Chương 1: Tạo nghiệp?¿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jin cùng bạn thân nãy giờ xếp hàng để chờ mua món bánh đồng xu đang rất hot mấy hôm nay. Vì thế hàng thì dài thườn thượt. Nãy giờ đợi cũng đã lâu, chán nản mắt ngó nghiêng ngó dọc thì sự chú ý tia tới tiệm cafe bên cạnh, nơi mà mọi người đang ngồi trên những chiếc bàn được bố trí trước tiệm. Bây giờ mới để ý, có một anh trai nhìn rất được nha.

"Ê đẹp trai, đẹp trai. Chồng tao, chồng tao".
Tại nghĩ nơi đông người, không ai để ý nên y/n nói cũng không hề nhỏ, tay còn ám hiệu để nhỏ bạn thân biết. Ý là chỉ muốn kiếm chuyện nói để làm thời gian chờ đợi vui hơn và bớt nhàm chán thôi. Ai lại thật sự nghĩ như vậy chứ, vậy mà mấy câu nói vô cùng tào lao kia của cô lại có người để ý, xui ghê vì ổng chính là người nãy giờ cô chỉ cho bạn cô rồi hai đứa cười cười giỡn giỡn.

"Ai? Ai chồng cô?"
"Ủa nghe hả? Xin lỗi tôi chỉ giỡn với bạn xíu thôi. Xin lỗi nếu phiền anh nha".
"Nghĩ sao tôi mà lại đi làm chồng cô trời?"
Ơi~ cái giọng điệu của người kia nghe khinh khỉnh, đáng ghét vô cùng.
"Tốt nhất anh nên nói lại đi, tôi thấy anh hơi quá đáng đó".
"Vẫn giữ nguyên câu đó, không có gì thay đổi. À có bổ sung, trưởng thành lên đi đừng có ra đường mà nhí nha nhí nhố như nãy giờ nữa nha".
"Ê cái anh kia, nghĩ mình là ai hả? Tưởng đẹp trai rồi muốn nói gì nói hả? Nói cho anh biết nha, dù anh là ai, đẹp trai hay quyền lực cỡ nào á, thì cũng không có miếng quyền lực hay giá trị nào với tui hết. Chỉ có sếp tui mới có quyền ra lệnh cho tui thôi".
"Lật mặt nhanh vậy, mới nãy không phải trông còn thích tôi lắm sao?".
"Giờ không thích nữa, sao hả? Tôi chẳng ưa ai mà không biết tôn trọng tôi hết, dù anh có là ai. Chỉ cần không tôn trọng tôi, thì anh out".
...
"Ồ vậy xem ra cô chỉ nghe lời xếp cô thôi nhỉ?"
"Ừ". Soo Jin bực dọc thở ra, còn không quên liếc anh một cái. Nếu không phải xếp hàng mua bánh có lẽ cô vẫn còn cãi tiếp.
Còn người kia nghe cái ừ bực dọc của cô xong cũng chẳng nói nữa, một bên khóe miệng khẽ cử động, nhếch lên một xí.

Chỉ là ngày hôm sau....
"Mất việc rồiiii. Hôm qua tôi mới khẩu nghiệp có một xíu. Hôm nay mất việc rồi. Trời ơi, con hối hận quáaaa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...."
Cô gào khóc mà trời xanh có thấu? Chỉ có chỉ tội nhỏ bạn thân ngồi kế bên nghe cô than mà muốn thủng nhĩ thôi.

"Tự dưng lại thôi việc mày ngang vậy hả?".
"Ừ mày, bảo là công ty đang đợt cắt giảm nhân sự. Giao một dự án, bắt người ta hoàn thành trong một ngày. Mày nói có bức người không chứ? Bà mày cũng ráng hoàn thành lắm rồi đây. Nhưng bên trên duyệt rồi bảo em không còn phù hợp với hướng đi sắp tới của công ty nữa. Nên cho t nghỉ".
"Tam tai hay gì vậy trời..."
"Haizzz tao cũng không biết nữa, buồn ghê... Ê nhưng mà cũng không tuyệt vọng lắm, tao được giới thiệu có công ty cũng đang tuyển dụng, cũng gần công ty cũ luôn, định apply thử. Nếu gần đó thì vẫn tiện đi làm".
"Ừa thôi tối nay cứ là giải cho khuây trước đi".
"Cheersssss"

1:00 AM
20240123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro