miễn rằng anh hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những kỉ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và toả sáng một cách bền bỉ. chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy."

- kitchen, Banana Yoshimoto.

ngày lễ tình nhân ở Hàn Quốc là một ngày lạnh giá. tuyết đổ trắng xóa trên chiếc mũ len cùng những cành cây khô cằn đơm lên đôi ba bông tuyết tinh nghịch. mọi hàng quán trở nên tấp nập, đông đúc hơn bình thường. đẹp đẽ và thơ mộng. chính với cái thời tiết này mà ngày lễ tình nhân còn trở nên lãng mạn hơn. vì thế, vào những ngày đặc biệt thế này, nhất là chỉ khi dạo quanh những con đường nhỏ hẹp đã thấy ít nhất hai cặp đôi tay trong tay, cười nói vui vẻ bên nhau, sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn và tủi thân.

cũng đã rất lâu rồi Kim Jihyun mới lại trải qua ngày lễ tình nhân một mình thế này. anh cầm trong tay chiếc máy ảnh Canon như thường ngày, ánh mắt tuy vẫn tìm kiếm cảnh đẹp những ngày xuân đến này nhưng trong lòng lại sục sôi bất thường. những kẻ chạy theo con đường nghệ thuật như anh đều nhạy cảm đến lạ kì, với vạn vật và thậm chí cả một bông hoa dại nhỏ bé ươm mầm bên gốc cây. nếu nói anh không buồn thì thật vô lý. mà nói anh có buồn thì lại không hay.

nhân ngày rảnh rỗi, anh tự tìm cho mình một thời gian riêng để lái xe hướng ra ngoài ngoại ô thành phố. bật lên một bài nhạc jazz nhẹ, tự sâu trong tâm trí cũng đã tìm được một khoảng bình yên của riêng mình. hôm nay anh không mang bao thuốc lá mà lại bất cẩn cầm nhầm theo điếu tẩu cũ mèm vẫn ngay ngắn trong túi từ chuyến đi trước, nên tâm trạng có chút không vui.

có những lúc anh vừa đi trên con đường cao tốc vừa thầm thương mến những vẻ đẹp lắt lẻo bên lề đường. anh chỉ ước có thể cứ thế nhảy xuống xe mà chụp lại chúng, rồi chuyển về máy tính mà tỉ mỉ chỉnh sửa. anh thích làm đẹp cho những gì xung quanh mình. anh thích tùy hứng nhào nặn cái thế giới quan trước mắt anh. một con người sống mà không hoàn toàn có lý tưởng ổn định nào. nếu thực sự có tín ngưỡng thì ấy là vầng nắng luôn ló rạng trên bầu trời xanh.

đỗ xe lại. Jihyun lấy từ sau xe ra đóa hoa cát tường còn tươi. anh nhẹ nhàng đi qua những bóng người đã khuất, có chút vất vả vì có lẽ vẫn còn sáng sớm nên người ta chưa dọn tuyết, nhưng cũng không sao. anh dừng chân lại trước ngôi mộ quen thuộc, trìu mến đặt xuống bó hoa, chắp tay lại.

- thưa mẹ, con đã về.

dù vẫn còn bận bịu với đủ thứ việc, nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành ra ít nhất một ngày trong tuần để về thăm mẹ. thậm chí, anh còn nghĩ, như vậy là chưa đủ để bù đắp cho những ngày tháng đã không trân trọng bà. anh bắt đầu lấy ra chiếc khăn nhỏ, phủi đi mấy hạt tuyết dính trên bia mộ. sau đó ngồi bệt xuống đất, trông như đang đăm chiêu điều gì, nhưng thực ra đang hàn huyên cho bà nghe đủ thứ chuyện. chuyện từ trên trời dưới đất, lan ra cả ngoài tầm vũ trụ. trong anh luôn có nhiều suy nghĩ khó nói. cũng giống như có chuyện anh chỉ kể được cho Jumin, cũng có chuyện anh chỉ kể được cho Rika, và có cả chuyện anh chỉ kể được cho mẹ.

dù nhiệt độ đã chảy xuống số âm, nhưng Kim Jihyun vẫn ngồi đó, suốt nửa tiếng đồng hồ. như thể đang ngồi bên quầy rượu vỉa hè, vừa lật lại mấy miếng thịt đang nướng trên cục than đỏ hòn, vừa kể cho nhau những phiền toái trên công ty. có lẽ đó là vẻ đẹp riêng của con người. họ có thể san sẻ cho nhau cả những niềm vui xinh đẹp lẫn những cục buồn nho nhỏ. có thể những cục buồn đó sẽ mất đi sau một khoảng thời gian ngắn, mà chúng cũng có thể in đậm lòng người suốt cả phần đời còn lại.

mà có là lâu dài hay không, thì đó vẫn là cách con người trưởng thành và vươn mình lên từ những nụ hoa đang e ngại tiếng gió xì xào. chín chắn hơn trong suy nghĩ sẽ giúp người ta cảm thông được với ngay cả những nỗi đau mình chưa từng trải qua.

đột nhiên, ở ngôi mộ kế bên xuất hiện thêm một bóng người. hiện hữu rõ ràng, không phải một hồn ma. là một người đàn ông cao tuổi, lưng đã còng xuống vài phần, đôi mắt đục đi đến mức gần như không còn có thể thấy đồng tử. ông mặc trên mình chiếc áo len mỏng tang, nhưng dường như chả giống đang lạnh lẽo hay gì cả. đó là điểm chung giữa hai người. người ta thường hay bảo hồn ma lạnh lắm vì nó chẳng còn sinh khí gì nữa, nhưng có lẽ bản thân nó đã đổ hết cái ấm áp ấy cho những người còn đứng trên mặt đất này.

Jihyun ngạc nhiên. bởi đã một thời gian dài, anh chưa thấy có ai thăm ngôi mộ này bao giờ, ai đi qua cũng cảm nhận được cái hiu quạnh bám dính trên ngôi mộ. bia mộ đã sớm phủ đầy những đám cỏ dại, cũ mốc và chẳng mấy sạch sẽ. có lẽ đây là con người đã chết mòn trong cô độc. anh thầm phỏng đoán.

người đàn ông kia tuy đã chỉ còn mập mờ vài sắc màu trước đôi mắt, nhưng vẫn gắng gượng lò mò mấy sợi cỏ như sắp héo kia mà giật ra. Jihyun đứng bật dậy, giúp lấy ông già một tay, rồi vội cởi ra đôi găng tay, đeo vào tay ông mà nói:

- trước khi có thể chăm sóc cho người khác, ông phải biết chăm sóc cho bản thân chứ.

trong một khoảnh khắc, ông già đã bật khóc. nước mắt tưởng chừng nặng nề chẳng khác gì những hòn đá. có lẽ ông đã gượng kìm nén quá lâu. và cái lâu này không chỉ thu gọn trong một năm.

sau đó, anh nghe ông kể. chủ nhân của ngôi mộ đó là người tình nhân xưa cũ của ông. họ đã yêu nhau say đắm từ những ngày cao trung đến tận khi đã tốt nghiệp đại học, vật lộn ra ngoài xã hội kiếm việc bươn trải. nhưng vì gia cảnh của người tình nhân đó của ông rất phức tạp, bố mẹ li hôn từ ngày bé, bà ở với mẹ nhưng lại liên tục bị người mẹ vì quá áp lực mà giở đủ trò bạo lực. vốn dĩ cả thể lực lẫn tâm lý đều không ổn, nên ngay lập tức bà đã bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần. người nhà của ông vì không muốn làm ô danh gia đình mà phản đối kịch liệt chuyện cả hai, dùng mọi thủ đoạn để ngăn cấm hai người. ông bị chuyển sang tận nước khách, còn bà vẫn ở lại, chờ đợi ông.

ông đưa ra một mẩu thư đã rớm vàng.

"mong sao cho ở nơi đất khách quê người anh đang sinh sống, có một ngôi nhà gỗ với khu vườn nhỏ phía sau, có những người hàng xóm thân thiện dễ mến, có một chú cún luôn chạy theo anh mỗi ngóc ngách anh đi, và có người thật lòng thương anh. hi vọng nơi anh ở có thể ngắm trăng tròn ngày mười lăm âm và ngắm anh đào nở mỗi ngày xuân về. em yêu anh."

bức thư này phải từ tận tết năm nay ông mới nhận được. bà đã gửi cho ông cả trăm lá thư, nhưng đều đã bị gia đình ông đốt hết. ông cũng vì thế mà chẳng dám kết hôn với ai, để rồi cả hai đều cùng nhau ra đi trong hiu quạnh.

- cháu sẽ chăm mộ cho bà, và cả ông nữa. có lẽ mẹ cháu và bà đang cùng ngồi ngắm hai gã đàn ông ngu ngốc là chúng ta đây mà.

ông cười nhẹ.

- được vậy thì thật tốt.

Jihyun ngỏ lời đưa ông về nhưng ông từ chối. ông muốn ở lại cùng uống rượu với bà như những ngày xưa, dù vẫn còn sáng tinh mơ. bước ra đến cổng, anh lại ngập ngừng vài giây, sau đó lấy ra chiếc máy ảnh từ trong túi, chụp lại cảnh ông ngồi bên mộ bà. bức ảnh được treo trên buổi triển lãm mấy tuần sau đó của anh, song không bán.

\

"điều đau đớn nhất trên đời là đánh mất bản thân mình trong quá trình yêu thương một người khác quá nhiều, và quên rằng chính ta cũng là một người vô cùng đặc biệt."

- men without women, Ernest Hemingway.

tình yêu vốn dĩ luôn là một câu hỏi hai chữ đầy mâu thuẫn. cũng giống như những khái niệm không rõ hình thù khác trong nhân gian, tình yêu là một trong những trắc trở đay nghiến con người trên từng mẩu da thịt. có thể là đay nghiến theo một nghĩa tích cực nào đó, cũng có thể là đay nghiến theo kiểu dần bị ăn mòn từng sinh khí một mà chẳng hề hay biết. và liệu những khái niệm ấy đã bao giờ thực sự được định hình một cách đúng đắn hơn chưa, hay đã phù hợp với những chuẩn mực xã hội chưa. có. nhưng để thực sự vui vẻ? chưa chắc.

dẫu cho có biết tình yêu như một đoàn xe lửa, hết một chuyến sẽ lại nổ vang tiếng khói rộn ràng mà xuất hiện thêm một chuyến khác, nhưng trước một cuộc tình, với người còn thương thu lại gọn gàng ngay trong đôi mắt, vẫn còn đó yêu thương và những day dứt. và kể cả họ đã đi xa, chỉ đơn giản là về khoảng cách địa lý hay thậm chí là về mặt tâm linh, âm dương cách biệt, thì vẫn còn đó những trái tim đang phổng phao chờ đón được ôm về bao niềm khắc khoải.

và Kim Jihyun thầm nghĩ, liệu tình yêu có thể được hoàn hảo? nếu anh đem đến cho Rika một tình yêu hoàn hảo và thuần khiết hơn, trân trọng những chấp niệm của cô và chấp nhận cái bóng tối gặm nhấm trong cô, liệu cô có thành ra thế này? anh tự dằn vặt chính mình. rồi lại tự sầu tủi. rồi lại ngày càng chán ghét bản thân nhiều hơn. dần dần từng ngày đều như đang chết đi, từng chút từng chút, cho đến khi chẳng còn là gì ngoài một hơi khói quấn quýt trên bụi không khí, phả ra từ điếu thuốc lá ẩm mốc.

- xin anh hãy nhớ. trong khoảnh khắc này, tại giây phút này, em đã và đang thực sự yêu anh. yêu đến từng hạt khiếm khuyết của anh và yêu tất cả mọi thứ ở bản thân anh. dù quá khứ em có thế nào, hay tương lai em có ra sao, xin hãy luôn nhớ, nhân lúc thời gian đang ngưng đọng bên cánh cửa sổ này, em đã yêu anh.

có lẽ cô đã hạnh phúc thật. họ tìm đến nhau vì họ tìm được ở đối phương niềm vui kì lạ mà họ tin rằng chẳng ai khác đem đến được. thế cho nên, ít nhất, dù chỉ trong phút chốc, đó không phải một mối tình đơn phương sầu não hay còn bi thảm hơn nữa, mà họ đã thực sự cảm mến nhau. nhưng nếu chỉ đơn thuần là niềm vui, thì giữa một biển người đông đúc kia, thiếu đâu ai có thể mang đến cho cô một nụ cười chân thành?

trong bộ áo choàng tối màu này, anh thoáng nhìn qua bóng hình mảnh khảnh của cô qua khe cửa gỗ. trong bộ váy đen bó sát kia, cùng chiếc mặt nạ tinh xảo đặt trên gương mặt thanh tú, cô có còn là Rika anh từng biết không? có lẽ Rika trước mắt anh đây đã là một phần của cô từ quá lâu, nhưng anh chẳng hay biết, và vẫn cố áp đặt lên cái tư tưởng ánh sáng của anh. để rồi con quái vật trong cô xé ra những mẩu ánh sáng đó mà nuôi lớn bản thân. anh chẳng còn có thể làm gì khác. thời gian không thể quay trở lại những khúc nhạc cô ngâm nga mỗi sáng làm bữa điểm tâm.

đây có phải tình yêu không? anh cũng không biết nữa. nếu anh chưa thực sự một nếm trải cái dư vị ngọt ngào đó, vậy những bức ảnh trưng lên mấy buổi triển lãm hiếm hoi của anh có phải là dối trá? là trống rỗng?

Jihyun rời khỏi cửa phòng, bước ra ngoài khu vườn. phía sau ngôi nhà này, ngay trên đồi là những bụi hoa muôn màu sắc, đua nhau nở rộ như thể cũng muốn chứng tỏ bản thân một cách cùng kiệt hệt những kẻ tự xưng là "tín đồ" trong kia. tuy nhiên, nhìn vào những bông hoa này, chỉ có thể nghĩ, à, chúng thật xinh đẹp và vô âu. chẳng vướng bận những gì dơ ô nhất của nhân thế, mà chỉ vươn mình lên những ngày thời tiết trong trẻo. trời nắng thì có hoa hướng dương, trời mưa thì có bông cẩm tú cầu. dù là ai, là sinh linh nào, cũng đều có một người bạn cùng đồng hành. có thể không chung một máu mủ, cũng chẳng phải có ý định gặp nhau, chỉ là cùng chung một chí hướng rồi rẽ vào nhau.

"Jihyun này, con có biết không? mặt trời là vị mẫu tử thiêng liêng của muôn vàn mọi vật. mặt trời chiếu sáng cho chúng ta mọi lúc, kể cả ban đêm. mặt trời dung túng cho mọi tội lỗi con người mang theo. mặt trời chưa bao giờ có ý định chia những vầng nắng ít hay nhiều cho mỗi người, mà đó còn tùy thuộc vào bản thân chúng ta nữa. liệu con đã bao giờ bước ra ngoài và để mặt trời vỡ xuống vai con chưa, Jihyun?"

- con cũng không biết nữa, mẹ à. con đã nghĩ, không chỉ có duy nhất một mặt trời hững hờ trên đỉnh ngọn đồi kia, mà trượt xuống ngọn đồi ấy còn cả những mặt trời tự tỏa ra vầng nắng của riêng mình. hoặc, cho đi vầng nắng của mình để yêu thương người khác. hửng ra những hơi nắng ấm áp cho người mình yêu dấu.

"nhưng không phải con đã cố quá sức rồi sao, Jihyun? con thử nhìn lại xem, con có còn gì trong bản thân con nữa không?"

để rồi từng bước đi Jihyun đặt xuống thềm cỏ khô đều lạnh ngắt. mọi hơi ấm anh đã để đi đâu?

"đã đến lúc con tập yêu thương bản thân mình rồi đó, Jihyun. con không thể hôn lên những xước sẹo trên một tấm thân xa lạ nếu con thậm chí không thể tự an ủi chính mình."

nếu có người hỏi Jihyun đã trưởng thành lên như thế nào, thì anh sẽ bảo mình đa nghi từ bé và ngây ngốc dần khi đã lớn lên. anh đã từng có ước vọng đi theo lối mòn kinh doanh mà cha anh dọn đường, anh nghĩ những gã nghệ sĩ ngoài kia thật xuẩn ngốc và kì quặc, kể cả mẹ anh. để cho đến giờ anh lại trở thành một trong số họ, hết sức bao dung và dành mọi yêu thương cho từng người ngã qua ước vọng của anh. và anh hạnh phúc vì điều đó. không hối hận cho đến tận giờ dù đã nhiều lần để nó trở thành dư thừa.

nhưng, tình yêu của anh đối với Rika nếu chỉ là dư thừa thì thật tốt. là anh đã khiến Rika thành thế này sao? từ trước đến giờ, liệu anh đã một lần nhìn nhận Rika thực sự là một con người, chứ không phải một mảnh vải trắng mà anh thường khao khát đến. cô đã chấp nhận những lỗ hổng dù là nhỏ nhất của anh, ấy thế mà anh lại không thể làm điều tương tự sao?

có lẽ Rika ngay từ khoảnh khắc anh cùng chạm mắt uống cà phê cùng, đã từ lâu là một mầm cây dương xỉ. chỉ có thể vươn lên xinh đẹp nhất trong bóng tối, ẩn nấp trong góc khuất. có lẽ ngay từ lúc đó, nếu anh không gặp cô, nếu anh không đến buổi triển lãm vào giờ khắc đó, thì mọi chuyện đã tốt hơn. thì Rika đã không trở nên thế này, và anh cũng không tự quằn quại bản thân trong nỗi dằn vặt này.

\

"tôi đã định tự sát rồi. thế mà tết năm nay bỗng được người ta cho một bộ kimono. đó là một bộ kimono làm từ vải gai. màu lông chuột và có những đường dệt mảnh. kimono mặc mùa hè à, vậy thì mình cứ sống tiếp đến mùa hè đã."

- lá, Dazai Osamu.

mỗi người sinh ra có lẽ đều đã mang trong mình một loại chấp niệm nhất định. một kiểu lý tưởng sống và một ngưỡng vọng không quá xa vời để chạm tới. có thể sẽ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để tìm thấy, cũng có thể sẽ mất cả đời.

cũng giống như mẹ của Jihyun. kể từ sau ngày sinh anh ra, vốn dĩ đã chẳng còn một chút gì gọi là động lực sinh tồn. không còn một gia đình, không còn tình yêu thương, thậm chí còn bị người đời nhìn bằng ánh mắt chẳng ra gì. và ngay cả thứ duy nhất níu kéo chút sự sống còn canh cánh trong bà, ấy là cây violin gỗ kia, giờ gảy trên đó cũng chẳng còn vọng lại dù chỉ một hơi thanh âm. tuyệt vọng. suy sụp. và trống trải. như thể vạn vật xung quanh đều là vô nghĩa, chẳng dư đọng trên một cọng không khí.

và rồi thứ ánh sáng ấy lóe lên. quả thật, bà là cây hoa hướng dương yếu mềm, cho đến giờ vẫn còn tươi tốt chỉ nhờ vào vầng dương mang tên Kim Jihyun. nếu không nhờ bàn tay nhỏ bé ấy khuấy tan mọi cực đoan, và nếu không nhờ đôi chân nhỏ bé ấy gắng sức bước về phía bà, có lẽ bà đã chẳng bao giờ nhận ra ánh mặt trời đẹp đẽ dường nào. trước tới giờ, kể cả những lúc vui hay buồn, ánh mặt trời đều chiếu thẳng qua khung cửa sổ, qua từng kẽ lá, qua từng ngọn gió, đều chiếu thẳng nơi bà, khiến bà thậm chí còn dửng dưng cảm giác khó chịu. để rồi đến giờ lại thương mến mặt trời đến thế, lại thương mến những sinh linh còn tồn đọng trong cái thế giới quan nhỏ hẹp của bà.

cuốn nhật kí sau trận phóng hỏa ấy vẫn còn trong tủ sách của Jihyun. dù lửa đã thiêu đi vài trang giấy, dù nét chữ đã có phần nhòe đi và không thể đọc rõ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lấy những gì còn lại của bà, thuộc về bà. ngay cả cây violin. có lẽ cuộc đời của một người nghệ sĩ thật sự quá mong manh và mơ hồ. họ níu kéo cái đẹp để sống sót, trân trọng những thanh âm du dương phát ra từ cây nhạc cụ nhỏ bé, để biết bản thân còn giá trị và cũng để biết cuộc sống còn giá trị.

và cũng giống như mẹ anh. giờ Jihyun đã trở thành một nhiếp ảnh mù. không hẳn là mù, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề về thời gian. có lẽ đây chính là việc đáng lẽ phải xảy ra, nên được xảy ra. anh từng nghe được một câu, hạnh phúc và bất hạnh đều xảy ra ngang bằng nhau, vậy cho nên bất hạnh hiện thời chính là nền tảng cho hạnh phúc mai sau. không. có lẽ thời hạn hạnh phúc của anh đã ngưng đọng kể từ khoảnh khắc Rika rạch đi đôi mắt này. có lẽ đây chính là lúc bất hạnh xảy ra, và rồi anh sẽ chết đi. có thể trong một khu rừng sâu, có thể dưới một căn hầm ẩm mốc, cũng có thể là giữa tán hoa này. nhưng dù là ở đâu, thì đó vẫn là cái chết trong bất hạnh, dưới ánh trăng soi.

cuộc đời có lẽ chẳng bao giờ phức tạp như anh tưởng. thứ phức tạp ở đây chính là mớ cảm xúc lạ kì của con người. họ nương tựa vào tình yêu và sống nhờ vào hơi thở của cái đẹp. thuần khiết đẹp đẽ nhưng cũng khốn cùng dường nào. khi mà quanh họ đã cạn kiệt cái đẹp, khi mà tình yêu thương giữa người với người trở nên khan hiếm, có lẽ đó là khi họ nhận ra họ đang chết đi dần dần.

từng có một đêm mùa đông giá buốt. tuyết rơi dày đặc, phủ ngập cảnh quan Seoul. Jihyun dạo bước trên công viên gần nhà, gò má đã ửng đỏ, nhưng cái cảm giác lạnh buốt trên từng thớ dây thần kinh này lại kích thích người ta đến lạ. ngang qua một căn ghế đá, anh chợt thấy một cô gái gầy guộc. cô mặc trên mình chiếc áo thun mỏng, rồi khoác hờ trên người cái áo gió. gương mặt dần xanh xao đi vì cái lạnh. trên ghế rải ra lộn xộn mấy viên thuốc ngủ. Jihyun cầm lon cà phê còn nóng hổi trong tay, đặt bên má cô.

sự sống kì diệu mà cũng khó hiểu. con người vừa đón nhận lấy nó mà vừa cố gắng phủ nhận nó. rồi họ lại ước được hóa thành những đám mây lững lờ giữa không trung, hóa thành một cành cây khô quắt để đàn chim đậu về. hóa thành những thứ vô hồn để không phải suy nghĩ. bởi một khi đã suy nghĩ thì sẽ chẳng còn ý niệm gì về cụm từ "muốn sống".

- em thấy, có lẽ chết đi dưới tuyết sẽ thật đẹp. chôn vùi thân mình dưới tuyết, chẳng chút đau đớn da thịt. hơi bị tê người một chút, nhưng cũng đáng. em không thích tự cắt đi làn da xanh xao này, càng nhìn càng ớn lạnh. em cũng không thích tự đắm mình dưới dòng sông vô đáy, trôi nổi đến tận đâu cũng không hay. cho nên, em thích ở Seoul.

- thực ra, anh nghĩ đã quyết định đi chết rồi thì sẽ thấy cái chết gì cũng đau đớn như nhau cả thôi. chết vì dao cắt thì đau về da thịt, chết vì lạnh giá thì là kiểu đau đớn vì tê tái, dần dần đông cứng đến từng sợi dây thần kinh trong em. - Jihyun nhìn về bóng đèn mập mờ màu cam nhạt, lẻ loi một mình. - chỉ là, một khoảnh khắc trước khi chết, trước khi toàn bộ những gì trong em đều đông cứng cả, có lẽ, tâm trí em sẽ tự hiện ra một hình ảnh gì đấy, một thú vật, một cây kem, hay một con người xinh đẹp. đó mới là lúc em thực sự đau đớn.

cô gái ngước nhìn đôi mắt u sầu của Jihyun, trong phút chốc liền nhận thấy, à, có lẽ con người này cũng đã từng như cô. đã từng mệt mỏi vì sự sống. đã từng áp lực và cũng đã từng đau khổ. nhưng anh ta vẫn ở đây, và vẫn, không, không phải nói cô hãy sống đi, đừng chết, mà chỉ là cùng cô hàn huyên. cô bật cười, đôi mắt rũ xuống lon cà phê đã nguội ngắt.

- thật buồn cười, anh nhỉ? khi mà người ta càng từng tuyệt vọng về sự sống tới đâu, về sau lại càng là người trân trọng sự sống nhất. dù sao thì, hôm nay mới được cho lon cà phê này, đủ đặc caffein để sống qua mùa đông này rồi. còn đến xuân thì, tùy duyên.

anh đã từng được nghe kể, rằng con người khi chết đi sẽ vỡ thành một mảnh hồn, biến thành một con bướm đêm mà bay về vầng trăng tròn. có lẽ về mặt khoa học thì không thể như vậy, nhưng để tin tưởng một chút vào những thiện lương còn lại trong cuộc sống này thì sao lại không thử thầm thương cảnh tượng ấy. nếu đã xuẩn ngốc, thì anh muốn được xuẩn ngốc đến tận khi không còn nhận thức.

Kim Jihyun, dù đôi mắt đã chẳng còn sáng màu như ngày nào, nhưng từ tận sâu trong trái tim này, vẫn nhìn rõ những chập ảnh trước mắt. không phải về màu sắc, mà là về thần hồn nơi mỗi sinh linh cất giữ trong mình.

\

"nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

- hoàng tử bé, Antoine De Saint - Exupéry.

"hyung, chatroom chúng ta có kẻ xâm nhập. anh mau vào coi đi xem thế nào."

sau hàng chục lần chiếc điện thoại không chịu ngưng rung lên liên hồi, Jihyun đành cố gắng trốn ra một góc khu vườn để nhấc máy lên. từ đầu dây bên kia, giọng Saeyong trở nên vội vã, cấp bách hơn thường ngày. một kẻ xâm nhập sao? là ý gì cơ chứ?

Jihyun đăng nhập vào chatroom. cả phòng dường như hỗn loạn, chẳng khác gì những bữa tiệc từ thiện quy mô lớn từ mấy năm trước. dù cho người con gái kia chỉ nói một lời cũng đủ để bọn họ hoảng loạn. có lẽ bởi từ trước tới giờ Saeyoung luôn xiết chặt an ninh phòng chat, và chưa bao giờ lại để xảy ra tình huống bị hạ ván chỉ với người con gái lạ mặt kia. mà cũng không phải hạ ván, cô ấy giống như một chú chuột bạch vô tình lạc vào ngõ cụt đầy những mèo hoang mà thôi.

"Luciel, cậu có thể kết nối tôi với cô ấy chứ?"

người con gái ấy, thậm chí ngay cả cái tên cũng chẳng biết là thật hay giả. tuổi tác thế nào, và đang sống ở đâu, hoặc có phải xa tận tít tắp nơi những miền biển xa, Jihyun không hề hay biết. và cứ thế, anh chấp nhận cô bước vào chatroom và trở thành một mẩu của RFA, gia đình nhỏ của anh, trân quý của cuộc đời anh. một người con gái với hình tượng mơ mơ hồ hồ như vậy, liệu có nên không? để thành thực mà nói, ngay cả bản thân anh cũng không biết. nhưng ngay lúc được rót qua màn hình chất giọng dịu nhẹ, ngọt ngào kia, anh đã có một chút, bay bổng và dường như mong muốn được che chở.

giữa các bộ phim dù có vài phần khác nhau về nội dung, về tạo hình nhân vật hay về cách biệt ngôn ngữ, nhưng vẫn giữ trong đó một số loại nhân vật điển hình. ví dụ như những nhân vật sinh ra là để che chở cho người khác. sinh ra để bao bọc người khác trong hơi ấm của bản thân, mặc cho thân xác có ngày càng mục ruỗng nhưng vẫn nở trên môi nụ cười chân thành. loại người tự trong vô thức có thói quen nghĩ cho người mình thân thương trước cả bản thân. thi thoảng, cũng chỉ nhờ sự hiện diện của họ mà chúng ta có thể tin rằng vẫn còn những người tồn tại để trao gửi những gì tử tế và xinh đẹp nhất.

mà có lẽ, cô là một trong số họ.

thầm thương một hình tượng mập mờ. thầm thương từng câu chữ cô nói ra, thầm thương sự hiền dịu của cô, thầm thương cái thiện lương ân cần nơi cô. anh, trong phút chốc, trở nên mềm yếu trước cô. lộ ra những lỗ hổng che giấu dưới chiếc áo cardigan dày cộp, nhưng ngược lại với cảm giác bất an khi trước mà lại thản nhiên vô cùng. cảm giác, giống như đây chính là lẽ hiển nhiên.

"có lẽ, anh không thật sự là kiểu người hợp nói chuyện yêu đương. anh chẳng bao giờ, chưa bao giờ đủ trưởng thành để yêu thương người khác, để đùm bọc người khác. anh yêu thương một bông hồng, nhưng lại chưa bao giờ dành thời gian nhìn ngắm và để ý tới từng mảnh gai bám trên chúng. nếu trái tim anh có thể đủ chín và mạnh mẽ như Jumin, có lẽ, ừm, mọi chuyện sẽ khác."

"Jihyun, quan điểm của em lại khác anh một xíu." từ đầu dây bên kia vọng lại, anh chợt cảm thấy có lẽ cô đang thầm mỉm cười. "này nhé, theo em, trái tim chính là sự hòa quyện của cái mềm mại lẫn cái cứng rắn. kể cả một kẻ khô khan như Jumin cũng sẽ trở nên yếu mềm ngay lập tức trước chú mèo cưng của anh ấy, không phải sao? trái tim chưa bao giờ phân ra rạch ròi là mạnh hay yếu, nó chỉ là trái tim của anh thôi. con người ai cũng có khiếm khuyết, anh không thể đòi hỏi sự hoàn hảo trên những cái khái niệm vô hình được, đặc biệt là tình yêu."

Jihyun vốn dĩ luôn là kẻ bướng bỉnh, và giờ anh còn gặp kẻ bướng bỉnh hơn nữa. dù cho anh có bảo cô đừng lo lắng cho anh, để anh làm vật thế mạng duy nhất cho một chuỗi bài xích này, để anh tự mình giải quyết hết mọi chuyện, cô vẫn luôn ngăn anh lại. như chiếc cọc vững chắc, cô giữ chân con ngựa hoang kia khỏi những nơi bùn lầy nguy hiểm. và rồi, anh thầm nghĩ, được yêu thương, là thế này sao? được chăm sóc, chính là thế này? đã quá lâu rồi, thực sự đã quá lâu rồi.

vào những đêm anh thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp chiếc áo sơ mi, toàn thân tê cứng, tưởng như đã đứng trước rìa của cái chết, vẫn còn cô nắm chặt lấy tay anh, lau khô cho thân người anh, dịu dàng nói ra những lời mà anh muốn nghe nhất. "đừng gắng sức nữa, đã quá đủ rồi, Jihyun." và, dường như, trong thoáng chốc, hương nhài phảng phất trên người cô, dịu ngọt đẹp đẽ, bay lượn quanh căn phòng ẩm mốc, đã trở thành một thứ thuốc giúp anh an tĩnh. chỉ nhờ sự hiện diện ấy, đã là một liều thuốc an thần.

dáng vóc cô vốn đã gầy guộc, bẵng qua thời gian ở bên anh dường như còn xanh xao hơn nữa. có những hôm anh tỉnh giấc giữa chừng, nhìn thấy dáng vóc ấy co rúm lại trên mặt sàn lạnh buốt liền cảm thấy đau lòng. vì anh mà đã lôi kéo cô vào mớ tạp nham này, nếu không phải vì anh, vì Rika, thì có phải mọi chuyện đã bớt rối rắm hơn, bớt đau lòng hơn. nếu anh được gặp cô dưới tình cảnh khác, có thể là ở một quán cà phê, ở một khu công viên, hay ở những nơi nào đó tầm thường hơn nữa, thì có phải tốt hơn không.

"Jihyun, tóc anh đã dài quá rồi. em buộc lên cho anh nhé?"

bàn tay cô nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc. mềm mại mà trắng nõn. tay phụ nữ quả thực nhỏ hơn rất nhiều, cũng không thô ráp như tay anh, và nhìn vào, chỉ muốn bảo vệ cho nó mãi tròn một vẻ đẹp ấy.

mái tóc này, có lẽ cũng đã quá lâu rồi anh chưa đi cắt. hơn nửa năm. đã gần chạm đến vai. vì có quá nhiều mối bận tâm bòng bong trong lòng nên dường như đã quên tiệt mất bản thân. đôi mắt anh cũng đã quá lâu chưa rực rỡ, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy thương mến, chỉ thấy đau lòng. cô gục xuống vai anh, chẳng mấy chốc đã thấm ướt áo anh. con người này mang nặng trên vai quá nhiều thứ, yêu thương và khoan dung quá nhiều thứ, để rồi cho đến khi tất thảy chúng vỡ òa, anh lại chết trong chính gánh nặng của bản thân.

Jihyun dù có hơi giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ cho tâm lòng thật bình tĩnh. anh vuốt ve qua từng lọn tóc cô đánh rơi bên gò má anh, vẫn là cái giọng trầm ấm ấy.

"khi nào mọi chuyện kết thúc, em có thể cắt tóc cho anh chứ?"

cô thuần khiết. nhưng không phải như Rika, là một mảnh vải trắng xóa, mà cô đã sẵn là một miếng vải chứa đầy những nét hoa văn mỹ miều, chờ đợi kẻ đến chiêm ngắm và trân trọng. chiêm ngắm và trân trọng cái đẹp ấy à, đó chẳng phải là mộng ước của những kẻ dấn thân vào tư danh nghệ sĩ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro