mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải cho đến tận khi xác nhận bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân em mới chính thức tin rằng em cùng với kim mingyu đã ngủ với nhau.

chẳng kịp suy nghĩ nhiều em vội vàng nhặt những mảnh quần áo đang vung vãi khắp nơi rồi nhanh chóng mặc lên người, khẽ nhìn kẻ còn đang ngủ say trên giường giờ đây đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩa là chạy, chạy càng xa càng tốt. không để lại một lời giải thích hay từ biệt em nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng vội vàng bắt taxi rời khỏi đó thật nhanh chỉ để lại một kim mingyu ngơ ngác không hiểu gì sau khi thức dậy.

phải cho tận đến khi xác nhận những điều bản thân đã làm hôm qua kim mingyu mới tin rằng gã và em đã qua đêm với nhau. gã vẫn còn nhớ như in cách em bấu víu lấy gã, những tiếng nỉ non cầu xin gã ở lại cùng với những tiếng rên đầy gợi tình mang tên gã, kim mingyu đã ngủ cùng với cô bạn thân của mình.

ngước nhìn sang khoảng trống bên cạnh nơi không một bóng người, mingyu khẽ nhíu mày hơi khó chịu vì là kẻ bị bỏ rơi trong khi chính em là người đã cầu xin gã ở lại đêm qua. chẳng kịp tươm tất lại quần áo gã nhanh chóng nhấc máy gọi cho em nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tít kéo dài, em đã chính thức chặn gã.

mingyu tặc lưỡi chỉ nghĩ rằng em đang quá bất ngờ không chịu chấp nhận sự thật và gã sẽ đợi để khi cả hai gặp nhau tại giảng đường gã sẽ nói rõ những chuyện đã xảy ra cho em nhưng đáng tiếc thay cả một tuần sau đó em đã không đi học, đây chắc chắn là em đang cố tình tránh mặt gã. kể cả khi có gọi cháy máy, nhắn tin hay nhờ bạn bè liên lạc gã vẫn chẳng có chút thông tin gì về em để rồi vào 12 giờ đêm khuya vắng gã đã tự mình vác xác đến nhà em.

"này, mở cửa đi là tôi mingyu đây."

đáp lại cũng chỉ có tiếng im thin thít. mới đầu gã còn rất nhẹ nhàng nhưng dần dà sự kiên nhẫn cũng dần mất gã bắt đầu kêu tên em, đập cửa mạnh hơn thậm chí gã còn định đứng trước cửa nhà em nói hết tất cả những gì đã xảy ra đêm đó cho em và mấy người hàng xóm gần đó nghe.

biết được cái ý nghĩ quái gở của mingyu em chẳng còn cách nào phải thỏa hiệp mà mở cửa cho gã. đây là lần đầu tiên cả hai chính thức đối mặt sau khi ngủ với nhau.

"cậu còn nhớ hôm đấy đã xảy ra chuyện gì chứ?"

mingyu khẽ nhếch mày hỏi và điều này càng khiến cho không khí ngượng ngùng hơn.

"hay cậu muốn tôi giúp cậu nhớ lại, cái cách cậu rên rỉ gọi.."

chưa kịp nói hết câu em đã nhanh chóng dùng tay chặn lại miệng của mingyu. em nhớ, nhớ rất rõ đêm đó em đã van xin em đã làm gì với mingyu và chính vì nhớ rất rõ nên em càng không muốn nhắc đến nó.

"nghe này chúng ta...cứ coi như hôm đó chưa từng xảy ra và trở lại làm bạn được không?"

quả thực những chuyện ngày hôm đó xảy ra em hoàn toàn không muốn nhớ lại, không phải em chê mingyu hay gì nhưng cả hai vốn dĩ đang là bạn để xảy ra tình cảnh đấy thực sự giờ đây gặp nhau rất ngượng ngùng. hơn nữa với sự hoàn hảo của gã đàn ông tên kim mingyu thì quả thực em có chút với không tới, em tự hiểu rõ bản thân mình ở đâu nên những chuyện xa hơn càng không dám mơ tưởng, được làm bạn với kim mingyu quả thực đã là điều rất may mắn rồi.

nhưng ngược lại kim mingyu không nghĩ như vậy, nghe xong lời em nói gã không khỏi cảm thấy bực bội. ngủ thì cũng đã ngủ, thấy gì làm gì thì cũng đã làm hết vậy mà giờ em lại muốn phủi tay trắng trơn và coi như không có chuyện gì ư, kim mingyu hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này.

"chuyện gì làm thì cũng đã làm giờ cậu cứ coi như đó là chuyện tầm thường rồi cho qua như không có gì ý nhỉ."

qua cách nói cùng các cách cười khẩy của mingyu em hoàn toàn nhận thấy rõ ràng gã đang giận. thực sự đấy đáng lẽ em là đứa chịu thiệt thòi hơn, là người phải nổi giận vậy mà giờ đây tại sao mingyu lại nổi giận còn em thì như kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện vậy.

"nếu thế thì tốt nhất hai ta đừng gặp nhau nữa..."

em lí nhí trong cổ họng nhưng ở trong không gian yên tĩnh cùng căn phòng chật hẹp này mọi lời em nói từng chữ một đều lọt vào tai mingyu, vốn đã bực mình nay nghe xong gã còn khó chịu hơn.

"cậu nghĩ cứ như vậy là chạy được à. được những gì chúng ta đã làm đêm đó hãy để tôi giúp cậu nhớ lại."

gã chẳng để em hoàn hồn mà đã nhào đến cắn chặt lên môi em ngấu nghiến, gã đỡ lấy gáy em ôm chặt lấy chiếc eo rồi ép em vào vòng tay của gã. vốn hôm nọ cả hai đều làm khi say, khi đầu óc không được tỉnh táo nên đỡ ngại ngùng hơn nhưng giờ đây ở một hoàn cảnh khác khi cả hai đều nhận thức rõ việc mình đang làm thì mọi chuyện lại càng trở nên ngượng ngùng hơn.

em cố thoát khỏi vòng tay gã nhưng với chiều cao cùng sức mạnh khổng lồ của gã khiến điều đó dường như là không thể, em chỉ có thể ú ớ những câu từ không vẹn nghĩa rồi cố gắng thoát ra. nhưng càng thấy em muốn trốn thoát kim mingyu càng ép chặt em hơn, gã cắn nhẹ vào môi em khiến em giật mình kêu lên, tranh thủ thời cơ gã luồn lách vào khoang miệng em mà nếm trải lại mùi vị đêm đó. gã lật tức bế thốc em lên đưa em về phòng cẩn thận đặt em xuống tấm nệm rồi nuối tiếc rời làn môi em. gã cười nhẹ, nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài của mình rồi tiến về phía em.

"cùng tôi ôn lại kỉ niệm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro