Kim kibum lee donghae 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul một buổi tối mùa hạ oi bức, không khí ngột ngạt sực lên cái nóng hầm hập như muốn luộc chín cả da thịt. Căn họ duy nhất còn sáng đèn chìm trong im lìm giữa đêm khuya vắng lặng. Tiếng TV phát ra đều đều một cách vô nghĩa. Trên sàn nhà ngổn ngang những "xác người" nằm la liệt rải rác khắp mọi nơi, đủ loại tư thế. Tiếng thở phì phò nặng nhọc, tiếng rên rỉ, lầm bầm không rõ nghĩa...

Super Junior hôm nay lại có buổi tập muộn sau cả 1 tuần hì hục ngày nào cũng giống ngày nào như thế, nên tất cả họ đều lê lết về nhà trong tình trạng mệt lả, kiết quệ và đói khát thảm hại.

-Ăn đê...ê...ê...ê...!!!

HanKyung dùng chút hơi sức cuối cùng cầm muôi gõ vào chảo inh ỏi, gào tướng lên. Ngay lập tức mấy cái đầu cùng bật dậy. Cả chục tên con trai hăm hở rầm rập lao vào phòng bếp khiến nó muốn sập tan tành khói bụi. Và cuộc chiến trên bàn ăn bắt đầu khốc liệt hơn bao giờ hết.

-Hyung!!! Trả cái đó lại cho em!!! Tọng nguyên cả quả trứng mà nuốt thế, hyung không sợ tắc khí quản à? Hả?! Hả?!!

-Ặc...ặc..._tiếng đáp lại ú ớ ko thành lời.

EunHyuk đã nhảy hẳn lên ghế, vừa gầm rít tức tưởi vừa bóp cổ KangIn lắc lắc trong khi KangIn vẫn đang phồng mồm trợn mắt "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh"

-Thôi, thôi... EunHyuk à_DongHae ngồi cạnh cố can lại (nhưng vẫn ko quên cảnh giác cao độ, giữ khư khư "tử thủ" khẩu phần của mình)

-Không khéo trứng không đòi được, lục phủ ngũ tạng của hyung ấy sắp phọt hết ra bây giờ_SiWon ngán ngẩm lắc đầu.

-Mấy đứa ồn ào thế nhờ! Có lo tập trung ăn nhanh rồi còn đi ngủ không. Chưa đủ mệt à?_LeeTeuk lên giọng cảnh cáo của bậc đàn anh đầy uy nghiêm.

-Hyung nói thì cứ nói, thò tay sang đĩa của em làm gì?

Tới lượt KiBum gằn giọng, lạnh lùng đến nổi gai ốc. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn không rời "mục tiêu".

Không ai để ý... Chỉ riêng KyuHyun lững thững bước vào sau cùng, thẫn thờ thả người ngồi phịch xuống và cứ ngẩn ngơ suốt ngay cả khi chiến loạn diễn ra ầm ầm trước mặt.

-Hyunie, em sao thế? Mất cái gì à?_ShinDong nhồm nhoàm cơm hỏi với sang.

Đầu KyuHyun hơi ngẩng lên. Mất 1' để cậu định hình được nội dung câu hỏi.

-Hyung à...

KyuHyun vẫn ngệt mặt ra, mắt mơ màng đờ đẫn.

-Uhm?

-Hình như... Em đang yêu.

ĐÙNG. ĐÙNG.

Sét đánh qua SJ giữa trời quang mây tạnh.

Mọi hoạt động quanh bàn ăn đột ngột khựng lại như thể vừa mới bị dính bùa "bất động"

Phụtttt...

-Hyung!!!

HanKyung hét thất thanh. Ngụm canh bí trong miệng HeeChul chưa kịp trôi xuống họng đã bắn thẳng vào "hoàng tử cơm chiên" ngồi đối diện. HeeChul vội chồm người qua bàn rối rít xin lỗi với hộp khăn giấy trên tay được rút ra liên tục để... "lau dọn" hậu quả.

KiBum một tay gắp củ cải, tay kia vỗ nhẹ vai LeeTeuk đang gục đầu vào mình, an ủi.

-Hyung à, hyung đừng khóc. Rồi Hyunie của chúng ta cũng phải lớn mà.

-Nice weather! Nice weather! @#$%&^*...

EunHyuk chìa bát về phía SiWon liến thoắng. Cậu (người ngồi gần nồi cơm nhất) chỉ biết nhăn mặt cười méo mó.

-Hyukie, tớ... không hiểu.

Chiếc thìa "nhỏ xinh" của KangIn phi tới với vận tốc cực đại, hạ cánh "duyên dáng" ngay trán EunHyuk để lại 1 vệt đỏ sưng tấy.

-Ngộ chữ à? Nói tiếng mẹ đẻ đi. Tiếng Hàn, tiếng Hàn ấy, hiểu không hả???

...

Ở cuối góc bàn, có một người vẫn thản nhiên tiếp tục cái chân lý được gọi là "Trời đánh còn tránh miếng ăn".

-Sao thịt nướng hôm nay dai thế nhỉ?

-Hyung, đó là miếng đệm lót nồi mà?!

RyeoWook nhíu mày nhìn SungMin kinh hãi.

-Tôi vào Toilet một lát.

(The others: Mắc mớ gì phải thông báo cả việc ấy với bọn này?)

Im lặng. Bầu không khí bất chợt đông cứng lại trong khoảnh khắc. Trừ KyuHyun vẫn đang lâng lâng thả hồn theo mây gió, 11 cặp mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của SungMin.

Lẹt xẹt...lẹt xẹt...

Cạch.

-Đã sang thu nhanh vậy sao? Mát quá.

-Hyung... đó là cái tủ lạnh, cửa ở bên này cơ.

RyeoWook thở dài đẩy ghế đứng dậy, ra dắt tay SungMin "hộ tống" tới tận vửa WC cho... yên tâm.

-Eh..._HeeChul huých tay YeSung thì thào_Nó choáng quá nên bị ngu luôn rồi à?

Mọi người đồng loạt quay nhìn "nguyên cớ" cho cái sự náo động trên.

-Hyunie_LeeTeuk hắng giọng lấy lại phong độ của 1 người trưởng nhóm, người anh cả.

-Dạ? *quay ra ngơ ngác, mặt đần thối*

-Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Gì ạ?

-Chuyện em có THỰC SỰ đang YÊU không ấy!!!_KangIn phát cáu quát ầm lên.

-Vâng?!

Những cái đầu đang tâp trung cao độ về cùng một hướng đồng loạt rũ xuống bất lực ê chề.

-Các hyung ấy sao thế?

KyuHyun níu tay YeSung lay hỏi, ngỡ ngàng như mới bừng tỉnh sau giấc mộng dài triền miên. YeSung nhìn cậu, chớp mắt, nhẹ nhàng rút chiếc đũa ngậm cứng trong miệng từ nãy ra và lặng lẽ cúi xuống... ăn tiếp.

* * *

-SungMin? SungMin à...

DongHae ngáp khan nửa tỉnh nửa mê, dụi mắt nhìn sang giường bên cạnh. Mới 6h sáng nhưng chỗ SungMin nằm đã lạnh ngắt. Cửa sổ thì mở tung, rèm bay phấp phới từ lúc nào... Gió mang lẫn vị sương đêm đọng lại lùa vào lành lạnh.

...

-SUNGMIN!!!

Cậu bắt đầu cuống quýt lật tung chăn, kiểm tra tủ quần áo, bới tìm giữa đám thú bông khổng lồ, ngó xuống gầm giường, chạy vào nhà vệ sinh... đều không thấy bóng dáng "hồng giáo chủ" đâu cả.

...

-SUNGMIN YAAAAAAAAA...~

DongHae đứng giữa nhà ra sức banh miệng với trường độ âm thanh khủng khiếp nhất có thể.

-Gì thế?

-Chuyện gì vậy?

-Cái gì đấy?

-Động đất à?

-Có phải sóng thần đánh tới Seoul rồi không?

-Hình như có trộm.

-Không, nghe như tiếng còi cứu hỏa ấy.

-Hay chiến sự mới bùng nổ, chỗ chúng ta làm gì có hầm ngầm mà trốn cơ chứ!

...

Từ khắp các ngả, mọi cửa phòng bật tung, SJ hốt hoảng ùa ra ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống "trung tâm".

-DongHae! Nhà này có thiếu đồng hồ báo thức không hả???

HeeChul tức giận ném cái gối Gafield đang ôm trên tay vào đầu DongHae, đóng sập cửa phòng phũ phàng để rồi lại mở ra ngay sau đó khi nghe DongHae mếu máo.

-SungMin biến mất rồi. Sáng nay em dậy thì không thấy cậu ấy đâu nữa...

-CÁI GÌ???

Một lần nữa căn hộ lại rung lên chao đảo...

"Thông báo tìm người khẩn cấp!

Tên: Lee Sung Min

Giới tính: Nam (Chú ý: đừng nhầm. Cảm ơn)

Tuổi: 20

Chiều cao: 1m75

Cân nặng: dao động từ 56-59kg, tùy theo tình trạng sức khỏe và ăn uống. Nói chung là dáng chuẩn.

Phát hiện mất tích hồi 6h sáng ngày... Khi đi không mang theo gì cả, có lẽ vẫn mặc bộ pizama bong bóng nước và dép bông pikachu. Mặt mũi cực kì xinh xắn dễ thương, trắng trẻo hồng hào, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng đến ruồi cũng phải chết. Nhưng đầu óc hình như không được bình thường do mới gặp cú shock tinh thần nghiêm trọng.

Ai thấy hyung ở đâu xin báo ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ:... hoặc số điện thoại:...

Cảm ơn và hậu tạ.

..."

KiBum cắm mặt vào laptop type lia lịa. Trong khi đó một cuộc tìm kiếm lập tức được tổ chức trên quy mô rộng.

EunHyuk thò cổ vào máy giặt thì thầm gọi "SungMin à, cậu có trong này không?" (Là sao???)

LeeTeuk thì dẫn theo KangIn, ShinDong, DongHae, SiWon,... cầm gậy khua khoắng khắp các gầm giường, tủ bếp, khe cửa, thùng giấy,... Trông như hiệp hội "vì hòa bình nhân loại" đang săn lùng quái vật nguy hiểm.

YeSung còn cẩn thận ngó qua cửa sổ nhìn xuống vỉa hè

-Có khi nào quẫn trí mà "đi" bằng đường này cho nhanh rồi ko?

-Hyung đừng có mà dọa em!_KyuHyun run run mắt sũng nước đỏ ngầu.

-RyeoWook à, em có chắc tối qua không bỏ quên Minnie trong WC ko đấy?

HeeChul ung dung vắt chân giữa salong chống cằm ngờ vực. RyeoWook giật mình giãy nảy.

-Làm gì có. Chính tay em đưa hyung ấy lên giường mà, còn nguyên vẹn hẳn hoi.

-Này...

Một bàn tay đặt lên vai RyeoWook khiến cậu dựng đứng người. Cậu quay lại và há hốc mồm đớp đớp lấy không khí. SungMin đứng lù lù ở đó vẫy tay chào buổi sáng, trong khi tất cả vẫn... tiếp tục nỗ lực miệt mài tìm kiếm.

-HeeChul hyung?

-Gì? Không thấy đang bận à?

HeeChul gắt gỏng gạt ra, tay cầm cái kính lúp bự chảng bò lồm cồm trên sàn.

-EunHyuk.

-SungMin...SungMin à? Cậu ở đâu thế?

-EunHyuk, tớ ở đây cơ mà? Cậu mở thùng nước của bồn cầu làm gì?

-SungMin! SungMin...

Có vẻ như cố gắng "giác ngộ" EunHyuk trong vô vọng không thành. SungMin dáo dác nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra với những tấm ván lót sàn và chăn nệm thế kia? Biệt đội "anh hùng cứu thế giới" càng lúc càng tỏ ra đam mê cuồng nhiệt với nhiệm vụ lùng sục mục tiêu ở xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. À, KyuHyun kìa. Sao trông thất thần, mặt tái nhợt vậy? Nhưng cậu không cất tiếng gọi nổi. Giọng nói nghẹn ứ lại, tắc trong tủi hờn...

Chán nản giữa cảnh tượng hỗn độn, SungMin lủi thủi đi ra chỗ cậu em KiBum yêu quý - niềm hi vọng cuối cùng.

-Bummie_Cậu khẽ lay vai đánh thức sự chú ý của KiBum_Rút cục mọi người đang chơi trò gì thế?

SungMin phụng phịu hờn dỗi vì bị bỏ rơi. Trước nay có cái gì thuộc về toàn SJ mà cậu phải đứng ngoài cuộc hay chịu thiệt thòi bao giờ? Vậy mà nãy giờ chẳng ai thèm quan tâm đến thắc mắc của cậu cả, thậm chí còn không liếc cậu lấy một cái. Và lần này (suýt) cũng thế.

-Chơi gì mà chơi!_KiBum càu nhàu đẩy gọng kính, phẩy tay xua đuổi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình_ Đang tìm Sung... Ủa?...

KiBum chột dạ ngẩng lên.

-Hyung?!! Hyung về hồi nào vậy?

-Có đi đâu đâu mà về?

-Nhưng rõ ràng lục tung cả nhà mà đâu có thấy hyung?

-Sáng nay tới lượt anh lấy thư và báo nên anh xuống đại sảnh mà. Lúc lên thang máy bị hỏng nên phải chờ khá lâu.

SungMin chỉ vào bằng chứng là đống đồ lỉnh kỉnh chất đầy tay, rơi vãi liểng xiểng khắp từ ngoài cửa vào.

-MINNIE AH!!!

-Hả? Gì thế?

Tiếng gọi ré lên làm cậu giật bắn, buông rơi nốt chỗ đồ còn lại tung tóe trên sàn.

DongHae ôm trái bí nhồi bông của SungMin ngồi bệt giữa cầu thang thút thít.

-Cậu mau về đi...

-Thì tớ vẫn ở đây mà? Cậu hâm à?

-Rồi tớ sẽ cho cậu mặc pizama hồng và trả cậu cái mũ ngủ có ren hồng mà RyeoWook đã tặng mà... *vẫn tiếp tục nức nở*

-Cái gì?! Thế mà cậu dám chối là cậu không động đến!

-Cả cái quần đùi dâu tây và mũ len tai thỏ nữa.

-Hyung sẽ không giấu ống tiền và vặt trụi tóc đám búp bê D.O.K của em nữa Minnie à...

-Hyung cũng sẽ không lén nói xấu em trong Chunji nữa. Lời hứa danh dự của người đàn ông đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc đấy.

...

EunHyuk, HeeChul và KangIn lần lượt tiếp lời và quây lại một góc, thi nhau sám hối xưng tội, đủ mọi loại hành động độc ác suốt bao năm tháng qua đã chà đạp con người tội nghiệp đáng thương đang chết đứng, khói ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu kia.

-Tôi giết mấy người..._SungMin nghiến răng giận run.

-Hãy gọi họ là "nhóm những kẻ ngốc"_YeSung khoác vai SungMin, thở hắt ra một tiếng não nề_Em nói là vừa lấy thư phải không? Chúng ta qua phòng khách đọc đi.

Và lôi tuột cả SungMin, RyeoWook đi.

-Làm em mất ngủ.

KiBum cũng ngáp dài lầm bầm rồi bò về giường trùm chăn kín mít mặc kệ trái đất quay.

...

Trên thực tế thì chỉ có RyeoWook và SungMin quay cuồng giải quyết đống giấy tờ. Còn YeSung thản nhiên chiếm trọn tràng kỷ nằm tư thế "tắm nắng Hawai", chống tay lên đầu bấm điều khiển chuyển kênh TV liên tục. Thỉnh thoảng "ngáp ruồi" vài cái cho đỡ nhàm.

-Sao thư gửi cho mình mà cứ hỏi về KyuHyun thế nhỉ?

SungMin nhấm nhẳng quẳng bức thư sang một bên. Mỗi lần như thế RyeoWook lại phải ngoài người qua hay chạy tới chạy lui khắp phòng để thu nhặt, sắp xếp lại thành từng chồng gọn gàng. Cậu không dám nói gì nhiều, mà thực ra thì cũng chẳng biết phải nói gì trong tình cảnh dở khóc dở cười này. May sao đúng lúc vị cứu tinh vĩ đại xuất hiện.

-Em đang giận à?

SungMin cúi mặt không đáp. HanKyung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, đặt trước mặt SungMin tô cơm chiên thơm lừng còn nghi ngút khói và cùng đọc thư.

-Ăn đi này_HanKyung vỗ đầu cậu nhóc.

-Nhưng các hyung ấy...

SungMin chỉ ra cái đám ồn ào chí chóe bên ngoài. Bình thường thì HeeChul luôn giành phần ăn trước với tư cách đàn anh, cấm đứa nào mon men xí xớn lại gần. Nhất là với các món HanKyung nấu thì HeeChul càng phải là người đầu tiên nếm thử. Rồi cả KangIn, EunHyuk, ... thậm chí đôi khi KiBum, SiWon cũng tham chiến.

-Kệ họ.

HanKyung đáp nhẹ tênh. Cậu biết bữa tối qua SungMin cũng đâu có ăn được bao nhiêu.

-Hyung à...

SungMin khó khăn nuốt miếng cơm nghẹn đắng trong cổ họng khô rát.

-Ừ? Sao thế? Cơm không ngon à?

Cậu lắc đầu. Tóc mái rủ xuống lòa xòa che kín mắt.

-Hyung có thấy Hyunie... đã thay đổi rất nhiều ko?

Câu hỏi buông thõng, rơi vào im lặng. HanKyung không nói gì, đặt lá thư đang đọc dở xuống và kéo SungMin ôm vào lòng vỗ về. YeSung ngồi phía trên cũng khẽ đan ngón tay bâng quơ vào mái tóc mềm như tơ của cậu em bé bỏng...

* * *

Cuz I can't stop

No I can't stop

Norul choem boghe dwoyoso

Nor wonhaji angko gyondor suga isurga hey

Kuroghe jyoda bojima nowaye geimul ajig shijak anheso...

-1 2 3 4... Nào, nào, tập trung vào các chàng trai!!!

Cuz I can't stop thinking 'bout you girl

Nor nekoro mandurkoya

No I can't stop thinking 'bout u girl

Nae uri ane gadugo shipo

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

-1 2 3 4... Chuyển động tác nhanh và dứt khoát lên!

Ông thầy dạy nhảy vỗ tay từng nhịp theo phác nhạc sôi động ồn ã và không ngừng hô hào chỉ đạo, dù giọng đã khàn đặc, gương mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đầm đìa.

...

-Phía dưới có nghe thấy gì không hả?! Lùi lại một chút! EunHyuk, cúi thấp đầu xuống và thả lỏng thân người. Thế... Đúng rồi. LeeTeuk, KangIn, YeSung, RyeoWook! Chú ý, dạt sang phải, sang phải! HeeChul bắt đầu tiến lên đi. Từ từ thôi. Tốt... Tất cả chuẩn bị cùng bật lên nhé. Nào... 1... 2...

-Á! Thầy ơi, KiBum dẫm vào chân em đau quá!

ShinDong nhảy cẫng lên la oai oái. KiBum cũng ko vừa, quay phắt lại nạt nộ.

-Từ nãy đến giờ, lúc di chuyển hyung vung vẩy đập tay vào đầu em mấy lần mà em có kêu ca gì đâu!

-Phải đấy, HeeChul hyung còn mỗi lần bước lên là lại phập ngay cái quạt lông lá vào mặt em cơ.

SiWon vuốt tóc mái dính bết trên trán liếc sang "thủ phạm" đang nhởn nhơ phe phẩy "hung khí" mà ngậm đầy phẫn uất.

-Thì bảo hyung ấy đừng cầm quạt chạy tới chạy lui nữa... _RyeoWook ngây thơ lên tiếng.

Ngay lập tức mấy cái miệng cùng nhảy bổ vào chặn họng.

-Điên à???

-Đừng có quẫn trí phát ngôn bừa!

-Hyung ấy mà đổi ý thật, chuyển sang cầm cái gì đó "hoành tráng" mang tính chất vĩ mô hơn như quả tạ ở nhà Teuk hyung vẫn hay tập thì đến lúc nó văng ra, ko biết ai là người lãnh đủ.

-Miễn sao đừng liệng xuống chỗ khán giả là tốt phước lắm rồi.

-Lạy hồn. Quả tạ còn đỡ. Lỡ ổng hứng chí vác nguyên côn nhị khúc hay bộ phi tiêu của SungMin lên sàn diễn thì anh em mình đặt vé đi "tàu ngầm sơn đỏ" trước là vừa.

Và thế là tự nhiên cả SJ nhao nhao bàn tán, dẹp phắt ông thầy và buổi tập mệt mỏi còn dang dở sang một bên. Hình như chẳng ai thèm nhớ trước đó mình đang làm gì nữa.

...

-Phải chọn thứ gì không thể gây thương tích được ý.

EunHyuk chép miệng, chống cằm vẻ suy tư. Những người còn lại gật gù tán thành.

-Như dải lụa, khăn tay hay bông hoa... chẳng hạn_KyuHyun tiếp lời_Người ta chả bảo "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" còn gì. Mình có trót "hứng" phải thì vẫn bảo toàn được tính mạng và nhan sắc.

-Uhm...

Lại một lần nữa những cái đầu gật gù.

-Hay đấy! Dải lụa và bông hoa... Anh sẽ nhảy nhảy như vầy nè.

HeeChul hí hửng xen vào và bắt đầu uốn éo minh họa trước 13 con người (ko thể phủ nhận sự tồn tại của ông thầy được) đang trợn mắt nhìn trân trối.

HeeChul hyung? Quấn dải lụa, ngậm hoa hồng và... múa cột???

-Em thích ý tưởng về quả tạ hơn.

Tất cả đồng thanh, mặt méo xệch.

-Tại sao? Tại sao chứ ~ ~ ~ ...

HeeChul dài giọng giận dỗi, bám dính lấy Teuk mè nheo. Những người khác thì đã tranh thủ lảng ra xa, càng xa càng tốt, trước khi bị Chul "xử lý" đến. Chẳng ai (dám) từ chối nếu Chul ta đã giở chiêu "nài nỉ"

-Dẹp đi! Cậu ra chỗ khác chơi...!

Teuk vừa chạy vòng quanh vừa cố giằng ra khỏi HeeChul cứ lẵng nhẵng đuổi theo chất vấn "tại sao, tại sao"

...

-AIIISSHHH...!!! MẤY CÁI CẬU NÀY...

Nhạc chợt tắt phụp im ắng. Ông thầy đứng chống hông đằng đằng sát khí.

SJ nín thít, răm rắp trở về hàng ngũ ra điều hiểu và thông cảm lắm cho cái sự "không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, con giun xéo lắm cũng quằn" của ông thầy đáng kính. Mặt ai nấy cúi gằm hối lỗi, nơm nớp lo âu căng thẳng chờ đợi 1 hình phạt giáng xuống trong giận dữ.

-Hôm nay thế là đủ, tạm dừng ở đây. Các cậu có thể nghỉ.

Ông thầy cau mày ngao ngán phán xanh rờn nhưng... không giấu nổi nụ cười khó hiểu khi quay đi.

PHEWWW...

Sau phút thở dài sườn sượt là động tác khuỵu tập thể đều đến dễ sợ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì lại một phen nữa lên tăng xông bởi tiếng hét thất kinh hãi hùng.

-Đứa nào đấy?! Có biết người ta bị bệnh tim không hả???_KangIn bật dậy nổi khùng gắt nhặng xị.

-Tim phổi gì?! Tim phổi cái đầu cậu ấy!!! Cậu vừa thụi nguyên cùi chỏ vào mũi anh đây này! Có ngồi im đi không hả??? @#&^*^@#%...

HeeChul gầm lên hệt như một con khủng long điên tiết vì bị chọc tức khiến cả đám tái mét sợ sệt. Chẳng ai dám ho he gì. Nhưng kẻ đã phát ra tiếng hét chết người ấy thì chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến rắc rối mình vừa gây ra.

-Chết rồi... Tí thì quên có hẹn với BoMi. Nhanh, nhanh,... Thay đồ, thay đồ,...

KyuHyun vừa rên rỉ, vừa lật đật chạy ra khỏi phòng. HeeChul ngơ ngác chống nạnh chỉ tay hỏi với theo

-BoMi? BoMi nào?! Này, Hyunie! Đứng lại cho anh! Em đi đâu thế hả?...

...

Bóng áo trắng nhấp nhô khuất hẳn sau góc quẹo hành lang. KyuHyun cứ thế dông thẳng mà không thèm ngoái lại lấy 1 lần. Sự tự ái của HeeChul bị dồn đến cực điểm. Cậu quay sang "giận cá chém thớt" trút hết lên SJ. Cả phòng tập rộng thênh thang chỉ vọng lại mỗi giọng Chul la lối ầm ĩ.

-BoMi, BoMi... _HeeChul hầm hè lặp đi lặp lại cái tên "đáng nguyền rủa"_SJ này có đứa nào tên khác là BoMi không hả?!!

Những cái lắc đầu lặng ngắt chán chường thay cho câu trả lời.

-Thế sao Hyunie của chúng ta cứ mở mồm ra là một điều BoMi, hai điều BoMi,... BoMi là ai mà thằng nhóc dám bỏ rơi chúng ta? 12 thằng đẹp trai sáng láng ngời ngời, khỏe mạnh lành lặn đủ chân tay, không vấn đề về thần kinh trí óc thế này mà đem ra cân đo đong đếm lại không bằng nổi cái đứa BoMi nào đó à? Rút cục BoMi là đứa chết tiệt nào hả???

HeeChul dừng lại thở dốc, quạt phành phạch sau khi xổ ra 1 tràng bắn liên thanh hụt hơi.

-Thì là đứa nó đang YÊU..._LeeTeuk thở dài sườn sượt đến não nùng.

-Bộ tưởng muốn yêu là yêu ngay sao? Hyunie nhà này là hàng khuyến mãi dễ dàng cho không được đấy à? Ít nhất cũng phải là "phụ kiện đính kèm không bán rời" với SungMin nhớ! Phải không, Sung... Này, Lee Sung Min. Có nghe anh nói không hả?

-Hyung đừng làm ồn nữa, cứ mặc Hyunie đi_SungMin đáp hờ hững, cố không để tâm đến "vấn đề chính" nóng bỏng sờ sờ ra đấy.

-Vậy cũng nói được à? Người của em mà em quản lý thế à? Em định 2 tay đem dâng Hyunie mà chúng ta chăm sóc, nuôi nấng, bảo vệ, gìn giữ bấy lâu cho con nhỏ BoMi từ trên trời rơi xuống đấy à?

-Chứ hyung bảo em nên làm gì bây giờ?

SungMin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt HeeChul như thách thức, nhưng vô hồn và trống rỗng. Trong 1 thoáng, cái liếc nhìn lạnh nhạt và giọng nói đều đều không âm sắc khiến người ta rùng mình ớn lạnh, hơn cả sự đe dọa.

HeeChul bị bất ngờ và khá lúng túng trước phản ứng của SungMin nên không vặc lại được gì, chỉ đứng như trời trồng. Cả đến tận khi SungMin đi lướt qua lạnh tanh...

Mọi người dù lo lắng sốt sắng không kém nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn là nhìn theo âu sầu, thiểu não và ái ngại trao nhau những cái nhìn cùng một tâm trạng.

-Hình như nó vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

HeeChul khoanh tay hậm hực. Cậu nhăn nhó suy tính điều gì đó trong đầu.

-Đâu, nó nhận thức rất rõ ràng nên mới trở thành lãnh đạm như thế đấy chứ.

YeSung vươn vai, vặn cổ vài cái cho đỡ mệt mỏi sau khi phải "ngồi thiền" suốt từ lúc nghỉ tập đến giờ.

-Chứ không phải vì máu lên não chậm quá nên không hiểu rằng chúng ta sắp mất Hyunie sao?

-Bậy nào, em nó thông minh có tiếng đấy. Phải cái dây thần kinh nhạy cảm bắt sóng chưa "nuột" lắm thôi.

-Ya~ Mới bắt đầu yêu mà đã thế này. Vào giai đoạn "đỉnh cao" thì sẽ ra sao đây...

-Thì sẽ đến "thoái trào".

DongHae hào hứng chen ngang "hội nghị bàn tròn" và tiu nghỉu khi bị hội đồng lườm nguýt cảnh cáo "Chuyện nghiêm túc đấy. Không đùa giỡn vớ vẩn nhá!"

Một phút suy nghĩ trong im lặng. Thời gian trôi qua căng thẳng, nặng nề.

Rồi 5 phút...

10 phút...

Nửa tiếng...

...

HanKyung đột ngột đứng dậy đầu tiên, lừ lừ tiến ra chỗ HeeChul, đặt vào tay cậu một cuốn sách dày cộp.

-Đây. Đặc biệt dành riêng cho chiến dịch sắp tới của hyung. Cố lên nhé.

Và đi thẳng về phía cửa, bỏ lại đằng sau sự ngơ ngác, khó hiểu với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu HeeChul.

-Hở? Hở? Gì cơ HanKyung? Mà cái gì thế này? "Binh pháp tôn tử" á? Để làm gì? Này, HanKyung!

-Vất vả rồi. Tất cả trông chờ vào hyung đấy.

Đến lượt YeSung uể oải ngáp dài, vỗ vai HeeChul và tiếp đó cũng theo chân HanKyung ra cửa.

-Ya~ YeSung!!! Tôi chẳng hiểu gì cả!!!

HeeChul gọi giật lại nhưng... vô ích.

-Không-ngăn-được-thì-phải-phá.

LeeTeuk tuyên bố chắc nịch, giơ nắm tay, mắt rực lửa bừng bừng khí thế "quyết không để cho nó thoát" .

HeeChul nhìn xuống cuốn sách HanKyung đưa cho mình và cả đám đồng thanh "À..." lên 1 tiếng như vừa vỡ lẽ ra chân lý mới vĩ đại.

-Nhưng "Binh pháp tôn tử" thì có liên quan gì?

EunHyuk nhíu mày ngước hỏi, vẻ băn khoăn trăn trở nghiêm trọng lắm. Mọi người gật gù rồi lại chống cằm chìm đắm trong suy tư bàn kế sách.

-BoMi à...?

KiBum lẩm bẩm, cố nhớ lại điều gì đó...

Lần đầu tiên họ gặp mặt nhau. Donghae đã quyết định rằng anh không thích Kibum. Nhưng đó chỉ là khi anh còn trẻ và chưa chín chắn, khi anh chưa nhận thức sâu sắc được sự yên lặng. Yên lặng chỉ là sự vụng về lúng túng, rõ ràng không phải là thông điệp từ trái tim. "Hãy nói đi! Đừng chỉ ngồi đó và nở một nụ cười. Em cần làm nhiều hơn là chỉ gật đầu và biểu hiện trên nét mặt trong khi nói chuyện." Donghae luôn nôn nóng khi nói nhưng chẳng bao giờ làm.

Anh còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn và mạnh mẽ. Điều đó chẳng phiền lắm vì luôn có Heechul, Eeteuk và những người khác để nói chuyện cùng.

Cho đến khi anh phải đi cùng Kibum trong một chuyến xe buýt, một chuyến đi quá dài với Donghae để giữ yên lặng. Đó là một kì nghỉ, xứng đáng sau hai năm tập luyện trong công ty. Mọi người đều trông chờ nó, đặc biệt là Donghae, đến từ Morpo và ở tại công ty ngay sau đó, luyện tập và luyện tập. Ngày nghỉ là quá ngắn ngủi để nghỉ ngơi hay thậm chí là đi ra ngoài. Một ngày mọi người đều làm việc, có người xong sớm và cũng có người muộn. Donghae và Kibum xong việc lúc chiều muộn và Donghae không tin tưởng khi về nhà cùng với Kibum một mình. Anh định chờ Heechul và Shiwon, sẽ xong việc sau 1 tiếng rưỡi nữa để về cùng. Nhưng Heechul đã lợi dụng uy quyền về tuổi tác để cho Donghae một bài thuyết giáo dài. Tóm lại là Heechul bảo anh chẳng còn bé nữa và Kibum là một người tốt. Donghae muốn nói rằng Kibum tốt nhưng lại tẻ nhạt. Nhưng anh đã nhận ra rằng Heechul muốn có thời gian riêng tư bên cạnh Shiwon nên anh chẳng cố nữa. Tự nhiên ở một mình với Kibum không tệ như ở một mình với Kibum và Heechul với Shiwon.

Nhưng giờ Donghae đã có suy nghĩ khác. Sau mười phút yên lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi những hình ảnh chuyển động làm anh đau đầu, Donghae buồn chán. Anh cựa quậy một cách khó khăn tại chỗ ngồi trong khi Kibum trông thận lặng lẽ và bình tĩnh trong sự im lặng. Họ trông chẳng giống bạn bè hay thậm chí chỉ là người quen trong mắt người khác và cả Donghae. Chìm đắm trong việc cố gắng nghĩ ra vài thứ để trò chuyện và đến khi đó anh mới nhận ra rằng mình biết quá ít về Kibum. Chủ đề chung, chủ đề chung, chủ đề chung, anh cố nghĩ.

"Em có nghĩ là Heechul hyung thật sự thích Shiwon không?" Anh hỏi ướm.

"Cái gì cơ?" Kibum có vẻ rất bất ngờ và lúng túng. Donghae hơi co người lại một chút, chỉ một chút thôi nên Kibum không để ý.

"Không có gì, chả có gì cả." Donghae cố cười và loại bỏ ngay câu hỏi đó đi. Câu hỏi quá nhạy cảm cho hai người bạn mới nói chuyện.

" Hyung nghĩ sao nếu em thấy họ Gay?" Kibum nói với một nụ cười tươi sáng. Và chảng đợi Donghae trả lời: " Đúng, Heechul hyung thì hiển nhiên rồi, còn Shiwon hyung thì bây giờ chưa thể nói được."

Bây giờ đến lượt Donghae ngạc nhiên. Nhưng anh đã tự tìm lại chình mình cũng nhanh như Kibum vậy. "Hyung cá rằng Shiwon cũng gay đấy. Cả hai người đó đều Gay cả." Anh trả lời một cách thích thú xen lẫn tự hào vì đã thu hút được Kibum vào cuộc nói chuyện.

Họ dành cả chuyến đi để nói về Heechul, về Shiwon, về Heechul và Shiwon. Khi đang chờ xuống xe, đã thấy thật thoải mái với Kibum, Donghae hỏi đùa " Thế em có gay không?". Kibum không gật, không lắc đầu, cũng không nói gì mà thay vào đó là nở một nụ cười khó hiểu với Donghae và xuống xe bus ngay khi cửa mở. Phản ứng đầu tiên của Donghae là tự đánh vào đầu mình thật đau; thứ hai là cầu mong cho Kibum đừng cảm thấy bị xúc phạm; và thứ ba là nghĩ xem nụ cười đó có ý nghĩa gì. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó vì Kibum đã vẫy anh ở cách một quãng và Donghae phải chạy để đuổi kịp.

~~~~~~~~~

Donghae không có nhiều cơ hội để nói chuyện với Kibum ở nhà vì có quá nhiều điều diễn ra và Kibum luôn biến mất sau hậu trường hay ra ngoài với Heechul. Thấy thế, Donghae kéo Shiwon lại gần và ôm anh trìu mến như khi người ta ôm một con gấu bông và chắc chắn rằng Heechul để ý đến. Và Heechul đã biết. Nhưng phản ứng hay đúng hơn là sự thiếu phản ứng của Heechul chẳng như anh mong đợi. Với một tiếng thở dài nhẹ nhưng có thể nghe thấy được, anh buông Shiwon ra và đẩy đi. "này, cái gì vậy-" Shiwon bực bội càu nhàu. Nhưng Donghae đã quay đi, đút tay vào túi và đá những viên sỏi nằm xung quanh như một đứa bé đang gặp phải chuyện buồn .

Cả ngày, Donghae có rất nhiều trò vui với những người cùng tập luyện trong giờ nghỉ. Tự mình cảm nhận sự thích thú trong ánh nắng ấm áp và làn nước biển mát lạnh nên anh chả có nhiều thời gian để suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Nhưng khi bóng tối phủ xuống, khi cơ thể kêu than vì mệt mỏi thì không một ai kể cả Eunhyuk muốn thức cùng anh. Donghae miễn cưỡng kéo lê người về phòng chung với Heechul, Kibum và vài người khác vì thiếu phòng. Anh tìm thấy một chỗ trống giữa Kibum và đống túi nhờ ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ và yên lặng nhón chân bước qua. Donghae thấy Kibum trông thật ngây thơ khi ánh trăng rọi vào mặt và anh cảm thấy dường như má mình đang dần ửng đỏ và quay ngoắt đi chỗ khác. Nhưng thật không may rằng anh đã đánh thức Kibum dậy. "Donghae hyung" Giọng của Kibum trầm hơn bình thường vì ngái ngủ. "À... ừ. Xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Hyung không cố ý." Donghae trả lời, ngồi dậy và để ý ngay rằng Kibum loạng choạng ngồi dậy, dụi mắt và tóc của cậu ấy dính khắp nơi. Thật là quyến rũ, anh nghĩ. "Đươc rồi, ngủ tiếp đi", Kibum cười khúc khích và nằm xuống, nhắm mắt lại. Donghae gật đầu và làm theo. Gìơ họ đang nằm cạnh nhau và nhìn lên trần nhà. Donghae thầm biết ơn ngôi biệt thự nhỏ này đã không đủ phòng và họ phải nhét quá nhiều người vào một phòng và toàn tiếng lầm bầm nói mơ : "Tôi không thể ăn được nữa." và cả tiếng ngáy. Nhưng thế cũng vẫn chưa đủ. Donghae còn hy vọng rằng Kibum không có tai giống như anh, để cậu ấy không nghe được tiếng tim đập quá nhanh của anh trong khi anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ cụa cậu. Và anh nghĩ về nụ cười mà Kibum đã in đậm trong tâm trí anh.

~~~~~~~~~~

Khi kì nghỉ kết thúc, lịch của họ lại đầy chặt với nhưng bài tập bị bỏ lỡ. Nhưng không hiểu sao Donghae vẫn trăn trở tìm ra xem nụ cười đó có ý nghĩa gì. Anh thiết nghĩ rằng anh đang tò mò và thích thú về một vài vấn đề cần giải quyết như sự giải thích của Heechul: " Cậu đang thích Snow White phải không? Pinocchio thích Snow White. Hyung phải đi nói với Simba mới được." Và khi Heechul chạy đi tìm Shiwon và nói lại câu đó với một giọng như đang hát thì Donghae đã kéo Heechul xuống và đe dọa: "Nếu như hyung nói điều này ra với bất kì ai thì hyung sẽ phải nói lời vĩnh biệt với đống sưu tập J-rock CD của mình". Khi bước ra ngoài phòng tập, nở một nụ cười tự hào vì chiến thắng, anh nhận ra rằng mình chưa mói rõ với Heechul rằng mình không thích Kibum. "Mình sẽ nói với Heechul hyung sau." Anh lẩm bẩm một mình và nghĩ rằng Heechul có lẽ sẽ không tâm trạng khi nhìn thấy anh như thế này.

"Nói cái gì cơ?"

Donghae quay lại ngay tức thì và suýt nữa ngã khi nhìn thấy Kibum đang đứng đằng sau mình, hơi gần so với bình thường. " Cậu ấy có mùi nho." anh nghĩ. Bước một bước về sau, anh cười và nghĩ nhanh trong đầu: " Hyung muốn cảnh cáo với cậu là Heechul hyung đang ở trong tâm trạng không tốt. Tốt hơn là nên tránh xa hyung ra." Một tay chỉ về hướng phòng tập và tay kia ở đằng sau với những ngón tay đan vào nhau, trách Heechul đã đặt tên anh là Pinocchio và thầm ước Kibum làm cho những từ ngữ đó trở thành hiện thực dù chỉ một lần. Và đúng như thế. Một nụ cười triệu đô dành cho Donghae: " Cám ơn hyung. Em đang định gọi Heechul hyung đi ăn trưa cùng. Nhưng em nghĩ tốt hơn là thôi. Thế hyung có muốn đi cùng em không?". "Có chứ, chắc chắn rồi." Donghae gật đầu nhiệt tình trong khi cố không hành động như mình vừa trúng số. Kibum nở một nụ cười rạng rỡ với Donghae, hơn cả một sự trả lời nhiệt tình nhưng không chú ý tới vì nghĩ rằng nó rất bình thường với Donghae, một người vui vẻ đang hạnh phúc.

Donghae nhồi căng bụng thức ăn trong một sự cố gắng hão huyền để khống trố mắt ra nhìn Kibum trong khi Kibum đang cố nín cười trước cảnh tượng này của Donghae. Sau năm phút Kibum cố giữ bình tĩnh để không cười to hơn và Donghae đã ăn xong với một tốc độ không tưởng, nhìn xung quanh trừ Kibum, gõ ngón tay lên bàn, mong chờ mọi sự tiêu khiển để khiến anh ngừng nhìn và nghĩ về Kibum. "Này, nhìn em có ngứa mắt lắm không? " Kibum khoanh tay lại và trề môi ra, đặt những hiểu biết về lớp học ứng xử của mình vào đúng công dụng. " Hyung không có ý đó. Được rồi, hyung sẽ nhìn em ." Donghae lắp bắp một cái hối hận, đặt khuỷu tay lên bàn, cằm trên lòng bàn tay và nhìn thẳng vào mắt Kibum. Kibum thấy thú vị với những phản ứng đó và làm theo. Sau mười phút, họ vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau và Donghae đã phá vỡ sự yên tĩnh bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của hyung lần trước. Em có Gay không? "

"Cái gì? À..." Kibum đã quên câu hỏi đó lâu rồi. Cậu nghĩ một lát và trả lời Donghae cùng với một nụ cười bí hiểm nữa trước khi nghiêng người và lấp đầy khoảng trống nhỏ giữa hai người. "Có". Cậu thì thầm và tì sát vào miệng Donghae, "Nhưng là cả hai đều Gay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri