưởng, tiếp tục chịu đựng lão sếp đó. Từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối, bảy ngày trên tuần. Đôi khi thứ tao muốn là một giấc ngủ dài. Nhưng tao bị lôi đến đây, với mày và em gái tao để thấy sự náo nhiệt. Xin lỗi, chỗ tao làm không thiếu sự náo nhiệt."

"Mày nên phân biệt sự náo nhiệt và sự ồn ào đấy."

"Chúng giống nhau thôi, chỉ là mày không cần một không gian yên tĩnh như tao bây giờ."

Cô gái đeo một chiếc mặt nạ Jason chạy thẳng về phía hay người. Đến trước mặt, cô ta dừng lại kêu "Hù!" một tiếng thật to. Cả hai ngơ ngác nhìn cô, nhìn trang phục thì chẳng cần đoán cũng biết đấy là ai.

"Chán chết. Hai người không thể bỏ cái bộ dạng nghiêm túc ấy đi sao, ta đang ở lễ hội đấy." Thanh Ly tháo chiếc mặt nạ xuống, vừa gỡ rối vài sợi tóc còn dính vào sợi dây thun đeo sau.

"Trưởng thành lên đi, con ngốc này. Mười tám tuổi rồi đấy!" Thanh Duy nói với giọng ngán ngẩm.

"Thì sao chứ. Ở đây ai chả làm vậy. Chỉ có mình anh là không hòa nhập được với nơi này thôi. Anh như một ông lão sáu mươi tuổi trong hình hài trẻ con vậy."

Thanh Duy bước lên một bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt em gái mình bằng đôi mắt trừng to cùng một nụ cười nhợt nhạt. "Nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem nào."

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cả hai, chúng nhìn nhau không chớp mắt.

"Này này, hai người đủ rồi đấy. Dù sao cũng biết không khí lễ hội rồi, sao chúng ta không tìm chỗ nào đó ngồi nhỉ. Chỗ nào đó yên tĩnh." Hạ Anh lên tiếng khi cậu nghĩ tình hình có thể sẽ xấu đi. Là bạn từ nhỏ của hai anh em nên phần nào cậu biết được đôi chút về tính cách của cả hai.

"Được thôi." Thanh Duy lên tiếng trước trong khi Thanh Ly vẫn đứng đó nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt thách thức. "Nhưng tao sẽ là người chọn quán." Nói rồi nó quay đi trước dẫn đầu cả nhóm.

Hạ Anh quay lại nhìn Thanh Ly. Cô nhún vai cười, biểu thị mình là người chiến thắng.

Cả ba ngồi trong một bàn khuất trong góc. Người phục vụ nhanh nhẹn bước đến đưa cho chúng thực đơn rồi đứng bên tư vấn một cách nhiệt tình.

Nhìn qua thực đơn một lần, phần lớn là rượu và một số loại bia ngoại mà Hạ Anh chưa bao giờ nghe qua trước đó. Cuối cùng cả ba gọi cùng một loại bia, thứ được bồi bàn giới thiệu là loại dễ uống nhất dù là với người không quen uống thức uống cồn.

Nhìn qua một lượt, nơi đây khác hoàn toàn với vẻ ngoài ảm đạm của nó. Quán rượu này nằm trong một con hẻm thiếu ánh đèn đường và ẩm ướt. Nếu là người không biết thì thoạt nhìn qua còn chẳng có ai nghĩ nơi này có người ở. Vậy mà có một quán rượu nằm bên trong sự tối tăm đó.

Mùi của rượu, mùi thơm của hoa lài hòa quyện với nhau tạo thành thứ mùi hương ngọt ngào xen chút mê man.

"Ngồi đây nhé, tao đi vệ sinh chút rồi quay lại ngay." Thanh Duy đứng dậy ngay khi người phục vụ vừa rời đi.

Bên trong quán không có nhiều người, có thể chủ yếu là khách quen. Họ ngồi nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng làm cho không gian quán không quá ồn ào như bất cứ quán rượu nào khác.

Chiếc chuông treo trên cửa ra vào vang lên, báo hiệu có khách vào quán. Một nam và một nữ bước vào, họ chọn cho mình bàn có nhiều ánh sang nhất. Tay cầm thực đơn, tay cầm khăn, bồi bàn lại hớt hải như một thói quen đi tới và hướng dẫn một cách tận tình những vị khách vừa vào.

Chiếc tivi ở góc quán đang phát tin tức vụ tai nạn tàu hai ngày trước. Hạ Anh và Thanh Ly lắng nghe một cách chăm chú. Tất cả mọi người đều biết về vụ tai nạn, đã có nhiều lời đồn thổi về sự việc kì lạ ấy. Tin tức nói rằng đoàn tàu gặp gió lớn khiến cho một toa tàu bị vỡ kính, nhiều người bị thương trong đó một người nguy kịch. Nhưng chúng biết đây không phải tai nạn, tất cả mọi người trong thế giới chúng đều biết.

"Đáng sợ nhỉ." Hạ Anh nói, mắt vẫn không rời màn hình.

Thanh Ly nhìn cậu, cô cười rồi kéo ghế lại gần.

"Anh sợ à?"

"Không, chỉ là có quá nhiều thứ anh không biết về thế giới này."

"Lần đầu gặp anh, em nghĩ anh bình thường như bao người ngoài kia. Nhưng đến khi nghe anh hai nói thì em rất bất ngờ. Em chưa bao giờ gặp ai khác như anh. Kể cả con người lẫn nguồn ma thuật anh mang trong người. Có lẽ em ấn tượng nhiều với anh ở điều này."

"Achưa bao giờ thật sự dùng đến thứ ma thuật này. Mẹ anh luôn làm mọi cách để anh tránh xa thứ đó. Bà dạy anh cách sống tốt như một người bình thường mà không dùng đến ma thuật. Đôi lúc anh quên rằng mình là người của thế giới ẩn. Nếu không gặp em và Duy thì anh không biết mình thật sự là ai."

"Chỉ là chưa biết thôi. Rồi sẽ đến lúc anh biết mọi thứ, lúc đấy anh sẽ cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Đến lúc đấy." Cô nắm lấy tay Hạ Anh đang để dưới đùi siết chặt. "Từ giờ đến lúc đấy, em hứa sẽ bảo vệ anh."

Bồi bàn đi đến, trên tay anh ta là ba chai bia lạnh đã khui sẵn đặt ngay ngắn trên một cái khay. Đặt từng chai bia lên miếng lót trên bàn một cách thuần thục, anh ta đứng bên cạnh, tay đặt lên bụng nói một cách lịch sự.

"Chúc quý khách vui vẻ. Nếu cần gì quý khách cứ gọi, tôi luôn đứng ở góc bên kia." Nói rồi anh ta bước đi.

Thanh Duy trở lại ngay sau đó, cậu ngồi xuống ghế cầm lấy chai bia tu một ngụm hết gần nửa chai. "Tuyệt vời."

Thanh Ly nhìn cậu chằm chằm, cô lấy trong túi áo khoác ra hai cái móc khóa đặt lên bàn.

"Đây. Em đã định không đưa nhưng... Halloween vui vẻ." Cô đặt vào tay Hạ Anh một cái, cái còn lại cô để trước mặt anh trai mình.

"Mai mới đến ngày cơ mà." Thanh Duy cầm lên tung hứng trên tay, cậu bĩu môi. "Phí tiền."

"Nói nhiều quá. Không lấy thì trả lại đây dùm."

"Lấy chứ. Cảm ơn nhé con ngốc." Cậu nắm lại khi Thanh Ly nhoài người tới chụp lại cái móc khóa. "Lại là vụ đoàn tàu à?"

Cả ba im lặng quay lại nhìn chiếc tivi vẫn đang phát về bản tin. Có thể thấy rõ tất cả kính trên một khoang đã bị vỡ vụn. Màn hình chuyển cảnh đến những hành khách bị thương đang được đội cứu hộ chăm sóc y tế, hầu hết mọi người đều không bị thương quá nặng.

"Hừm, tao đã liên tục nghe về nó suốt mấy ngày nay rồi. Một gã điên nào đó muốn thử phá hủy một phép kết giới khiến mọi thứ loạn cả lên. Muốn nghe chi tiết không?" Thanh Duy nói với cả nhóm, cậu còn đá lông mày. "Từ nguồn tin uy tín."

Thanh Ly nhìn xung quanh, cô sợ những gì anh trai mình nói bị một người bình thường nghe thấy. Cô lập tức nhăn mặt cố nói khẽ với cậu. "Em nghĩ chúng ta không nên nói chuyện ấy ở đây. Có quá nhiều..."

"Không phải thử mà là trốn thoát." Một người đàn ông râu tóc rậm rạp như chẳng bao giờ cắt tỉa quay sang ngắt lời cô. Ông ta uống tiếp nửa li bia trên tay rồi nói, một cơn mưa nước bọt tuôn ran gay khi ông cất lời khiến Thanh Ly phải tránh sang bên. "Có vẻ như 'Đông Vân' muốn bắt giữ ai đó nhưng không thành. Năm nay sẽ có nhiều chuyện đấy."

Thanh Ly và Hạ Anh ngơ ngác nhìn ông ta. Như nhận ra sự ngạc nhiên ấy, ông ta tiếp lời để giải thích.

"À quên mất. Ở đây chỉ có những người như chúng ta thôi nên cứ tự nhiên." Ông ta ì ạch kéo cái bụng bia lại rồi quay về những người bạn trên bàn.

Hạ Anh lặng lẽ nhìn xung quang. Phía góc quán bên kia, một gã ngồi lặng lẽ vừa uống vừa xoay tròn chiếc bật lửa trên tay nhìn mọi thứ xung quanh. Ở giữa quán một nhóm năm người ăn mặc lịch sự nói cười với nhau một cách nhã nhặn và luôn đối xửa rử tế với bồi bàn. Hay những người đàn ông mập mạp vừa quay qua nói chuyện với họ. Tất mọi người trong quán đều khác nhau, điểm chung duy nhất là dòng máu mang nguồn ma thuật huyền bí chảy trong huyết quản tất cả bọn họ.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Một người mặc áo khoác da đã cũ, vai đeo ba lô. Chiếc khẩu trang che hết khuôn mặt vốn đã bị khuất gần nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Cả quán rượu đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng chiếc ti vi vẫn bật ở bên góc.

Người này chẳng nói một câu bước thẳng tới quầy rượu. Người pha chế không nói một câu trực tiếp bấm chiếc chuông trên bàn. Một tiếng ting vang lên ngân dài, ngay lập tức một bóng người đeo một chiếc mặt nạ từ sau những kệ rượu bước ra.

Người này mặc một bộ âu phục, dáng vẻ như đang đợi người mới đến. Anh ta ra dấu mời đi theo, cả hai tiến vào bên trong. Một lúc sau cả hai bước đi ra. Chỉ thấy người đeo mặt nạ cúi chào theo người đàn ông đang rời khỏi quán.

Cả quán rượu như sôi động trở lại. Cả ba cũng tiếp tục với những câu chuyện của chúng một cách say sưa. Chúng vui vẻ đến nỗi chẳng để ý đến thời gian.

Cả ba rời quán rượu khi đã quá nửa đêm. Thanh Ly quay lại cảm ơn và xin lỗi bồi bàn vì đã ở lại đến tận khuya để phục vụ cả nhóm. Cô cũng cảm thấy tâm phục khi nhìn đống vỏ chai bia mà Hạ Anh và Thanh Duy đã uống. Tuy nhiều nhưng chẳng có vẻ gì là cả hai đã quá chén.

Thanh Duy lấy trong túi ra một bao thuốc lá. Cậu mở ra kê sát vào miệng ngậm một điếu, tay kia mò tìm bật lửa nhưng không thấy. Chép miệng một cái, miệng lẩm bẩm chửi bản thân có lẽ đã để quên nó ở quán rượu.

Cậu đưa hai ngón tay lên trước mặt, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy lên ngay trên đầu ngón tay. Tay kia chụm lại để những cơn gió lạnh ko làm tắt ngọn lửa ấy, cậu đưa điếu thuốc trên môi lại rít một hơi.

Thành phố về đêm đã bớt đi phần nào nhộn nhịp nhưng vẫn không thiếu người qua đường. Ba cái bóng đổ dài trên đường. Bóng của Thanh Ly ở giữa thấp hơn hai cái còn lại hẳn một cái đầu nhưng lại luôn luôn nhún nhảy theo từng bước đi.

"Ngày mai anh còn phải đi làm nhỉ?" Thanh Ly khều tay Hạ Anh hỏi.

"Ừm, nhưng vì đã hẹn tối nay đi chơi nên anh xin phép nghỉ một hôm rồi." Cậu gật gù đáp. "Nghe nói em tốt nghiệp rồi. Em định sẽ thi vào trường nào. Nếu được anh có thể đưa ra một vài gợi ý..."

"Em sẽ không học cao hơn." Cô trả lời ngay và dứt khoát. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng Hạ Anh có thể thấy chút buồn trong đấy. "Em đã quyết rồi. Dù anh hai có thể lo được cho em như anh ấy nói, nhưng em không muốn. Từ khi mẹ mất anh ấy đã lo cho em tất cả, em không muốn anh ấy lo thêm cho em nữa."

Hút nhanh thêm vài hơi, Thanh Duy vứt điếu thuốc gần như còn nguyên xuống đường. Tay cậu vòng qua, kẹp lấy cổ Thanh Ly nhấc lên. Với chiều cao vượt trội hơn hẳn, cậu dễ dàng khiến em gái mình phải nhón chân bước theo từng sải chân của cậu.

"Việc của mày đấy à? Tao không cần mày quan tâm và tao đủ khả năng lo cho mày.Tao đã bảo được là được!" Cậu hét vào tai em gái rồi đẩy cô ra. "Đi về trước đi, tao sẽ ở lại với Hạ Anh một chút."

Cô ném lại một ánh nhìn đầy căm phẫn cề phía anh trai mình rồi xoa cổ quay đi. Cô cố bước đi thật nhanh, chẳng mấy chốc dáng cô đã khuất nơi ngã tư đông người qua lại.

"Mày hơi quá đáng rồi đấy."

"Lại đây Hạ Anh." Thanh Duy đứng trước một con hẻm nhỏ gọi vọng lại. Hạ Anh rảo bước tiến đến gần cậu. "Thấy gì không?"

Hạ Anh nhìn vào sâu trong con hẻm. Cậu cố mở đôi mắt thật to nhìn xuyên qua cái bóng tối dày đặc đó, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô định.

Có tiếng động vọng lại, cả hai cùng lắng tai nghe. Tiếng động ấy lớn dần, vang dội lại giữa các bức tường. Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng khóc của trẻ con tất cả đan xen vào nhau.

Cả hai cùng đi về phía của tiếng khóc. Càng vào sâu bên trong, chúng nhận ra con hẻm này dài hơn hơn chúng nghĩ. Những thùng rác đầy tràn hai bên bốc ra một thứ mùi khó chịu khiến Hạ Anh phải bịt mũi. Tiếng bước chân vọng lại từ những bức tường của chúng dừng lại.

Đứa trẻ hiện ra trước mắt cả hai, gầy gò, mặc một bộ đồ mỏng tênh nằm chơ vơ trên nền xi măng đầy rác và nước thải. Bên cạnh là một gã to béo, hắn liên tục đá vào đứa trẻ. Nó nằm im đó, cơ thể nhỏ bé vốn đã không thể chạy thoát được giờ cũng chẳng còn sức để khóc mà chỉ có thể nằm đó, miệng rên rỉ những câu từ mà chẳng ai có thể nghe rõ.

"Dừng lại, thằng khốn!"

Thanh Duy hét lớn rồi bước nhanh về phía trước trong khi Hạ Anh vẫn còn đang đứng ngây phía sau. Nhưng cậu chỉ tiến được ba bước rồi dừng lại vì bên góc tường có hai kẻ tiên ra.

Tên béo kia chậm rãi quay người nhìn cậu. Hắn rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ngực lau đi mồ hôi trên trán và cái cổ bị lớp mỡ dày che mất.

"Gì cơ, nó vừa gọi tao là gì ấy nhỉ? Mày có nghe thấy không." Hắn vừa nói vừa nhìn hai tên đàn em. Hai tên kia không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn như chực lao vào xé xác hai con mồi vừa thách thức đến uy quyền của đại ca mình.

"Nó nói là 'thằng khốn'. Tên đầu đinh ấy." Một kẻ nữa từ trong góc xa nhất bước ra. Hắn tiến lại gần tên béo.

Tiếng bật lửa vang lên, hắn châm một điếu thuốc. Ánh sáng từ chiếc bật lửa soi rõ cặp lông mày rậm với bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. "Hai đứa bây ra chào hỏi người bạn mới đi chứ." Hắn huých vai hai tên lâu la. Một trong hai tên bước lên túm lấy cổ áo Thanh Duy, Hạ Anh tiến lên nhưng cũng bị tên còn lại kẹp lấy cổ ghì cậu vào tường.

"Mày nói lại câu vừa nãy được không?." Tên nắm cổ áo Thanh Duy vừa nói vừa dung tay trái vả vào mặt cậu. Hắn mạnh tay hơn khi thấy cậu im lặng. Tên bên cạnh hắn cười, hắn cũng cười to đắc chí. "Sao thế, mồm mày nó chạy mất rồi à?"

Thanh Duy chụp lấy tay hắn khi nó đang vung đến. Điệu cười của hắn biến mất, hắn gằn giọng. "Bỏ tay ra."

"Nếu tao không bỏ thì sao." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lời. Cậu có thể nhìn thấy hình ảnh hắn nằm dưới đất chỉ với một đấm. Sau đó là tên béo, tên để râu trông có vẻ khó nhằn nhất cậu sẽ để lại sau cùng còn Hạ Anh cậu tin có thể dễ dàng hạ tên còn lại.

"Đủ rồi đấy. Đuổi chúng nó đi đi, đừng làm mấy việc thừa thãi." Tên để râu quát lên, tên đàn em kia lập tức thả cổ áo của Thanh Duy. Cả hai tên quay về phía trong con hẻm, một trong hai tên còn ném lại cho Thanh Duy một cái nhìn đầy sự thù hằn kèm vài câu hăm dọa.

"Đủ chưa? Muốn làm anh hùng thì cút đến lễ hội hóa trang ấy. Lũ oắt con!" Tên béo xẵng giọng.

Thanh Duy vẫn đứng đấy, cậu quan sát từng tên một rồi úp hai lòng bàn tay vào nhau. Giữa hai bàn tay ấy, một nguồn sáng như thể bị kìm nén cố thoát ra khỏi tay cậu.

"Tao không phải anh hùng, nhưng tụi mày ép tao phải làm điều đó."

Cậu kéo ánh sáng trong tay ra thành hai khối cầu rực sang trên tay, ném mạnh về phía chúng. Hai luồng sang lao nhanh tới, một đâm thẳng vào bức tường còn một trúng vào vai tên để râu. Hai luồng sang ấy phát nổ ngay khi va chạm, bắn ra những tia sáng lớn như những quả pháo hoa.

Cả bốn tên đều bất ngờ trước những gì diễn ra. Hai tên đàn em vội cúi người khi những tia lửa của quả pháo hoa đầu tiên phát nổ từ tường văng ra. Tên béo thì dùng hai tay ôm lấy đầu, hắn dùng cơ thể to lớn như một tấm khiên che chắn hết mọi thứ. Trong khi tên để râu lăn lộn dưới đất, nửa mặt phải cùng vai áo khoác, nơi vừa hứng trọn quả pháo của Thanh Duy bị cháy sém.

"Hạ Anh giúp tao!"

Hạ Anh lao vào hai tên lâu la vẫn còn đang cúi người tránh những tia lửa đang văng tứ phía, dễ dàng hạ gục chúng. Thanh Duy trượt tới chỗ đứa trẻ trên mặt đường ẩm mốc. Cậu ôm lấy nó rồi đứng thằng người dùng vai thốc mạnh vào tên béo.

"Chạy. Ngay!"

Hai tên vừa bị Hạ Anh đánh gục đứng dậy trong thoáng chốc đuổi theo Thanh Duy đang ôm đứa trẻ chạy ra ngoài đường lớn. Hạ Anh ở ngay phía sau, lợi dụng bóng tối để che đi hành động của mình. Cậu đưa tay về phía những chiếc thùng rác cỡ lớn gần lối ra, hất mạnh về phía chúng. Những cái thùng rác bay nhanh, hất chúng ngã sóng soài trên đường. Cả hai cứ thế chạy thật nhanh rồi chen vào những đám đông chúng gặp.

Hạ Anh thở hồng hộc, tiếng thở của cậu có thể nghe rõ dù có đứng ở đâu trong hầm gửi xe này. Cậu nhìn qua Thanh Duy đang tựa vào tường, hai tay bám vào hai đầu gối thở không khác gì cậu, bên cạnh là đứa trẻ đang ngồi co ro một góc. Cả hai không biết đã chạy bao xa, chúng chỉ nhìn về phía trước đến khi phổi đã không còn hô hấp kịp thì nhìn thấy hầm gửi xe này.

Thanh Duy cúi xuống đứa trẻ, khẽ lau đi những vết bẩn dính trên mặt nó. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đúa trẻ, Thanh duy nhìn vào đôi mắt nâu đang nhìn mình.

"Đây là đâu?"

"Đâu đó trong thành phố, anh cũng không biết nữa. Những người vừa rồi là ai vậy?"

Đứa trẻ lặng người một lúc rồi trả lời.

"Là những người nuôi em."
Hạ Anh và Thanh Duy nhìn nhau. Bọn chăn dắt trẻ em, suy nghĩ cùng hiện ra trong đầu cả hai.

"Em không có gia đình à?"

"Em ở cùng mọi người trong một ngôi nhà lớn, họ là gia đình của em."

"Em không có bố mẹ sao."

Đứa trẻ không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại thu mình lại. Cái lắc đầu khiến cho Hạ Anh quặn lòng, cậu nhìn sang bên Thanh Duy, thấy phần nào đó hoàn cảnh đứa trẻ trước mặt trong bạn mình.

Chúng nán lại tầng hầm thêm một chút rồi rời đi. Đứa trẻ ngủ thiếp đi trên lưng Thanh Duy, cậu cũng đi chậm hơn để nó không bị đánh thức.

"Cậu định đưa nó đi đâu?" Hạ Anh phía sau hỏi.

"Công an phường. Đó có lẽ là nơi tốt nhất, nhưng không phải bây giờ. Trước đó có lẽ tớ sẽ giữ con bé ở nhà tớ đêm nay." Thanh Duy đáp lại bình thản như thể cậu đã có tất cả trong đầu.

Cả hai không nói thêm câu nào, chúng cứ thế bước đi về phía trước như đang trải dài vô tận dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro