Khi chúng ta mười sáu, mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm mười sáu tuổi, Jungwoo và Eunha đã mỗi người chia đôi ngả. Sau sự việc đáng tiếc năm mười lăm tuổi, cả hai đã không còn thân quen với nhau như trước nữa, bởi bây giờ cô và cậu đã có những dự định khác nhau cho tương lai của họ. 

Vì xấu hổ trước việc làm của con gái mình, gia đình Eunha đã chuyển nhà đi nơi khác vào một buổi chiều với tâm trạng khẩn trương. Hành lý của họ không có gì nhiều- chỉ có vài chiếc va li nhỏ đựng quần áo và vài đồ lặt vặt, tựa như họ muốn bỏ trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tạm biệt họ chỉ có ông bà Kim, một phần vì cả hai gia đình đã từng thân thiết với nhau như hình với bóng suốt một khoảng thời gian dài, và một phần vì cả khu phố này không ai muốn trẻ con nhà mình có quan hệ với Jung Eunha nên rất hạn chế tiếp xúc với nhà họ Jung. Đáng tiếc Jungwoo vì mải mê đá bóng với bạn cùng lớp nên về nhà trễ hơn so với mọi hôm, dẫn đến việc không thể chào tạm biệt cả nhà họ lần cuối cùng trước khi họ rời đi.

Jungwoo về đến nhà đã là sáu giờ chiều trong bộ quần áo dính đầy bùn đất. Cậu đặt đôi giày đá bóng của mình lên kệ, cởi vớ rồi bước chân trần vào nhà, tìm đến tủ lạnh nơi có sẵn một bình nước lọc rồi uống ừng ực. Mẹ Kim liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, lắc đầu quở trách: 

"Sao giờ này con mới về?"

Jungwoo gãi đầu cười trừ, "Con hăng say chơi quá nên quên mất thời gian, con xin lỗi mẹ."

"Thôi không sao, mẹ không trách con đâu."- Bà vừa xào nấu vừa nói, tiếng thức ăn thi nhau xì xèo trong chảo bếp, "Gia đình Eunha hôm nay chuyển nhà, bố mẹ có qua chào họ một tiếng đấy."

Jungwoo vừa mới cất bước chân đi đến đầu cầu thang liền dừng lại, tông giọng đôi chút sững sờ hỏi ngay, "Họ đi đâu vậy mẹ? Còn Eunha thì sao?"

"Mẹ không biết nữa. Bố mẹ tính hỏi rón rén xem sao, nhưng thấy làm vậy kì quá nên lại thôi. Dù sao họ chuyển nhà đi cũng tốt, Jungwoo nhỉ? Chuyển đến một vùng đất mới rồi làm lại cuộc đời xem ra lại hay vì ở đây không ai chào đón họ hết, nhất là khi Eunha làm những chuyện chẳng ai hiểu như thế."

Jungwoo miệng lưỡi khô khốc cất bước lên cầu thang, một mạch tiến về phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Cậu tựa lưng vào cửa và im lặng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Sau khi Eunha tỏ thái độ không vừa ý lời nhắc nhở thiện chí của cậu, một bức màn vô hình đã ngăn cách cậu và cô, khiến cả hai không còn cảm thấy thoải mái với sự có mặt của nhau nữa. Jungwoo cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương- cậu giống như chú cún con chạy xung quanh Eunha, hết lần này đến lần khác ngăn cản cô, khuyên nhủ cô đừng lún sâu thêm nữa, nhưng đổi lại cậu được gì kia chứ? Liên tiếp là những lời chì chiết, dọa nạt và sự không hài lòng của cô khiến cậu mệt mỏi và bất lực. Điều đó dẫn đến việc bản thân cậu đã thôi mặn mà với chuyện giúp đỡ và giữ gìn mối quan hệ với Jung Eunha, bằng chứng là cả hai vẫn chạm mặt nhau trong lớp vào cuối năm cấp hai nhưng bạn cùng bàn của cậu và cô giờ đây đã là hai người khác hẳn. 

Eunha không đến lớp thường xuyên? Jungwoo không quan tâm. 

Eunha đến phòng hiệu trưởng vì phạm sai lầm? Jungwoo cũng không quan tâm. 

Eunha bỏ học đi chơi cùng với đám bạn xấu? Jungwoo càng không quan tâm.

Họ chính thức là hai đường thẳng song song, mãi mãi và không bao giờ có chung một giao điểm.

Nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, Jungwoo vẫn cầu chúc cho Eunha có một cuộc sống tốt đẹp và tràn ngập màu sắc, bởi biết đâu chừng việc Eunha chuyển nhà là một cú hích giúp cô thay đổi bản thân thì sao?

--------

Gia đình Eunha chuyển về một vùng ngoại ô, nơi có điều kiện tồi tệ và mức sống dưới trung bình, cũng chỉ vì cô đã trượt kì thi cấp 3 do không tập trung học hành suốt cả khoảng thời gian năm cấp hai. Đối với ông bà Jung thì đây là một việc hết sức xấu hổ và nhục nhã, đến mức họ vì muốn che giấu việc này đã ngay lập tức gói ghém đồ đạc và chuyển nhà trong thầm lặng. 

Suốt dọc đường, Eunha đã nghe tiếng bố mẹ mình thở dài nhiều lần, và chính cô cũng không thể ngăn bản thân mình thở dài. Eunha biết rõ hệ quả của việc ăn chơi lêu lổng năm cấp hai chính là việc cô sẽ phải về đến vùng đất này và sống chết dí ở đây không rời nửa bước, và cô không phàn nàn gì, ngoại trừ việc không được gặp Jungwoo lần cuối cùng. Trước khi rời khu nhà cũ, Eunha đã ngồi trong xe ô tô và ngoái đầu nhìn về phía sau không biết bao nhiêu lần, chỉ để cầu khẩn rằng Jungwoo hãy xuất hiện trước mặt cô, hãy cười với cô và hãy chúc cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều ước nhỏ nhoi của Eunha đã không thành hiện thực bởi trước giờ xe lăn bánh, Eunha đã nghe bố mẹ của cậu bảo rằng Jungwoo vì mải mê chơi đá bóng nên sẽ về trễ hơn dự định. Cũng tốt, Eunha bật cười trong khổ sở, cậu ấy như vậy cũng tốt. 

Eunha đã không trân trọng tình bạn xây dựng nhiều năm với cậu, cũng chính cô đã phụ lòng mong mỏi của cậu ấy và chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Cô xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt của Jungwoo thêm lần nào nữa. Có lẽ cô mãi mãi không có cơ hội được nói lời xin lỗi với Jungwoo, bởi hai người từ đây về sau sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không hề có giao điểm chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro