Kim Kibum Lee Donghae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: NC -18

Category: yaoi

Pairings: Kihae

Summary: Donghae sợ bóng tối nhá cả nhá

Note : Tóc của Hae trong fic này là kiểu tóc trong Don't Don, nhuộm vàng ở trên

Warning : trẻ em trong sáng ngoan hiền không nên đọc nhá. Nếu đọc mà có bị tổn thương tinh thần thì Yzu ko chịu trách nhiệm đâu nha

Trans SHiN_luv_suju

Type and Reup: YZu3_LUV_Teuk

GLOW

Kibum không thể tin được mình lại may mắn đến vậy. Hiển nhiên, Ryeowook sẽ sợ sấm sét khiến Shindong phải đưa cậu về giường ngủ để trấn an tinh thần, Kang In và Lee Teuk sẽ ra ngoài xem phim cho một cuộc hẹn cùng Yesung và SungMin. HIển nhiên Siwon, Hanyung và Heechul sẽ thấy bộ phim thật tẻ nhạt và ra ngoài uống rượu. Hiển nhiên Kyuhyun sẽ giúp Eunhyuk tập hát. Và hiển nhiên điện sẽ mất, để Kibum và Donghae còn lại một mình, trong bóng tối.

"Eep" Kibum nghe thấy một tiếng rít nhỏ và có thể tưởng tượng ra cảnh Donghae quờ tay xung quanh, cố tìm một chỗ bám víu.

"Donghae à"- Anh nói "Đứng yên em sẽ đến đó"

"Làm sao em biết anh ở đây?"

"Tóc anh. Chúng phát sáng trong bóng tối"

Donghae đứng yên không chuyển động, chờ Kibum đi tới. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến 2 cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo mình hay nụ hôn nhẹ nhàng lên má ngay sau đó. Cậu hổn hển thở khi bàn tay Kibum đột nhiên luồn xuống dưới lớp áo cộc, vuốt ve tấm lưng trần. Từng ngón lười biếng dạo chơi khắp nơi vùng da mịn: "Sợ bóng tối à, hyung?" Anh trêu trọc.

Donghae chẳng thể nào mở miệng trả lời. Khô khốc, tất cả những gì cậu có thể làm là hớp lấy không khí. "Anh, anh...". Từng lời rời rạc của cậu bị ngất bởi nụ hôn nhẹ nhàng bỡn cợt của Kibum. "Đừng lo, em sẽ lo mọi việc.". Kibum nói, trong khi hai đôi môi vẫn dính chặt với nhau, anh nhẹ cào đầu ngón tay lên hông Donghae. Nhanh chóng, anh đẩy nhẹ, giang rộng lòng Donghae, ngay phía trên anh trên ghế trường kỉ.

Cơn lớn lạnh chạy khắp sống lưng Donghae và một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cậu trước khi cậu kịp run rẩy nghẹn lời: "Kibum...". Cậu nghe thấy một tiếng cười nhỏ và biết Kibum đang giễu cợt, nhưng ngay lúc đó, cậu không thể lên tiếng chửi rủa. Cậu chỉ muốn được cảm nhận đôi môi của Kibum lần nữa. Cậu không hề biết mình đang làm gì khi chìa tay ra trong bóng tối đến nơi cậu nghĩ Kibum đang ở và thở dài khi ngón tay chỉ chạm vào gò má người kia. Donghae có thể cảm nhận đầu gối của Kibum, ở mặt phía cơ thể cậu và tay còn lại lướt từ đầu gối cho đến bắp đùi cậu trai kia. Đến lượt Kibum gấp gáp thở, khi cú va chạm đơn giản khiến cho máu chảy thẳng dọc xuống dương vật và chiếc quần chật trở nên chật hơn bất ngờ. Ngón tay anh kéo áo cậu cao lên, Kibum cọ nhẹ ngón cái lên một đầu nhũ hoa, giải phóng tiếng thút thít phát ra từ Donghae.

Donghae cảm thấy một lực nặng đề lên bụng khi Kibum ôm cậu chặt hơn, khiến cho thành viên của cậu cương lên dữ dội. Tay cậu ở khắp nơi - đầu tiên luồn trong mái tóc Kibum, rồi đẩy anh lên qua đầu, mơn trớn khắp khuôn ngực, tấm lưng cùng với bề mặt thô ráp của chiếc quần bò. Mông Kibum ấn mạnh lên dương vật đã cương của cậu và cậu cố gắng không rên rit quá lớn khi hông anh cọ lên cơ thể, đôi môi và lưỡi của họ vẫn cuốn lấy nhau, tranh giành vị trí thống trị.

"Fuck, Kibum" Đó là tất cả những gì cậu có thể nói khi Kibum bứt môi ra và ném áo cậu đi. Không tốn một giây phút nào, Kibum ngay lập tức trườn xuống ngậm lấy xương đòn của Donghae: cắn, liếm rồi lại mút, để lại một dấu đỏ lớn trước khi hôn trượt xuống ngực cậu. Anh liếm vòng quanh một bên nhũ hoa, khiến cho Donghae thút thít và lung túng bên dưới anh.

Những ngón tay bận rộn đùa nghịch với nút khuyu quần bò của Donghae, từ từ kéo khóa xuống trong khi bàn tay Donghae vò trong tóc anh, khẽ nắm chặt lấy. Kibum cảm nhận được hơi thở của hyung mình chợt gấp gáp lên khi anh lướt tay mình xuống quần bò của Donghae, kích thích mạnh cái vật đang cương dần lên qua lớp quần lót. Donghae nắm chặt hơn mái tóc của Kbum, dung vũ lực đẩy đầu dongsaeng của mình để chủ động cho một nụ hôn nữa đầy nóng bỏng. Tay còn lại ôm lấy gò má Kibum trước khi tiến đến mặt anh, cổ anh, ngực anh và tấm lưng trần của anh. "Vẫn còn quá nhiều quần áo..." Kibum nói khi bờ môi được giải thoát. Anh trượt xuống dần trên cơ thể Donghae, tăng lên sự va chạm của cơ thể khi ngực họ chạm vào nhau. Anh tìm thấy mình, cơ thể mình giữa hai đầu gối của Donghae, nhìn lên hyung của mình bằng con mắt thèm muốn. Anh có thể thấy ngực Donghae lên xuống sau từng hơi thở nặng nề, và sự ham muốn xác thịt ánh lên trong mắt cậu. Trượt tay lướt xuống bờ ngực Donghae, mơn trớn những cơ bắp và làn da mịn, cảm nhận từng gai ốc trên da nổi lên trước khi giật mạnh thắt lưng nới chiếc quần bò. Hông cậu dựng dậy một chút, và quần bò cùng đồ lót nhanh chóng bị lột ra, rồi ném sang một bên.

"Fuck" Kibum rủa. Anh có thể thấy tinh dịch đang trào ra từ đầu vật đó, nếu có thể, còn cảm nhận được dương vật của mình ngày một cương lên khi nghĩ đến hương vị mình sẽ "nếm". Tay Donghae đang ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng chạm từng ngón trên gò má anh. Hông cậu chồm mạnh khi cuối cùng Kibum cũng động vào mình, từ từ và cẩn thận đưa lưỡi theo đường rãnh, nhưng cái kẹp chặt của Kibum giữ dương vật cậu lại, để nó không thể đẩy mạnh vào vòm miệng anh. Donghae rên lên, thậm chí kêu lên vài tiếng lải nhải, khi ánh mắt Kibum bắt gặp cậu và trên môi anh nở một nụ cười gian xảo

"Kibum..." Cậu gào lên khi cái lưỡi của người kia đùa nghịch giễu cợt với đường rãnh vật đó lần nữa, trước khi liếm xuống chiều dài của nó một cách chậm rãi. Bạn tay cậu đang luồn trong tóc Kibum lần nữa, giật mạnh đầy hưởng ứng và dục vọng thèm khát :"Xin..." Trước khi Donghae kịp nói thêm điều gì, Kibum nuốt lấy đôi môi cậu, và cậu không thể làm gì ngoài trừ một hơi thở gấp gáp khi Kibum tiếp tục công việc. Một tay nắm lấy dục vọng của cậu và bên còn lại tiếp tục mơn trớn vùng bụng và ngực Donghae, khám phá từng milimet lớp da non mịn, cọ lên mặt bên nhũ hoa để giải phóng cho tiếng rên khàn phát ra từ cổ họng lần nữa.

Kibum có thể ngửi thấy mùi hương của Donghae, nếm vị mằn mặn nơi làn da Donghae, cảm nhận từng chút dương vật của cậu khi lưỡi anh liếm mọi vùng da nó có thể. Anh rên thỏa mãn quanh thành viên của người kia, những rung động khiến Donghae thấy khoái lạc hơn. Anh có thể thấy Donghae run rẩy dưới đôi tay mình. "Fuck, fuck, fuck,..." Donghae nhắc đi nhắc lại, cảm thấy dạ dày mình đang co lại "Kibum..." Một cú nhấn mạnh trên đầu vật của cậu đã đưa cậu vượt quá giới hạn trước khi kịp cảnh báo cho người kia nhưng Kibum tiếp tục liếm đi tất cả, kìm hãm đỉnh điểm của Donghae lại. Ánh mặt họ gặp nhau khi Donghae trở lại sau cơn hưng phấn tột đọ và ánh lửa cậu có thể thấy trong mắt Kibum khiến cậu cảm thấy khó khăn một lần nữa.

"Trời ơi, hương vị của hyung thật tuyệt vời" Kibum thở, trườn lên trên cơ thể hyung mình để hôn lấy cậu. Donghae có thể cảm nhận hương vị của mình từ miệng của Kibum, mằn mặn và có chút gì đó tanh tưởi, bao gồm cả chỗ phồng lên từ quần bò của Kibum chà xát lên đường mạch máu phập phồng dẫn xuống dục vọng của cậu.

Bóng tối vẫn bao trùm lấy họ và Donghae nhận thấy mọi giác quan của mình đang phát huy tối đa. Cậu cảm nhận trái tim mình đập mạnh lên thành ngực và hơi ấm của làn da Kibum truyền qua mình. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp và rền rĩ rõ ràng hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng nghe. Và hương vị của bờ môi Kibum, lưỡi và da... Kibum ghì chặt hông mình lên lòng Donghae lần nữa, dương vật của anh cương chặt lên quần bò và cọ vào bụng Donghae. Anh nuốt lấy từng hơi thở của Donghae trong một nụ hôn nữa khi mơn trớn từng ngón tay dọc xuống bờ ngực hyung mình. Môi dưới Donghae kẹt lại giữa hai hàm răng và anh khẽ cắn nhẹ nó.

"Chuẩn bị cho vòng kế chưa?" Anh lẩm bẩm trong bờ môi của người kia. Anh cười khi trượt quanh vòm miệng Donghae, cái lưỡi đưa đi đưa lại lướt quanh dấu cắn. Donghae chỉ có thể thở dài và cố gắng duy trì hoạt động của đôi tay mình đủ lâu để cưởi khóa quần bạn mình và đẩy chúng từ hông xuống sàn. "Tuýp..." Cậu thốt ra. Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu thì những ngõn tay của Kibum đã trượt vào trong cậu. Hai, rồi ba chậm rãi chuẩn bị. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cũng không phải không chào đón. Donghae không thể nghĩ mình đang làm cái gì lúc đó hay người nào đang cùng mình làm việc đó. Khi tay của Kibum chuyển động nhẹ tới một góc khác, Donghae đánh mất mọi suy nghĩ ngoại trừ "Wow...". "Đầu tiên sang trái" Kibum thì thầm bên tai bên tai Donghae, di chuyển nhẹ lưỡi trượt dần. "Có cả trong này nữa". Ngay sau đó, Donghae đổ một thứ gì vào lòng bàn tay mình và tiến xuống xoa đều khắp dương vật của Kibum. Cú va chạm đầu tiên, Kibum kẹt lại trong hơi thở "Chúa ơi, Donghae..."

"Anh đã sẵn sàng, Kibum" Donghae đáp lại, thắt chặt những ngón tay của người kia trong cơ thể mình. Một hơi thở dài thoát ra khi những ngún tay rời đi, nhưng những nụ hôn nhẹ nhàng lan khắp khuôn mặt, bờ môi, cổ cậu và Kibum chuẩn bị đẩy vào trong cậu.

...

Nó lấy đi tất cả sức lực của Kibum để kiềm chế không đẩy hết vào Donghae chỉ với 1 lần. Anh biết anh không nên và anh cố gắng không nghĩ về Donghae, ấm áp và ôm chặt lấy anh.

"Em ổn chứ?" Kibum hổn hển, vẫn hôn lên làn da hyung mình để vơi bớt đi nỗi dau.

Donghae chỉ gật đầu, cố hết sức để thư giãn và chú ý đến bờ môi Kibum trên cơ thể mình. Quả thật có đau đớn và không thoải mái... Nhưng nhanh chóng, Kibum đã hoàn toàn bên trong, không cử động để cho cậu có đủ thời gian điều chỉnh và cảm nhận cảm giác khi hoàn toàn lấp đầy. Sau một vài hơi thở nặng nhọc, cậu tiến và hôn lên bờ môi của Kibum lần nữa, cuộn chặt lưỡi vào nhau và khẽ ấn nhẹ xuống để cho thấy cậu đã sẵn sang.

Kibum rút ra chậm rãi và lại đẩy vào lần nữa. Cảm giác vẫn thật lạ lẫm với Donghae. Nhưng đã khá hơn và tiếng động Kibum gây ra khiến cậu không thể chú ý được. Cậu tự hỏi liệu mình có phải mình đã từng cảm thấy khó khăn không vì giờ đây những việc này đã trở nên khá hơn...

Kibum nhấn mạnh vào một chút, Donghae chấp nhận việc này không hề tồi. Và cuối cùng Kibum cũng đẩy được vào cực điểm sâu bên trong. Khi Kibum đang ôm lấy hông cậu bằng những ngón tay của mình, hay bờ môi và hàm răng Kibum chạm vào mọi nơi có thể. Đặc biệt khi tay Kibum ôm lấy chiều dài của cậu, nắm chặt nó trong mỗi cú đẩy và ngón cái mơn man trên đầu của nó.

Từng cú đẩy trở nên hung bạo hơn, hoang dã hơn, nhanh hơn từng chút, mạnh hơn từng chút và mau lẹ dục vọng của Kibum đã hoàn toàn bên trong Donghae, trong khi vẫn nắm lấy dương vật hyung mình trong tay. Donghae đến ngay sau đó, tinh dịch trào khắp các ngón tay Kibum và bắn vào bụng của cậu.

.....

Họ ngồi đó một lúc, điều chỉnh hơi thở, mắt nhắm và hôn lên khuôn mặt hai bờ vai của người kia.

"Có lẽ chugns ta nên lên giường." Donghae nói

"Có lẽ," Kibum đáp lại, nắt vẫn nhắm. Nhưng anh không có chút cử động nào chứng tở mình sẽ đồng ý: "Nhưng ở đây mới thoải mái làm sao..."

Donghae chỉ thở dài và chặt hơn vòng tay quanh eo Kibum. Kibum với một tay ra cầm lấy cái chăn ở bên ghế, trùm lên cơ thể họ.

"Vẫn sợ bong tối à, hyung?" Anh hỏi.

"À chỉ sợ khi không có gì quấy rầy thôi"

Kibum cười giễu cợt "Nếu anh nói vậy, em nghĩ em có thể đảm bảo anh sẽ không bao giờ sợ nữa, "..

"Cộc .. cộc...." Có tiếng gõ cửa. Kibum đang trong phòng tắm gọi với ra: "Đợi một chút !" Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Không kịp mặc áo, Kibum vội ra mở cửa. "God....". Kibum giật mình, là Donghae. Quần áo xộc xệch, có chút mùi rượu. "Hyung , sao hyung lại say thế này?" Kibum nhăn nhó. Chưa kịp dìu Donghae vào thì đột nhiên....

Donghae quàng tay ghì chặt lấy Kibum, hôn cậu ."Hyung ... hyung làm cái gì vậy ?" Kibum hoảng hốt, cố đẩy Donghae ra, nhưng tay của Donghae vẫn ôm chặt lấy Kibum, lưỡi Donghae luồn lách khắp miệng cậu. Hơi men từ miệng Donghae khiến nụ hôn càng say đắm."Lạy Chúa, mình đâu phải là gay chứ?" Kibum cố thoát khỏi cánh tay của Donghae .... nhưng....dường như... Bất giác Kibum cảm thấy gì đó, rất khác lạ. Có phải tại cơn say của Donghae đã truyền sang cậu không.... Một suy nghĩ thoáng qua đầu Kibum "Hyung... hyung thật sự hôn rất giỏi..."

"Chết tiệt. Mình nghĩ cái gì thế này?????" Kibum như thoát khỏi cơn mê. Cậu thoát khỏi vòng tay nóng bỏng của Donghae. "Hyung say rồi." "Không, tôi không say" Donghae vừa nói vừa ghì chặt lấy Kibum lần nữa. Đôi môi của Donghae thật sự rất khó cưỡng lại, nó ngọt ngào và quyến rũ đến mê hoặc. Tay của Donghae sờ soạng khắp lưng Kibum, rồi từ từ mơn trớn làn da mịn màng ở mông cậu.

Và lần này thì Kibum không từ chối được nữa.

Lưỡi của Kibum rụt rè đáp nhận Donghae. Kibum vòng tay qua lưng đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Tại sao hyung lại làm thế? Không phải hyung yêu Hyukjae sao? " Kibum thở dốc, hỏi Donghae trước khi đôi môi tiếp tục nụ hôn.

"Ngốc ạ" Donghae cắn nhẹ vào môi dưới của Kibum "Tại sao hyung lại yêu Hyuk chứ... Người tôi yêu là cậu."

"Thật sao?" Kibum mở to mắt, nhìn Donghae.

"Thật. Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu..." Donghae nhìn Kibum với ánh mắt trìu mến, mỉm cười khi hôn nhẹ lên trán Kibum.

WARNING

Rồi đôi môi của Donghae lại tiếp tục công việc của mình, trong khi tay Donghae sờ nắn cặp mông tròn trịa của Kibum.

Rồi từ từ...Donghae trượt dần xuống. Môi Donghae hôn xuống cổ, rồi ngực Kibum. Đến chỗ ấy, Donghae nhẹ nhàng liếm rồi mút nó. Dòng tinh dịch trắng đục tan chảy trong miệng Donghae... "Um..." Kibum khẽ rên lên trong sự khoái cảm, cậu chỉ biết níu chặt lấy vai đối phương. Lần đầu tiên cậu làm chuỵện ấy, và Kibum thật sự không ngờ nó lại mang đến cảm xúc tuyệt vời đến thế. Donghae cởi quần áo, bế Kibum lên giường. Donghae nằm trên, và cậu có thể cảm nhận thấy nhịp tim của Kibum đang đập nhanh đến thế nào. Donghae cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa của đối phương, tay vuốt ve làn da trắng mịn của Kibum. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay cậu kìm chế giờ được giải thoát. Bàn chân Donghae từ từ cọ xát vào chân cậu bé. Kibum vuốt ve bắp đùi của Donghae, sờ soạng lên mông và lưng cậu. Khắp người Kibum như có lửa đốt, cái ấy của cậu cương cứng. Donghae trườn nhẹ lên, hôn cậu bằng đôi môi đầy sự nóng bỏng và nồng nhiệt. Lưỡi của Kibum vẫn còn cảm thấy vị của dòng dung dịch ấy trong miệng Donghae, vị của nó không những ngon lành mà còn khiến cậu càng thêm khoái cảm. Một tay Donghae lần xuống bờ ngực trắng muốt của Kibum, vuốt ve nó, tay kia nâng nhẹ đùi Kibum lên, sờ soạng làn da mịn phía dưới đùi cậu. Bàn tay của Donghae dường như có ma thuật, mỗi lần Donghae chạm vào cơ thể của Kibum, máu trong người cậu dườngnhư chảy mạnh hơn xuống chỗ ấy. Lưỡi của Kibum dần dần trở nên thuần thục hơn, nụ hôn cháy bỏng đầy đam mê vẫn kéo dài...

Chợt có tiếng động phía ngoài cửa... Loáng thoáng giọng của Teukie.... Kibum giật mình "Tối nay còn quay cả SuJu Show ...." Kibum vội mặc áo, giục hyung. Cậu về bên giường của mình, trùm chăn lên, giả vờ nhắm mắt. Vài giây sau, Teukie và anh quay phim bước vào... Có vẻ Kibum và Donghae đã giả vờ rất giỏi. "... Nhưng còn Donghae và Kibum. Chúng có ý nghĩa lớn với tôi. Chúng đều là những chàng trai tốt và có nhiều ước mơ lớn" Donghae suýt bật cười. Rồi Teukie còn lảm nhảm một lúc lâu "...Nhưng thật sự, dù tôi không nói và thể hiện rõ ràng, nhưng Kibum của chúng ta thật sự là chàng trai tốt" Kibum giả vờ nhăn nhó vì chói mắt...

Lạy Chúa, thật sự Kibum là một diễn viên tuyệt vời.

...

"Anh ấy đi rồi phải không hyung?" Kibum lén mở mắt.

Donghae nghển cổ dậy nhìn ra phía cửa "Uh, cưng ạ" ... Rồi Donghae nằm sang giường Kibum từ lúc nào, nhìn cậu cười ranh mãnh "You know what..." Kibum nhìn Donghae :" Gì vậy ? " "Hyung vẫn còn nhiều chuyện chưa làm lắm "

Long night...

Author :Watda

Rating :K

Category :sweet, romance...

Pairings :KiHae , tất nhiên

Summary: đọc rồi biết

Đây là fic Wat đã post bên YAN rồi nhưng có liên quan đến KIHae nên post bên này lun . fic này ngắn thui , coi như là quà ra mắt của Wat với toàn thể fan của KiHae 09.gif

X'mas

Noel đến.............

1 mùa Noel nữa lại đến .......

Lần đầu tiên trong 6 năm wa , cậu lại lang thang giữa phố phường như vậy...

Bùn lắm......

Anh giờ đang ở TQ xa xôi , ko biết còn để ý gì đến thời gian ko nhỉ....

Cậu tự nhủ mình đừng nhớ đến anh nữa ...

Nhưng con tym lại ko nghe lời lý trí của cậu...

Cậu vẫn nhớ ...nó như lẩn quất đâu đó trong tâm trí cậu ...chỉ chờ dịp bùng phát ....

Noel năm nay sao lạnh đến thế nhỉ....

Noel 6 năm về trước..

Cậu là 1 cậu bé chỉ mới 16 tuổi , lạ lẫm khi bước vào công ty giải trí SM .Cậu lạ lẫm với đất nước của chính bản thân mình.Nó xa lạ quá , nó lạnh quá, con người cũng quá lạnh lùng , họ bước qua nhau 1 cách nhanh chóng , họ đi qua những người nghèo khó một cách lạnh lùng,họ vô tình quá .Cậu sợ những con người mà cậu sẽ ở chung , cũng lạnh lùng như vậy, 16 tuổi , nó ko wá nhỏ nhưng cũng ko quá lớn để va chạm với cuộc sống ...

Nhưng trái với những điều cậu nghĩ , tất cả mọi người đều là những người đáng mến , họ xem cậu như 1 người em út trong nhà , họ chào mừng cậu như 1 người thân đi xa mới về ...và anh , 1 chàng trai nhỏ bé với con mắt thật hiền , ôm cậu như 1 người đã thân quen từ lúc nào , cậu bất ngờ

_Wellcome to Super junior's house ...nice to meet you...nhìn nhìn tờ giấy ghi sẵn trong tay

Cậu mỉm cười , nhìn hyung ta ngố tệ , nhưng lại cũng rất đáng yêu

_Chào hyung , em là Kim Ki Bum , rất vui đc gặp các hyung...cậu từ tốn nói

Khuôn mặt hyung ta thật bùn cười , ngơ ngác àh mà có lẽ gọi là ngốc nghếch là đúng hơn , hyung ta lại nhào tới ôm cậu , như chữa ngượng, cậu bật cười , thật đáng yêu quá đi mất ....

Lần đầu tiên cậu mừng Noel ở Hàn , thật ấm áp , Super junior như những người thân của cậu , họ chăm sóc cậu , họ dạy cho cậu những điều cần phải biết khi trở thành 1 ca sĩ , họ dạy cho cậu những điều mà chưa ai nói với cậu ......

Mùa đông năm ấy thật ấm áp ...

Những mùa đông sau đó , cũng thật ấm áp , cậu vẫn tiếp tục cùng họ trên con đường trên con đường trở thành 1 nhóm nhạc thần tượng, lần lượt những couple trong nhóm ra đời , vô tình hay cố ý , cậu và hyung ấy được xếp lại thành 1 couple , cậu vui mừng , còn hyung ta thì sao nhỉ ? Hyung ấy cứ bình thường , như chẳng có việc gì xảy ra ...

Cậu tự nhủ "Mình sao thế này , sao lại chú ý đến hyung ấy thế...?"

Nhưng mỗi lần cậu tự nói ko đc chú ý đến hyung ấy , thì hình ảnh của hyung ấy lại hiện rõ ra mồn một trong tâm trí cậu, khiến cậu phải nhớ nhung, phải lao đao, phải khốn đốn ...

Rồi cậu vào đại học , vô tình hay cố ý cậu lại chọn ngôi trường của hyung ta , cậu muốn được cùng hyung ấy đi học, muốn cùng đc hyung ấy đi cùng trên con đường về , muốn cùng hyung ấy học....mún làm mọi thứ , miễn là gần hyung ấy ...

Cũng ko biết từ lúc nào , hyung ấy và cậu như hình với bóng , lúc nào cũng có nhau, 1 couple hạnh phúc trong mắt mọi người , nhưng thế thì đc gì, cái cậu cần là tình cảm của hyung ấy , nhưng hyung ấy lại như 1 thiên thần, trong sáng , vô lo , cậu ko muốn những cái ý nghĩ trần tục của mình ảnh hưởng đến hyung ấy , vì cậu yêu đôi mắt hiền lành , sáng như sao ấy , cậu yêu đôi môi cong cong lúc nào cũng như hờn dỗi ấy , cậu yêu cái ngốc nghếch , ngây thơ ấy , cậu yêu cả tâm hồn trong áng , thánh thiện ấy ...mọi thứ về anh , cậu đều yêu...cậu đều nhớ....

Những đụng chạm ngày thường cũng khiến cậu run lên ...những cái chạm tay , đối mặt cũng khiến cậu đỏ mặt ...cậu yêu hyung ta mất rồi sao .Dần dần , mọi người dường như đều biết những tình cảm của cậu , còn hyung ta thì ko , cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ íh , thật là đáng buồn thay ....

Rồi một ngày , hình hyung ta xuất hiện trên mạng , đầy ngọt ngào trong nụ hôn với một cô gái ...cậu hụt hẫng ...cậu đau khổ...cậu trốn tránh tất cả...mọi người lo lắng cho cậu ...còn hyung ta chỉ bảo :

-Tất cả chỉ là 1 buổi biễu diễn , thế thôi...em có người yêu rồi ...tất nhiên là ko phải cô ấy ...cô ta quá õng ẹo...

Chỉ thế thôi, nhưng những lời hyung nói như là mũi dao cắm thẳng sâu vào tim cậu, cậu đau đớn hơn cả khi thấy tấm hình đó , tại sao thế ...tại sao cậu lại đau đến

thế...

-Bốp ...!

Một tiếng vang lên lanh lảnh , lần đầu tiên cậu thấy Chul hyung đánh hyung ấy ...hyung ta ngỡ ngàng , phút chốc rồi vụt đi , Hyukie liền chạy theo, cậu chợt hiểu rằng , 2 người ấy mới là 1 đôi , cậu chỉ là kẻ đơn phương...

-Bummie àh , đừng bùn nữa , hyung sẽ bảo vệ em , sẽ làm tốt hơn con Cá ngốc đó ...

Cậu thầm cảm ơn Chul hyung , cậu biết Chul hyung có tình cảm đặc biệt dành cho cậu , nhưng Chul hyung cũng biết cậu yêu Hae , hyung ấy chỉ nói , chừng nào khi cậu cảm thấy đã hết yêu Hae , thì cậu quay về với hyung ấy , cậu cảm ơn tình yêu của Chul hyung dành cho cậu, nhưng suốt đời này , cậu chỉ có thể yêu 1 người mà thôi...chỉ 1 người...1 con Cá ngốc nghếch ...

Noel tới gần nhưng căn phòng của cậu và hyung ấy thì lạnh ngắt , lạnh hơn bất cứ cái lạnh nào ...lạnh buốt cả tim người ...

Cậu mở lời trước, cậu ko chịu đc cái cảm giác lạnh lẽo chết người ấy :

-Hae hyung , Noel sắp đến rồi ....

-Ưhm...

-Noel hyung sẽ làm gì ?

-Đi chơi w người yêu....

Cậu lại chết đứng , tym cậu như thắt lại ...ưhm hyung ta có người yêu mà , Noel fải đi chơi với người yêu chứ

-Còn em ...sẽ làm gì?

Hyung ta ngập ngừng hỏi

-Chắc là chơi game thôi...cậu khẽ cười

-Ưhm...

Rồi tiếp tục im lặng

Noel đến ......

Mọi người háo hức...

Cả nhóm cũng háo hức...

Nhưng mọi người đều phải lo cho couple của mình ...

Cậu ko muốn làm phiền đến Chul hyung, cậu ko muốn để hyung ấy đau lòng thêm nữa , cậu ko muốn hyung ấy thêm hi vọng , bên hyung ấy giờ đã có Han hyung, rồi 2 người sẽ hạnh phúc...

Cậu lang thang trên mạng , mọi người đang chúc nhau 1 mùa giáng sinh vui vẻ...các fan chúc cậu và hyung ấy hạnh phúc bên nhau...tim cậu như thắt lại ....đau quá...!

"Nepume kog angyoso durodon

gyoulbadaui padosoriga

jigum hurun nunmure shidgyojyo borijanhayo

uljimalgo gude narulbwayo."

-Yeoboso....

-Bummie àh , hyung đây , có thể ra đây với hyung đc chứ ...!

-Ne...hyung đang ở đâu..?

-Nhà hàng Miracle đường .... !

-Okie , khoảng 15' nữa em tới ...

Cậu thắc mắc , sao hyung ấy nói sẽ đi với người yêu, hay là có chuyện gì xảy ra....

-Hyung về rồi đây....phía ngoài bỗng có tiếng Hyukie hyung..

Cậu chạy nhào ra ...Hyukie hyung đây , còn hyung ấy đâu, cậu hoang mang, chẳng lẽ 2 người giận nhau....

Cậu chạy như điên ra khỏi KTX , cậu ko muốn bỏ lỡ phút nào , cậu ko muốn anh nghĩ quẩn , chỉ cần anh nhớ đến cậu , là cậu vui rồi , cậu ko cần bất cứ tình cảm nào nơi anh ...chỉ cần anh vui là đc rồi...

Cậu đứng trước nhà hàng...ko 1 bóng người...cậu ngơ ngác...ko lẽ hyung ấy....

-Bummie àh , em tới rồi àh...một tiếng nói phát ra sau lưng cậu ....

Hyung ấy vẫn bình yên ...ko có gì cả...cậu thở dài nhẹ nhõm ...bất giác nước mắt cậu lại lăn dài...

-Sao Bummie khóc, Noel mà khóc...ko vui đâu...

Cậu nhẹ nhõm khi thấy hyung ấy bình thản ...

-Sao hyung nói đi với người yêu......

-Thì đang hẹn nè , người ấy tới rồi .....

Cậu nhìn quanh , ko một bóng người...ngơ ngác...

-Bummie ngốc ...hyung ấy cầm tay cậu kéo đi...

-Đi thôi Bummie ngốc , trễ rồi ....

Có gì đó trong cậu vỡ oà , hạnh phúc ......

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ...cậu lại có 1 mùa Noel hạnh phúc đến thế...

Thế rồi , hyung ấy lại theo Han hyung đi đến đất nước TQ xa xôi , cũng đã đc 1 năm .......

Nhiều lúc cậu nhớ hyung ấy đến chết đi đc , nhưng lại cố ngăn ko cho bàn tay gọi cho hyung ấy , vì sự nghiệp của hyung ấy , vì lời hứa của hyung ấy với appa , cậu ko muốn cản trở hyung ấy....

1 mình cậu lê bước đến nhà hàng Miracle , cảnh vật hôm nay thật giống hôm ấy , cái ngày mà cậu cho là hạnh phúc nhất đời ......

Cậu lại khóc , cậu tự trách sao mình lại mau nước mắt thế , từ lúc nào cậu hay khóc ...àh từ khi xa hyung ấy ......

-Sao Bummie khóc, Noel mà khóc...ko vui đâu...

Bỗng cậu nghe tiếng nói hyung ấy bên tai....ko , có lẽ cậu nhớ hyung ấy đến phát điên rồi...Bum àh , mày điên rồi , anh ấy đang ở TQ mà ..

-Bummie àh , sao khóc thế...ai chọc Bummie của hyung khóc...

Tiếng nói ấy vẫn phát ra từ phía sau lưng cậu ...cậu quay lại...

-Hae hyung....

-Ưhm , hyung đây ...cười nham nhở ...

-Hyung đấy àh...ko là mơ chứ...

-Ko là mơ ...cười tiếp...

-Sao hyung về...

-Về đi chơi với người yêu chứ ....cười gian tà...

Cậu chạy đến , đánh thùm thụp vào người hyung ấy....

-Sao hyung về ko báo trước...

-Bất ngờ vui hơn chứ ....cười tít mắt ...

-Àh hyung có quà cho em đây ...nhắm mắt lại đi...

Cậu nhắm mắt và tưởng tượng ...đó sẽ là 1 nụ hôn ngọt ngào ...lạnh lạnh...đó là 1 thỏi socola ....cậu ngượng ngùng ...

-Sao , ko thích àh...cười gian tiếp...

-Ko... ngượng ngùng...em thích ....

-Thế àh , còn quà nữa , quà này là quà Giáng Sinh ...Bummie nhắm mắt nữa đi...

Cậu miễn cưỡng nhắm lại, chắc là 1 thỏi socola hay 1 con gấu .....nhưng đó là 1 cái gì đó mềm mại, có gì đó ngọt ngào hơn thanh socola lúc nãy , nó hút lấy không

khí cậu đang thở , nó làm cậu nóng ran người dù là mùa đông ...1 nụ hôn ngọt ngào...

-Sao , thích quà này ko...cười gian ...khuôn mặt gian ơi là gian...

Cậu đỏ mặt , ngượng ngùng....

-Ko thích....

-Tại sao...

-Thì ko thích ...

-Vậy để làm lại lần nữa nhá , rồi sẽ thích ngay thôi...

hyung ta lại cười , một nụ cười ấm áp ...sưởi ấm cả 1 mùa đông lạnh lẽo trong cậu...

Thế là hyung ta lại quay về với cậu...mùa đông năm nay ko còn giá lạnh nữa....anh chính là ngọn nến sưởi ấm cậu...mùa đông năm nay ko lạnh nữa......

Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ ......

Tờ lịch trên tường in đậm 15-12

Gần một năm rồi..........

Cái ngày mà cậu với cậu ta chia tay đã gần 1 năm rồi ......

Giáng Sinh năm ấy mang nó lạnh hơn bao giờ hết .......

Dòng người đông đúc .....những đôi tình nhân...những con người ...ko thể làm cho cậu bớt giá lạnh...

" Chúng ta chia tay đi....."

1 câu nói có thể kết thúc tất cả ........

Cậu ta bước đi .....khuôn mặt ko một chút cảm xúc gì ......ko đau đớn ...ko buồn ...ko thương xót...

Chỉ mình cậu ..một mình cậu...bơ vơ giữa cái đêm Noel lạnh giá ấy ...

Mọi cuộc chia tay khác .....có lẽ nó nhẹ nhàng...okie , 1 người chia tay ....1 người ở lại ........ko bao

giờ gặp nhau nữa......Nó quá nhẹ nhàng.....nó wá tốt cho một cuộc tình ko hạnh phúc.....

Nhưng cậu và cậu ta ...chung 1 nhóm nhạc.......kết thúc đó ko bao giờ xảy ra ...cậu vẫn thấy người

mình yêu....vẫn phải đối xử như bình thường ...Nhưng cậu phải làm thế ..vì sao...vì cậu và cậu ta là

nhóm nhạc thần tượng....cậu với cậu ta là 1 anh em tốt.....một couple mà hang triệu , hàng ngàn fan

hâm mộ...đó là điều cậu phải làm ....vì cậu thuộc ngành showbiz .....nó ko cho phép cậu biểu lộ cảm

xúc của mình...cậu ko thể tức giận........cậu ko thể khóc....mặc dù mình rất đau......

"I wish you every christmas a merry christmas

Please don't leave.

As I watched you today I wanted to laugh like before.

Every christmas a merry christmas

Please know my heart.

Please don't leave me like this and show me your back."

Noel năm đó ...khi Super Junior tham gia chương trình...cậu đã bật khóc khi nghe bài đó...

Thế nhưng .....cậu lại bào chữa....đó là cậu nhớ nhà .....và hàng trăm lý do khác đc bày ra ...nhưng 1

lý do duy nhất cậu đang đau, thì ko có ....

Con người của thế giới showbiz là thế ....có thể bạn đang đau....nhưng bạn vẫn phải cười.....có thể

bạn ko thik một ai đó ...nhưng bạn vẫn tỏ ra thân thiện...đó là showbiz ...

Nước mắt cậu chỉ có thể chảy ra khi ko một ai có thể nhận ra cậu là Lee Dong Hae của Super Junior

...chỉ có thể chảy ra khi cậu thực sự là chính mình...chỉ có thế .....

" Although we're breaking up and you say that we won't see each other again,

I pray that when our hearts are like this it won't be like today.

Lets forget today."

Lãng quên àh , làm sao cậu có thể làm như thế...mọi thứ nó quá ngọt ngào...quá khó để cậu lãng

quên...rất khó ...rất khó...nhưng ....có thật là ...mọi thứ đã chấm dứt ..

"Because for some reason I thought it would be today and

I was scared that you were coming

And because I wanted to bless you as I smiled, lets not break up today."

Cậu vẫn chưa chấp nhận đc sự thật đó.....cậu mất cậu ta thật rồi .......

Cậu vẫn ko chấp nhận đc...chia tay...sao cậu ta có thể nói quá dễ dàng ....

Cứ mỗi lần tuyết lại rơi....tim cậu thắt lại...mọi cảm giác như ùa về ....tim cậu vẫn còn đau....

Một năm qua , cậu trốn chạy....cậu theo Han hyung về 1 đất nước Trung Quốc xa xôi ......những

tưởng sẽ quên được mọi thứ......nhưng ko .....mặc dù cậu cố gắng trưng bày chp mọi người

thấy...cậu đang vui...cậu hạnh phúc ...nhưng ko giấu đc ánh mắt của mình...nó quá cô độc...

-Hae này.....

_Han hyung.......

-Đợt chụp ảnh này ...em chụp kém quá....

-Ne....em xin lỗi hyung....

-Hae ngốc àh ,tại sao em lại đến đây trong khi em ko hoàn toàn mún ....

-Han hyung...

-Hyung biết mọi chuyện... hyung cảm thấy 2 đứa ko bình thường sau cái đêm ấy...nhưng....cảm giác

của hyung đúng khi thấy em khóc .....đó ko phải là ánh mắt khi nhớ nhà Hae àh ...

-Han hyung , ko lẽ năm ấy em lại nói , em và Bummie đã chia tay, em khóc vì chuyện đó...fan có

chấp nhận đc ko, họ gán ghép em với Bummie , nhưng nếu thực sự có chuyện đó , họ sẽ nhìn em như

thế nào, họ sẽ có chấp nhận khi thần tượng của họ là 1 thằng gay ko... ... Đến bây giờ , em vẫn chưa

thoát đc cái cảm giác đó , nó vẫn còn đau lắm ...Ra đi có lẽ là 1 cách tốt nhất .....

-Hae ......

-Em xin lỗi ...có lẽ em ko kiềm chế đc cảm xúc của mình ...

-Ko sao đâu Hae ...cứ nói ra...rồi em sẽ thấy thanh thản hơn...

Cậu gục đầu vào vai Han .....khóc....chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhẹ nhõm như thế...cậu đã

khóc...bằng chính cảm xúc thực của mình...

-Hae...hyung ko muốn gây khó khăn cho em ...nhưng Super Show tới....Bummie sẽ xuất hiện...

Tim cậu vỡ vụn......

-Nhà sản xuất mún couple KiHae lại xuất hiện....sau 1 năm...Han hyung ngập ngừng

-Ko sao..cậu khẽ mỉm cười...em sẽ làm đc mà hyung...

-Aigo, thà em cứ khóc...cười như thế trông em khó coi wá...

-Hì...Han hyung àh...

-Gì...

-Cảm ơn hyung...

-For what...?

-Vì đã cho em mượn vai mà khóc...vì đã để em sống thật với mình...

-Aigo , con Cá nài ....leader để làm gì khi ko hiểu các thành viên trong nhóm chứ ...

Han hyung cười , hyung ấy là 1 đàn anh tốt ...hyung ấy chăm sóc chúng tôi như những đứa em

nhỏ.Hyung ấy là người hiểu rõ chúng tôi....

24-12

Các bạn sẽ hỏi tôi làm gì....

Nghệ sĩ chúng tôi ko có nhiều lựa chọn ....1 nhóm nhạc giỏi thì nhận show, ko có show nào thì nằm

nhà ngủ, coi như tự thưởng cho mình ...

Chúng tôi lại có 1 show hoàn chỉnh hơn , 1 show tập hợp các nhóm Super Junior lại sau 1 năm xa cách ..."Super Junior

shows"

Tôi gặp lại cậu ta ...vẫn nụ cười quyến rũ đến nao lòng đó....vẫn khuôn mặt kháu khỉnh đó...có vẻ cậu ta đã mập lên

đôi chút.....1 năm qua đối với cậu...có lẽ ko như tôi....

-Hi , Ki Bum , cậu vẫn khoẻ chứ.......

-Haenie...

Đừng như thế chứ, đừng gọi tôi bằng cái tên đó ...nó khiến tôi đau đấy...

-Hae thôi...tôi cười chua chát...ngày ấy tôi mong cậu ta kêu tôi bằng Haenie bao nhiêu thì giờ nó làm tôi đau bấy

nhiêu...

-Uhm, Hae hyung...

Tại sao cậu lại thế, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy...đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương như vậy, nó lại làm

tôi tổn thương đấy...cậu biết ko...

-Dạo này hyung sao rồi...hyung trong gầy đi quá...cậu lo lắng hỏi tôi...

-Uhm , ko sao , chỉ là ko hợp thời tiết nên ăn ko ngon...

-Hae hyung....

-Àh, có một số kịch bản cần phải diễn trước fan, mong cậu hợp tác........tôi cúi người...

-Hyung đừng làm vậy...em ko chịu nổi đâu...cậu ta hét toáng lên.....

Gì thế.....tôi ra đến mức này ...tại ai........tại vì cậu đấy ...cậu biết ko...

-Mọi người , sắp bắt đầu , tập trung lại nào....Tuekie hyung gọi..

- Đi thôi, mọi người đang chờ đấy ......tôi nói rồi bỏ đi trước

Show diễn đc diễn ra thật hoành tráng, mọi người đều làm tốt vai diễn của mình, vai diễn của tôi là 1 chút thái độ thân

mật với Eun Hyukie nhưng ko đc quá xa lánh với Bummie, nhưng con tim tôi ko diễn đc ...cậu ở bên cạnh tôi...tôi ko

thể bắt con tim mình diễn kịch đc ...tim tôi vẫn đập mạnh khi cậu tới gần ....vẫn đỏ mặt khi cậu chạm nhẹ vào da

tôi...tôi ko diễn đc ...nó quá nhiều cảm xúc thật trong đó...

-Hae àh, hyung nghe nói Bummie đang quen 1 bạn diễn ....

Tim tôi thắt lại ...

"As time passes and our memories become unconcerning without any kind of feeling.

If you're with whomever, when today comes around

Every christmas, a merry Christmas"

Tốt thôi , nỗi đau này chỉ cần mình tôi ôm lấy...trong 2 người 1 người đau khổ là quá đủ ...chỉ cần cậu hạnh phúc...tôi

đau khổ cũng đc...Mọi chuyện trong quá khứ đều trở nên nhạt nhoà rồi thì phải.....nhưng nhạt nhoà với cậu...còn tôi

...nó vẫn như mới hôm qua...

-Yahh, Bummie àh, hyung nghe nói em đang quen cô diễn viên nào phải ko?

-Ya, chắc rồi, trông mập mạp thế kia...t/y nuôi khéo wá...

-Ưhm, chả bù lúc còn ở chung...ốm nhôm, chắc con Cá nuôi ko tốt bằng tình yêu rồi...

-Chul hyung, hyung nói gì vậy....

Han hyung đánh mắt sang tôi sau khi nạt Chul hyung...

-Oh , em ko sao....

-Hae àh ...hyung....Chul hyung ấp úng....

-Okie , ko sao mà ...nhìn hyung thế em chẳng wen tý nào ...

-Hae ...cặp mắt to tròn của Chul hyung nhìn tôi....nó như soi vào tận tâm hồn tôi......nó như nhìn thấy vết thương

trong tâm hồn tôi...nó chưa lành ....

-Hae ngốc ...đừng diễn nữa ...

Tôi cười...ko lẽ giờ bảo tôi khóc...tôi ko thể...nước mắt nó đã rơi quá nhiều....Nhưng câu nói đó ...khiến mắt tôi cay

cay...bây giờ tôi phải diễn với cả những người anh em của mình ưh...

"I wish you every christmas a merry christmas

Please don't leave.

As I watched you today I wanted to laugh like before.

Every christmas a merry christmas

Please know my heart.

Please don't leave me like this and show me your back."

"Haenie , chúng ta cần nói chiện...

From: Snow White "

-Hae àh , em vẫn nghe bài đó àh.......Chul hyung hỏi...

-Nae , tôi cười...nó hay chứ...

-Hay nhưng nó quá buồn cho 1 mùa Giáng Sinh....

-Đối với em, từ giây phút ấy, Giáng Sinh đã ko vui rồi ...

-Hae àh , hyung xin lỗi , đáng lẽ lúc nãy...

-Ko sao hyung...hyung nói đúng mà...chuyện của chúng em quá nhiều áp lực...buông ra sẽ nhẹ nhàng hơn...

-Có thật là nhẹ nhàng hơn ko...

-Chul hyung...

-Em vẫn yêu Bummie , đối diện nó đi Hae àh ...đừng diễn nữa ...những bức hình em chụp ở TQ , Han đã đưa cho

hyung xem , nó quá cô độc, ánh mắt em wá buồn ......Em có thể diễn cho khan giả xem , chứ ko thể diễn cho tự mình

xem đc đâu....

Im lặng......

-Thôi đi gặp Bummie đi....

-Nae...

Cậu ta đứng đó , tại sao trông dáng đứng ấy ...lại có vẻ rất chông chênh....

-Bum .......

Cậu ta chạy tới ôm tôi......ấm áp thật.....nhưng đó là gì...diễn kịch àh ...cậu ta diễn 1 vở kịch ko cần khán giả àh...

-Hae ...đừng như thế nữa..đừng lạnh lung như thế nữa ...Bummie chịu ko nổi đâu...

-Bum àh , cậu làm tôi ngạt thở đấy......tôi nói , nhưng lại chẳng muốn cậu buông tay ra...đừng buông ra...

-Haenie àh , 1 năm Hae thay đổi nhiều quá ...Bummie chẳng còn nhận ra nữa...

-Vâng ...nhờ Bum đấy...nhờ cái đêm Noel năm ấy đấy...chua chát...

-Bum buông tôi ra đi...kẻo bạn gái Bum hiểu lầm ...chắc cô ta đứng đâu đó nhỉ...

-Ko , ko có ai cả...1 năm qua ...em chưa bao giờ có ai cả.....

-Cậu nói dối...

Tôi khóc

-Cậu biết tôi đau khổ thế nào ko ...1 năm qua mà tôi cứ tưởng 1 thế kỷ ...tôi đau khổ thế nào...cậu hiểu ko ...tại

sao..tại sao chứ...tại sao cậu lại nói chia tay...cậu biết là tôi hoang mang thế nào ko...cậu biết là tôi thế nào ko...vậy

mà cậu điềm nhiên quay lưng đi..bình thản ...

-Sao hyung biết là em bình thản chứ...ko lẽ em khóc trước mặt hyung...nói rằng ba mẹ em đã phát hiện mối quan hệ

của chúng ta...nói rằng ông bà muốn em quay về Mỹ ...nói rằng em phải quên hyung đi...nói rằng .....chúng ta ko thể

tiếp tục àh...Hyung có biết 1 năm qua , em phải đấu tranh thế nào ko...em phải phá hình tượng của mình...để ko ai có

thể mời em đóng phim ...ko ai mời em ca hát...để em chỉ là 1 người bình thường...bên hyung.....

-Bum....tôi thảng thốt, có chuyện đó xảy ra sao...em giành hết về phần mình...còn tôi thì sao....tôi ôm một khối tình

mà cứ tưởng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian...buồn cười....tại sao tôi ko nhận ra ...tôi và em chia tay lúc cả 2 đang

hạnh phúc nhất...tôi quá ngu ngốc...

-Bummie......hyung......

-Hae...nhưng có lẽ hyung thoát ra sớm hơn em...hyung có vẻ cứng rắn hơn em...tốt thôi...

Cậu quay lưng đi...như Noel năm đó...1 lần nữa......

Nhưng tôi ko thể để cậu ra đi 1 lần nữa .......

Tôi xiết cậu trong vòng tay mình..

-Bummie àh, hyung ko để em ra đi 1 lần nữa...ko để em chống chọi 1 lần nữa ...Haenie này sẽ lúc nào cũng bên em...

-Haenie ...

-Ưhm , cứ gọi Hae như thế...Hae nhớ cách gọi ấy...

Tuyết rơi.....nhưng tôi ko cảm thấy lạnh, vì tôi đã có Bummie trong vòng tay mình...tôi sẽ ko để mất cậu ấy 1 lần nào nữa , 1năm là quá đủ rồi...

-Bummie lạnh ko...

-Ko , vì có Haenie che chở cho Bummie rồi .....

"I wish you every christmas a merry Christmas.."

-Ưhm , Giáng Sinh năm nào , Haenie cũng sẽ ở bên cạnh Bummie .......che chở cho Bummie...hứa với Hae...đừng

chịu đựng 1 mình nữa...

Nhìn lên bầu trời ...tuyết rơi ....tuyết cứ rơi...nhưng ko giá lạnh ....Mùa Giáng Sinh an lành , hạnh phúc........

-Chúng ta thử chơi 1 trò chơi đi...

-Ừhm, hyung muốn sao cũng đc, cậu khẽ nói

-Bây giờ còn 1 tiếng nữa là giao thừa, chúng ta hay buông tay ra, thử 1 lần , chúng ta sẽ đi 2 hướng ngược lại với nhau, nếu trước lúc giao thừa chúng ta tìm thấy nhau , thì chúng ta sẽ tiếp tục, còn ko thì...

_Ko thì sao?

Cậu tái mặt , tại sao hyung ấy có thể nghĩ ra 1 trò chơi khủng khiếp đến thế nhỉ...

-Ưhm, thì hyung cũng chưa biết, nhưng chúng ta thử 1 lần vào số phận đi...

-Bắt đầu ha ...

Vừa dứt câu hyung ấy chạy vụt ra khỏi tay cậu, hoà vào dòng người đông đúc đi đón Tết...

Cậu khẽ thở dài, ko biết chừng nào hyung ấy mới hiểu cậu sợ mất hyung ấy đến mức nào, cậu biết nếu ko theo hyung ấy thì hyung ấy sẽ giận, còn nếu theo nhỡ như cậu ko tìm đc hyung ấy thì cậu mất hyung ấy mãi mãi sao, ậu ko muốn điều đó, cậu ko hề muốn hyung ấy rời xa vòng tay của cậu, 1 năm qua hyung ấy ở Trung Quốc đã khiến cậu lao đao khổ sở biết bao lần, cậu là 1 người khá điềm tĩnh , ít thể hiện cảm xúc của mình trước người hác, thế mà vì anh, cậu đã khóc, chưa điều gì khiến cậu phải khóc, thế mà vì 1 người, cậu lại khóc,cậu thất bại, cậu ko khóc, nhưng khi xa anh , cậu lại khóc, cậu tự trách mình sao quá yếu đuối, cậu tự nhủ hyung ấy sẽ ko đi luôn đâu, hyung ấy sẽ về bên cậu, nhưng điều đó cũng ko ngăn được nước mắt cậu rơi vào mỗi đêm, ko xoá được nỗi nhớ hyung ấy mỗi khi cậu lang thang trên những con đường mà 2 người thường đi cùng, ko giúp cậu khỏi cảnh thẫn thờ khi nhìn thấy hyung ấy...

Lúc cậu mới vào Super Junior , khi ấy mọi người chỉ mới đc tập hợp vào chừng 1 tháng, năm ấy cậu mới 14 tuổi còn hyung ta 16 tuổi , cái tuổi lớn ko lớn , nhỏ ko nhỏ, nhưng những năm tháng ở Mỹ đã dạy cậu là ko đc tin vào bất cứ ai, ko dựa dẫm vào bất cứ ai, sống là do mình, do chính bản thân mình,bởi thế trong nhóm , tuy nhỏ tuổi,nhất nhưng trong cậu lại già dặn nhất , còn 11 hyung khác thì toàn là con nít mang thân xác người lớn , ko biết tự bao giờ , cậu phải lo luôn cho 11 ông anh ko ruột thịt họ hàng gì,và hyung ấy chính là người mà cậu lo lắng nhất,bởi vì khuôn mặt hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng dường như chứa chất nỗi buồn, tính tình ngây ngô đến mức làm mọi người dở khóc dở cười đó lại chính là mục tiêu của 10 ông anh quý hoá kia,ko biết từ bao giờ cậu trở thành 1 hiệp sỹ trong mắt hyung ta, và từ 1 "Snow white" của nhóm Super Junior thì cậu trở thành 1 đại anh hùng trong mắt ai kia,và dần dần các hyung khác cũng ko chọc hyung ta nữa, nhưng cậu vẫn quan tâm chăm sóc hyung ta như 1 người vệ sĩ mẫn cán , sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân cho đến khi xuôi tay nhắm mắt,cũng ko biết tự bao giờ, cậu nhận ra đó ko còn là sự quan tâm chăm sóc bình thường nữa , đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu, nhưng liệu rồi , với bản tính ngây thơ đó, hyung ấy có hiểu cho lòng cậu...

Rồi 1 ngày nọ, hyung ta lại khóc với cậu, nước mắt hyung ấy cứ như là muối đang chà xát vào tim cậu,hyung ấy bị thất tình , tim cậu như nghẹt lại , 18 tuổi hyung ấy bị thất tình, quá sớm cho 1 chàng trai trẻ, nhưng 16 tuổi đã mang 1 mối tình đơn phương như cậu, ai là kẻ đáng thương hơn , hyung ta hay cậu ? Thế nhưng cậu vẫn an ủi , dỗ dành hyung ta, vì sao?, là vì cậu là vệ sĩ của anh mà, cậu ko đc quyền khóc như anh, ít ra trước mặt anh cậu phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ cả phần hyung ấy nữa,nhưng liệu có ai biết, cậu cũng đang khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong.Vì anh, cậu phải mạnh mẽ lên, Kim Ki Bum mày ko đc khóc, nếu mày khóc, mày sẽ ko bảo vệ đc anh ấy, mày ko đc khóc, rõ chưa...ko đc khóc !

Nhưng cậu vẫn khóc, nước mắt cậu vẫn rơi ,khi thấy anh buồn rầu, khi thấy đôi môi đó ko còn hé nụ cười, khi thấy ánh mắt tràn ngập nước mắt mỗi khi đêm về, từ bao giờ cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ về hyung ấy,tất cả mọi thứ ,cậu tự đặt cho mình nhiệm vụ phải bảo vệ hyung ta trước những thủ đoạn của làng showbiz, những mưu ma chước quỷ của thế giới ko có tình người này, vì anh là 1 người dễ tin , anh ngây thơ đến mức ko hề biết mình là thứ bàn đạp để người đã rời bỏ anh để đi đến 1 tầm cao hơn, anh ngây thơ cho đó là tình yêu nhưng đâu biết đó hoàn toàn là 1 thứ tình cảm vụ lợi .Anh cứ đau đáu ôm nỗi đau cho riêng mình nhưng đâu biết thứ tình cảm đó là ko đáng,tất cả chỉ vì anh ngây ngô đến mức tội nghiệp, anh quá ngây thơ để đứng 1 mình trong làng showbiz , anh cần cậu...

Rồi 1 ngày, anh hỏi cậu:

-Tại sao , Bummie lại tốt với Hae như vậy...?

Cậu chỉ biết thở dài , nói sao cho anh hiểu đó là vì tình yêu cậu dành cho anh,nhưng liệu hyung ta có chấp nhận ko hay là khinh thường cậu, thứ tình cảm mà người ta cho đó là tội lỗi, một số người thông cảm thì coi đó là 1 căn bệnh,ko lẽ yêu cũng là 1 cái tội, yêu đồng giới cũng là 1 tội lỗi àh, khi con tim mình rung động đó cũng là tội lỗi àh...

-Bởi vì ...Bum...yêu...hyung.........

Cậu nhận ra trong ánh mắt đó có chút gì đó ngỡ ngàng, 1 chút gì đó hoang mang và cả 1 chút gì đó có cả niềm vui nữa , anh ấy mỉm cười, 1 nụ cười thanh thản đến lạ...

-Thế mà hyung cứ tưởng hyung sẽ nói câu đó trước chứ

Đó là giây phút mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.Nhưng đồng thời ,cậu cũng lo sợ , nếu quản lý và các hyung biết đc thì sao, họ sẽ bắt cậu rời xa hyung ấy àh , ko đc đâu...Nhưng có lẽ ông Trời cũng ko tàn ác đến mức vậy, cùng lúc đó SM town ra quyết định thành lập các couple dựa trên các tình cảm của mọi người trong nhóm, hiển nhiên cậu với hyung ấy, với hình thức couple đó , cậu hợp thức hoá đc mọi hành động âu yếm, chăm sóc hyung trước mặt các fan , đặc biệt là mọi người đều tỏ ra khá ủng hộ cậu và hyung ấy, nhưng điều đó cũng ko thể che mắt đc các nhà quản lý trong SM town , họ quyết định tách hyung ấy ra khỏi cậu, họ tách nhóm Super Junior thành những nhóm hoạt động riêng lẻ , còn cậu thì sẽ tham gia hoạt động trong điện ảnh, còn hyung ấy sẽ theo Han Kyung hyung về quê nhà hyung ấy ,tức Trung Quốc cùng với SiWon hyung, Wookie và Kyu Hyu là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm cũng đồng thời là người trẻ nhất nhóm, cùng với 2 thành viên Trung Quốc nữa sẽ tạo thành nhóm SuJu M , mọi người nhìn vào thì nghĩ đó là 1 chiến lược mở rộng thị trường của SM town nhưng trong công ty ai cũng hiểu đó là biện pháp để tránh tạo scandal giữa cậu và hyung ấy,thế nhưng mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa khi càng xa hyung ấy , cậu càng thấm cái gọi là tình yêu, nỗi nhớ nhung khiến cậu trở nên nóng nảy cáu gắt với mọi người, các nhà đạo diễn tránh ko mời cậu, và thế là sau 1 năm đi xa hyung ấy lại trở về với cậu vì các nhà quản lý hiểu, chỉ có hyung ấy mới có thể kiềm hãm cậu lại,hyung lại về bên cậu như 1 điều hiển nhiên...

Thế rồi ngay trong cái đêm giao thừa này, anh lại 1 lần nữa đặt tình yêu giữa anh và cậu vào 1 trò chơi đầy may rủ này, nếu cậu tìm thấy anh, mọi chuyện sẽ ko sao, còn ko thì giữa 2 người sẽ xuất hiện 1 trào cản vô hình, điều đó ai cũng hiểu...

Cuộc tìm kiếm bắt đầu , cậu bước chân ...bắt đầu cuộc chơi...

----------------------------------------------------------------------

Hae's POV

Cuộc chơi trốn tìm bắt đầu...

Có phải tôi quá khờ dại khi bày đầu ra 1 cuộc chơi đầy may rủi này,lỡ cậu ta ko tìm thấy tôi thì sao nhỉ,tôi chắc 1 điều là nếu cậu ta ko tìm thấy tôi thì tôi cũng phải làm mọi cách để cậu ta thấy tôi,đơn giản vì cậu ta là người tôi êu , số phận đã đưa tôi và cậu ấy vào nhóm Super Junior , cũng chính số phận đã cho tôi và cậu ấy yêu nhau, cũng chính nó đẩy tôi xa cậu rồi gần cậu,vậy sao ko thử 1 lần xem coi số phận có ủng hộ tình yêu của chúng tôi hay ko...

Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 làng quê nhỏ , ước mơ của tôi đơn giản chỉ trở thành 1 cong nhân viên chức bình thường, cưới vợ sinh con và sống đời ở làng quê bé nhỏ nhưng thanh bình đó.Nhưng cuộc đời con người có lắm khúc ngoặc, những năm đó ở làng quê xuất hiện những lớp nhảy dance hiện đại, với 1 người hiếu động như tôi thì ko tham gia là một chuyện uổng phí , rồi 1 lần vô tình appa tôi thấy, ông bảo tôi có năng khiếu và khuyên tôi nên lên Seoul để phát triển năng khiếu của mình.Đó là lý do để tôi gia nhập và SM town bấy giờ là 1 công ty giải trí có tiếng trong làng showbiz Hàn nói riêng và Châu Á nói chung.Ở đó tôi đc sắp xếp trở thành 1 thành viên trong nhóm mới thành lập Super Junior .Có lẽ vì tôi là 1 người khá là ngô nghê hay là do các hyung kia quá là ranh ma mà lúc nào tôi cũng bị các hyung ấy trêu chọc , nhưng tôi ko lấy làm phiền vì bên tôi lúc nào cũng có cậu.Lúc đó cậu chỉ mới 14 tuổi nhưng lại chững chạc 1 cách kỳ lạ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ , còn tôi sinh ra và ớn lên tại 1 làng quê nhỏ bé tại Hàn , tưởng chừng 2 con người có môi trường sống cách biệt như thế ko thể nào hoà hợp nhau đc thì tôi với cậu lại rất thân.Cậu luôn đứng về tôi trong các mọi vụ trêu chọc của các hyung trưởng

quý hoá kia,đôi lúc cậu hỏi tôi

_Sao hyung cứ ngốc nghếch hoài thế, sống trong thế giới này phải biết khôn lanh một tý chứ.

Nhưng Ki Bum àh , tôi muốn cứ ngốc nghếch như thế, để cậu mãi bên tôi , vì đã có cậu bảo vệ tôi mà , đúng ko ?

Năm 18 tuổi , tôi trải qua mối tình đầu tiên, mà có phải đó là tình yêu ko nhỉ, hay đó chỉ là thứ tình cảm vụ lợi của con người.Tôi ko buồn vì chuyện đó, tôi chỉ buồn vì lòng người , 1 cô gái chưa đến tuổi trưởng thành có thể làm mọi thứ để đưa mình lên ,thật đáng buồn cười, trong khi tôi thì cứ mãi ngốc nghếch , vẫn đáp lại thứ tình cảm giả tạo đó 1 cách chân thành.Tôi khóc vì mình quá ngốc nghếch, tôi khóc vì tôi nhận ra,trong thế giới này chẳng có điều gì là thật lòng cả.Nhưng lạ thay, tôi vẫn tìm đến cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ , cậu ôm lấy tôi và vỗ về , trong vòng tay ấy , tôi mới hiểu rằng,đây mới chính là nơi an toàn nhất của mình.Bắt đầu từ đó , thứ tình cảm lạ lùng len lỏi vào người tôi, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy khi cậu ấy đóng film lâu ngày, cảm giác có ai bóp nghẹt tim mình khi thấy cậu đi với người khác, cảm giác tức giận khi thấy cậu thân mật với ai đó ngoài tôi, càng ngày cái cảm giác đó ngày càng lớn dần trong tôi, con tim tôi đã ko nghe lời lý trí của mình, mỗi khi cậu cậu thân mật với tôi, khuôn mặt tôi đỏ bừng như những cô gái mới biết yêu lần đầu,mỗi khi cậu ôm tôi thì tim đập nhanh liên tục,mỗi khi cậu có những câu nói thân mật 1 tý thôi, nhưng cũng đủ làm tôi bồi hồi, có lẽ tôi đã yêu chăng?

Rồi 1 ngày nọ , cậu nói cậu yêu tôi, trong 1 giây phút nào đó, tôi cảm thấy tim mình ngừng đập, tôi ko mơ chứ, mọi thứ đều là thật àh,tôi vui mừng , nhưng cũng ko khỏi âu lo nếu chuyện đó đồn ra ngoài thì 2 đứa tôi sẽ bị tách ra khỏi nhau, cậu về Mỹ còn tôi trở về làng quê nhỏ bé của mình.Nhưng may thay lúc đó có couple để phục

vụ các fan hâm mộ, thế là mọi chuyện đc giữ kín 1 thời gian,nhưng cũng có ngày mọi thứ vỡ lở ra , dưới hình thức là mở rộng thị trường , tôi đc đưa vào nhóm Suju M và phải sang Trung Quốc, biết bao nhiêu lần tôi tưởng như chết trong nỗi nhớ nhung,tại sao , chẳng lẽ tôi yêu cậu là 1 tội lỗi , chúng tôi yêu nhau là 1 tội lỗi.1 năm ở TQ như 1 thế kỷ ở địa ngục, tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, những bức ảnh của tôi đều thiếu vắng nụ cười, trong ánh mắt tôi đầy nỗi nhớ nhung về cậu...tôi sắp gục ngã mất rồi...

Chỉ còn 5' nữa là giao thừa đến...

Khi tôi gần như quỵ ngã thì công ty kêu về để ra album thứ 3 của nhóm, tuy điều đó là đương nhiên nhưng ai cũng hiểu , hình ảnh Ki Bum gần đây đang xấu dần , cậu ta dần đánh mất hình tượng của mình, cậu ta gây gổ với bất cứ ai,và chỉ có thể là tôi mới có thể ngăn điều đó tiếp tục xảy ra, thế là 1 lần nữa tôi về bên cậu...

Còn 3' nữa ...mọi người đang nhẩm đếm thời gian, nhưng cậu đâu rồi

10

Cậu đâu rồi,tại sao cậu ko ở đây bên tôi lúc này...

9

Tôi hoang mang,ko lẽ số phận đã ko ủng hộ tôi

..........

3.

Tôi đã chơi 1 trò chơi ngốc nghếch...1 trò chơi tự làm đau chính mình

2.

Mày giỏi lắm Lee Dong Hae...thế là hết rồi...cậu ta sẽ mãi ko tìm đc mày...

1.

Nước mắt tôi lại rơi...kết thúc 1 trò chơi ngu ngốc...

-Happy new year ,Haenie...!

1 vòng tay rộng ôm chầm lấy tôi, kéo tôi vào lòng người ấy,tấm áo choàng người đó đủ làm ấm cho cả 2 chúng tôi, 1 hơi ấm quen thuộc, hơi ấm của cậu...

-Bummie àh...tôi run run

Cậu đã tìm thấy tôi, tức là số phận đã ủng hộ chúng tôi ở bên nhau...

-Haenie àh, Bummie đã tìm thấy Haenie ,nhưng xin lỗi...

-Bummie ngốc, sao lại xin lỗi ?

-Bummie đã ko làm theo nguyên tắc cuộc chơi, Bummie đã đi theo Haenie, Bummie đã ko đi ngược lại như Haenie nói...

-Ko sao, đó cũng là số phận, số phận đã cho Bummie ko tuân theo trò chơi ngu ngốc này ...

-Haenie có buồn ko , Bummie ko nghe lời Haenie...

Tôi ôm lấy cái má phúng phính của cậu

-Ko Bummie àh, Haenie ko bao giờ giận Bummie...Haenie phải cảm ơn Bummie vì đã ko chơi trò chơi này, nó quá ngu ngốc ...

-Haenie àh , dù có là 1 trò chơi ngu ngốc, nhưng bây giờ Bummie mới hiểu , Bummie lúc nào cũng muốn đi theo sau Haenie cả, vì Bummie sẽ mãi là người bảo vệ Haenie...

-Ừhm,Bummie sẽ bảo vệ Haenie suốt đời mà , phải ko?

Cái tiết trời lạnh lạnh càng kéo 2 con người ấy lại gần nhau, 1 người cố mở rộng vòng tay của mình,1 người cố rúc vào cái vòng tay đó, họ đứng bên nhau mùa xuân năm nay,năm sau và cả 1 cuộc đời ....

Hae àh ...Hae ...

Tôi khẽ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ...nó đáng yêu quá ...trong mơ cậu thấy tôi àh ...cậu có thường mơ thấy tôi như tôi hay mơ về cậu ko ...

-Hae àh ...em nhớ hyung...

Ơ , sao cậu lại khóc...tôi cũng rất nhớ cậu mà ...đừng khóc nữa ...Bummie của tôi...

Tôi lặng ngồi bên cậu...cậu sốt rồi ...cậu ko thể nhận ra tôi đang ở bên cậu...

Tôi nhớ có lần ...cậu ăn phải loại ớt cay nhất thế giới ...sau chương trình đó ...cậu nằm liệt giường..sốt ly bì cả tuần lễ ...nhìn thật là tội nghiệp...đã ko ăn cay đc

mà cứ hay làm màu ...tự dưng đòi ăn loại ớt cay nhất ...hâm ko thể tả...

-Sướng chưa...bệnh rồi đấy...ngốc chưa...tôi lau mồ hôi trên trán cậu rồi nói..

-Sướng rồi...đc Hae yêu chăm sóc là sướng nhất rồi...cậu cười ...

Tôi rất thích nhìn thấy cậu cười ...nhìn nụ cười đó trông rất ấm áp ... nhưng lần này ...

-Còn cười đc nữa ...

-Sao ko cười...bệnh vừa đc nghỉ ngơi ...vừa đc Hae chăm sóc...thật là muốn bệnh hoài lun đấy chứ...cậu nắm lấy tay tôi mà nói...

-Buông ra ...tôi dằn tay ra ...

-Sao thế ...

-Không thích cho người ngốc cầm tay ...lây bệnh ngốc cho tui sao ...

-Ah , hiểu rồi ... bi giờ tui bệnh... hết thương tôi rồi chứ gì...

-Ừhm, phiền phức wá đi ...

-Ừa , tui hiểu rồi ...Hae về đi ...

Nói xong cậu ta giận dỗi quay mặt vào trong...nhìn khuôn mặt phụng phịu ấy ...thật đáng yêu ko tả đc ...Tôi giả vờ quay đi, kéo mạnh cánh của , rồi đóng cái rầm

như mình đã bỏ đi rồi ...

-Hae ngốc ...đi luôn đi...

Cậu gào lên rồi khóc, thật là con nít quá đi, mới chọc chút xíu mà ...

-Ừhm , tui đi đây ...ở đó khóc đi nhá...đồ con nít

-Hae , Hae...cậu kéo mền ra , kêu ..

-Sao đây , tui đi thật đó..tôi vờ quay bước ...

-Đừng đi mà ...cậu xụ mặt

-Chòi , hồi nãy có ai đuổi tui đi đó...tôi vờ giận dỗi

-Hoiz , ở lại chăm sóc Bummie đi mà...Bummie bệnh mà...cậu nài nỉ

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ ...cậu biết tôi yêu cậu vì đôi mắt đó mà ...

-Đc rồi ...nằm xuống đi ..Bummie ngốc...

-Ừhm , Bummie ngốc của Cá ngốc ...

-Đc rồi ...sao cũng được ...tôi đành chịu ...ai bảo tôi yêu cậu chi ...

-Bummie ngốc , sao ko ăn ớt làm chi để sốt như vậy ...ngốc quá đi ...

-Ừhm, tại vì Bummie sợ ai đó bị mấy hyung kia bắt phải ăn ớt ...nên ăn thay người đó ...

-Tốt quá hen...ai mà tốt số đc Bummie thương vậy ...

-Hok biết , ai đó mà làm Bummie nhớ hoài ...ai đó cứ suốt ngày ngốc nghếch ...ai đó suốt ngày cứ quấn lấy Hyukie hyung mà bảo yêu tui ...ai đó mà có đôi mắt

thật hiền ...ai đó mà có đôi môi lúc nào cũng cong cong như dỗi hờn tui vậy ...ai đó ...

-Thôi đc rồi ...tôi đỏ mặt

-Ơ sao tự dưng đỏ mặt vậy...lom lom nhìn tôi

-Bummie có nói người đó là Hae đâu ...dửng dưng ...nhìn vào khuôn mặt ấy chẳng có chút gì đùa giỡn ...

Tự dưng có chút gì đó nhói nhói, đau đau ....

-Àh , tôi hiểu rồi ...tôi về , rồi kêu người đó lên chăm sóc Bum đi ...xin lỗi ..bữa giờ làm mất không gian của mí người ...

-Này ..đi đâu đấy ...cậu kéo tay tôi lại..

Vùng vẫy ...

-Bummie chưa nói hết mà ...Bummie ko nói Hae ...Bummie chỉ nói con Cá ngốc của Bummie thôi mà...

-Ya ...ngượng nghịu ...

-Người gì đâu mà khờ quá ... quên Bummie là diễn viên àh ...cậu càng đc thể trêu

-Tui hok biết , ai nói sao tui nghe vậy àh...

-Ko lẽ ai nói bậy cũng nghe theo...cậu lại cười...

Nụ cười đáng ghét , tôi không thích nụ cười đó, tôi sợ 1 ngày nào đó , nụ cười đó sẽ đưa cậu đến với 1 ai đó, ko là tôi...tôi ghét ...nhưng tôi cũng yêu...

-Thôi , Bummie ngủ đi ...ăn ớt bộ lột lưỡi hay sao mà nói nhiều vậy..tôi nhăn mặt..

-Hae àh ...tự dưng Bummie thấy lạnh quá...cậu khẽ rung...

Ko lẽ cậu lại sốt , tôi lo lắng, làm sao bây giờ ...chắc nãy giờ hoạt động nhiều nên sốt lại rồi ...làm sao đây...

-Bummie ...Bummie nằm nghĩ đi ...Hae đi lấy đồ đắp cho Bummie nha ...tôi loay hoay

Tuekie hyung bảo ...tốt nhất là lấy nước ấm chườm , nhưng giờ làm sao nấu nước kịp, sao bây giờ...

-Bummie chịu 1 xíu nha...Hae đi ...

-Không Bummie lạnh lắm ...Hae lên đây sưởi cho Bummie đi ...

Nói xong cậu xích người qua , tạo 1 khoảng trống nho nhỏ trên chiếc giường ...không chần chừ ..tôi nằm lên và ôm lấy cậu...nhưng khi chạm vào da thịt cậu

...người tôi nóng bừng bừng ...hay là tôi bị cậu lây sốt rồi ...

-Bummie đỡ chưa...tôi ngượng nghịu hỏi ...dường như bao nhiêu cái nóng sốt của cậu đã lây sang tôi rồi thì phải ...

-Chưa , Hae chưa ôm ...còn lạnh lắm ...cậu rùng mình ...

Ôm ôm , Chúa ơi , chắc thân nhiệt của tôi giờ 40ºC quá , người tôi dường như nóng phực lên như ngọn đuốt ấy , muốn thiêu cháy cả chiếc áo mà tôi đang mặc

...nóng quá ...

Cậu quay mặt lại về phía tôi, khuôn mặt cậu chỉ cách mặt tôi mấy cm , chắc tôi chết cháy mất ...

-Sao thế , sao mặt đỏ bừng thế ...cậu hỏi

-Không sao , Bummie thấy đỡ lạnh chưa ...

-Đc rồi ....

Tôi vừa tính rút tay mình về thì...

-Đừng...Bummie còn lạnh mà ...

-Bummie...Bummie...

Dù tôi yêu cậu , nhưng mà ...cậu không cho tôi rút tay về ...chắc tôi chết trước cậu mất ...

_Hae này ....

-Sao...

-Hae là đồ ngốc...

-Cái gì...

-Hae là đồ ngốc , Bummie giả vờ đấy ...

-Cái gì...

Tôi muốn vùng dậy ...cái thể loại người gì vậy chứ ...làm tôi lo lắng ...tôi lo lắng cho cậu thật mà ...nhưng khi nhận thấy sự vùng vẫy của tôi...cậu lại choàng tay

ôm lấy tôi...tự nhiên tôi chẳng muốn làm gì nữa...chỉ cần nằm trong vòng tay ấy thôi ...

-Hae ngốc...

-Gì ...

-Chỉ đc ngốc với mình Bummie thôi nhá...đừng có ngốc với ai nữa...cứ đáng yêu với mình Bum thôi nhá...đừng đáng yêu với bất cứ ai nữa ...cứ mãi bên Bummie

nhá ...đừng có đi đâu xa Bummie ...

-Vớ vẩn ...

-Ừhm, cứ vớ vẩn vậy đi ...Hae nhá...

-Ừhm...

Rồi không biết từ lúc nào ...tôi lịm dần trong vòng tay ấy...mơ màng...ấm áp...

Thế là sau hôm đó , tôi bị umma quạt cho 1 trận vì chăm sóc người bệnh đâu ko thấy mà thấy Bummie chăm sóc tôi, 2 thằng lại bệnh cả...

Nhưng mọi chuyện đều không như ý mình muốn , khoảng 3 tháng sau tôi đc điều qua Trung Quốc cùng với Han hyung, Wonnie , Wookie và nhóc Kyu ...Còn cậu

thì phải lo đi quay phim ở nước ngoài, thế là cả cơ hội gặp nhau cũng không có ...

1 năm trời , đối với nhiều người đó là 1 khoảng thời gian ngắn ...nhưng với tôi ...đó là khoảng thời gian dài nhất mà tôi biết...tôi đếm từng ngày ...àh ko , từng giờ

...ko đúng ...từng phút...mong thời gian trôi qua thật mau...mong cái ngày tôi đc trở về bên cậu...mong đc áp 2 bàn tay vào đôi má bầu bĩnh của cậu...mong đc

ôm cậu khi ngủ ...mong đươc cùng cậu chiến đấu trong game...mong đc thấy gương mặt ngái ngủ của cậu ...sao tôi ngày càng nhớ cậu...nhớ lắm...nhớ cách cậu

cười ...nhớ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu...nhớ cả vòng tay ấm áp của cậu....sao những ngày ở Trung Quốc này ...nó lạnh lẽo quá...

Những ngày càng cuối năm lại càng tất bật...chẳng có thời gian để thở...những lúc di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác...tôi lôi hình cậu ra ...nụ cười ấy là sự sống

của tôi...chỉ cần nhìn nụ cười ấy là tôi có thể làm mọi thứ ...tôi sẽ cố gắng hết sức...để mong 1 ngày nào đó ...tôi sẽ lại thấy nụ cười đó ...được hôn lên đôi môi

đó...và được ôm lấy con người đó...thế thôi...

Ngày 31/12

-Mọi người tập trung lại nào ...anh quản lý nói

-Aigo , sáng sớm mà đã có lịch hả hyung...tôi mệt mỏi...cả tuần nay chúng tôi gần như mất ngủ, chụp hình, giao lưu, dự giải....chỉ mong có 1 ngày đc ngủ yên

...thế mà...

--Yup , mọi người khẩn trương ...chúng ta phải đi ra sân bay gấp...cho 30' đó ...làm gì thì làm...

-Yahh, đi đâu nữa hyung, Thiên Tân hay Quảng Châu hay Việt Nam....

-Về Hàn Quốc.....

"Đùng ...đùng..." sấm chớp bên tai tôi chăng .....

-Hyung nói thật chứ ....tôi tỉnh hẳn ...lay vai anh quản lý...

-Ừhm, các em đc thưởng vì có hoạt động tốt ...đc rồi ...chuẩn bị đi ...

-Ko cần chuẩn bị hyung àh...đi giờ đi...tôi háo hức...thế là sắp gặp cậu rồi

-Gì, ko lẽ em tính ăn mặc sexy ra sân bay thế àh ...

Anh quản lý nhìn tôi cười...thì ra tôi quên mặc áo ...TQ dạo này nóng quá nên...

-Hyung chờ chút ...em xong ngay...

Tôi phóng nhanh vào phòng...Bummie àh ...hyung sắp về rồi ...hyung sẽ đc gặp em...

Suốt 6 tiếng trên máy bay , tôi ngọ nguậy không yên , khiến Han hyung phát cáu , nhưng làm sao đc cơ chứ , hyung ấy và Chul hyung cứ suốt ngày điện thoại nhắn

tin, còn tôi thì chả dám , sợ nghe tiếng cậu tôi lại càng nhớ , sợ những lời cậu nói sẽ làm tôi nhụt chí ...biết bao lần tôi đứng trước sân bay ...nhưng rồi lại

về...Bummie àh, cậu có biết cậu làm tôi khổ sở đến mức nào ko ...

Ngay vừa về đến KTX ...

Chul hyung thì gào thét ầm ĩ , tức nhiên rồi cả 2 tình yêu của hyung ấy về rồi mà , Minie thì khóc rấm rức ngay khi Kyu đứng trước cửa, còn Sungie thì kéo Wookie

sờ sờ , ngắm ngắm coi có mất kg nào ko , Hyukie thì nhào đến ôm tôi, bạn thân mà ....nhưng còn cậu đâu...

-Bummie đâu...tôi ngơ ngác hỏi...

Heechul hyung 2 tay vừa khoát 2 anh vừa nói:

-Bummie bệnh từ Noel đến giờ ...nằm trong phòng ấy...

-Cái gì...tôi hét lên...sao hyung ko báo cho em...

-Bummie nói đừng báo cho cậu...sợ cậu lo...mà này ...có cái kiểu em út mà nạt hyung trưởng thế àh ...

-Thui nào Chullie , Hae nó lo cho Bummie nên thế...Han hyung đỡ lời

-Tạm tha cho người đấy ...Hannie àh , Wonnie àh , mình đi shopping đi ...

-Chullie àh, Hannie mệt lắm ...

-Ứ biết , Hannie đi cùng cơ , Wonnie đi theo xách đồ ,Hannie đi theo lựa đồ kiêm trả tiền...Chul hyung cong mỏ lên nhõng nhẽo , tội nghiệp Hannie và Wonnie , bị

hyung ấy đày ...

-Thôi đc rồi , chiều hyung lần này thôi đấy ...

Han hyung nói thế thôi chứ có bao giờ từ chối đc Chul hyung đâu, cả Wonnie nữa , đều bị Chul hyung quay như dế ...

-Chul hyung...Bummie...

-Nằm trong phòng đó ...hyung ta lừ mắt...

Tôi bước tới căn phòng của chúng tôi...

Cậu nằm trên cái giường mà chúng tôi đã từng nằm ...cậu mê man...trong giấc mơ cậu gọi tên tôi ...

-Bummie àh...tôi khẽ nói ...

Cậu vẫn nằm đấy ...mê man ...

Tôi sờ lên trán ...cậu sốt cao rồi ...

Tôi cởi áo khoác và nằm lên phần giường còn lại ...khẽ mở cái chăn ra rồi chui vào đó ...cậu nóng thật ...tôi kéo cậu vào lòng ...ôm cậu...hi vọng cậu sẽ bớt

lạnh...cậu sẽ khoẻ lại...cậu sẽ...ko biết tự lúc nào ...tôi miên man vào giấc ngủ...

Buổi tối giao thừa năm ấy ...trong 1 căn hộ KTX...trong 1 căn hộ nhỏ nhỏ...có 1 phòng nhỏ nhỏ...có 2 người bự bự ...đang ôm nhau ngủ...

Khi ánh sáng của 1 năm mới tràn vào đầy ắp căn phòng như đang mơn trớn 2 con người đó...

Tôi tỉnh giấc khi ánh sáng tràn vào căn phòng, mở mắt ra tôi thấy khuôn mặt cậu...nhìn tôi...

-Ưh, Bummie dậy rồi àh ...tôi ngượng nghịu

-Ừhm....cậu cười.

-Bớt sốt chưa...tôi lấy tay sờ lên trán cậu...

-Rồi...có cái lò nhiệt 37º nằm kế mà ...ấm ko thể tả mà...

- Ya , hết bệnh rồi thì dậy đi chứ...nằm vậy hoài...nóng chết...mặt tôi đỏ bừng khi nhận ra 1 cánh tay tôi còn nằm ở phần eo cậu...

-Dậy ko đc , ai đó ôm tui suốt đêm rồi ...giờ tui dậy ko đc...

-Chứ sao giờ ...tôi kéo tay về...xấu hổ quá ...sàm sỡ bị bắt gặp rồi...

-Kéo Bummie dậy đi...

Tôi nhỏm dậy ...chìa cánh tay ra

-Đưa tay đây ...

-Không phải, bằng cách này cơ ...

Cậu kéo bàn tay tôi lại...làm tôi bị kéo theo ngã vào người cậu...môi tôi áp sát môi cậu...đôi môi nồng ấm đó như muốn nuốt chửng tôi...cậu dường như lấy mất

cái không khí tôi đang thở...cảm giác bỏng rát , nhưng đầy đam mê và quyến rũ ... tôi không muốn rời xa đôi môi ấy, nó quá quyến rũ ...nó quá hấp dẫn...rồi cậu

rời xa đôi môi tôi khi nó bỏng rát...khi khuôn mặt tôi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí ...cậu cười nhìn tôi :

-Chậc, phải chi sáng nào cũng có người kéo mình dậy như vậy ta ...

Tôi ngượng nghịu ...sao lúc nào tôi cũng như đứa ngốc trước cậu thế nhỉ ...

Cậu kéo tôi vào lòng ...cái vòng tay ấy có vẻ rộng hơn trước...vững chãi hơn trước...nhưng vẫn nồng ấm như trước...

-Haenie àh , biết Bummie nhớ hyung đến mức nào không...sao hyung đi lâu vậy...không gọi về cho Bummie...

-Ưhm , hyung sợ hyung nhớ Bummie ...hyung sợ hyung gặp Bummie rồi ko rời xa Bummie đc ...

-Noel năm nay ko có hyung buồn quá...Bummie đã đứng trên sân thượng ...nơi mà chúng ta thường đứng đó...cả đêm Noel...chỉ để nhớ về hyung...nhớ về 1

người ở xa...trời TQ cũng như trời Hàn phải không hyung...lúc đó em tin hyung cũng nhìn lên bầu trời ...chúng ta không ở cùng nhau...nhưng chúng ta cùng nhìn lên

bầu trời ...thế cũng vui rồi ...phải ko hyung...

-Bummie ngốc...làm thế chả bệnh mới lạ...ngốc quá đi....

-Ừhm, Bummie ngốc của Cá ngốc ....

Ánh nắng của năm mới ngập tràn căn phòng...xoá tan cái lạnh lẽo của mùa đông...

-Àh , happy new year Bummie ...tôi nói và hôn vào đôi má bầu bĩnh ấy...

-Happy new year Haenie...cậu lại đặt lên môi tôi 1 nụ hôn

Một nụ hôn tưởng chừng như bất tận... 1 tình yêu vĩnh cửu ....

"Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don't we might as well lay down and die

You and I"

Bài hát kinh điển của nhóm ABBA đâu đó vang lên ...xuân về rồi...về trên phố phường...về đến mọi nhà...về trong tim mọi người .........

Happy new year

Lee Dong Hae - con cá ngố nhất thời đại đang ngồi suy nghĩ về một vấn đề - làm sao để Kibum vui ? . Hae không ở bên cạnh cậu trong một thời gian . Kim Ki Bum rất cô đơn trong thời gian đó ....

Cậu nhìn đồng hồ . 5 giờ 01 phút . Cậu tiếp tục đọc sách . Cậu cô đơn . Hae không có bên cạnh cậu.Không ai làm mặt tếu để cậu vui . Không ai kể chuyện cười cho cậu nghe.Không ai ngồi an ủi cậu khi cậu buồn.Ghét. " Chắc giờ này lại đi đâu đi đó với Hyuk Jae" - Cậu nghĩ thầm . Cậu lại chú tâm vào quyển sách , nhưng không tài nào đuợc.Cậu cười : " Tại sao rất Hae quan trọng đối với cậu nhỉ ?".Cậu nhìn vô cuốn sách chi chít chữ . Thật rối trí . Cô đơn ... Cảm xúc duy nhất cậu có trong long ...

DongHae nhìn đồng hồ .5 giờ 10 phút.Anh cười ... Lấy vội áo khóac,DongHae đi ra khỏi căn hồ ồn ã của Super Junior . Anh đến cửa hàng bánh yêu thích của KiBum - Green love.DongHae tự hỏi không biết giờ này cửa hàng có đông không nhỉ ? Anh đẩy cửa rồi thở phào . "May ! Nếu không mình bẹp dí chết luôn".Hae đến bên lồng kính thủy tinh.Anh nghĩ ngợi ... "Không biết Bum thích loại nào nhỉ ?".Mắt lướt qua một hàng bánh,anh dừng lại ở chiếc Pure Sapphire Green . Chiếc bánh này mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ - Anh tự hỏi , rồi reo lên : A!Bum từng mua bánh này về , tấm tắc khen mãi,mình còn nhớ tuần đó mình bị ám ảnh bởi chiếc bánh này.Anh quyết định chọn nó . Đem nó về nhà mà lòng anh cứ hồi hộp mãi ...

Cậu cười . Một nụ cười buồn . Cuốn sách cậu đã đọc xong . Lại nhìn lên đồng hồ - 6 giờ 50 phút . Quái ! Đi đâu mà đi lắm thế . Giờ đây 2 chữ cô đơn hình như đã độc chiếm lòng

cậu . Cậu lại mỉm cười . Đời cậu khắc nghiệt quá ..... Kính coong ! Chuông cửa vang lên.Cậu rủa thầm . Lại thêm một hồi chuông nữa . Sao không có ra mở cửa ? Đấu tranh tư tưởng mãi cậu mới đi ra . Một khuôn mặt ngố hiện ta sau cánh cửa ... Lee Dong Hae . Hoàn toàn ngơ . DongHae cũng ngơ ra . Cậu chả biết nói gì cả . Trên tay DongHae là một hộp gì đó quen quen . Mùi của nó ... quen quen ... Cậu chẳng tài nào nhớ ra được . Cậu lục lọi hết bộ não ngơ ngơ ...

Bất ngờ . Hoàn toàn bất ngờ . Anh đứng ở đó . KiBum đứng ở đó . Cả hai đều đứng ngơ ra.Không thể nào . KiBum ra mở cửa . Từ trước đến nay anh chỉ thấy có 1 lần cậu ra mở cửa . Không kể lần này . Anh nhìn KiBum , rồi lại nhìn hộp bánh . Mặc dù không muốn nhưng cái miệng khó bảo này vẫn cứ tuôn ra :

_Ơ ... ơ chào ... Khỏe chứ em ?

Cậu đáp một cách ấp úng , ngại ngùng :

_Cũng .. cũng ... tạm .. tàm thôi ạ ....

Rồi cậu chỉ cái hộp :

_Cái gì đây ạ ?

Mặt anh đỏ bừng lên . Anh đưa cho cậu rồi chạy vụt vào trong như một ngọn gió .

Cậu quá bất ngờ . Vẫn là cái hương thơm đáng ghét đó. Nó len lỏi trong trí nhớ cậu như một ngọn gió thoảng qua . Cậu mỉm cười nhẹ . Đến bên cái bàn gồ , cậu mở hộp bánh ra.Cậu bất ngờ . Pure Sapphire Green . Cậu đã quên nó từ lâu . Cậu chưa bao giờ ăn nó từ 2 năm trước đến nay . Một cảm giác dễ chịu thoảng qua . Mùi hương của nó vẫn như ngày nào - làm bao người ngất ngây và khó chịu . Cậu như tìm lại được một phần kí ức , một phần kí ức đẹp đẽ . Cậu lấy dao , cắt ra và cắn thử một miếng . Đây là thứ bánh ngon nhất mà cậu đã từng được ăn . Sau bao nhiêu năm , mùi vị nó vẫn vậy .. Cậu cảm thấy dễ chịu , nỗi cô đơn bay đâu hết .. Pure Sapphire Green như một cơn gió , một cơn gió mang lại hạnh phúc , một cơn gió thổi bay đi nỗi cô đơn , đau khổ ...

Lee Dong Hae lại mỉm cười . Nụ cười nhẹ nhàng .....

Anh đã làm được ... Nụ cười của Kim Ki Bum tuy không tươi nhưng tràn đầu sức sống . Lần đầu tiên sau khi trở về từ Mỹ KiBum mới có nụ cười ấy....Nụ cười mà anh hằng mong ước sẽ đến với cậu ...

" Có thể thời gian qua mình có hơi thân thiết quá với Hyuk mà làm Bum cô đơn ! Không đựơc ! Kim Ki Bum phải cười ! Không được khóc ! Lee DongHae làm được . Con người này làm được ! Aja Aja fighting !" DongHae cười thầm với mình ..

Nhẹ nhàng bước đến bên cậu . Chỗ bánh đấy cậu đã chén sạch ..

Đặt tay lên vai cậu , anh cảm nhận đựơc hơi lạnh từ cậu ... Câu đang cô đơn ..

Cậu giật mình , hơi ấm từ tay anh truyền sang cậu ... Cậu vẫn lạnh ..

Anh cảm nhận cậu đang cô đơn , cậu đang cảm thấy lạnh lẽo ...

Cậu không dám nhìn ra sau , sợ mình sẽ chạy đi mất ...

Anh mỉm cười , bỏ tay xuống , vòng ra sau , đối diện với cậu ...

Cậu lại giật mình ... và hoảng loạn ....

Anh trấn an cậu ... Cậu lại ngồi xuống ....

Anh lại mỉm cười .. nụ cười của chiến thắng

Cậu cũng bắt đầu cười ... nụ cười tươi roi rói hơn cả mặt trời ..

Đó chỉ mới là bắt đầu với hai nụ cười ...

Trăng đêm nay sáng ... nhưng là trăng khuyết ...

Nửa hình tròn ..một nụ cười

Trên một góc ở thiên đường Thiên thần Kibum đang tức sôi máu lên.Chuyện là thế này.Một ngày đẹp trời nào đó , thiên thần kibum rất yêu đời . Vừa đi vừa nhảy chân sáo.Bỗng dưng gặp một anh nào đó với vẻ mặt rất chi là ngố . Cũng đang đi dạo . Thì ra đó là ác quỷ DongHae.Ác quỷ Dong Hae với Thiên thần Kibum coi nhau như là kẻ thù.Mỗi lần gặp nhau là lại có 1 trận chiến tranh tưng bừng khói lửa.Hôm nay cũng vậy.Mở đầu cho cuộc chiến tranh là ác quỷ dong hae :

-Này này , anh đến đây là gì thế ?

Thiên thần Ki Bum mơ màng :

-Để đi dạo như bao người .

Ác quỷ Dong Hae cười khảy :

-Aha! Anh lại tập làm văn thơ rồi à

Thiên thần KiBum trợn tròn mắt :

-À à , anh muốn gây sự à đã thế tôi cho anh biết tay!

Ác quỷ DongHae cũng không vừa :

-Được lắm . Abcdefjzy &*$%^!#

Thiên thần KiBum lúc này cũng tức sôi máu :

-@#$%^&*(#@$^&.

Mãi một lúc sau hai người mới chịu thôi vì ... khát nước . Nước là một thành phần không thể thiếu của thiên thần lẫn ác quỷ nên không có nước là cả 2 không chịu được.Cho nên trận chiến đành tạm dừng trong sự tiếc nổi . Thiên thần kibum mặc dù đã khát lắm rồi nhưng vẫn gào to :

-LEE DONG HAE! ANH ĐỢI ĐẤY!CÓ NGÀY TÔI SẼ XỬ ANH.

Ác quỷ cũng ráng gào :

-ĐƯỢC!KIM KI BUM.TÔI SẼ CHẶT ANH RA LÀM 2.ĐỢI ĐI!

Chuyện là vậy đó . Và Thiên thần Ki Bum sau khi đã uống tới 2 lít nứơc đang ngồi ngắt những cành cây vô tội để xả bực bội . Thật tội nghiệp cành cây . Sao cái tên Lee Dong Hae khó ưa đến thế nhỉ . Cái mặt ngốc nghếch!! Thật là bực bội với hắn . Có lúc Ki Bum chỉ muốn hét lên : TÔI GHÉT LEE DONG HAE . ANH ẤY THẬT LÀ KHÓ ƯA .Đúng vậy thật . Lee Dong Hae là 1 con người khó ưa anh biết từ trước đến giờ . Đến trước mặt Dong Hae là anh không thể cười được . Đó là trường hợp anh không thể cười duy nhất trong đời.Haiz . Càng nghĩ càng mệt mỏi.Nhưng không thể không nghĩ được . Khó thế chứ!Đôi lúc anh muốn làm hòa với Dong Hae nhưng không thể được ....

Trong lúc đó , Lee Dong Hae cũng ngồi dưới cành cây mà bứt lá.Trong cái thiên đàng này mà có khoảng 20 người như Dong Hae và Ki Bum chắc lá sẽ không còn 1 mẩu.Lee Dong Hae cũng giống như Kim Ki Bum - Sau khi đã uống xong 2 lít nước - Lại ngồi bứt lá chơi .Đời sao mà khổ thế!Anh ghét cay ghét đắng con người tên Kim Ki Bum.Suốt ngày cười thánh thiện và trong sáng với mọi người.Con khi với anh ư ? Hoàn toàn lạnh lung và suốt ngày trong tình trạng gây chiến . Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Ki Bum.

Lúc đó Lee Dong Hae đang lẩn thẩn trong vườn địa đàng.Tự nhiên gặp 1 cậu con trai lạ hoắc.Hoàn hảo từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong . Dong hae hỏi :

-Tên ?

-Kim Ki Bum ?

-Vô đây làm chi ?

-Ta làm thiên thần.

-Thế ngươi biết ta là ai không ?

-Không .

-Thế ngươi có muốn biết không ?

-Không.

-Ahh ! tên này láo!

-Ừ =]

-Ừ iếc cái gì nữa = =

-Thôi ta đi , chào ác quỷ nhá!

Một cuộc gặp gỡ đầu tiên lạ nhất mà Dong Hae biết.

3 hôm trôi qua ... KiBum vẫn chưa xuất hiện.Dong Hae bồn chồn lạ lùng.Ờ thì không có KiBum cuộc đời của Dong Hae tẻ nhạt vô cùng là vô cùng . Không ai để chửi lộn đánh nhau không ai để la thét om sòm . Nói tóm lại là chán.

Cuối cùng Dong Hae của chúng ta quyết định đi đến "hang ổ" của KiBum.Run lắm chứ!!Vừa đi vừa lầm bầm không biết tại sao mình lại đi đến đó . Đầu thì không muốn nhưng chân thì cứ đi . Lạ lùng ...

"Hang ổ" của KiBum là 1 nơi rất rất sạch sẽ và gọn gang.Trên chiếc giường là thân hình bé nhỏ của KiBum đang nằm co ro . Dong Hae đến bên và hỏi :

-Anh ốm hả ?

KiBum thều thào :

-Chứ sao .

DongHae đứng thẳn lên , nói :

-Nghe này , tôi muốn nói điều này , chúng ta làm hòa được không ?

KiBum gật đầu.

-Tôi có 1 điều muốn nói - Hae nói tiếp.

Và anh ghé đến bên tai Kibum :

-I Love You ...

Ánh chiều tà chầm chậm phủ lên mọi vật một màu đỏ ảm đạm. Mặt trời lấp ló đằng tây, cố gắng le lói vài tia sáng rực rỡ trước khi lui vào nhường chỗ cho bóng đêm. KiBum ngồi trên sân cát, nơi dành cho bọn trẻ chơi đùa, vẽ lên nền đất những hình gì đó không rõ và mỉm cười khi ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ lên bãi cát, tất nhiên bao gồm cả những hình vẽ ấy. Một màu đỏ như máu.

Bỗng, một cô y tá bước tới gần cậu, nụ cười trên môi nhuốm vẻ mệt mỏi do đã làm việc vất vả suốt cả ngày.

- Đến giờ ăn tối rồi KiBum. Về phòng thôi.

KiBum không nói gì, đứng dậy phủi quần áo và đi theo cô về phòng của mình. Cậu vừa đi vừa ngước nhìn trời. Những tia nắng cuối ngày đã tắt nhưng màu đỏ kia thì vẫn còn vương lại trên nền trời đang dần chuyển xám. Những đám mây màu nhàn nhạt lặng lờ trôi về phía đường chân trời xa tít tắp. Bóng tối đang dần dần xâm chiếm không gian.

Cuộc sống của KiBum gắn liền với bệnh viện từ năm 17 tuổi. Cậu mắc bệnh ung thư não. Ba cậu cũng mắc bệnh này, mất khi KiBum mới lên 10. Và giờ đến lượt cậu. Những người mắc bệnh này sẽ mất dần, mất dần từng mảnh kí ức của mình cho đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. KiBum đã nghe những cô y tá trong bệnh viện nói với nhau như vậy. Và cậu thấy đúng như thế thật. Kí ức của cậu cứ mất dần, giống như một bức hoạ bị hoen ố dần theo thời gian, những vệt màu loang lổ trong bức tranh quá khứ của cậu. KiBum thậm chí quên mất cả tên của mình, quên cả những việc cậu đã làm dù chỉ mới mấy ngày trước. Người phụ nữ luống tuổi mà các cô y tá nói là mẹ cậu ngày nào cũng vào thăm và khóc khi nhìn cậu. Những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt đau khổ của bà nhưng cậu lại không thể nói một lời an ủi. Bởi cậu chẳng còn nhớ chút gì về bà, và cả những người khác nữa, họ hàng, bạn bè, như những người xa lạ vậy. Kí ức của cậu từng ngày trôi qua như những dòng chữ viết trên cát, chỉ cần một đợt sóng biển tràn vào là cuốn trôi đi tất cả. KiBum biết người mắc bênh này sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Những phương pháp hoá liệu chỉ để cố kéo dài thêm sự sống được ngày nào hay ngày nấy mà thôi. Cậu cũng không muốn sống với mảng kí ức như một tờ giấy trắng như thế. Vì vậy, cậu sống khép kín, không giao tiếp với ai, cũng không nói chuyện, cậu tự xây lên bốn bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. KiBum đã khoá kín cánh cửa tâm tư của mình, bởi vì cậu là một người sắp chết. Người chỉ còn sống được vài tháng nữa thì cũng không cần có bạn bè làm gì, thêm nhiều mối quan hệ sẽ thêm nhiều ràng buộc, và kết cục chỉ là đau khổ mà thôi.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều kì diệu mà con người không thể biết trước được.

Cậu gặp người ấy trong một buổi chiều muộn. Mái tóc nâu của người ấy lấp lánh dưới ánh tà dương đỏ rực còn nụ cười thì rạng rỡ hơn cả mặt trời ban mai. Cậu hoàn toàn bị hút vào đôi mắt nâu sâu thẳm như đại dương cùng giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy. Nhưng ngay sau đó, cậu đã kịp thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà quay trở về với quyển sách trên tay, lấy lại sự trầm tĩnh lạnh lùng vốn có.

- KiBum, tôi ngồi đây được chứ!?

KiBum nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên khi người lạ mặt kia biết tên mình, nhưng rồi cậu nhận ra mình có đeo bảng tên trên ngực áo.

Người ấy tự tiện ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc ghế đá, chìa tay về phía cậu, miệng nở nụ cười tươi hết cỡ

- Tôi cũng là bệnh nhân điều trị ở bệnh viện này. DongHae, phòng 1510. Tôi 17 tuổi, còn cậu?

Tuy vậy, cậu hoàn toàn phớt lờ hành động làm quen thân thiện đó, tiếp tục đọc sách. DongHae cười ngại ngùng rồi rụt tay lại, ngừng một quãng rồi nói tiếp

- Cậu ở phòng 2108 phải không? Ngay phía dưới phòng của tôi bây giờ. Trước tôi cũng ở phòng 2108. Cửa sổ phòng đó nhìn ra hướng biển, không khí cũng trong lành thoáng đãng lắm, khá tốt cho sức khoẻ. Trước ban công còn có một cái cây lớn, cậu có thể trèo từ đó xuống đất và trốn đi chơi vào ban đêm.

Cậu cố tỏ ra không để ý tới để "tên nhiều chuyện" kia thấy chán mà bỏ đi, nhưng trái với mong muốn của cậu, DongHae vẫn cứ ngồi đó, ba hoa đủ thứ chuyện vớ vẩn mà cậu ta nghe được từ mấy cô y tá rỗi việc trong giờ cơm trưa. Từ chuyện cơm trưa có món khoai tây bị sống vài lát(?) đến chuyện người ngoài hành tinh sẽ xâm lược trái đất trong 10 năm nữa, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi và cũng chẳng ăn nhập gì với nhau vậy mà không hiểu sao cậu ta lại có thể nói không ngừng như thế, lại còn rất hào hứng nữa chứ. Nhưng lòng kiên nhẫn của mỗi người cũng có giới hạn, cậu hầm hầm gấp sách đứng dậy bỏ vào trong, không quên ném cho "kẻ phiền hà" kia một cái nhìn khó chịu.

"Người gì mà nói nhiều thế không biết? Mà cứ làm như mình có quen biết với anh ta không bằng...Thật là rắc rối!"

Sau đó, KiBum hoàn toàn quên đi buổi gặp gỡ đó cùng với người con trai kì lạ có nụ cười tươi và ánh mắt lấp lánh. Bẵng đi hai tuần, vào giờ đi dạo buổi sáng, KiBum đã gặp lại người con trai ấy, nhưng không hiểu sao lúc này, tự dưng cậu lại nhớ ra tên của cậu ta và sự việc của hai tuần trước dần dần hiện lên trong đầu cậu. Cậu cảm thấy thắc mắc, nhưng một suy nghĩ đã dấy lên khiến cậu quên đi nỗi băn khoăn đó.

"DongHae....nên tránh xa con người này..." KiBum tự nhủ thầm với bản thân và đi nhanh vào phía trong khuôn viên bệnh viện, nơi có những tán cây lớn um tùm. Nhưng thật không may, DongHae đã kịp nhìn thấy cậu.

- KiBum... đi đâu mà nhanh vậy? Thật may là gặp cậu ở đây! Tôi đang chán chẳng có việc gì làm đây! Ngồi nói chuyện với tôi một lúc đi!

KiBum quay lại nhăn nhó nhìn người kia đang cười nhăn nhở và ấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đấy. Cậu miễn cưỡng ngồi lại và tiếp tục chán nản nghe câu chuyện dài như không có kết thúc của DongHae. Cho tới khi có tiếng chuông reo báo giờ cơm tối, DongHae mới dứt ra khỏi câu chuyện mà chạy vội về phòng vì lo sợ bác sĩ sẽ kiểm tra, bỏ lại cậu với dấu hỏi chấm to đùng. Người đâu mà kì lạ?

Sau ngày hôm đó, không hiểu vô tình hay cố ý mà DongHae luôn "tình cờ" xuất hiện trước mặt cậu, gần như mọi lúc mọi nơi. "Tình cờ" đi vào phòng bệnh của cậu và vô tư ngủ luôn trên chiếc giường duy nhất trong phòng suốt cả đêm, cho dù cậu có lay, có đẩy thế nào cũng không thèm nhúc nhích, báo hại cậu phải ngủ trên ghế. DongHae cũng luôn "tình cờ" ngồi cạnh cậu trong nhà ăn với phần cơm giống hệt của cậu, "tình cờ" gặp ở khuôn viên trong giờ đi dạo buổi sáng và tất nhiên bắt cậu ngồi nghe đủ mọi chuyện linh tinh, "tình cờ" đứng ngay bên cạnh cậu trong nhà vệ sinh rồi còn "vô duyên" nhìn chằm chằm vào...Aishii không nhắc đến nữa! Thật là bực chết đi!

Nếu chỉ một lần tình cờ, người ta sẽ vui mừng sung sướng mà hét lên rằng đó là do định mệnh sắp đặt. Tình cờ đến lần thứ hai, thứ ba, thôi thì quá tam ba bận, cũng đành tặc lưỡi tin vào số mệnh. Nhưng mà đến bốn, năm cái "tình cờ" trong một ngày thì thật chả biết đó là ý trời hay ý người nữa.

Mặc dù vậy, từng ngày trôi qua, KiBum không thể không thừa nhận đã có những thay đổi trong tình cảm của cậu. Dần dần cậu không cảm thấy khó chịu khi thấy DongHae nữa, mà trái lại, một nỗi vui mừng khó tả trỗi dậy mỗi khi cậu nhìn thấy đôi mắt màu nâu tràn ngập niềm vui cùng nụ cười rực rỡ lung linh. Cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu trong lòng nếu không được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, cảm thấy nhớ nhung khi chỉ vừa rời xa nhau. Cậu muốn chối bỏ, nhưng thứ tình cảm ấy giống như một vũng lầy mà càng muốn rút chân ra thì lại càng lún sâu. Lí trí luôn gào thét rằng một người sắp chết như cậu thì không nên có tình cảm với bất cứ ai bởi rốt cuộc chỉ khiến cho người đó phải đau khổ, nhưng bên sâu thẳm trái tim, mầm non tình yêu vẫn âm thầm đâm chồi nảy lộc, mặc cho bao nỗ lực kìm nén, chờ ngày đơm hoa kết trái.

- KiBum àh, có biết không? Tôi đang yêu một người..

Cậu và DongHae ngồi trong khuôn viên của bệnh viện như mọi ngày. DongHae sau một hồi đùa cợt, bỗng im lặng, ánh mắt hướng ra phía biển, có chút gì đó bâng khuâng và đau xót. Cậu ta nói, giọng nhẹ hẫng như rơi vào khoảng không bao la lộng gió, nhưng lại khiến cho trái tim cậu nhói đau. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn bâng quơ theo những tán cây rậm rì đang mùa trổ lá chạy dọc theo bờ tường dài bao quanh bệnh viện. DongHae quay sang nhìn thẳng vào cậu, nhưng cậu né tránh cái nhìn đó. DongHae cười nhạt

- Cậu không hỏi tôi đó là ai sao? Vô tình thật đấy, KiBum àh!

KiBum khẽ hít một hơi trước khi nhìn vào người bên cạnh mình, nói trong vô thức:

- Đó...là ai vậy?

- Một người mà tôi rất yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi có thể làm tất cả vì người ấy. Nhưng tôi không biết liệu người ta có yêu tôi không? Cậu...thử nói xem!

- Tôi biết gì mà nói chứ! - KiBum tiếp tục lảng tránh.

- Vậy tôi sẽ gợi ý cho cậu đoán! Người đó cũng ở trong bệnh viện này, cao, gầy, tóc đen, mắt đen, thích ăn rau trộn và thịt bò hầm, thích uống ca cao nóng. Vẻ ngoài thì thờ ơ với tất cả nhưng thực ra trong lòng rất ấm áp, tốt bụng. Cuộc sống của cậu ấy rất cô đơn, vì thế tôi rất muốn ở bên cạnh cậu ấy. Và một gợi ý đặc biệt, - DongHae ngừng lại, mỉm cười - cậu ấy ở căn phòng ngay phía dưới phòng của tôi.

KiBum trơ ra trong vài giây để bộ não kịp sắp xếp lại các thông tin và đưa ra đáp án. Cậu tròn mắt lên nhìn DongHae, dường như không tin vào tai mình nữa. Người mà DongHae nói, có phải là.......cậu? Có thể nào....?

DongHae nghiêng đầu hỏi

- Thế nào? Có đoán được không?

- Tại sao lại..... ưm...

Cậu ú ớ không thành lời, cảm giác như môi cậu đã bị ai đó khoá chặt rồi. Không, đó không phải cảm giác, đó là thật. Cậu có thể cảm nhận hơi thở DongHae phả nhẹ lên mặt mình, rất gần, rất gần. Đôi môi DongHae đang cuộn vào môi cậu, còn mắt cậu ấy thì nhắm chặt. Bất giác, cậu vòng tay ôm lấy DongHae khẽ siết chặt. Hương vị ngọt ngào của nụ hôn cứ thế lan toả khắp miệng.

- Biết đấy là ai rồi chứ? - DongHae nói khi hai đôi môi rời nhau

- Ừhm....có lẽ thế....

- Vậy, câu trả lời của người ta thế nào?

- Còn phải nói sao?

- Không, phải nói ra thì mới biết được chứ! Nói đi!

- Uhm.....

- Nói đi!

- Là yêu.

KiBum mỉm cười hôn lên môi DongHae một lần nữa. Bỏ mặc tất cả, bệnh tật hay đau khổ, lúc này cậu chỉ cần có tình yêu này là đủ.

Duy chỉ có một điều làm cậu băn khoăn mãi, đó là việc cậu có thể nhớ được DongHae. Không hẳn chỉ bởi vì DongHae luôn bám theo cậu, mà còn vì một điều kì lạ nào đó đang xảy ra trong đầu cậu. Cậu nhớ được cái tên của DongHae cho dù mới chỉ nghe một lần, nhớ được những câu chuyện mà DongHae đã kể cho dù đã hai tuần trôi qua. Cậu thừa nhận rằng mình đã bị thu hút bởi con người này từ giây phút đầu tiên, nhưng đó chỉ là vấn đề về tâm lí, còn khoa học thì không thể sai. Bác sĩ nói não của cậu bị các tế bào ung thư xâm nhập, làm ảnh hưởng đến kí ức và khả năng ghi nhớ. Vậy thì cớ sao cậu lại nhớ rõ DongHae đến như thế ngay sau lần gặp đầu tiên? Có cảm giác như DongHae luôn hiện diện trong trí óc cậu vậy, một cảm giác rất thật.

Cậu mơ màng tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường hắt vào trong phòng. Cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, toàn thân mệt mỏi. Cậu cựa mình một cách khó khăn, và nhờ một chút ánh sáng trong phòng, KiBum nhận ra có một người đang ngồi gục trên ghế, là mẹ cậu. Mái tóc dài của bà không được buộc lên mà để thõng xuống hai vai. Cậu không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi, chỉ nhớ mang máng trong giấc mơ cậu nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào bên tai, tiếng người nói, tiếng bước chân đi lại, và cả tiếng khóc nữa. Cậu cũng gặp DongHae trong giấc mơ, đôi mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông mang một nỗi buồn vời vợi, một nỗi buồn mà cậu không thể gọi tên. Tại sao lại thế?

Đèn điện được bật sáng. Một cố y tá bước vào, rồi ngay sau đó các bác sĩ cũng tới kiểm tra cho cậu. Mẹ đứng bên cạnh nắm nhẹ lấy tay cậu, giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng lại nơi đuôi mắt đã in dấu vài nếp chân chim.

Cậu thấy hai mí mắt tự dưng nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh trắng đen loang lổ, quyện vào nhau thành những mảng màu hỗn loạn khiến cậu thấy nhức nhối vô cùng. Cậu mơ hồ cảm thấy một dòng lạnh buốt chảy vào trong cơ thể, xung quanh chỉ độc một màu đen tối lạnh lẽo. Cậu vẫn nghe bên tai những tiếng ồn ào giống như trong giấc mơ. Cậu lang thang trong bóng đêm, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó thân quen, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Những cơn đau vẫn nhói lên từng đợt ở hai bên thái dương làm cậu muốn nổ tung. Cậu cứ đi mãi, đi mãi về phía khoảng không vô định cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng mờ mờ phía xa. Cậu nhận ra quang cảnh bệnh viện quen thuộc với khuôn viên rộng lớn toàn cây xanh mát rượi. Cậu cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung và lúc này cậu đang ở trong một phòng bệnh. "2108", con số phòng in trên biển trắng dán ngay ngắn trên bức tường trắng. Là số phòng bệnh của cậu, nhưng sao cách bài trí lại khác? Các bác sĩ và y tá đang đứng quanh chiếc giường bệnh cố gắng cứu chữa cho một người nào đó. Cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng họ nói "Sốc điện, thêm một lần nữa" nên cậu đoán người đó mắc bệnh tim và có lẽ là không thể cứu sống được nữa. Các bác sĩ buông tay bất lực. Lại gần hơn một chút, KiBum bàng hoàng mở to mắt kinh ngạc.

Đó là......

- DongHae!

KiBum hét lên trong cơn mê sảng. Mẹ cậu vội vã chạy tới nắm lấy tay cậu gọi lớn, nước mắt bà bắt đầu chảy ra. Các bác sĩ cũng chạy tới khám cho cậu. KiBum vẫn hét không ngừng, một lát sau thì ngất lịm đi. Cậu tiếp tục lang thang trong thế giới nửa thực nửa mơ của cậu, nơi mà cậu nhìn thấy DongHae đang nằm trên giường bệnh và đã chết vì bệnh tim. Cậu vẫn thấy mình đứng trong một nơi tối đen như mực, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy có một chút ánh sáng, và một người đang bước tới bên cậu. Cậu mở to mắt khi đó là DongHae. DongHae mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển nhẹ, đôi mắt nâu chiếu thẳng vào cậu. Thật nhẹ nhàng, DongHae bước tới bên cậu, đưa tay chạm nhẹ vào mắt cậu. Một sức mạnh nào đó đã kéo sụp hai mí mắt của cậu lại. Giọng nói ấm áp của DongHae vang lên trong đầu cậu.

- Anh đã nhìn thấy rồi phải không, KiBum? Người đó là em!

- Thế là sao?

- Em đã chết rồi! Bệnh tim. Cách đây hơn bốn năm.

- Làm thế nào mà...? Sao có thể....?

KiBum chỉ thốt lên được như vậy, cổ họng cậu nghẹn ứ như có vật gì chèn lại, không sao nói được lời nào. Hai bên thái dương cậu lại đau nhức với những mảng sáng tối lẫn lộn vào nhau.

- Có lần anh đã hỏi em tại sao anh vẫn có thể nhớ được em cho dù anh mắc bệnh não, đó là bởi vì em luôn tồn tại trong đầu anh. Thực ra chỉ có anh mới có thể nhìn thấy em mà thôi, còn những người khác thì không. Đối với họ, em đã chết rồi, và giờ chỉ còn linh hồn của em ở đây cố tìm kiếm một chút gì đó mơ hồ còn luyến tiếc nơi thế gian này. Và em đã gặp anh.

KiBum đứng chết trân tại chỗ. Cậu không tin vào những gì mình nghe được, và cậu cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ điên rồ này nhưng vô ích. Tiếng nói của DongHae vẫn văng vẳng đều đều

- Tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua thực chất chỉ là những ý niệm trong đầu anh, là em làm cho anh nghĩ em tồn tại

- Không thể.....Tại sao? Tại sao những người khác không thấy được?

- Bởi vì anh là một người đặc biệt....

KiBum mở to mắt hơn, và ngay lập tức trong đầu cậu hình thành một ý nghĩ.

- Vì...anh bị ung thư não àh?

DongHae hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của KiBum, nét mặt thoáng u buồn. KiBum khẽ nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng đầy chua xót. Cậu ước gì mình có thể tỉnh dậy ngay bây giờ và quên đi cơn ác mộng này.

- Không - DongHae kêu lên - Không phải, đó là bởi vì....anh là một người đặc biệt đối với em..

Ánh mắt DongHae xen lẫn bao nỗi niềm. KiBum vẫn chết lặng. Tất cả kỉ niệm về DongHae bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ ra rằng mình đã gặp DongHae lâu rồi, khi cậu che cho DongHae khỏi bị chen ngã trên xe buýt. Nhưng thật tệ là trước đây cậu chẳng nhớ gì cả.

- Những gì anh nhìn thấy cũng chính là những kí ức của em, là những hình ảnh mà em muốn anh nhớ lại. Tuy rằng chỉ gặp nhau đúng một lần đó, nhưng không hiểu sao em đã không thể quên được hình bóng của anh. Ngày nào em cũng đi chuyến xe buýt đó để được nhìn thấy anh, nhưng anh lại hoàn toàn chẳng nhớ đến em, và bản thân em cũng quá nhút nhát để có thể tới bắt chuyện. Sau đó em phải nhập viện để điều trị bệnh tim tái phát, và 4 năm trước, em đã nhìn thấy anh ở đây, một lần nữa, anh đỡ em khi em bị ngã từ trên cầu thang xuống. Chúng ta đã nói chuyện đôi ba câu nhưng vài ngày sau, khi tình cờ gặp lại anh lại hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Em đã nghĩ rằng mình thực sự chẳng có ấn tượng gì trong lòng anh. Sau đó thì em biết anh mắc bệnh ung thư não. Em muốn ở bên anh nhiều hơn để làm anh nhớ tới em, nhưng không thể. Bệnh tình của em ngày càng nặng, đến nỗi không thể ra khỏi giường. Em đã hoàn toàn tuyệt vọng.

KiBum có cảm giác giọng DongHae nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào trên gương mặt xinh đẹp ấy cả.

Linh hồn thì không thể khóc

- Em đã gặp một người, giống như em, nói rằng sẽ cho em 80 ngày nán lại trần thế nếu như em chịu bị nhốt trong ngục tối 1300 ngày. Và em đã đồng ý, em đã chờ đợi, mỗi ngày đều trôi qua trong tối tăm và lạnh lẽo, trái tim em phải chịu đựng rất nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là em lại muốn cố gắng.....

DongHae ngừng lại và ngước nhìn KiBum, lúc này vẫn đứng im không có bất kì một phản ứng nào. Đôi mắt nâu của DongHae lại cụp xuống buồn bã.

- Tại sao....chúng ta chỉ mới gặp nhau...mà em lại có thể...

Cuối cùng thì KiBum cũng lên tiếng, và chỉ trong giây lát, DongHae nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ấy. Anh ôm ghì lấy cậu như sợ rằng chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ biến mất. Mặc dù biết rằng đây chỉ là giấc mơ nhưng không hiểu sao KiBum vẫn cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm từ người mà anh yêu thương. DongHae khẽ nói

- Bốn năm thì có là gì, chỉ cần được ở trong vòng tay anh thế này, đối với em, thế là đủ rồi.

KiBum buông ra, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt DongHae rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu. DongHae dựa đầu vào vai anh, cố ghi nhớ giọng nói trầm ấm của anh. KiBum nói, cố gắng tạo ra một câu đùa giỡn nào đó:

- Vậy người khác không nhìn thấy em sao? Chẳng trách sao mấy cô y tá nghĩ anh nên vào bệnh viện tâm thần thay vì ở đây!

Một thoáng im lặng, rồi DongHae trả lời

- Anh phải tin vào bản thân mình, bởi những gì mà anh tin tưởng sẽ luôn là những thứ thuộc về anh.

- Vậy....tình yêu mà anh luôn tin tưởng.....có mãi mãi thuộc về anh không?

KiBum đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt DongHae chờ đợi, nhưng DongHae đã cúi đầu xuống, lảng tránh nó. KiBum biết rằng đó là một câu hỏi mà có lẽ cậu sẽ chẳng có được một câu trả lời như ý muốn. Đột nhiên cậu nhận ra rằng, tại sao phải quan tâm đó là thực hay ảo, bởi vốn tình yêu là một thứ cảm giác cơ mà.

- Nếu anh muốn gặp em, em sẽ đến bên anh chứ?

KiBum vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, và lần này, cậu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ngây thơ. Nếu đã đi rồi, thì có thể trở lại được không? Cha của cậu cũng đi, và mãi mãi chẳng quay trở lại. Liệu có thể có sự ngoại lệ nào không?

DongHae chỉ lên trán KiBum, mỉm cười nhẹ:

- Tất cả chỉ là ở trong này mà thôi! Sự tồn tại của em, là do anh quyết định. Anh nhớ em, anh cần em, bất cứ khi nào, em sẽ đến bên anh.

- Thật chứ?

Linh cảm cho KiBum biết rằng DongHae đang nói dối khi nhìn thấy cậu quay đầu nhìn về hướng khác. KiBum giơ ngón tay út của mình lên

- Hứa với anh sẽ ở bên anh mãi mãi nhé!

- Anh biết là em...

- Nếu em không thể ở lại thì anh sẽ đi cùng em...

- KiBum àh, anh đang...

- Bây giờ anh cũng đang bị tế bào ung thư tàn phá, có điều trị, tiêm thuốc, hay hoá liệu thì cũng chỉ để sống lay lắt thêm ít ngày nữa mà thôi. Chi bằng anh đi cùng với em, như vậy hai ta sẽ được sống bên nhau.

- Anh đừng nói vậy!

- Em biết là mắc bệnh này thì xác suất được cứu sống rất thấp, hơn nữa....

DongHae dùng tay bịt miệng KiBum lại trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Cậu chạm nhẹ vào má anh, vuốt dọc gương mặt xương gầy, giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến

- Cho dù hai chúng ta chẳng thể ở bên nhau, nhưng anh còn cả một ngày mai tươi sáng ở phía trước. Nhớ rằng, niềm tin và hi vọng sẽ vĩnh viễn ở bên anh.

Câu nói của DongHae nặng nề như một lời vĩnh biệt vậy. KiBum có một linh cảm chẳng lành, anh giữ chặt lấy hai tay cậu, hỏi dồn

- Em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ, hứa đi!

DongHae vẫn không trả lời câu hỏi, mà chỉ mỉm cười buồn bã

- Em hát cho anh nghe nhé! Một bài hát mà trước đây em đã từng nghe

Em mở to đôi mắt

Chỉ nhìn thấy bầu trời xám âm u

Mà không nhìn thấy cầu vồng đang ở phía bên kia

Em ngồi nơi đáy giếng nhỏ

Chẳng thể đi về nơi xưa ấy

Từ giây phút thấy bóng anh bước tới

Đời em chẳng còn như bức ảnh trắng đen cũ kĩ ngày xưa

Phủi đi lớp bụi mờ, em tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãng

Ước mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổi

Để cho em được ở mãi bên anh

Em muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Nụ cười anh nồng ấm

Đã chiếu sáng thế giới của em hôm qua vẫn còn tăm tối

Em muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Bàn tay anh ấm áp

Đã bảo vệ và dắt em ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm u

Ôi, đôi lòng đã trao nhau, xa cách nhau sao nổi?

Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhoà bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoi

Thử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?

Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đời

Trên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lại

Em mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian này

Là nói câu "giã biệt"

Em muốn ở lại đây

Không bao giờ rời xa

Nhưng liệu có thể?

Vì anh

Em nguyện hiến dâng tất cả

Đến lúc phải buông tay, tình yêu của tôi

DongHae ngừng hát, đặt môi hôn nhẹ lên trán KiBum.

Hãy tha thứ cho em, KiBum! Em không thể ở bên anh được nữa! Hãy quên em đi!

Hình bóng DongHae tan biến vào trong khoảng không mơ hồ. KiBum vội vàng chìa tay ra, cố gắng níu giữ, nhưng một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến và rồi tất cả chìm trong một màu đen như mực. Màu đen lạnh lẽo bao trùm lấy kí ức của cậu. Đau buốt.

KiBum mơ màng mở mắt tỉnh dậy, và cậu nhìn thấy mẹ mình đnag ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay cậu, nụ cười của bà không giấu nổi sự vui mừng.

- Con tỉnh lại rồi, KiBum àh! Thật may quá!

- M..ẹ....

Nước trào ra ở khoé mắt người đàn bà tội nghiệp khi nghe tiếng gọi của con trai. Vậy những điều bác sĩ nói là đúng, không phải bà đang nằm mơ

________________Flashback__________

- Bà Kim, chúng tôi quả thực rất bất ngờ về điều này, các tế bàoung thư tồn tại trong não của cậu nhà đã hoàn toàn biến mất.

Vị bác sĩ già nói trong khi tay lất giở hết những tập giấy tờ báo cáo xét nghiệm đủ loại, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ không sao hiểu nổi.

- Bác sĩ nói thật chứ ạ? Con trai tôi sẽ khoẻ mạnh chứ!?

- Đúng như vậy, cho dù rất khó tin. Chúng tôi cần giữ cạu ấy lại để làm một số xét nghiệm nữa! Trên thế giới cũng đã từng có hiện tượng này, khối u được chuẩn đoán rõ mười mươi, nhưng rồi đột nhiên biến mất. Cũng có người cho rằng, đó là do khả năng miễn dịch của cơ thể, kết hợp với các phương pháp trị kiệu khác.

Bà Kim vui mừng đến phát khóc, nắm chặt tay bác sĩ, rối rít cảm ơn

_______________end__________

Bà kim ngồi thu dọn lại quần áo của KiBum. Cuối cùng thì cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh và có thể xuất viện được. Chợt, như nhớ ra điều gì, bà nói:

- Phải rồi, KiBum àh, hôm trước, con nhắc tới một người tên là DongHae. Mẹ nghĩ rằng đó có thể là một người bạn của con nên đã thử tới trường cũ của con hỏi. Nhưng....

- Khoan đã mẹ - KiBum ngắt lời mẹ mình - DongHae là ai?

Ánh chiều tà đỏ rực chiếu hắt qua cửa sổ, soi rõ vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt phúc hậu của người mẹ. Gió vẫn thổi đều đều qua những kẽ lá, hát lên khúc nhạc dịu dàng của thiên nhiên, như muốn xoa dịu đi tiếng nấc nghẹn vang lên ở một nơi xa xăm nào đó.

Phải rồi

Nên như thế

Tình yêu của tôi.

Trời lại mưa. Suốt mấy ngày nay, trong không khí lúc nào cũng dậy lên cái mùi ẩm ướt ngai ngái đến khó chịu. Cậu đứng trong phòng, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ li ti trắng xoá cả một khoảng trời. Tiếng nhạc trong phòng chẳng làm cho những âm thanh rào rào ngoài kia bớt đi chút nào. KiBum khẽ thở dài, với tay tắt đài đi. Cậu nằm ngửa ra giường, hướng mắt nhìn lên khoảng mông lung phía trần nhà. Rồi, một hình bóng quen thuộc hiện lên, lơ lửng trong đầu cậu. Đôi mắt đen láy trong vắt, cái miệng lúc nào cũng toe toét cười, bla bla đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mái tóc nâu mềm mại, cái mũi cao...cậu nhớ tất cả những điều đó, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cả cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn.

Cậu nhớ anh. Nhớ đến điên cuồng.

Cậu luôn phải tự kiềm chế mình mỗi ngày, để không gọi điện cho anh, để không nói với anh rằng cậu nhớ anh mỗi khi anh gọi về, để không bay ngay sang Trung Quốc tìm anh. Cậu sợ, nếu mình làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và cả nhóm. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn ngày ngày ngự trị trong trái tim cậu, những lời yêu thương vẫn ngày ngày gào thét trong cậu cho dù cậu cố kìm nén. Cậu ước rằng cũng có một cơn mưa dội vào sâu trong trái tim bướng bỉnh này, làm vơi đi nỗi nhớ thương đến cháy bỏng.

Cậu nhớ anh. Kim KiBum nhớ Lee DongHae. Nhớ rất nhiều.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, hoà cùng gió tạo thành một bản nhạc êm dịu, buồn đến nao lòng.

You are my everything

Nothing your love won't bring

My life is yours alone

The only love I've ever known

Your spirit pulls me through

When nothing else will do

Every night I pray

On bended knee

That you will always be

My everything

KiBum uể oải đưa tay vớ lấy chiếc di động trên bàn. Cậu nghe mà thậm chí không nhìn tên người gọi.

- Ai thế?

- Bummie! Hyung đây! Đang làm gì thế?

Tiếng anh vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim cậu chợt thắt lại. Cậu lấy tay áp lên ngực trái của mình, giọng hơi nghẹn lại:

- Em...không làm gì cả!

- Bọn hyung vừa biểu diễn xong! Đang chuẩn bị về KTX đây! Haizzz cả ngày hôm nay chạy show nhiều quá, hyung còn chưa có gì vào bụng đây. Em ăn chưa? Bây giờ bên đó chắc cũng chiều rồi nhỉ? Xem nào....4h chiều àh?

-.......

- Quá bữa trưa lại đến bữa tối. Nhớ ăn uống đúng giờ không là bị đau dạ dày đấy! Em là hay bỏ bữa lắm nhá, làm hyung chẳng yên tâm chút nào.

"Em hay bỏ bữa vậy hyung thì ăn đúng giờ lắm sao? Thật tình!"

- Mà nghe nói bên đó trời bắt đầu lạnh, nhớ mặc ấm vào đấy! Em là đứa dễ bệnh lắm đấy, ốm rồi không có anh thì ai chăm sóc em!

"Chẳng phải anh dễ bệnh hơn cả em sao? Cũng chẳng bao giờ thèm lo cho mình nữa. DongHae ngốc"

- Còn nữa, đừng làm việc quá sức, phải biết dành thời gian mà nghỉ ngơi, phải biết cân đối lịch làm việc với lịch nghỉ, nếu không sẽ bị kiệt sức đấy.

"Công việc của SJ-M cũng bận lắm mà! Hyung còn rảnh mà lo cho ai nữa, thật là ngốc!"

- Bọn hyung ngày mai được nghỉ nguyên ngày, thích ơi là thích! Han hyung đang tính cho mọi người đi ăn lẩu nè! Nghĩ đến lẩu thì phải nhớ đến món.....Này, em có đang nghe hyung nói không đấy? Bummie! Bummie àh! - Anh hét lên trong điện thoại khiến cậu giật nảy mình

Chùi vội giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ, cậu trả lời, cố lấy lại giọng hài hước:

- Hyung đừng có gào lên thế! Lủng màng nhĩ đấy! Em vẫn đang nghe đây!

Đầu dây bên kia chợt im lặng, rồi vài giây sau cậu nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ.

- Em đang khóc àh? Có chuyện gì thế? - giọng anh vang lên nhẹ hẫng

Cậu giật mình lần nữa, rồi như một phản xạ tự nhiên quay sang nhìn xung quanh xem liệu anh có đang đứng ở một góc nào đó nhìn mình không. Rồi cậu tự cười với chính mình. Chẳng phải ban nãy đã nghe tiếng HanKyung hyung vọng lại từ bên kia sao, anh tất nhiên đang ở Trung Quốc rồi. Cậu buồn cười vì chẳng bao giờ cậu là một diễn viên thành công trước mặt anh cả. Kim KiBum dù có tài năng đến đâu, nhưng trước mặt Lee DongHae, chỉ như một cậu nhóc với tất cả mọi suy nghĩ bộc lộ hết qua từng cử chỉ, lời nói. Cậu cảm giác anh còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

- Sao thế? Sao lại khóc? - Giọng anh lại vang lên ấm áp bên tai cậu

- Chẳng.....chẳng có gì cả! Ai bảo em khóc chứ! Chỉ là..... - cậu cố chống chế, nhưng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng cứ chực muốn tố cáo cậu.

Anh lại thở dài. Từ bao giờ anh đã hay thở dài như thế? Trước đây, anh giống như một đứa trẻ lớn xác, hồn nhiên, vô tư, không biết chuyện đời. Vậy mà.....

- Em chẳng bao giờ biết nói dối cả!

Buồn cười thật đấy! Cậu là một thần tượng, một người nổi tiếng, vậy mà lại bị nói là không biết nói dối ư? Trong cái thế giới showbiz nghiệt ngã này, "chân thật" dường như chỉ là một từ xa xỉ. "Giả dối" luôn tồn tại trong từng lời nói hành động, bởi người nổi tiếng nào cũng muốn và phải trở nên hoàn hảo trước ống kính. Cậu thừa nhận, mình là một người hay nói dối, ngay cả với những người anh em thân thiết nhất. Chỉ đơn giản bởi cậu không thích ai quá quan tâm vào đời sống cá nhân của mình. Cậu luôn nở nụ cười trên môi, cười như người ta vẫn dạy cậu như thế, nụ cười chuyên nghiệp của một thần tượng. Cậu đã nghĩ rằng, thật may khi có một vẻ mặt lúc nào cũng bình thản. Nó giúp cậu che giấu cảm xúc của mình, ngay cả khi đau khổ đến nỗi không thể cười được.

Mọi người nói, Kim KiBum của Super Junior là người "lạnh lùng", cậu biết, và chấp nhận điều đó. Có gì sai đâu?

Vậy mà, có một người ngốc nghếch, lúc nào cũng nói cậu ấm áp, ngọt ngào, nói cậu là "bông tuyết ấm áp nhất trong trái tim hyung". Con người ấy thật ngốc. Người mà cậu yêu.

- Hyung nói gì thế! - Cậu bật cười gượng gạo, cố nghĩ ra một lời hài hước nào đó - Người không biết nói dối phải là hyung mới đúng. Cá ngốc là biệt danh của hyung mà!

- Xì! Còn nói hyung ngốc là hyung giận em đấy!

Cậu có thể hình dung là khuôn mặt giận dỗi của anh lúc này. Đáng yêu vô cùng. Cậu bật cười khúc khích:

- Được! Hyung không ngốc! Hyung là con Cá ngố nhất trên thế giới này!

- Người nói người ta ngốc mới ngốc á!

Giọng anh hờn dỗi phụng phịu khiến cậu mắc cười. Anh lúc nào cũng vậy, có lúc thì triết lí như một ông cụ non, già trước tuổi, có lúc lại nhõng nhẽo như trẻ con, ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu không thể tin rằng, người đang đứng trước mặt lại lớn hơn mình đến một tuổi. Khoảng cách đó cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng anh lúc đó khiến người ta liên tưởng đến một thằng nhóc 5 tuổi nghịch ngợm, hiếu động. Mái tóc nâu rối bù, gương mặt lem nhem đất nhưng vẫn cười toe toét, chiếc áo ba lỗ màu vàng có hình đàn cá bơi ngang bám đấy những vệt màu nâu loang lổ, cả chiếc quần ngố màu cam cũng không ngoại lệ. Cậu đã phải kìm nén hết sức tiếng cười sâu trong cổ họng, và chỉ cho đến khi LeeTeuk hyung nhìn thấy cảnh căn phòng khách yêu quí của hyung ấy trở thành một vườn sinh vật và quát ầm lên, lúc đó tất cả mọi người đều cười bộ dạng của anh, cậu mới dám cười. Lần đầu tiên cậu gặp một người con trai như thế, lớn hơn cậu nhưng chẳng khác gì một thằng nhóc cả. Cậu cười, cười lớn hơn rồi im bặt khi tất cả cùng quay sang nhìn mình. Ngại ngùng, cậu đỏ mặt, cúi xuống, đang định lí nhí câu xin lỗi thì bỗng anh lao về phía cậu, hai tay bám vào hai vai cậu, nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ vừa được cho quà:

- Em làm em ấy cười rồi! Em làm em ấy cười rồi! Ha ha ha ha ha

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nghĩ rằng mình vừa làm quen với một đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác người lớn. Dần dần, ở bên nhau nhiều hơn, cậu nhận ra mình đã yêu "đứa trẻ" ấy lúc nào không hay. Trái tim cậu bắt đầu mất kiểm soát bởi từng hành động, cử chỉ dù là rất nhỏ của người ấy. Cho dù chỉ là một câu hỏi thăm thông thường, hay những cái ôm nhẹ, những cái khoác vai cũng khiến cậu nghẹt thở. Cậu biết thứ tình cảm ấy là sai trái nhưng lại không thể ngừng được việc yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua. Cậu biết mình nên vứt bỏ những cảm xúc tội lỗi ấy, nhưng càng cố gắng thoát ra thì lại càng lún sâu. Mầm non tình yêu trong cậu được thời gian nuôi nấng, ngày càng lớn dần lên cùng những dằn vặt đau khổ của lí trí, cho đến một ngày, cậu gục ngã vì kiệt sức, vì không thể chịu đựng được nữa. Tình yêu đơn phương khiến trái tim cậu mệt mỏi. Cậu muốn nói với anh tất cả, nhưng nỗi lo sợ âm ỉ vẫn thường trực trong cậu. Sẽ ra sao nếu anh chỉ coi cậu như một đứa em trai không hơn không kém? Sẽ ra sao nếu anh nghĩ thứ tình cảm này là tội lỗi và cậu là một kẻ tội đồ? Cậu sẽ không chỉ mất đi người mình yêu, mà còn mất đi cả một người anh trai, một người bạn thân thiết.

Nhưng rồi, vào một ngày mùa thu, anh đã ngỏ lời yêu với cậu. Trong giây phút ấy, cả thế giới xung quanh cậu bỗng vỡ oà trong nước mắt. Cậu khóc, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo của anh, khóc vì niềm hạnh phúc vừa tới, khóc cho những khổ đau kìm nén trôi đi hết.

Nụ hôn đầu tiên pha lẫn vị ngọt ngào và vị mặn đắng của nước mắt.

Và bây giờ thì cậu đang nằm trên giường ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Cậu cứ miên man trong dòng suy nghĩ mãi mà chẳng hề nhận ra anh đã cúp máy từ bao giờ. Có lẽ anh lại có việc rồi. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cậu lầm bầm khi thấy kim dài đã dịch dần sang số 6. Cậu quên mất hôm nay đến phiên mình chuẩn bị bữa tối, thể nào rồi HeeChul hyung cũng cằn nhằn cho xem. Hyung ấy là chúa hay phàn nàn. Nhất là dạo này chả hiểu có chuyện gì với Hyunnie mà chả thấy hai người gọi cho nhau như trước, hyung ấy cũng trở nên cáu bẳn hơn từ đấy.

Sau bữa tối chóng vánh, HeeChul hyung ra ngoài có chuyện, còn lại một mình cậu ở nhà. Cậu vừa kết thúc cảnh quay cuối của bộ phim, nên được nghỉ ngắn hạn. Trước nay bận rộn với công việc, cậu luôn ao ước được một kì nghỉ thế này để có thể ở bên cạnh anh, nhưng giờ nằm ở đây, cậu lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Anh không có đây. Cậu nằm nhìn ra bầu trời tối đen như mực, những hạt mưa lất phất trong gió hắt nhẹ lên khung cửa kính thành những chấm li ti. Âm thanh của mưa dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ chập chờn cùng với nụ cười của ai đó.

Chiếc đồng hồ ngoài phòng khách kêu vang từng tiếng nặng nhọc, đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. "Đã 10h rồi ư? Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?" cậu lầm bầm rồi ngồi dậy đi ra phía cửa sổ. Mưa vẫn rơi và dường như chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy qua màn đêm ướt đẫm chỉ là ánh sáng leo lét yếu ớt phát ra từ ngọn đèn đường. Thật lạnh lẽo. Giá mà lúc này có cái gì đó âm ấm ở bên cậu nhỉ? Một cái gì đó......hay một ai đó......

BỘP!

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - KiBum hét lên kinh hãi và ngã ngửa ra đằng sau khi thấy một bàn tay thò lên đập mạnh vào cửa kính trước mặt cậu. Nhưng ngay khi cậu định chạy đi báo cho bảo vệ của khu nhà thì một gương mặt quen thuộc hiện lên sau lớp kính mờ mờ, càng khiến cậu kinh ngạc

- DongHae hyung????

DongHae đang ở bên ngoài cửa sổ. Phải, bên ngoài cửa sổ, toàn thân ướt sũng nước, đang cố bám vào thanh vịn trước cửa phòng cậu mà trèo lên. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi môi tím ngắt nở nụ cười với cậu:

- Chào...chào em! Bummie!

Cậu ngồi trơ ra trên sàn như thế đã dính thần chú bất động, mắt vẫn nhìn về phía anh, cho tới khi anh nhắc:

- Kéo anh vào với! Sao em ngồi đó vậy?

Cậu giật mình, vội chạy tới kéo cửa sổ lên, giúp anh trèo vào trong. DongHae thở hổn hển, trút bỏ cái áo khoác đã sũng nước vứt xuống sàn nhà, rồi chạy tới bên tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc. Cậu vẫn dừng im ở đó, nhìn chằm chằm vào anh.

- Anh xin lỗi! Đi taxi từ sân bay về đây mưa quá, mà bấm chuông nhà em thì chẳng ai ra mở cửa cả! HeeChul hyung ra ngoài rồi phải không? Ban nãy anh thấy hyung ấy và nhóc Hyunnie ở ngoài kia. Hình như hai người cãi nhau to lắm! Thấy nhóc Hyun cầm một bó hoa hồng lớn, chắc là để xin lỗi! Cũng đến khổ cho thằng bé, bị Chul hyung giận mấy ngày nay nên làm việc chả tập trung gì cả. Phải năn nỉ mãi, Han hyung mới cho tụi anh lén trốn về Hàn đấy! Vừa xuống máy bay thì gặp mưa, vậy mà thằng nhóc cũng đội mưa đi mua được ở đâu bó hoa hồng to dữ vậy! Thật là, thằng này, đi mà chả rủ......

Anh khựng lại khi cảm thấy vòng tay cậu choàng qua cổ mình. Đôi vai gầy của cậu rung lên theo từng cơn nức nở. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu và siết nhẹ. Cậu bé của anh sao hôm nay lại mít ướt thế này? Thật là...lúc nào cũng khiến anh không thể dời mắt được.

- Sao thế? Thấy anh về không vui àh? - Anh cười

Cậu lắc đầu, vẫn ôm ghì lấy anh. Đã bao lâu rồi mới được như thế này? Đã bao lâu rồi cậu không được ôm anh, không được cảm nhận hơi ấm của anh? Đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười ấy gần đến như vậy? Cậu cũng không biết nữa. Lúc này, đầu óc cậu chẳng thể nghĩ đến bất cứ gì khác ngoài việc giữ chặt anh trong vòng tay. Cậu không biết đây có phải là sự thật không, nhưng nếu là giấc mơ, thì mong rằng đừng bao giờ tỉnh dậy.

- Thôi nào, đừng có khóc như con nít thế! Ngoan đi rồi anh sẽ cho em quà! - Anh vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ một đứa trẻ

- Ai...ai con..nít chứ! - Cậu giận hờn trong tiếng nấc. Lúc nào cũng coi người ta là trẻ con, trong khi mình thì... - Tại...tại ai bảo...anh... đột ngột thế....giật cả mình....

- Được rồi! Là anh sai! Buông ra nào, anh lấy quà cho em!

Anh đẩy nhẹ cậu ra, mỉm cười đưa tay lên gạt hai bên khoé mắt ngấn nước của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

- Đừng khóc nữa nhé! Anh về rồi đây!

- Sao..tự nhiên anh lại về? Chẳng phải... đang ở Trung Quốc sao?

- Vì có một thằng nhóc nào đó cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt vì nhớ anh, chẳng cho ai ngủ cả nên anh phải về chứ sao! - Anh búng nhẹ lên má cậu, cười tinh quái

- Ai...ai khóc....nhớ gì chứ! - cậu đỏ mặt, gắt lên để che đi vẻ ngại ngùng

Anh cười lớn hơn, vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, thì thầm:

- Anh cũng nhớ em lắm, Bummie àh! Ngày nào cũng nhớ em hết, nhớ từng phút từng giây, nhớ ngay cả trong lúc ăn, lúc ngủ cũng mơ thấy em nữa! Em chẳng chịu gọi điện cho anh, khiến anh lo lắm, lo rằng em quên mất anh rồi, lo rằng em không nhớ anh, lo rằng...em không còn yêu anh nữa! Nhưng rồi, anh lại nghĩ, chắc Bummie của anh sẽ không thế đâu nhỉ? Chắc em sẽ không quên anh đâu, chắc em sẽ không không yêu anh nữa đâu. Khi anh quyết tam gọi điện thoại về cho em, nghe giọng của em, anh cảm thấy trái tim mình đau lắm. Anh chỉ muốn bay về ngay với em, muốn được ôm em, muốn được ở bên em. Nhưng anh không thể làm thế được. Và chắc em cũng không muốn anh làm thế đúng không? Anh sợ nếu gọi điện cho em, anh sẽ vì nhớ em mà vứt bỏ tất cả để quay về mất. Nhưng không nghe thấy tiếng nói của em, anh lại chẳng thể bớt đi nỗi nhớ chút nào, và cũng chẳng thể làm được việc gì cả. Hôm nay, lúc gọi điện về cho em, thấy em cứ im lặng mãi, anh có gọi cũng không trả lời làm anh lo lắm. Anh sợ rằng nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao, lúc đó, anh thực sự chẳng biết làm gì cả, gọi cho HeeChul hyung hay LeeTeuk hyung đều không được, anh đã rất hoảng sợ. Anh sợ lắm, Bummie àh! Anh sợ nếu em có chuyện gì thì anh sẽ phải làm sao đây? Anh đã rất sợ, vì thế sau này đừng bao giờ làm anh sợ như vậy nữa nhé! Được không?

Giọng anh trầm ấm vang vọng bên tai cậu, khiến nơi khoé mắt chưa kịp khô của cậu lại xuất hiện hai giọt lệ long lanh. Cậu gật đầu và mỉm cười rạng rỡ.

Thời gian ơi, hãy ngừng trôi một lúc nhé, chỉ một lúc thôi cũng được, để cậu được chìm đắm trong hơi ấm này một lúc thôi cũng được.

Cậu yêu anh. Yêu rất nhiều.

Và cậu biết, anh cũng yêu cậu, nhiều như cậu yêu anh vậy.

End.

Cái này là extra

- Thế anh bảo có quà cho em mà, quà đâu? - Cậu hỏi khi đang ngồi trong vòng tay anh.

- Quà? Anh đã lội mưa về đây với em còn gì! Còn nói với em những gì trong lòng anh...

- Mấy lời đó mà là quà sao?

*gật gật*

- Như vậy sao đủ?

- Vậy em muốn sao nữa? Hay là.....*cười gian*

- Em không biết đâu đấy!

- Thôi nào, nhìn mặt em đỏ hết lên kia kìa....

- Ơ kìa....Anh vừa ăn mực đúng không?

- Hả???

- Cũng lâu rồi LeeTeuk hyung chưa dẫn mọi người đi ăn mực ha!

- Khỏi cần, anh sẽ cho em nếm thử...

- Này....

Cạch!

- BUMMIE, SAO LẠI ĐỂ NHÀ TỐI OM THẾ NÀY? RA ĐÂY NGAY!

- Chết, HeeChul hyung....buông em ra xem nào...

- Kệ hyung ấy!

- Này....

Anh đang chạy.

Chạy mãi...

Cậu ở đâu?

CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?

Cậu hứa rằng...

Sẽ chờ anh...

Mà sao bây giờ anh không thấy cậu?

"The loneliness of nights so long"

*Flash back*

- KiBum ah~, mai là Tết Thiếu Nhi đấy~!

- Thì sao? Chả lẽ hyung muốn đi chơi à?

- Uhm~ vậy đi nha ?

- Hyung có còn là trẻ con nữa đâu mà thích mấy cái trò nhắng nhít đó. Và dù sao thì ngày mai em cũng bận rồi.

- Làm gì?

- Đọc sách

- Sao Bummie lại thích ngồi 1 chỗ và chỉ đọc những thứ vô bổ đó chứ? Đi ra ngoài chơi với hyung đi mà~ Đi đi mà Bummie ~!

-"Bummie" à?

- Ừ, Bummie của hyung~ Bummie ah~ đi nha!

-...

- Bummie ah ~~~!

-...

- Bummie ah~, Hae Hae thích đi chơi mà, Bummie biết, phải không?

-...

- Bummie ah~, đi đi mà~, Hae Hae muốn đi mà~

- Nhưng ... em còn phải...

CHỤT ~!

- Đi nha Bummie ~!

- *Gật gật*

- Hứa rồi nha. Hyung biết em ngoan mà~

- "Em" ư ?

- À ừ thì Bummie~ Mai Bummie chờ hyung lúc 2pm ở Người-Hoang-Dã-Chỉ-Chan-Kơm-Mà-Đã-Chật-Ních-Khu Park nha~!

- Hờ hờ...

< Bạn Bum nhà ta đang bị bấn tềnh 23.gif >

*End Flash Back*

Anh đang chạy.

Chạy mãi...

Cậu ở đâu hả, Kim Ki Bum?

"The search for strength to carry on"

Bỗng, một chiếc xe cấp cứu chạy vụt qua anh...

Đau!

Đau lắm!

Anh đặt tay lên ngực trái.

Có gì đó

Đang mách bảo anh

Rằng

Cậu đang gặp nguy hiểm.

Anh chạy thật nhanh.

Để đuổi theo cái xe cấp cứu đang đi với vận tốc 40km/h đó.

Nắng chiều chói chang chiếu vào tấm lưng của anh.

Mái tóc nâu hạt dẻ giờ đã ướt sũng.

Cái áo sơ mi mỏng đã dính chặt vào người.

Dây giầy có mấy cái bị tuột.

...

Nhưng anh không quan tâm.

Giờ thì tâm hồn anh chỉ nghĩ đến Ki Bum, con người mà anh đã có lúc nghĩ rằng sẽ cùng người đó sống trọn cuộc đời, sẽ nghe người đó đọc những cuốn sách mà đối với anh là quá cao siêu, sẽ nấu cho người đó ăn những món ăn mà chỉ ngửi mùi đã thấy... buồn nôn,...

Anh còn nhiều dự định lắm.

Và mọi dự định của anh

Đều gắn liền với hình ảnh của một con người.

Bất giác, anh tự hỏi:

"Kim Ki Bum, nếu thiếu cậu thì tôi sẽ là ai?"

A, anh đuổi kịp cái xe đó rồi.

Cái xe dừng lại trước một đám đông đang túm tụm làm gì đó.

"Ki Bum à, em không được ở trong đó"

Anh chen qua đám đông, nhưng người anh vốn đã nhỏ bé, lại còn yếu nữa, dường như chuyện này đối với anh thật khó khăn.

"Ki Bum à, em không được ở trong đó"

Nhưng Ông Trời chả bao giờ chiều lòng con người. Vâng, cậu đã ở trong đó, đầu cậu, người cậu, chân tay cậu, chỗ nào cũng có máu.

"My every hope had seemed to die"

Tay cậu cầm 2 cái kẹo bông.

Người cậu đang mặc chiếc áo màu hồng nhạt.

Sao mà đau thế!

*Flash Back*

"Oh~ my Super Girl~..."

KiBum lồm cồm bò dậy, với cái điện thoại đôi mà cậu với anh đã mua được khi ở Hồng Kông.

- Ừm, em đây...

- Mai hyung phải tập nhảy với Teukie hyung nữa nên có lẽ hyung sẽ đến muộn...

- Vâng, thì sao ạ ?

- Em có thể đến trước được không?

- Hyung muốn nhờ em làm gì à?

- Em đúng là người hiểu hyung nhất Bummie à ~! Thật ra hyung lâu lắm rồi không được ăn kẹo bông rồi, mà...

- Hyung không được ăn trước mặt mọi người vì sợ bị chê là trẻ con, đúng không?

- Hờ hờ, em tâm lý nhở. Hyung cám ơn em nhiều nha ~! Mà mai em nhớ mặc cái áo màu hồng hồng hyung tặng em hồi sinh nhật em nha.

- Vâng, em biết rồi. Hyung còn điều gì cần nói nữa không?

- Ừm... KiBum à...

- Sao vậy hyung? Mà phòng hyung ngay cạnh phòng em, hyung sang thẳng phòng em mà nói, nói qua điện thoại tốn tiền nhiều à.

- Nói qua điện thoại thì mai hyung sẽ có cảm giác em dù đang ở rất xa nhưng vẫn nhớ đến hyung à, và hyung có thể kiểm chứng ngay bằng cách chạy sang phòng em.

- Hyung hâm quá à, vậy hyung còn gì để nói không, không em sang phòng hyung để "kiểm chứng" bây giờ.

- KiBum à...

- Em sang liền này.

- Hyung...

- *bạch bạch bạch*

- HYUNG YÊU EM !

Cộp.

- Ừm, em cũng thế.

Trên miệng của KiBum nở một nụ cười. Cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đêm đó cậu không ngủ được, cậu còn phải lo cho cuộc hẹn ngày mai, nghĩ tới việc cậu và Dong Hae cùng ăn kẹo bông cùng chơi những trò chơi dành cho con nít, lòng cậu rạo rực như... con nít vậy.

Và ở đâu đó, cách cậu một bức tường, cũng có ai đó không ngủ được, chỉ vì sợ có người sẽ bị lủng màng nhĩ vì câu nõi vừa rồi của anh.

Một đêm hè ấm áp, đầy tiếng ve kêu...

*End Flash Back*

Anh ngồi bên cậu, đỡ cậu lên bằng cánh tay xương xương của anh, tay còn lại anh cầm tay cậu.

Anh vẫn còn cần cậu.

Cần nhiều lắm.

Lee Dong Hae rất cần Kim Ki Bum.

Bác sĩ đưa cáng tới. Chính bàn tay của anh bế cậu lên cáng. Anh cùng cậu vào bệnh viện Kimbabisthebest.

"My eyes had no more tears to cry"

Anh ngồi đấy, trên xe cấp cứu, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Hy vọng.

Cậu sẽ tỉnh lại.

Anh sẽ đưa một chút nắng ấm áp ở Seoul,

Một chút gió ở sông Hàn mộng mơ,

Một chút hy vọng.

Hy vọng rằng sẽ có phép màu.

Rằng cậu sẽ tỉnh lại.

Anh sẽ ôm cậu.

Thật chặt.

Để cậu không bao giờ rời xa anh được nữa.

...

- Bệnh viện Kimbabisthebest, 7pm -

Anh mệt, mệt quá.

Mắt anh như nhòe đi, anh đã khóc nhiều quá.

Bỗng, một vị bác sỹ mặc áo blu trắng đứng trước mặt anh, nét mặt có vẻ hơi buồn.

"And all the things I couldn't see"

- Bệnh nhân mất máu nhiều quá, cần được người nhà tiếp máu ngay lập tức, không thì có lẽ bệnh nhân có thể sẽ ...

"And now so clear to me"

- Bác sĩ cứ lấy máu của tôi đi, tôi cũng có nhóm máu A, cùng nhóm máu với cậu ấy.

- Nhưng bệnh nhân cần một lượng máu rất lớn, và có lẽ sau khi tiếp máu cho cậu ấy, cậu có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê...

- Không sao cả, miễn là bác sĩ cứu được cậu ấy.

- Việc đó thì không sao cả, nhưng trước hết, xin cậu kí vào bản cam kết này cho chúng tôi...

"My life is your alone"

Anh được bác sĩ dẫn đi thay trang phục. Trong vô giác, anh mỉm cười...

"You're the breath of life in me"

"Kim Ki Bum à, hyung đang chờ em đây. Chờ em tỉnh lại. Dòng máu đỏ trong hyung sẽ hòa quyện với cơ thể của em. Trong em luôn có một Lee Dong Hae đang rạo rực, chỉ trực chiếm trọn cơ thể em. Em nhất định phải tỉnh lại, Ki Bum à...

Vì hyung rất yêu em."

"You are my everything"

- Chào mừng các bạn nghe đài đã đến với chương trình radio về đêm Sukira của chúng tôi, chúng tôi là Super Junior Lee Tuek và Eun Hyukie, xin chào các bạn khán giả.

- Ya ya, Lee Teuk hyung, hyung hãy giới thiệu những vị khách mời của chúng ta hôm nay đi nào ?

- Được rồi, để xem nào, có vẻ các fan nữ chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi kìa.

Lee Teuk nói và nháy mắt về phía ngoài phòng thu, nơi mà các ELF thân yêu của họ đang đứng bên ngoài, và đúng như Tuekie nói các fan nữ dường như rất phấn khích trước các khách mời của chương trình hôm nay, vậy họ là ai mà có thể khiến mọi người phấn khích đến vậy ?!?!

- Àh, các vị khách mời hôm nay rất là đặc biệt, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Choi Si Won, Kim Ryeo Wook, Lee Dong Hae và người đầu tiên đến chương trình chúng ta Kim Ki Bum.

- Anyonghaseyo, we're Super Junior or !

Các fan nữ đứng bên ngoài la hét, tiếng hét phấn khích của họ khiến các thành viên Super Junior không khỏi thích thú, họ rất yêu cách biểu lộ của ELF, ở mức nào đó tình cảm của họ dành cho ELF rất lớn, thậm chí chỉ cần họ nở nụ cười là mọi mệt mỏi của các thành viên Super Junior tan biến, họ là nguồn động lực rất lớn cho Super Junior.

- Chà chà, các ELF bên ngoài đang rất phấn khích - Lee Teuk mỉm cười và vẫy tay với họ, tiếng reo hò càng lớn .

- Các ELF đừng la lớn như thế, hãy cẩn thận cho sức khoẻ chứ - Lee Dong Hae nói.

Nhưng có vẻ dường như các fan chỉ chờ có thế và đồng thanh kêu tên "Lee Dong Hae, saranghae "khiến thành viên Dong Hae càng ngượng ngùng.

- Để các bạn không chờ đợi, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay chứ nhỉ.

- Lee Teuk hyung, thế hôm nay chủ đề của chúng ta là...

- Vâng, chủ đề hôm nay sẽ khiến các fan nữ của chúng ta phấn khích hơn nữa, đó là "Fanfic".

Đúng như Teukie nói , khi chữ fanfic được xướng lên thì các fan nữ reo hò một cách cuồng nhiệt, những tiếng kêu tên những couple như "KangTeuk", "HanChul", "SiHan", "KiHae"...vang lên một cách cuồng nhiệt, có lẽ chủ đề hôm nay khá hot.

- Đúng, fanfic có lẽ không quá xa lạ với chúng ta nhỉ ?

- Àh, em đã từng xem một số fanfic về nhóm chúng ta - Các thành viên còn lại đều nói như thế.

- Hyung xem cũng rất nhiều - Lee Teuk cười và nói .

- Em cũng có xem một số fanfic - Siwon hào hứng nói - thậm chí em đã từng đọc một số fic có mô tả về cảnh xxx giữa chúng ta, từ đó em thề không xem fic nữa -Wonnie thật thà thú nhận.

Mọi người đều bật cười trước câu nói của Siwon, nhưng cũng có vẻ khá có lý.

- Eun Hyukie, em có xem fic nào mà mình là nhân vật chính chưa ? - Teukie hỏi.

Eun Hyukie cười to lên và nói:

- Em đã coi rất nhiều, có cả fic có rating khá cao, một số fic viết về em và Dong Hae, có cả những cảnh đó, dù giữa chúng em chẳng có tình cảm gì ngoài tình bạn, nhưng sau khi xem những fic đó thì em khá là xấu hổ mỗi khi gặp Dong Hae.

Thậm chí Eun Hyukie còn đỏ mặt khi nói đến điều đó, điều đó khiến các thành viên khác cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu bé này, có lẽ cậu vẫn còn là một cậu nhóc trong than xác người lớn thôi.

- Chà chà, có vẻ fanfic khiến cho nội bộ chúng ta có vấn đề nhỉ ?!? - Lee Teuk cười nhẹ nhàng.

- Còn Wookie, cậu có vẻ khá im lặng nhỉ - Hyukie bèn đổi đề tài.

- Em không thường xem fanfic do thời gian của em không có, nhưng một lần tình cờ em thấy và đọc 1 số fic, trong đó có cả fanfic của em và Yesung hyung, chủ yếu là sau chương trình Mnet drama mà chúng ta vừa mới thu gần đây, cũng như Hyukie em cũng khá là ngượng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Yesung hyung nhìn mình dù trước giờ chuyện đó là bình thường - Wookie nhỏ nhẹ nói.

- Chà chà, có vẻ một số người không thích nói đến đề tài này nhỉ - Teukie trầm ngâm nói.

- Lee Teukie hyung, không phải. Tất cả những điều đó là do fan quan tâm chúng ta thôi, xuất phát từ ý tốt, nhưng có vẻ một số fan nữ quá phấn khích nên...- Ki Bum mỉm cười và thanh minh hộ fan.

- Ki Bum , cậu cũng có vẻ khá là bình tĩnh nhỉ - Eun Hyukie nhìn về phía dongseng mình và nói - Cậu có rơi vào trường hợp đó lần nào chưa ?!

- Em cũng đã đọc một số , chủ yếu là giữa em và Dong Hae hyung ...- cậu nói đến đây thì ngập ngừng nhìn sang người bên cạnh , đang khúc khích cười.

Siwon nhoài người đến ghế của Teuk và nói thầm:

- Em nghĩ fan của chúng ta khá tinh ý đấy, sau này chúng ta phải cẩn thận với họ hơn.

- Hyung cũng nghĩ thế, đôi lúc hyung đọc fic mà cứ tưởng họ ở đâu sẵn trong phòng mình ấy.

Bên ngoài tiếng reo "KiHae" không ngừng, xem ra fan của couple này không ít chút nào, thật sự các fan nữ rất mún biết các thần tượng của mình nghĩ gì về các tác phẩm tâm huyết của họ.

- Các fanfic của em và Dong Hae hyung thường không có những cảnh như các hyung nói, nhưng lại có gì đó rất sâu sắc, có thể gọi là 1 tình yêu khiến người khác cảm động .

- Thế Ki Bum, cậu thấy mình và Dong Hae có xứng đôi với nhau không ?!?! - Siwon nói và nháy mắt với Ki Bum.

"KiHae is real"," hoàn toàn xứng đôi", "KiHae the best" tiếng la bên ngoài càng lúc càng khiến Ki Bum càng lúng túng. Thật khó thấy điều đó nơi con người "bình thường" duy nhất của Super Junior, có vẻ Lee Dong Hae là điểm yếu duy nhất nơi con người hoàn hảo này chăng ?!?!

- Ưhm, em không biết, em nghĩ là không xứng - Ki Bum nói nhỏ xuống đồng thời liếc nhìn khuôn mặt người bên cạnh mình .

- Chà chà, có vẻ rắc rối đây - Teukie khẽ đánh vào tay Siwon và nói nhỏ.

"Sao em lại hỏi điều đó chứ, Dong Hae giận rồi đấy."

"Em không cố ý, em chỉ định trêu chọc họ thôi , họ là cặp đôi có thật mà"

"Nhưng mà...em coi mình đã làm gì kìa"

Theo ánh mắt của Teukie, Dong Hae ngồi khoanh tay lại , khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, không bày tỏ cảm xúc, ở với cậu 4 năm đủ để Siwon hiểu đây là lúc mà Dong Hae cảm thấy tức giận nhất. Khác với mọi thành viên khác, Dong Hae bày tỏ cách giận dữ của mình bằng cách im lặng và khuôn mặt không cảm xúc của mình, và điều đó đang xảy ra ngay tại đây. Teukie muốn dàn hoà thì:

- Chà chà, Ki Bum đã nói thế thì cậu thấy sao Lee Dong Hae ?

Đại hoạ rồi chăng, Hyukie có vẻ đã đổ them dầu vào lửa Hoả Diệm Sơn rồi.

- Mình không biết nữa, mọi thứ cứ theo Ki Bum nói đi - Dong Hae cười nhẹ và nói , không quên liếc về người bên tay trái mình bằng ánh mắt dữ dội.

Nhận thấy câu chuyện có vẻ đi vào chiều hướng dữ dội cho cuộc nói chuyện thì may thay, tiếng chuông báo kết thúc buổi ghi hình đã vang lên.

- Chà chà, thời gian trôi nhanh nhỉ, chúng ta kết thúc tại đây. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình tới.

Mọi người rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu chụp hình lưu niệm .Ki Bum đang tính chạy đến bên Dong Hae thì thấy cậu đang trò chuyện với Lee Teuk hyung, cậu đứng lại chờ thì Wookie đẩy cậu đến chụp ảnh. Cậu tính đứng kế bên Dong Hae thì bàn tay Hyukie giữ cậu lại. Cậu nhìn sang thì thấy Dong Hae của cậu đang vòng tay ôm eo Siwon và gác cằm lên đôi vai đó. Tại sao anh lại làm thế chứ, đáng lẽ người anh ôm phải là cậu chứ, mà này tại sao chụp hình mà không cười.

"Siwon, em muốn chết àh ?"

"Dong Hae, em không cố ý mà"

"Rồi có ngày tôi sẽ làm cậu phải khổ sở"

"Em bây giờ cũng đã đủ khổ sở rồi, hyung nhìn Ki Bum nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa"

"Mặc cậu ta, tôi không xứng mà"

"Thôi nào, hyung đừng giận, không tối nay Chul hyung phạt em mất "

"Đó là cái giá cậu phải trả"

Cuộc đối thoại giữa Dong Hae và Siwon vừa chấm dứt thì cũng đã xong buổi chụp hình. Ki Bum đứng chờ anh tính với tay đưa cho anh cái túi xách thì Hyukie đã nhanh tay đưa cho anh, khiến cho cậu muốn nói 1 câu xin lỗi với anh cũng không được.

- Dong Hae àh, chúng ta nói chuyện 1 chút được không ?

- Hyung thấy chẳng có gì để nói cả .

Ki Bum níu tay anh lại, ánh mắt da diết ấy lại làm anh chùng lại, tại sao cậu lại nói mình không xứng đáng với anh chứ, chẳng lẽ tình cảm 3,4 năm trời không đủ để chứng minh giữa anh và cậu là cái gì ư, nghĩ đến đó thôi mà cũng khiến anh tức giận, anh vùng tay và nói.

- Bỏ tay hyung ra đi, chúng ta hết chuyện gì để nói rồi.

- Dong Hae àh...

Ki Bum chạy vội theo, ra đến ngoài thì gặp các fan hâm mộ, đến xe thì anh leo lên ngồi góc trong cùng, rồi anh lại kéo Wookie ngồi kế mình. Một chuyến xe dài và im lặng.

--------------------------------

Tại KTX

- Dong Hae ghi hình về rồi àh - Han Kyung hỏi.

- Vâng.

"Rầm" cả căn hộ dường như rung chuyển theo tiếng dộng cửa của Dong Hae. Han ngơ ngác:

- Có chuyện gì àh ?

- Han hyung, chết em rồi - Siwon than vãn và kể lại ngắn gọn.

- Siwon đáng chết, hôm nay không được ăn cơm - Han giận dữ nói.

- Oh my God...

Trong khi Siwon không ngừng than vãn và năn nỉ Han thì Ki Bum lặng lẽ vào phòng cậu và Dong Hae, anh ngồi đấy, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là điều dễ nhận nhất khi thấy anh buồn.

- Dong Hae àh...

- Có thật thế không Bummie, có thật là em nhận thấy chúng ta không hợp nhau ?

- Không Dong Hae, em ...

- Tại sao vậy, chẳng lẽ nhiêu đó, không đủ chứng minh tình cảm hyung giành cho em hay hyung không đủ, nếu thế chúng ta chia tay đi.

Ki Bum vôi vàng bước đến, ôm nhẹ con người nhỏ bé đang khóc nức nở. Cậu thầm trách mình tại sao lại có thể nói ra câu làm tổn thương anh đến vậy chứ, cậu chỉ không muốn mọi người quá chăm chú vào chuyện giữa cậu và anh, càng không muốn đó là đề tài của mọi người, cậu chỉ muốn tình yêu của mình yên bình như những câu chuyện của fan viết về họ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc thế nhưng không ngờ đó lại làm mọi chuyện vốn rắc rối thêm phần rối rắm. Cậu khẽ xoa lưng anh và thì thầm:

- Em xin lỗi, em chỉ không muốn mọi người quá chú ý đến chúng ta thôi.

Dong Hae ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn Ki Bum:

- Thật không, chứ không phải là hyung không xứng với em àh.

Ki Bum bật cười, đưa tay thấm những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt anh, kéo nhẹ anh vào lòng, khẽ đung đưa.

- Thật mà, em yêu Dong Hae nhất trên đời, chúng ta là trời sinh một cặp, một cặp hoàn hảo, không ai sánh bằng.

Dong Hae rúc rich cười, con người này thật là, mới khóc đó lại cười đó. Tình yêu mang một sức mạnh kỳ diệu đến thế sao ?

- Ki Bum ngốc, đừng nói thế nữa nhá, Hae không thích đâu.

- Em biết rồi mà, ngốc quá đừng khóc nữa mà.

Cậu cười và nâng khuôn mặt anh lên, hôn lên đôi môi còn đang dỗi hờn đó, hôn lên đôi mắt còn vương chút nước đó. Bàn tay cậu xoa nhẹ lên lưng anh, từ từ cởi chiếc áo thun anh đang mặc vứt qua một bên, bàn tay hư hỏng của cậu lại cầm cái cạp quần của anh, tháo nhẹ nhàng:

- Ki Bum àh, hyung ...

- Dong Hae àh, hôm nay em chịu phạt nha - cậu cười một cách tinh nghịch.

- Bummie hư quá đi.

Mặc dù nói thế nhưng bàn tay anh vẫn đang lần trong chiếc áo thun ba lỗ của cậu, và chẳng mấy chốc chiếc áo vướng víu đó đã bay mất.

- Haenie àh...

- Suỵt, Ki Bum hum nay bị phạt mà...

Anh cười và đẩy cậu xuống chiếc giường của hai người, có vẻ như hôm nay ánh trăng đã phù phép khiến cho căn phòng của anh và cậu trở nên lung linh huyền ảo. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu, những cái hôn của anh khiến cậu trở nên mê muội. Dưới ánh trăng bàn bạc, làn da mỏng manh của anh bỗng trở nên trong suốt như pha lê, đẹp, mong manh nhưng lại khiến người ta si mê, cái cảm giác làn da lạnh lạnh của anh đang di chuyển trên người cậu khiến cậu trở nên ham muốn anh hơn bao giờ hết, anh đang trêu đùa cậu mà:

- Hae àh ...

Cậu không chịu nổi cảm giác đó nữa, cậu phải làm thôi:

- Dong Hae àh, em xin lỗi nhưng em phải phạt lại hyung thôi - cậu vừa hôn anh vừa nói.

- Về..tội gì - anh nói gấp gấp giữa tiếng hơi thở vô tình khiến cậu càng mụ mị.

- Về tội làm em phải ngây dại vì hyung, làm con tim em lúc nào cũng nghĩ về hyung tâm trí em lúc nào cũng nhớ hyung, vậy đáng tội chưa - cậu tham lam hôn lên làn da mỏng manh của anh, và không quên để lại trên đó nhưng dấu đỏ như son.

- Ki...Bu...m...ah...

Tiếng rên của anh càng làm cậu kích thích. Tại sao con người này lại khiến cậu mất bình tĩnh đến thế chứ. Trong đêm thanh vắng, tiếng rên của 2 con người ấy vô tình lại khiến bao người mất ngủ.

- Thật là, 2 đứa này giận nhau cả tháng, chắc cả nhóm dọn ra ngoài ở quá - Hee Chul thở dài.

- Thôi nào Chullie, chúng ta ngủ đi, kệ họ - Han vừa nói vừa kéo HeeChul vừa lòng, khẽ vỗ về.

- Hay là ...- HeeChul bỗng nghĩ ra.

- Không là không...

Hoàng Tử Bạch Tuyết và Chàng Tiên Cá

Ở một vương quốc xa xôi nọ , nơi mà các nhân vật cổ tích sống hoà thuận vui vẻ với nhau . Sống chan hoà ,hạnh phúc dưới sự trị vì của 1 ông vua tốt cùng 1 người hoàng hậu xinh đẹp và nhân hậu .Thế nhưng không may sao , khi bà hạ sinh cho đức vua một chàng hoàng tử kháu khỉnh thì cũng là lúc người rời khỏi trần thế .Hoàng tử có một làn da trắng như tuyết , môi đỏ như son , tóc đen như gỗ mun, thêm nụ cười ấm áp có thể sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá .Vua cha đặt tên cho chàng là Kim Ki Bum nhưng với sắc đẹp ngàn năm có một đó , người đời thường gọi chàng là Hoàng Tử Bạch Tuyết .

Hoàng tử càng lớn lên thì chàng càng đẹp , một nét đẹp khó ai có thể bì kịp .Nhìn con càng lớn nhà vua càng nhớ đến người vợ mà ông rất yêu thương ,thế rồi tình cờ một hôm ông lang thang vào rừng săn bắn vô tình cứu được một cô gái ,thương cho thân gái chốn rừng sâu , ông bèn đưa cô gái ấy về lập làm hoàng hậu , nhưng ông đâu ngờ tai hoạ từ đó , cô gái ấy chính là Jessica , con gái của mụ phù thuỷ nước láng giềng .Đáng lẽ mụ ta vẫn sống ở vương quốc của mụ và làm ngôi sao ca nhạc ở đó nhưng do bị nhân dân nước đó tẩy chay khi phát hiện mụ phẩu thuật thẩm mỹ nên bị dân chúng tẩy chay , nhục nhã quá nên mụ bèn trốn sang nước bạn , hay tin đức vua vào rừng săn bắn nên mụ chỉ giả vờ thế thôi chứ ma gặp mụ còn chạy thìs ai có thể làm hại mụ .

Về cung , choáng ngợp trước sắc đẹp của hoàng tử Bạch Tuyết , mụ đã bao lần mồi chài hoàng tử nhưng hoàng tử nào có chịu , do nghi ngờ thân thế của mụ nên chàng lên Google search về profile của mụ , biết về scandal của mụ tuy nhiều lần đã cản ngăn vua cha nhưng không được , chàng đành thôi xem như để vua cha có niềm vui của tuổi già .Nhưng do ghét bản tính kiêu căng và giả nai của mụ nên chàng luôn tìm cách mỉa mai mụ :

-Ôi dì ạh , hôm nay con thấy dì có chút gì khác lạ - Ki Bum nói.

-Thật hả Ki Bum , nhìn ta khác ngày thường àh , ta xinh lên phải không ? - Jessica e thẹn nói , mụ nghĩ rồi cũng có lúc hoàng tử sẽ có lúc nào đó sẽ xiêu lòng trước vẻ đẹp plasic của mụ.

-Àh không , con chỉ thấy dì hôm nay có vẻ nhiều nếp nhăn hơn hôm qua , có vẻ như chỗ dì căng da mặt làm không được tốt lắm thì phải , ha ha ha - Ki Bum cười to và bỏ đi ngay sau đó .

Mụ ta tức tối về phòng , tự nhủ mình sao bị Ki Bum xỏ xiên mấy lần rồi mà sao vẫn không chừa.Nhưng mụ vẫn tin mụ đẹp nhất vương quốc , hằng ngày vẫn tự sướng với chiếc gương thần:

" Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta "

"Xưa kia mụ đẹp nhất vùng

Ngày nay hoàng tử muôn phần đẹp hơn "

-Gương thần , sao hôm nay ngươi lại làm phản , đáng lẽ phải bảo ta đẹp nhất chứ ?

-Thôi đi bà , trước giờ có mình mụ soi tôi , tôi chỉ biết có mụ chứ biết ai , hôm nọ ta thấy hoàng tử thấy mụ chả đáng xách dép cho chàng .

Mụ tức tối , xem ra phải trừ khử chàng đi thôi , không khéo sau ngày thì mụ sẽ mất địa vị ở vương quốc này mất .

-Gương thần , có cách nào trử khử nó đi không ?

-Với 1 người đẹp trai như thế thì không ai nỡ giết đâu , tốt nhất mụ nên về nước cũ mà sống với đàn yêu tinh của mình .

-Không được công trình ta gầy dựng bấy lâu , không thể nói bỏ là bỏ được - Jessica tức tối la lên và bỏ ra ngoài .

-Chậc chậc , ý trời rồi con ạ , Hoàng Tử sẽ sống hạnh phúc thôi , ôi chàng hoàng tử đẹp trai - Gương Thần nói rồi từ từ tối hẳn .

" Gương thần sign out ".

Từ ngày hôm đó , mụ phù thuỷ bắt đầu si nghĩ mọi kế hoạch để có thể trừ khử hoàng tử nhưng với trí tuệ của mụ thì hơi lâu , nên mụ lên mạng để kêu mẹ của mụ tư vấn :

-Mẹ phải giúp con đấy , không là con bị đá ra khỏi vương quốc thì chẳng ai cho mẹ tiền xài đâu -Jessica cong cớn .

-Được rồi , chuyện đưa nó vào rừng mà giết thì có vẻ xưa rồi , hay lần này cho nó ra biển đi , làm tai nạn bất ngờ , chết mất xác chả ai hay .

-Diệu kế diệu kế , đúng là mẹ con ta ác chả ai bằng - Jessica nói .

-Thôi , con đi làm đi , diệt được sớm ngày nào hay ngày đó , ta đi bar đây .

" Mẹ của Hoàng Hậu Độc Ác sign out "

" Hoàng Hậu độc ác sign out "

Thế là hôm sau , mụ bèn tổ chức cho hoàng cung đi chơi biển , phút cuối cùng mụ giả vờ đau bụng nên ở lại , đức vua nghĩ vợ đau mà mình đi chơi cũng không hay nên ở lại chăm sóc mụ.Mụ bèn sai quân hầu cận đến gần giữa biển lấy cớ hất Ki Bum xuống biển cho cá mập xơi nhưng nào ngờ , phù thuỷ tính không bằng trời tính .Khi hoàng tử rơi xuống thì may sao có một chàng tiên cá đang dạo quanh ấy , thấy người gặp nạn bèn ra tay nghĩa hiệp , cõng hoàng tử vào bờ rồi bỏ đi.Nhưng rồi tò mò , chàng người cá quay lại nhìn cho biết con người ra sao , bước đến gần hoàng tử ,chàng thấy dường như có điều gì không ổn , con tim chàng dường như muốn nhảy tung ra lồng ngực.Bàn tay chàng khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của KiBum , chợt đỏ mặt khi khẽ chạm vào đôi môi của hoàng tử .Bỗng khuôn mặt hoàng tử khẽ cử động , chàng người cá hốt hoảng nhảy xuống biển.Đến giữa lòng đại dương chàng người cá luyến tiếc nhìn lại , có lẽ lần đầu tiên chàng có thể nhận ra , mình đã yêu.

Về phần hoàng tử khi tỉnh dậy , chàng đem lòng tương tư người cứu mình. Trong mơ hồ, chàng thấy đó là một người có khuôn mặt rất hiền , đôi mắt sâu như biển bao la , đôi môi cong cong như đang hờn dỗi ai đó .Thế nhưng lúc đó có một cô gái đi ngang qua, cứ khăng khăng cho mình là đã cứu hoàng tử , và bắt chàng phải cưới người đó làm vợ.Hoàng tử biết cô gái đó không phải là người cứu mình nhưng Tiffany cứ khăng khăng chính mình là người thấy hoàng tử và cứu chàng vô bờ. Hoàng tử buồn lắm nhưng không biết nói sao cho mọi người hiểu rằng Tiffany chỉ là kẻ giả danh ,người cứu chàng không phải cô ta , bỗng chàng nghe giọng nói :

-Tiffany ngươi phải cảm ơn ta đó , khi biết tin hoàng tử được cứu sống ta đã tính sai người giết nó ngay trên bờ , nhưng mà trai đẹp thế giết cũng uổng , nên ta mới kêu ngươi lại giả vờ như cứu nó - Jessica nói.

-Cảm ơn mày nhá , tao từ lúc bị dân địa phương phát hiện đi gọt mặt thì cũng bị bể show hoài , đang rầu muốn chết thì có mày phone cho tao , hên ghê , ở ác cũng gặp hên .

Ki Bum biết đây là âm mưu của Jessica và Tiffany , chàng bèn đổi ý quyết tâm lần này phải chơi cho hai con một vố out lun ra khỏi đất nước . Một mặt chàng vẫn kêu thám tử tư đi tìm người cứu mình , một mặt âm thầm bày binh bố trận cho ngày cưới của mình hay là ngày lâm chung của con mụ ác độc Jessica .

Về phần chàng tiên cá sau khi cứu hoàng tử đã si mê Ki Bum . Chàng lúc nào cũng mơ mộng về một ngày nào đó sẽ cùng hoàng tử tung tăng trên bờ biển dài , ngồi dưới ánh ban mai và đút cho nhau ăn. Sáng sớm chàng sẽ kêu hoàng tử dậy cùng với nụ hôn ngọt ngào của mình và khi màn đêm buông xuống sẽ ru hoàng tử xuống bằng giọng ca ngọt ngào của cậu.

-Dong Hae , con đang mơ mộng gì thế ?- Hải Vương hỏi.

-Cha àh , con đang yêu một người nhưng chàng là một con người với một đôi chân hoàn hảo , làm sao bây giờ hả cha ?- Dong Hae ấm ức hỏi.

-Dù cha là thần tiên nhưng chuyện đó ta cũng bó tay - Ông khẽ thở dài.

Bỗng ông kêu lên một tiếng:

-Đúng rồi , nơi góc khuất của đại dương có mụ phù thuỷ Yoona , mụ rất giỏi nhưng rất hay đòi hỏi phải có trao đổi ,nhưng con đừng lấy gì của bản thân mà trao đổi , ta đưa cho con một trái tim heo , nếu mụ muốn trao đổi thì con hãy đưa ra là bảo đó là tim mình , mụ sẽ đưa thuốc cho con ngay .

Dưới sự tư vấn của vua cha , chàng tiên cá Dong Hae đã có đôi chân thực sự của mình , nó linh hoạt như một dancer .Nhưng khi Dong Hae lên bờ thì chàng nghe tin hoàng tử sẽ cưới một cô gái ở nước láng giềng , chàng buồn lắm , chàng tự hỏi mình sẽ về đâu khi vây cá không còn . DongHae quay lại bờ biển lúc chàng cứu KiBum ngồi khóc một mình , khóc thương cho mối tình của mình , khóc cho sự khờ dại của bản thân.Và dường như ông Trời sắp đặt , KiBum từ ngày phát hiện ra âm mưu đó , ngày nào hoàng tử cũng tha thẩn nơi bờ biển ấy , hy vọng sẽ tìm được người cứu mình.Bỗng thấy bóng người đang ngồi khóc , Ki Bum đến gần khẽ vỗ vai người đó:

-Này người thanh niên kia , tại sao ngươi lại ...?

DongHae hoảng hốt khi có người chạm vào mình , chàng quay lại thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của hoàng tử , chàng vụt chạy và núp vội sau tảng đá gần đó :

-Này người kia , có phải em là người đã cứu ta - KiBum hỏi trong gấp gáp , không thể sai được , chính đôi mắt đó , đôi môi đó , anh không thể nào quên được .

-Hoàng tử có biết tôi àh , hoàng tử nhận nhầm người rồi , tôi không phải , muôn đời không phải - DongHae vừa nói vừa rấm rứt khóc.

-Không đúng , ta nhận ra em , dù đó chỉ là trong mơ màng , ta vẫn nhận ra em và cả mùi hương của em nữa , em đừng dối ta - KiBum vụt chạy đến bên DongHae ,khẽ vòng tay ôm cậu vào lòng.

-Hoàng tử ác lắm , sao lại cưới vợ chứ , biết tôi yêu người đến mức nào không - DongHae càng khóc to , đôi tay không ngừng đánh trên khuôn ngực rắn chắc đó .

-Đúng ta ác , ta ác , em đừng khóc nữa , ta sẽ để cho em phạt sau , bây giờ thì chúng ta phải vào hoàng cung ngay , hôn lễ sắp bắt đầu rồi. - KiBum kéo tay DongHae .

-Hôn lễ người bắt tôi về đó làm gì , để cho tôi đau đớn thêm àh - DongHae nói.

-Không , rồi em sẽ hiểu , hãy về cung với ta- KiBum lau những giọt nước mắt trên mắt cậu , khẽ hôn lên đó rồi dắt cậu về cung.

Trước lúc thành hôn , cả hoàng cung đang tưng bừng đón đám cưới hoàng tử.Jessica mời hẳn chuyên viên trang điểm của Hollywood về make up cho mình , nói chung là để che vết nhăn do phẫu thuật bị hư ,nhưng nào ngờ đó chỉ là kẻ trang điểm dạo ở trên đường Hollywood , hắn chỉ xài hàng mỹ phẩm Trung Quốc , do cần phải đánh phấn nhiều nên chất độc hấp thu trong người mụ có thể làm mụ chết ngay.Còn về phần Tiffany vì chưa có đủ tiền đi hút mỡ bụng nên ráng nhịn ăn thay vào đó chỉ uống sữa , xui làm sao khi sữa đó chứa chất Melamin nên silicon trong người Tiffany bị bục cả ra ngoài , xấu xí nên ko dám ra thánh đường làm lễ kết hôn và bèn trốn về vương quốc mình.

Thế là bao nhiêu trái cây Trung Quốc mà KiBum dành cho Jessica , bao nhiêu thức ăn có tẩm nước tương 3-MCPD dành cho Tiffany giờ đã không cần nữa , âu cũng là ý trời.

Từ đó , vương quốc cổ tích lại sống vui vẻ .DongHae có thể thực hiện ước mơ của mình là có thể đánh thức hoàng tử dậy bằng nụ hôn ngọt ngào và ru hoàng tử ngủ bằng giọng ca trầm ấm của mình . Hoàng tử Bạch Tuyết đã thực hiện đúng lời hứa sẽ để cho DongHae phạt nhưng có lẽ giống là cậu phạt DongHae thì đúng hơn.Đêm càng lúc càng dài đối với hoàng tử và chàng tiên cá .

The End

Tuyết ....

Tuyết rơi rồi...

Giáng Sinh đã đến...

Lạnh...

Lạnh quá ...

Băng vẫn chưa tan...

_Hey Kim Ki Bum !! Cậu làm gì đấy ??

_Chả có gì đâu , em suy nghĩ lung tung í mà ..

_Này !! Giáng Sinh đến rồi , cậu mua quà giáng sinh chưa ??

Cậu im lặng .. Năm nay bận rộn quá cậu quên mất cái vụ quà .

_Mua lẹ lẹ lên nhé!Chậm là hết ấy .

_Ok ! Em sẽ mua sớm .

Siwon bỏ đi . Anh ấy lúc nào cũng vậy . Luôn quan tâm đến người khác .

Năm nay chắc cậu sẽ đón một giáng sinh buồn . Một giáng sinh không có người thân yêu ở bên cạnh ... Super Junior H đi lưu diễn , Super Junior M ở Trung Quốc để quảng bá album mới.Chỉ còn HeeChul và cậu . Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng anh HeeChul qua Mỹ để du lịch...

Cô đơn ...

Trái tim băng giá ....

Giáng Sinh buồn ....

Cậu đi dạo ở các góc phố . Giáng sinh năm nay hoành tráng thật . Tất cả mọi thứ đều được trang trí rực rỡ...

Buồn , cậu cô đơn ... Cảm giác như cậu không phải là người ở đây - ở hàn quốc ...

Nhớ ...

Nhớ anh...

Nhớ một người ngốc và dễ thương...

Cậu thực sự nhớ anh . Trước khi đi anh đã hứa sẽ gọi lại cho cậu . Nhưng vẫn chưa thấy cuộc điện thoại nào từ anh ..

-Chắc hắn cho mình leo cây rồi ... - Cậu tự mỉm cười một mình ..

Cậu bỗng dừng lại trước cửa một cửa hang . Tại nơi này , cậu đã mua món món quà cho anh.. Món quà thật đặc biệt cho anh ...

Mỉm cười ....

Trong tuyết...

Mọi thứ đều chìm trong tuyết...

Trắng xóa ...

Tuyết càng ngày càng nặng hạt.Trời cũng dần tối . Cậu đứng giữa đường .. Nhưng thật sự cậu không muốn về nhà .. Về ngôi nhà lạnh lẽo và cô đơn ấy .. Cậu sợ .. Cậu sợ cái cảm giác cô đơn và lạnh lẽo ấy ..

Ánh sáng cuối cùng đã tắt . Mọi thứ chìm vào giấc ngủ say .. Cậu đứng đó .. Giữa đại lộ số 13 ...

Bóng tối ...

Bao trùm tất cả ...

Tất cả vạn vật...

Tuyết lại rơi...

Điện thoại cậu reo .. Bài Marry U quen thuộc ... Giờ này ai còn gọi cho cậu nữa ...

Cậu nhấc máy , bên kia là cái giọng ngô ngố , bắng nhắng quen thuộc ... cậu bang hoàng...Anh ư ? Anh gọi cậu giờ này ư ? Cố gắng lắm cậu mới không hét lên ..

_Alô alô !! Có phải KiBum không ?? - Giọng anh vẫn ngố như thường

_Vâng .. Là em KiBum đây ...

_Bummie .. Anh xin lỗi .. Dạo này anh bận quá không gọi cho em được ...

_Không sao .. em hiểu mà ...

_Bummie à .. Anh xin lỗi .. Xin lỗi em ..

_Vì cái gì hả Hae ?

_Vì đã không ở bên em giáng sinh này ...

_Hae ... Em .. - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu

_Bummie của anh ... Hãy nhớ rằng .. Em đã có anh bên cạnh ...

_Hae ... Em ...

_Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi ...

_Hae ... Thật ...không ?

_Thật .. anh hứa .. mãi mãi ...

_Hae .. em nhớ anh ...

_ KiBummie ... I love you ...

_Lee Dong Hae ... Marry Christmas ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri