tryna call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: TRUYỆN CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHI PHÁP, KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICK BACK VÀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH BẮT CHƯỚC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

๋࣭ ⭑⚝

gã đàn ông một mình trong chiếc xe ô tô đắt tiền phóng như kẻ điên mất trí trên đường cao tốc không chiếc xe nào xung quanh, đồng hồ tốc độ gần cán mốc 120km/h.

kim mingyu một tay nắm chặt vô lăng, một tay run rẩy giữ lấy điện thoại bên tai nghe tiếng nhạc chuông ngân dài, bên dưới môi đã cắn đến bật máu.

gã đang cố gọi một cuộc điện thoại mà có lẽ chẳng ai thấy đáng, nhưng người như gã xem lần này là vô cùng quan trọng.

✮⋆˙

mingyu vẫn cố gọi cho em. cuộc sống đơn độc như vậy đã quá đủ. gã thèm khát hơi ấm của người bên cạnh, thèm khát được trao đi và nhận lấy tất cả từ người gã thương. cái mùi vị tình yêu mà gã nhung nhớ hàng đêm hệt như một chất gây nghiện, đến mức gã chẳng muốn thoát ra khỏi những rung cảm ấy.

và gã, bây giờ đang cai nghiện.

cai thuốc, vì chất gây nghiện thật sự của gã sẽ chẳng mong cầu điều này. cai nghiện cái thứ ngu xuẩn gã từng chọn trong giây lát để rồi mất đi thứ gã ham lâu dài. đến giờ trả giá còn kịp không, cho những nông nổi tuổi trẻ ngày xưa ấy?

nếu bây giờ có em ở bên, gã chắc chắn rằng em sẽ chẳng phải làm gì quá nhiều. tiều tuỵ sau bao cơn say thuốc là thế, nhưng gã đang cố bỏ, để có thể sống lại sau một cái chạm vào da thịt từ em. gã muốn ôm chầm lấy thân hình em cho đến khi em nghẹt thở, cho đến khi em cũng vòng tay ra sau lưng gã rồi nhẹ nhàng vuốt ve. em sẽ thủ thỉ vào tai gã những lời đường mật, những lời mà bao năm qua ở chốn ngục tù gã hằng mong nhớ.

dù đang ở trong chiếc xe đong đầy những kỉ niệm ấm áp của cả hai, nhưng khi chợt nhìn xung quanh, mingyu bỗng cảm thấy thành phố tội lỗi này lạnh lẽo và trống vắng đến lạ thường. las vegas về đêm chẳng thấy trời sao, vì những toà nhà chọc trời lấp loá ánh đèn, hay thậm chí những ca phạm tội còn rõ ràng hơn chúng. nhộn nhịp, ồn ã, nhưng chẳng một ai xung quanh mà phán xét gã. những tiếng động qua tai nhoè đi, ánh đèn chiếu vào mắt cũng làm con ngươi nheo lại dần. mọi thứ đều trở nên quá đỗi mơ hồ từ khi em bỏ gã mà đi.

kim mingyu dường như đã mù quáng trước những ánh đèn thành phố.

˚˖𓍢ִ໋🦢˚

gã về lại căn nhà chung năm ấy, với bao mộng tưởng mong ngóng rằng em sẽ ở lại, hoặc chí ít thỉnh thoảng sẽ ghé qua mà thương xót cho người tình xưa, hoặc chí ít cũng thương thay cho cuộc tình phai dấu. cái cảm giác đơn độc đến nổi da gà bao phủ lấy toàn thân mingyu, khi căn nhà vẫn đâu ra đấy. đồ đạc và sàn nhà đã bám bụi u ám như nói cho gã hay tin chẳng ai nhớ nhung đến gã mà ghé về nơi ấy, dù không nỡ phá tan những ảo vọng trong tim gã đàn ông gầy gò xanh xao.

trằn trọc trên chiếc giường vốn dành cho cả hai, mingyu thở một cách mệt nhọc, biết rằng mình chẳng thể chợp mắt cho đến khi cảm nhận được hơi thở người cũ bên cạnh. đến chết đi sống lại gã cũng không quên được vòng tay em ấm áp ôm lấy gã trong những đêm mát dịu, nói vài ba câu thương yêu rồi cả hai nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.

kim mingyu giờ đã thật sự chết ngạt trong màn đêm, và những lúc như vậy, chỉ có em là người duy nhất là mã tin yêu.

ᶻ 𝗓 𐰁

thời gian giờ đây cũng sắp hết, bởi mặt trời gần như đã ló rạng trên bầu trời.

gã trai lăn lộn trên giường chẳng thể nào yên giấc, giờ lại một mình phóng xe trong cơn kiệt quệ.

cái lạnh lẽo và cô quạnh của thành phố này, mingyu cảm thấy mình sao thật khác với những con người đang đắm chìm rồi tận hưởng sự xa hoa. khi những sòng bạc về đêm vẫn nhộn nhịp, tiếng la ó của những kẻ thua cược hoà vào tiếng xe cộ sao mà chói tai đến lạ. thành phố đông nhưng thiếu em, tâm hồn gã còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại đáng ghét của bản thân mình. phố xá vẫn đèn nhạc nhộn nhịp, và gã thấy tầm nhìn của mình như đui mù khi chẳng tìm ra bóng dáng quen thuộc nơi chốn cũ.

một tay nắm chặt vô lăng, một tay tưởng chừng như sắp bóp vỡ chiếc điện thoại. gã vẫn cố gọi để em biết, rằng những gì gã muốn em nghe chẳng thể nào truyền đạt hết qua chiếc điện thoại, rằng gã không thể để em ra đi lúc này.

cơ thể suy kiệt đến tột cùng, gã phanh xe gấp và gục đầu xuống vô lăng. những giọt nước mắt hối hận đã lăn dài hai bên má, mingyu nhủ thầm đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng trước khi gã chết dần chết mòn một mình nơi này. bàn tay cầm điện thoại đã chẳng còn hi vọng nào áp bên tai bèn buông thõng xuống ghế phụ lái. gã bây giờ không thể dựa vào thuốc cũng chẳng thể dựa vào em đến cạn kiệt sức lực trong tâm can, chỉ ước ao được nhắm mắt ngủ một giấc nhẹ nhàng.

tiếng nhạc chờ cuộc gọi vẫn kêu một hồi dài, nhưng gã đàn ông trong xe riêng dường như đã chẳng còn nhúc nhích.

- alo?

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

không có phần hai đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro