Cánh hoa bay về trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ rèm mi khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ ánh dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt. "  

Ngày 18/12/2017, một ngày đầy đau đớn, một ngày mà hàng triệu trái tim cùng rỉ máu. Tất cả đã khóc cho một cuộc đời hóa hư vô.

Kim Jong Hyun - SHINee như cánh hoa bay về trời.

Khi nhận được tin về Jonghyun tự tử, dù không phải là fan nhưng mình đã sốc, điếng người trước hung tin ấy. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có một điều như vậy xảy ra. Mình đã gần khóc. Thế nhưng khi chưa có điểu gì là chính thức, anh ấy vẫn còn đang được cấp cứu, thì vẫn còn hy vọng dù chỉ là 1%. Mình đã hy vọng, đã thực sự hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Lần đầu tiên mình chắp tay lại và cầu nguyện điều kì diệu mùa Giáng sinh. Mình ước cho ông già Noel sẽ tới và đem ước muốn của hàng ngàn người đang đau khổ thành hiện thực. Đêm hôm đó bầu trời nhiều sao và rất sáng khiến mình càng tin về phép màu sẽ xảy ra.

Và đêm hôm đó, hình như ông già Noel chưa tới kịp, điều kì diệu đã chẳng xảy ra. Kết thúc cho một cuộc đời.

Mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ.  Đêm hôm đó là đêm lạnh lẽo nhất.

27 năm cho một cuộc đời.

Tất cả dường như còn quá sớm để dừng lại. Thế nhưng đối với anh có lẽ đó là thời điểm thích hợp khi cơ thể đã rã rời và không còn có thể chịu đựng được nữa. Có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu về quyết định lựa chọn cách giải thoát này.

Những lời tâm sự của anh, bức thư cuối cùng, lời nhắn nhủ cuối hay những hình ảnh cuối cùng đứng trước fans của anh đã đem đến nỗi ám ảnh khôn nguôi, đầy day dứt.

 Bởi lẽ con người sinh ra vốn khác biệt nên chẳng thể nào hiểu nhau và dù rằng có đặt mình vào hoàn cảnh của họ cũng chẳng thể hiểu họ được. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau mà anh ấy phải chịu, và căn bệnh trầm cảm đã dày vò anh nhiều như thế nào!

Trong suốt 10 năm, qua anh đã cống hiến tài năng của mình cho âm nhạc cho niềm đam mê của mình. Sự ra đi của anh là một mất mát quá lớn. Và để lại nỗi đau cho rất nhiều người. 

Mười năm ấy đã tạo nên thanh xuân của bao người, sống giữa muôn vàn yêu thương ấy vẫn hiện lên nỗi cô đơn mà ngoài anh ra không ai biết và hiểu, để rồi ngày hôm nay nỗi đau lên đến cùng cực và vỡ tan vào một miền xa xôi. 

Trong những bài hát của anh đều mang nhiều nỗi niềm tâm sự. Bài "Breathe" liệu có phải là hơi thở nặng nhọc nơi anh? Từng hơi thở dù nhỏ bé đều là nỗi đau của anh đúng không?...Không ai nhận ra những nỗi niềm ấy cho đến khi anh ra đi. Như một bản chất của con người, khi còn thì không trân trọng đến khi mất đi mới hối hận. Mọi người-tất cả đều như vậy để rồi giờ đây mới lặng người và bắt đầu lo sợ và suy nghĩ đến những thần tượng của họ. Thế giới này thật đáng sợ đúng không anh?

Anh đã tâm sự, đã trải lòng mình trước đi ra đi. Anh đã cầu nguyện cho tất cả mọi người đều không còn đau đớn. Anh đã cất cao tiếng hát đầy niềm tin yêu. Trái tim anh đã đập bằng tất cả nhiệt huyết và tuổi trẻ. Cảm ơn anh rất nhiều! 

Anh yên tâm mọi chuyện ổn cả rồi và bây giờ không còn gì có thể tổn thương anh nữa. Hãy an giấc anh à, hãy ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ mà nơi đó anh được hạnh phúc. Bóng tối trong anh bấy lâu nay xin hãy để những người yêu mến anh xua tan bằng thứ ánh sáng trắng của thiên thần như thứ mà anh đang mang. 

Cánh hoa trong anh vẫn đang rất rực rỡ và nó sẽ nỡ mãi, đẹp mãi tuổi 27 của anh. Cánh hoa đỏ thắm nhẹ nhàng nương theo làn gió trời bay về thiên đường nơi mà nó sẽ là vĩnh cữu. 

Anh đã rất vất vả rồi! Anh đã làm rất tốt!

Mãi yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro