Chương 2: Chuyện đã quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu quyết định chuyện gì vào buổi đêm thì buổi sáng dậy, bạn sẽ hối hận chết đi được! Điều đó đang xảy ra với y/n đây. Vì phút chốc bị lực hút tình yêu cuốn vào để rồi giờ ngồi bối rối chẳng biết làm gì tiếp theo. Mingyu có nói thật không nhỉ, hay liệu đó chỉ là những lời mật ngọt để dụ cô. Nhưng ngay cả khi anh ấy sẽ làm vậy thật, thì lại càng không được, cô không muốn người mình yêu phải đối mặt với những khó khăn to lớn sắp tới. Không muốn anh phải đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì mình. Vì đó là người cô yêu, lại là người thật lòng yêu cô, cô càng không mong muốn điều đó xảy ra.

Mingyu dường như đã dùng hết năng lượng mình để dành bấy lâu cho đêm qua, sáng nay vẫn còn đang say giấc nồng. Y/n tỉnh giấc trước cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau một hồi bần thần, cô cũng đã có được quyết định cho mình. Chuyện hôn nhân cần nhiều tính toán, đặc biệt là trong trường hợp của anh và cô. Không thể chỉ vì một đêm mà bước đại những bước kế tiếp. Dù anh có yêu cô thật lòng hay không, âm thầm rút lui và chấm dứt vẫn là cách giải quyết êm nhất mà hiện tại y/n có thể nghĩ ra. Nhân lúc Mingyu còn ngủ say, y/n quyết định trốn đi, trốn khỏi cuộc đời anh.

Đến hôm nay đã là ngày thứ ba, từ khi y/n rời khỏi nhà Mingyu. Có một chút nhói thật nhỉ, vì anh ấy đã không đến tìm mình, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Đau lòng thật, nhưng dẫu sao, đó cũng là quyết định của cô và cũng là điều cô thật lòng mong muốn. Ít nhất bây giờ, y/n cũng có được bình yên thật sự. Vì muốn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Mingyu, cũng như muốn tìm cho mình một bắt đầu mới sau chia tay, y/n đã xin nghỉ việc. Hôm nay là ngày cô đến thu dọn đồ đạc của mình ở công ty, cũng như chia tay mọi người.

Sau khi dọn đồ xong, với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh. Y/n cũng chưa muốn về liền nên định ghé lại một quán cà phê để nghỉ chân, sẵn tìm chút không khí vì cũng mấy hôm rồi cô chưa ra đường. Lựa được một quán ưng ý trên internet, nhưng hơi khuất trong hẻm. Y/n cùng đống đồ đạc trên tay của mình lê từng bước nhỏ đến nơi. Cho đến khi xuất hiện đằng sau là một chiếc xe. Y/n chỉ vừa kịp nép vào lề, để nhường cho xe đi qua. Nhưng chiếc xe lại dừng nơi cô, cánh cửa xe mở ra. Không kịp phản ứng gì y/n đã bị lôi vào xe. Cửa nhanh chóng đóng lại và xe tiếp tục lăn bánh.

Y/n: Anh làm gì ở đây? Mở cửa xe ra!
Thì ra người ngồi trong xe chính là Mingyu.
Mingyu: Sao hôm đó em chẳng nói chẳng rằng lại đi đâu mất?
Y/n: Chỉ là em cảm thấy chấm dứt ở đó là được rồi. Với lại, em không cần anh chịu trách nhiệm hay cam kết gì đâu. Em vẫn ổn. Nếu lần trước em chưa kịp nói đàng hoàng, thì hôm nay em nói. Mình chia tay ở đây đi. Đừng gặp nhau nữa.
Nói rồi y/n lấy tay mở cửa định bước ra, nhưng Mingyu đã chặn lại, dán chặt tay cô vào ghế xe.
Mingyu: Anh còn chưa nói? Ai cho phép em đi đâu? Lại còn dám đòi chia tay với anh? Nhưng thôi, không cần nói gì nhiều nữa, chúng ta cứ thẳng tới nơi mà kí giấy kết hôn.
Y/n: Anh đừng có ngang ngược, hôn nhân là tự nguyện, và tôi không đồng ý kết hôn với anh. Xin anh đừng làm mọi chuyện lớn hơn nữa. Chấm dứt ở đây là được rồi.
Mingyu: Dám xưng tôi với anh luôn à?
Chắc anh chiều em quá, em không biết sợ anh luôn sao. Em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ chiều em hết. Nhưng với những chuyện Mingyu đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được. Cho em biết, kết hôn với anh, đây là mệnh lệnh, chứ anh không hỏi ý kiến của em!
Y/n: Xin anh đó Mingyu. Đây là chuyện trọng đại, anh đừng có bốc đồng nữa được không?
Mingyu: Ai nói em là anh bốc đồng? Ngay từ ngày đầu gặp em, thật chẳng khoa học chút nào, nhưng anh đã biết đây là người phụ nữ của mình. Anh đã tính đến chuyện tương lai của đôi mình từ sau hôm đó, em có biết không hả? Anh chưa bàn liền cùng em vì sợ em mới quen sẽ cảm thấy hơi nặng nề. Nhưng anh thật sự đã tính toán tương lai của đôi mình từ ngày đó. Tình cảm ngày càng lớn, cho đến hôm kia anh chẳng còn kìm nén được nữa rồi, cộng thêm câu nói của em. Khiến anh muốn mình chính thức về cùng một nhà ngay lập tức. Đây chẳng là đường đột, anh đã dự tính từ lâu rồi y/n à. Anh không thể sống mà thiếu em.

Sáng hôm y/n rời đi. Mingyu tỉnh dậy cũng bàng hoàng, sợ hãi và nhiều suy nghĩ lắm. Mình làm vậy có quá đáng với em ấy không? Mình làm vậy có sai quá không nhỉ? Nhưng những dằn vặt, tự vấn trong lòng cũng không nhiều bằng tình cảm mà Mingyu dành cho y/n. Dù y/n muốn hay không, anh đã quyết định y/n chính là của mình, chỉ được thuộc về mỗi mình mình. Chính vì thế, anh không nhắn cho y/n phần là vì để y/n có thêm thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, phần vì không muốn y/n phải đề phòng mình, biết được bước đi của mình, nếu xảy ra trường hợp xấu nhất - y/n cương quyết muốn rời xa anh, thì điều anh chuẩn bị làm đó là bắt cóc cô. Điều đó chẳng hề khó với anh, khi anh đều đã có tất cả thông tin của y/n, hệ thống định vị cũng đã được anh âm thầm cài đặt từ khi quen nhau.

Bắt được ánh mắt dao động, y/n mềm lòng rồi. Mingyu biết mình đã thuyết phục thành công. Thế là nhanh chóng đẩy tiến độ để đi đến bước cuối cùng. Anh ta đã... làm nũng. Sự thả lỏng dần xuất hiện trên gương mặt y/n, nụ cười cũng dần lộ ra, nhưng y/n vẫn chưa lên tiếng.

Gyu: Nè, đồng ý với anh ngay. Em dám trả lời không anh sẽ "hành" em tại chỗ. Nếu em không muốn xấu hổ trước bàn dân thiên hạ thì nhanh chóng đồng ý đi.
Y/n vừa bực vừa buồn cười cái thằng cha cà chớn này quá nên cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Thế là cả 2 nhanh chóng đến nơi đăng kí kết hôn. Cả 2 bàn bạc cùng công ty, thì quyết định chưa công bố với fan. Nhưng Mingyu tuyên bố anh cũng không giấu diếm, không ngại nếu như bị phát hiện.

20231224
0:57AM

(Huhu cái tấm nàyyyyy, chớt tuiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro