10. Chị Giận . Em Ăn Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Wonyoung lười biếng thức dậy với khuôn mặt nhăn nhó vì những vết bầm và trầy xước trên mặt . sau 20 vệ sinh và thay đồ thì em cũng đạp xe đến trường

Như thường ngày em đều đi ngang qua nhà chị để cùng chị đến trường nhưng hôm nay khi em đến thì thấy của đã khóa thì em biết chị đã đi trước rồi nên đạp đi tiếp với nổi trống vắng bên cạnh

Đến trường thì em liền bị gọi đến phòng thầy hiệu trưởng cùng với Nako để chịu hình phạt mà mình đã gây ra vào hôm qua

Phòng Hiệu Trưởng

Thầy HT : tội của các em rất nặng vì chuyện đánh đấm là không thể nào chấp nhận được , đáng ra là 2 em sẽ bị đình học nhưng vì có cô Minju nói giúp cộng với 2 em sắp có kì thi để quyết định chuyện ra trường , cho nên thầy sẽ không đình chỉ 2 em mà chỉ phạt 2 em dọn dẹp vệ sinh trong vòng 1 tháng

Nako : hả 1 tháng .... Có quá không vậy thầy ..... Thầy có thể nào giảm bớt xuống chút xíu được không ạ ?

Thầy HT : không được , như vậy là nhẹ rồi đấy ..... Còn Wonyoung em có ý kiến gì không ?

Wonyoung : dạ không thưa thầy

Thầy HT : tốt . 2 em bắt đầu dọn từ hôm nay luôn , còn bây giờ thì đi về lớp đi

Wonyoung / Nako : dạ em chào thầy

Cả 2 cúi đầu chào thầy rồi mạnh ai nấy đi về lớp ,  em vừa bước chân vào thì bắt gặp ngay ánh mắt của chị , và chị liền tránh đi mà giảng bài tiếp không thèm nói gì với em như là .... Sao lại vào trễ hay là đi ra ngoài đứng , nhưng hôm nay chị lại ngó lơ luôn , em cũng không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi đi vào chỗ ngồi của mình

Giờ giải lao.......

Khi tiếng chuông ra chơi vang lên Yujin liền đi qua bên bàn chỗ Wonyoung đang trầm tư , vẫn như cũ là cho 1 bạt tay lên đầu em

Yujin : ê , đi thôi

Wonyoung : bớt cái trò đánh vào đầu đi được không hả ...... Muốn rớt cái não ra luôn nè

Yujin : haha , nhanh đi Hitomi đang đợi dưới kìa

Wonyoung : 2 cậu đi ăn đi , tớ phải dọn dẹp vệ sinh

Yujin : dọn dẹp , sao phải dọn

Wonyoung : BỊ PHẠT

Yujin : ủa tan học mới làm mà sao cậu làm giờ này

Wonyoung : có việc nên muốn xong sớm được chưa

Yujin : vậy à , thôi cậu làm đi nếu muốn ăn gì thì nhắn tin tớ

Yujin vừa đi khỏi thì em thở dài rồi cũng nhanh chống đi lấy xô nước để dọn dẹp ...... công việc bắt đầu mà em chẳng thể nào tập trung nổi vì hình ảnh và lời nói của chị cứ nằm trong đầu

Em cố quên đi nhưng không được vì cứ cảm thấy mình sai khi ăn nói như vậy với chị

Wonyoung : ( hình như hôm qua mình nói hơi quá thì phải )

( hình như chị ấy giận mình rồi )
( mình có nên nhắn tin chị ấy không ta ? )

Và mới đó đã hết giờ nghỉ rồi , nên em vội chạy đi mua hộp sữa và bánh mì chạy đến phòng giáo viên mà để trên bàn kèm theo tờ note với vài câu xin lỗi rồi lại chạy 1 mạch về lớp cho kịp giờ , nhưng xui xẻo cái là vì em chạy nhanh cộng thêm không lấy đồ chặn lại nên tờ giấy đó bị thổi bay theo gió luôn ......

Khi chị vào để lấy sổ thì thấy 2 món đó trên bàn , chị cầm lên và nhìn xung quanh tìm xem có tờ giấy nào được dán ở đây không , nhưng chị chẳng thấy gì cả nên chị nghĩ là của Wonyoung và rồi chị dẹp cái suy nghĩ  đó qua 1 bên ngay lập tức , vì hôm qua chính em là người nói những câu khó nghe đấy và đặt biệt lại rất chắc chắn nữa nên em sẽ không thể nào suy nghĩ và biết mình sai để xin lỗi đâu

Minju : Yuri cho cậu nè

Thế là bịch bánh kèm theo hộp sữa đã được trao lại cho Yuri

Tan học .....

Wonyoung : cô ơi chờ em .......

Tan học em phải tiếp tục công việc vệ sinh lớp của mình cho nhanh để còn kịp về học với chị nữa . khi xong cũng tầm 6 giờ em cứ tưởng chỉ còn em với cái tên lùn Nako và chú bảo vệ thôi chứ , nhưng khi ra gần cổng em lại thấy chị nên gọi to và chạy đến chạy

Minju : sao đấy ? Gọi cô có việc gì ?

Wonyoung : dạ không có gì chỉ là em muốn về cùng cô

Minju : vậy thì xin lỗi em cô có việc phải đi nên không về cùng em được . tới giờ rồi cô đi trước đây em về cẩn thận

Wonyoung : cô .....còn học thì sao......

Không chờ Wonyoung nói thêm chị đã lên xe buýt và đi mất tiu để lại mình em với chiếc xe đạp ....... Em cũng đành phải lủi thủi đạp về 1 mình với tâm trạng hết sức là buồn

Về tới nhà em liền nằm dài ra giường mà nhắn tin cho chị , nhưng đợi mãi chị vẫn chưa trả lời nên em đi tắm rửa và ăn uống

Wonyoung : sao vẫn chưa trả lời nữa vậy trời , làm gì mà bận dữ vậy.... Thật là ......

Em gửi cho chị cả chục tin nhắn nhưng chị vẫn không hồi âm , không phải vì chị bận mà là chị vẫn còn giận nên không thèm trả lời đấy thôi

Minju : mặc kệ em , cho chừa cái thói ăn nói khó nghe với người lớn . để xem em chịu được bao lâu

Wonyoung đợi mãi vẫn không nhận được tin từ chị nên đã lôi tất cả game ra để chơi cho qua thời gian nhưng lạ thay em chã có tâm trạng để chơi nữa , và rồi dẹp hết tất cả xong xuôi lại nằm xuống điện thoại và tiếp tục nhắn tin chị thế là lại bị cho ăn bơ .....

Chờ mãi và rồi em chìm vào giấc ngủ khi nào không hay luôn

Hôm nay đúng là 1 ngày buồn chán nhất với em , bị cho ăn bơ nguyên 1 ngày luôn

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro