does he know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa như con thiêu thân lao vào ngọn lửa rực cháy, kim mingyu ý thức được điều đó.

hắn là người khiến em rơi sâu vào mối tình này, đồng thời cũng chính là kẻ đẩy em ra xa. hắn cũng chẳng hiểu em đã nghĩ gì, nhưng chỉ một cuộc gọi bất chợt từ hắn, em ngay lập tức rời bỏ seungcheol - gã bạn trai bây giờ của mình.

có lẽ, trái tim của em dành cho hắn là bất diệt.

mingyu biết, seungcheol thật sự rất tốt với em. 

mingyu cũng biết, gã chính là người mang lại cho em cảm giác về đúng bến đỗ tình yêu, biết được trái tim mình thật sự ngự trị nơi nào.

hắn hoàn toàn biết, đám bạn của em đã phản đối em về bên hắn biết bao, khi thừa nhận rằng seungcheol là một người đàn ông hoàn hảo với em bên đời.

hắn chưa từng không biết, tình yêu seungcheol trao cho em là thật lòng.

🩰˚˖𓍢ִ໋ 🎧✧˚.🎀༘⋆

- mingyu, anh lại say rồi à?

em mở cửa bước vào. mật mã khoá nhà không hề bị đổi sau khi em rời đi. vẫn là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai đứa, nhưng em chẳng có chút bất ngờ nào vì hắn sẽ gọi em đến ban đêm.

hắn thấy em đến gần, hai tay vòng qua eo ôm chầm lấy. hắn đã nhớ em biết bao nhiêu chứ? vậy mà em sau khi bị đá đã yêu ngay được người mới, và thậm chí vẫn qua lại với hắn ư? mingyu quả thực khó chịu trong lòng, khi ôm vào người em thì ngửi thấy một mùi nước hoa nam khác. hắn chẳng bao giờ dùng cái mùi này, mà chắc chắn chỉ có từ gã yêu của em. hắn bây giờ chẳng còn tư cách để ghen tuông, khi bản thân đã chán nản mà đá em trước. dẫu vậy, máu nóng trong người vẫn không thể kiểm soát được. hắn kéo em xuống ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt lấy eo rồi vùi đầu vào hõm cổ người con gái mình từng yêu. em thở dài, đẩy nhẹ gã ra rồi bảo, chúng ta đã chia tay rồi, em đã có người yêu rồi. em nghĩ hắn không biết sao? hắn thậm chí còn ý thức được rằng mình là kẻ tồi tệ như thế nào, khi vừa rồi đã mặt dày làm vậy với người yêu của gã khác.

- mingyu, em chỉ muốn nói cho anh biết, em còn giữ mối quan hệ với anh vì nể bác gái là bạn của mẹ em. còn đâu chúng ta kết thúc rồi, mong anh hãy giữ khoảng cách. nếu không, em không dám chắc mình còn có thể là bạn. 

kim mingyu nhìn em cười chua xót, hắn bây giờ đã chẳng còn tỉnh táo đầy đủ để mà tránh những hành động ngu ngốc như vừa nãy nữa rồi. hắn lại cầm cả chai rượu lên nốc một hơi dài, rồi đặt thật mạnh chai thuỷ tinh xuống bàn đến mức nghe được cả tiếng "cốp". phải nhỉ, có lẽ chỉ là hắn mơ tưởng thôi thì sao? em nể tình hắn ở nơi thành phố không có người thân nên không nỡ cắt đứt. em lương thiện và biết điều đến mức khó chịu. tại sao phải vậy chứ? em làm ơn hãy cứ vô tình mà coi như chưa từng quen hắn đi được không? mỗi lần hắn gọi cho em và em tới, hắn đã mơ mộng rằng mình có thể cướp lại em về được.

- thế gã ta có biết được em đã gọi tên anh trong từng giấc ngủ không?

- hay về những bức ảnh đôi mình mà em vẫn giữ trong chiếc hộp kỉ niệm?

- gã ta có biết được thỉnh thoảng em sẽ rơi lệ vì ai không?

kim mingyu tuyệt vọng. hắn bắt đầu nói một tràng và rơi nước mắt như một đứa trẻ. em nãy giờ vẫn yên tĩnh để hắn có thể nói hết những gì mình muốn. em biết, hắn là đang níu kéo em quay về, nhưng em chẳng đủ can đảm để mà làm thế. hắn đã chủ động chia tay với em không thương tiếc, giờ thì lại hết mực van xin. chẳng biết đâu mới là kim mingyu thật, là kẻ tuyệt tình vài tháng trước, hay là kẻ bi luỵ như bây giờ? hoặc là cả hai, dù thật sự không hiểu, tại sao hắn lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.

- nói anh nghe đi, em có biết trái tim mình thuộc về đâu không?

em lặng đi một lúc, nơi trái tim mình thuộc về là ở đâu nhỉ?

- anh say rồi - em nhẹ nhàng xoa đầu hắn, để thuốc giải rượu trên bàn rồi quay gót đóng cửa ra về - ngủ sớm đi nhé.

‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆

- đêm khuya rồi mà em còn đi đâu thế? có biết gọi cho em không được anh lo lắm không? anh đã suýt nữa báo cảnh sát rồi đấy?

em mở điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ gã người yêu của mình. phải rồi, bây giờ đã là gần hai giờ sáng, em đi ra ngoài không để lại lời nhắn hẳn seungcheol tỉnh dậy đã rất lo.

- này, sao em lại khóc rồi? anh làm gì sai để em giận quá phải bỏ đi sao? anh xin lỗi mà, tất cả là tại anh. em đừng khóc nữa, nói anh nghe rồi anh thương nhé?

em đứng đực ra một chỗ, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống từ lúc nào. seungcheol vội vàng chạy đến bên, sốt sắng ôm chầm lấy em vào lòng. em có thể cảm nhận được cơ thể của gã đang run rẩy. gã hẳn đã vô cùng hoảng loạn cho đến khi thấy em quay lại. được seungcheol vỗ về yêu chiều, em cuối cùng cũng đã bật khóc thành tiếng. tiếng nấc trong cổ họng phát ra mãi không ngừng được. gã người yêu dịu dàng xoa lưng rồi hôn lên mái tóc em, miệng liên tục thủ thỉ bảo có anh ở đây rồi. 

- cheolie à, em yêu anh lắm. đừng bỏ em nhé, được không?

kim mingyu chạy theo em đã thấy mọi thứ, và có lẽ cũng đã ngộ ra điều gì đó. một điều mà hắn có cố cũng chẳng thể hiểu hết được, bởi hắn đã phải chịu cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi bao giờ? hắn là nguồn cơn sự việc, còn em bây giờ hẳn là đang cực kì uất ức. hắn thấy bạn trai em ôm cứng lấy thân ảnh bé nhỏ từng thuộc về hắn, đầu gục nhẹ vào vai em xúc động cố không để em thấy được những giọt nước mắt của một người đàn ông. hắn đã hiểu đâu là nơi trái tim em nên thuộc về, và có lẽ hắn cũng nên chủ động buông tay để người ấy hạnh phúc.

bởi seungcheol là một chàng trai tuyệt vời với em, yêu em nhiều hơn hắn đã từng, thậm chí còn nhiều hơn tình cảm em dành cho gã.

⋆౨ৎ ₊˚ 🦢・₊✧

sao mà suy ngang vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro