Chương 3: Hoàn cảnh đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao tớ không được thích chị ấy?

Lisa ngơ ngác nhìn Jennie đang ung dung ngồi lướt điện thoại

-Vì cậu không nên!Đơn giản vậy thôi.

Làm gì có chuyện đơn giản như vậy,hay là do cô đã u mê nàng ngốc rồi,sợ người khác dành nàng sao?

Cô đang lấy cớ lướt điện thoại chứ thật ra là cô đang ngồi suy nghĩ về nàng ngốc đang làm việc bần bật trong kia.Cô không hiểu sao mình lại suy nghĩ về chị cả.Chả nhẽ là cô thích chị ư?

Nghĩ tới đó cô liền lắc đầu nhẹ rồi tự nhủ với bản thân rằng:

-Mình là nữ mà,làm sao mà thích chị ta được.Mình cần phải có một người đàn ông bảo vệ và chăm sóc cho mình chứ!

Thấy Jennie cứ nhìn vào điện thoại mà còn có khuôn mặt thẫn thờ  mà nàng ở trong bếp lo lắng.Lúc bưng đồ ăn ra cho khách,đi ngang qua bàn của cô,nàng không quên nói nhỏ với cô là:

-Này!em đừng xem điện thoại nhiều quá! Không tốt cho mắt và sức khoẻ đâu!

Cô cũng khá vui vì được người đẹp quan tâm,nhưng cũng không quên làm khó người đẹp.Cô liếc chị rồi nói:

-Bộ mắt tôi hay mắt chị mà chị quan tâm!Không cần!

-À chị xin lỗi,chị chỉ muốn tốt cho em.

-Không cần!

Nói rồi cô cố tình đẩy nàng ra một bên.Lisa thấy cô hơi quá đáng.Lisa cũng muốn được chị quan tâm nữa.Nhưng cô với chỉ cũng chẳng quen nhau thì làm sao được chị quan tâm cơ chứ. Đang ngồi bân quơ với những suy nghĩ kia thì Jennie cất tiếng gọi cậu

-Đồ ăn ra rồi nè.Ăn nhanh kẻo nó nguội bây giờ!

-À tớ biết rồi

Hai cô nàng vừa ăn vừa tám.Ăn xong thì trời cũng đã tối,cả hai đi về.

Tan làm thì trời cũng đã khuya.Nàng tranh thủ ra công viên đối diện để ngồi một xíu.

Đang ngồi hóng gió thì có hai vỗ vai nàng khiến nàng hơi bất ngờ và sợ.

Thì ra là Lisa.Thấy nàng bất ngờ như vậy mà cậu phì cười.Ngồi xuống kế bên nàng rồi cậu cất giọng lên mà nói:

-Sao chị bất ngờ thế?

-Chị cũng không biết nữa

Nàng cười nhẹ,rồi hỏi han Lisa.

-Sao trễ rồi mà em không về nhà?

-Chị không quen em mà sao chị quan tâm em thế?

-Chị cũng chả biết nữa

Nói rồi nàng tít mắt cười như một đứa trẻ

-Chị tên gì thế?

-Chị tên là Jisoo,em gọi chị là Soo cũng được!

-Em là Lisa,chị gọi em là LiLi cũng được ạh.

-Nhà em gần đây à?

-Nhà em ở phường kế bên thui,nhà chị ở đâu vậy?

-Nhà chị ở bên kia kìa

Nói rồi cô chỉ về phía ngôi nhà nho nhỏ bên kia đường.Lisa nhìn theo hướng tay của chị,thầm nghĩ:

-Nhà chị ý tuy nhỏ mà nhìn xinh ghê!

Hai chị em nói chuyện với nhau được một xíu thì đành phải tạm biệt nhau vì nàng phải ra bệnh viện chăm bà nữa.

Nàng đi tới bệnh viện thì lúc này cũng hơn 10h đêm. Bà ngoại của nàng đang nằm trong bệnh viện ngủ say thì nàng liền tới bệnh cạnh,nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà,nàng thì thầm:

-Bà ơi,Soo của bà hôm nay được 10₫ đó! Bà có vui không? Nếu vui thì bà mau khoẻ nhé!

Nước mắt nàng rơi xuống chiếc chăn của bà.Bà của nàng chỉ sống được 2 tuần nữa thôi.Nàng thương bà lắm.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì nàng đứng dậy,dọn dẹp chỗ của bà nằm,lau tủ và lau tay,chân của bà.Làm xong các việc chăm sóc bà thì nàng ngồi xuống đất lấy một cái bàn nhỏ đã bạc màu ở phía trong tủ ra.Nàng lấy từ tủ ra thêm một chiếc đèn học rồi lấy sách vở ra học bài.

Đứng ở phía ngoài,Lisa chứng kiến tất cả.Thì ra cậu chưa về mà đi theo chị.Cậu cảm thấy chị thật tội nghiệp.

Đứng đó nhìn chị hồi lâu thì cậu cũng đi về

Nàng ngồi học bài cũng đã đến gần 1h sáng thì bắt đầu dọn dẹp lại.Bình thường thì nàng sẽ về nhà rồi sáng sớm lại quay lại vì đã có chị Y Tá canh bà giúp nàng rồi.

Nhưng rồi nàng lại lấy một chiếc ghế nhỏ để kế bên giường của bà.Nàng nắm bàn tay nhăn nheo kìa rồi bắt đầu thì thầm:

-Bà ơi,bà vì cháu mà khổ cả cuộc đời....cháu xin lỗi bà.

Nàng khóc nức nở,bà ngoại của nàng nhìn nàng đang khóc rồi ôn nhu nói:

-Sao bé Soo của bà mít ướt thế hả? Ngoan nào bà thương.....

Hai bà cháu nhìn nhau cười vui vẻ,nàng cũng thiếp đi lúc nào không hay....

-------End Chương 3-------
Viết tệ quá 💔💔💔
Ủng hộ tui nhe 🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro