Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























- Cái áo sơ mi của anh...
-Em vẫn còn thấy áy náy à?
-...- Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống.
- Đó là lỗi của tôi mà!
-...
- Đó không phải lỗi do em, em đừng áy náy nữa!
- Nhưng tôi...
- Thôi ăn đi kìa! - Anh nở nụ cười chết người.

Đây là lần đầu tiên cô được thấy một nụ cười đẹp đến thế... Khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà bất giác ửng đỏ lên.

Mọi biểu hiện của cô đã bị anh thấy rõ
"Em đỏ mặt vì tôi sao, Soyoungie??"

Ăn xong, anh tính tiền rồi cùng cô bước ra ngoài. Hai người quả thật rất đẹp đôi. Một người thì xinh đẹp, kiều diễm, người còn lại thì đẹp trai, phong độ không chê vào đâu được. Đúng là một cặp trời sinh.

- Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về.
- Thôi... Không cần đâu!
- Tôi không nỡ để em về một mình.

Cô lưỡng lự vài phút rồi đành đồng ý.

- Vậy... Làm phiền anh rồi!

Bỗng có một đứa bé gái chừng 3-4 tuổi chạy đến rồi vô tình va vào người cô rồi ngã xuống đất. Anh và cả cô đều hết sức bất ngờ. Anh đang định đỡ bé đứng lên thì cô đã làm nó luôn rồi.

- Ôi, bé có sao không? - Cô vừa hoảng hốt vừa lo lắng đỡ bé đứng dậy rồi phủi bụi trên người bé.

- Cháu không sao ạ!

- Xin lỗi hai người, con bé còn nhỏ hay chạy nhảy lung tung.

- Dạ không sao đâu ạ! - Cô và anh cùng đồng thanh. Hai khuôn tự nhiên hướng về phía nhau, hai đôi môi chợt mỉm cười. Giờ mặt cô đỏ hết lên, ngại ngùng quay ra chỗ khác không để ý có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình.

"Em dễ thương thật đấy, càng ngày em càng làm cho tôi mê em hơn đấy"

- Mẹ ơi, lớn lên con cũng muốn được xinh như cô này! - Bàn tay bé nhỏ chỉ về phía người phụ nữ đứng trước mặt.

- Vậy bé hãy ăn thật nhiều vào rồi lớn nhanh để xinh đẹp như cô ấy nhé! Bé bây giờ đã rất dễ thương rồi nên chắc chắn sau này sẽ siêu đẹp luôn nè! - Anh nhanh mồm.

Nghe câu nói này phát ra từ một người lạnh lùng như anh khiến cô hơi bất ngờ nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự tốt bụng và thân thiện đang lẩn trốn đằng sau cái gọi là "sự lạnh lùng đó"

- Cảm ơn cô cậu nhiều lắm! Mà hai người đẹp đôi thật đấy! Chúc hai người hạnh phúc! Tôi đi trước đây, tạm biệt! Chào cô chú đi con.

- Cháu chào cô chú! - Cô khoanh tay lễ phép.

Chưa chờ người phản ứng gì, hai mẹ con họ đã phóng đi mất, để lại hai con người đang ngại ngùng đứng đó.

- Anh cũng quý trẻ con thật đấy! Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Em cũng vậy, rất thân thiện và tốt bụng.

Cô cười mỉm cho qua.

----------------------------------
- Em lên xe đi! - Anh ga lăng mở cửa cho cô.
- Ừm... Cảm ơn anh!

Cô ngồi vào xe, anh cũng mau chóng tiến vào ghế lái bên cạnh. Ổn định chỗ ngồi của mình xong, anh quay qua vươn người về phía cô. Giờ hai người mặt đối mặt. Mặt anh tiến sát hơn nữa về phía khuôn mặt kiều diễm kia, làm nó đỏ ửng như trái cà chua. Anh cười cười cầm lấy dây an toàn cài vào cho cô.

"Sao mình lại đỏ mặt chứ?" Cô thầm nghĩ.

- Anh... đi thẳng rồi rẽ phải, đi một đoạn nữa là đến nhà tôi rồi!
- Được rồi!

-------------------------------------
Gần 10 phút sau...
- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà!
- Không có gì! À mà... tôi còn một món quà muốn tặng em.

--------------------------------
Vote đi mà!!!!:<<<<
Tớ sẽ cố gắng hơn nữa :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro