Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng ngày 06-06-XXXX

Người đăng: Phùng Doãn Hy

Giờ đăng: 16:00

Xin chào mọi người, tôi là Phùng Doãn Hy.

Có lẽ mọi người thấy ngạc nhiên vì sao tôi lại viết bài đăng dài như thế này. Thế nhưng nếu tôi không viết, có lẽ tôi sẽ cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết. Vì vậy dù bài tâm sự này có dài thế nào đi chăng nữa, tôi cũng mong mọi người dành chút thời gian để đọc nó. 

Tôi vốn dĩ là một đứa nhút nhát. Kể từ khi còn nhỏ, tôi luôn nhút nhát, e thẹn và sợ phiền toái. Tôi không muốn dây dưa vào bất cứ chuyện gì có thể  gây ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, dù có đôi chuyện tôi biết rằng nếu tôi chấp nhận rủi ro và tiến về phía trước thì kết quả tốt đẹp hơn sẽ đến với tôi. Đối với tôi, vùng an toàn là nơi trú ngụ lý tưởng nhất. Nếu bước ra khỏi vòng tròn này thì thứ tôi nhận được sẽ chỉ có đau thương và khổ sở. Tôi luôn vận hành cuộc đời mình như vậy cho đến khi tôi gặp được Đình Hựu.

Đình Hựu là một người bạn, một người anh trai của tôi. Được quen biết và thân thiết với anh ấy là may mắn của cả cuộc đời tôi. Nhờ anh mà tôi mới bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân một cách từ tốn và biết trân quý bản thân hơn thời gian trước. Cũng nhờ có anh, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. Có lẽ mọi người nghĩ ra tôi sến sẩm và nhiều lời khi tả về Đình Hựu như vậy, nhưng tôi không thể nói về anh bằng cách nào khác. Anh là một người bạn, một người anh trai, và đặc biệt là người bạn trai tôi yêu thương nhất trên đời. Cảm ơn anh, Đình Hựu, vì đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh vì đã dạy cho em biết thế nào là yêu bản thân. Cảm ơn anh vì đã cho em dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn của mình. 

Chuyện xảy ra giữa tôi, Lý Thái Kỳ, và Đình Hựu đã khiến mọi người đều không có cái nhìn thiện cảm với chúng tôi. Tôi xin chân thành xin lỗi mọi người vì đã gây ra những phiền toái không đáng có. Đối với tôi, chuyện này chỉ là một hiểu lầm nhỏ, và nhất định tôi, Thái Kỳ và anh Đình Hựu sẽ nhanh chóng giải quyết êm đẹp và ổn thỏa. Tôi thành thật xin lỗi Thái Kỳ vì khiến em có cái nhìn không tốt về tôi. Nếu có cách nào khiến chúng ta hiểu nhau thì tôi mong rằng em cho tôi một cơ hội để chúng ta trao đổi thẳng thắn và chân thật để rõ lòng nhau hơn.

Ngoài ra thì trong khoảng thời gian tôi chịu điều tiếng, đã có một số bình luận không hay ho về em trai tôi- Nhân Tuấn. Dù biết rằng những lời ấy Tuấn hoàn toàn không để vào tai, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ em trai mình. Tôi và cả gia đình không hề có bất cứ chê trách hay thất vọng gì với giới tính của em ấy. Cuộc đời Nhân Tuấn do chính em ấy làm chủ, nên dù cho em ấy yêu quý ai và lựa chọn ai cũng là quyền của Tuấn. Tôi chỉ mong các bạn nghĩ thấu đáo hơn và hiểu rằng đồng tính không phải là một căn bệnh. Chúng ta nên tôn trọng xu hướng tính dục của tất cả mọi người, dù họ là người lạ hay là người nhà của mình. Và đồng tính chắc chắn không phải là một cớ để chúng ta ghét bỏ một người.

Tôi chỉ viết bài tâm sự này theo những gì tôi nghĩ, nên có vẻ nó khá lan man, nhưng tôi chỉ muốn nói hết suy nghĩ của bản thân. Tôi nói năng không hay, viết lách cũng dở. Viết được những dòng này tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, mong rằng nó không quá dài dòng và gây khó chịu cho các bạn. Tôi nhất định sẽ trở thành một con người tốt hơn và không gây thêm phiền toái cho mọi người.

Chân thành cảm ơn và xin lỗi.

Phùng Doãn Hy.

Bài đăng của tôi vừa gửi đi thì hàng loạt người đã vào thả tim bình luận- đâu đó vẫn có một số bình luận chia sẻ bảo tôi giả tạo núp bóng, vậy nhưng tôi không muốn dính dáng vào chuỗi lời ra tiếng vào trên không gian mạng nữa nên lại tắt máy. Tôi đã nói rõ hết lòng mình, đồng thời cũng bày tỏ ý kiến của bản thân tôi về những chuyện đã xảy ra và giờ đây tôi cảm thấy bản thân mình trong sạch hơn bao giờ hết. Bài đăng trên cũng chứng tỏ sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của tôi- dám nói lên ý kiến của mình, dám phản bác những lời nói không hay, và tất nhiên là sống không thẹn với lòng. Dù sao khoảng thời gian sắp tới tôi cũng chẳng để tâm đến đám người vô lý chửi rủa tôi vì năm sau là tôi đã ra trường và đi làm rồi. Năm tháng tới tôi học ít môn hơn hẳn, chủ yếu đi thực tập và viết báo cáo nên ít vào trường hơn so với bây giờ, vậy nên cũng tránh được những ánh nhìn soi xét mỉa mai. Đừng hiểu lầm tôi lấy việc đi thực tập để trốn tránh. Đơn giản là tôi không dại gì phải bận tâm đến những người không hiểu chuyện và không hiểu tôi dù chỉ là một chút.

Tôi lên lầu thay đồ, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chui tọt lên giường nằm nghỉ lưng. Trời hôm nay mát và ít nắng- dần về chiều cảm giác se lạnh lại rõ ràng hơn bao giờ hết khiến tôi thích thú và vui sướng. Đã lâu lắm rồi tôi không đi ngủ sớm, và cũng đã lâu lắm rồi tôi không để bản thân mình tự do phóng khoáng một bữa ra trò. Và một bữa ra trò chỉ có thể là thích ngủ lúc nào thì ngủ lúc ấy, chẳng sợ phiền hà chi. 

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ mình đã ngủ sâu đến mức rơi vào cơn REM khiến tôi cảm nhận được sự chân thật của giấc mơ, đồng thời có thể nhận thức được phản ứng của bản thân trong thế giới mơ màng ấy. Tôi mơ thấy Đình Hựu hôn tôi trên một sân khấu thật lớn, tôi mơ thấy Nhân Tuấn và Đễ Nô đứng cạnh tôi- đứa thì phì cười, còn đứa thì nhăn nhó khó chịu. Tôi còn mơ thấy cha mẹ tôi nhỏ bé đứng dưới khán đài vừa cười vừa khóc. Ở đằng xa là tiếng cỗ vũ giòn giã của anh Thái Dung, chị Châu Hiền và tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Tôi trong giấc mơ cứ ú ớ chẳng biết phản ứng ra sao- Một mặt tôi cứ chìm đắm trong nụ hôn với anh và một mặt tôi cứ cố đánh mắt để nhìn rõ mọi cảnh sắc trong giấc mơ...

"Doãn Hy, em ổn chứ?"

Tôi nhăn nhó mở mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Tôi đang ở đây trong chính căn phòng quen thuộc của mình, ấy vậy mà giờ đây phòng tôi xuất hiện thêm một bóng hình quen thuộc. Khoan đã, đây là mơ hay thật? 

"Đình Hựu?"- Tôi nhíu mày nghi ngờ, "Sao anh lại ở đây? Em đang mơ à?"

Đình Hựu bật cười nhìn tôi, rồi anh đứng dậy từ chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường tôi và tiến đến ngồi trên nệm. Tôi cảm nhận được độ lún xuống của nệm và òa lên vỡ lẽ là thực. 

"Anh..."

"Xem em kìa, ngủ ngon đến mức mặt đầy vết hằn của gối mền."- Anh bật cười ôm lấy gương mặt tôi và cưng nựng như tôi là em bé của anh. Ngón tay anh lướt qua đôi gò má của tôi, khiến từng tấc da thịt anh chạm qua phải phớt hồng vì ngượng ngùng. 

"Sao anh lại ở đây?"- Tôi mỉm cười dụi mắt, "Nhân Tuấn đâu mất rồi?"

"Tuấn đang ở dưới nhà nấu cơm tối."- Anh nói, "Thằng bé bảo anh gọi em dậy ăn cơm."

Tôi à lên một tiếng và nhận ra anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Tôi muốn biết cho bằng được lý do vì sao anh lại có mặt ở đây- ngay trong căn nhà của tôi, ngay trong chính căn phòng của tôi. Anh đã ở đây được bao lâu rồi? Tôi cứ mãi nghĩ ngợi lắm chuyện, và chỉ sực tỉnh khi ngón tay cái của anh lướt qua hàng lông mày của tôi và có ý bảo tôi đừng nên nhíu mày nữa. Tôi thả lỏng gương mặt và nhìn anh.

"Sau khi đăng bài giải thích anh đã đến tìm em ngay."- Đình Hựu không muốn nhìn tôi chun mũi nữa nên nói vội, "Nhưng đến nhà thì em đã đi ngủ mất rồi. Anh nhớ em nên năn nỉ mãi Nhân Tuấn mới cho vào ngắm em một chút."

"Vậy à?"

"Ừa, là vậy đó."- Hựu nháy mắt, "Anh nhớ bạn gái của anh mà."

Tôi lại đỏ lừng gương mặt khi anh dùng danh xưng ấy gọi tôi. Tôi vẫn chưa quen lắm với danh xưng bạn gái này của mình vì tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh và tôi trong một chiều đã trở thành người yêu của nhau. Hai năm qua... Hai năm qua nhanh đến như thế sao?

"Em không nhớ anh à?"

"Chúng ta vừa gặp sáng nay đó Hựu à."- Tôi trêu anh.

"Ôi, Doãn Hy nhà chúng ta không nhớ anh rồi..."- Đình Hựu dẩu môi hờn trách.

"Nàoooooo!"

Tôi chịu hết nổi trước sự nũng nịu dỗi hờn của anh liền rướn người về phía trước và hôn lên đôi gò má của anh. Làn da anh mát lạnh, đôi gò má mềm mịn, và đặc biệt người anh tỏa ra một hương thơm mát lành tự nhiên. Tôi thích đến phát điên vì phát hiện ra người con trai cực phẩm nàycuối cùng đã thuộc về mình.

Anh òa lên một tiếng rồi tròn mắt nhìn tôi, "Em...Ơ, em---Doãn Hy, em---"

"Anh nghĩ em không trêu được anh phải không?"- Tôi cong môi cười hỉ hả, "Kim Đình Hựu, em nói cho anh nghe nè: anh ghẹo em được, thì em cũng ghẹo lại anh vậy nha đồ bạn trai ngốc nghếch."

"Em vừa mới gọi anh là gì?"- Hựu bỗng dưng ôm lấy bả vai tôi lắc mạnh.

"Bạn trai."- Tôi cười luồn tay nhéo má anh, "Em gọi anh là bạn trai! Ôi đau, đừng có lắc em nữa coi!"

"Phùng Doãn Hy, anh yêu em!"

Đình Hựu reo lên và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy Hựu bằng một cái ôm chặt cứng và thầm mắng yêu anh ấy ngốc nghếch. Nhưng tôi vui lắm, vì...

Chúng tôi là bạn, và rồi chúng tôi yêu nhau.

END.

- Toàn văn hoàn rồi, nhưng mình sẽ viết thêm 2 extra nho nhỏ dành cho mọi người.

- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình và shortfic "Friends". Hai năm rồi mình mới hoàn thành được fic này, và không có các bạn ủng hộ bằng cách đọc và vote cho mình thì mình không biết mình sẽ làm gì với sự dang dở của fic này nữa.

- Ôi nói nhiều rồi! Lần nữa cảm ơn mọi người nhiều ạ <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro