15. Kim Minju Em Yêu Cô ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 nhận được điểm thi xong Wonyoung không chịu đến trường nữa mà nằm lì ở nhà chơi game ăn rồi ngủ , điện thoại thì khóa máy luôn 

Nhà Wonyoung 

Yujin : Wonyoung sao mấy hôm nay không đến trường vậy 

Wonyoung : đến làm gì khi thi thố đã xong

Yujin : cậu nói thế tớ cạn lời luôn 

Hitomi : hahaha

Yujin : cười cái gì , nói sẵn ra cho cười chắc 

Hitomi : vui vẻ không quạo nha 

Wonyoung : thôi đừng cãi nữa , đói quá đặt gì ăn đi

Tại trường học ... phòng họp giáo viên 

Thầy HT : do thầy cô chấm điểm bài không kĩ nên đã có nhiều sơ xuất, đây là danh sách những em có đủ điểm này 

Chị nhận lấy danh sách những học sinh bị chấm điểm sai thì chị bất ngờ vì trong đó có em 

Minju : em Jang Wonyoung đạt được 82 điểm sao ạ

Thầy HT : đúng vậy do cô Park nghĩ em ấy không học hành nên không kiểm tra kĩ bài em ấy mà vội chấm điểm

Cô Park : em xin lỗi ạ 

Thầy HT : tôi sẽ dùng biện pháp với cô Park đây , còn bây giờ các thầy , cô hãy đem giấy điểm thi này mà phát lại cho các học sinh giúp tôi nhé để các em ấy đến để làm lễ tốt nghiệp ,rồi tan họp

Khi họp xong chị mang tâm trạng vui vẻ vào lớp , nhưng vui chưa được bao lâu thì lại chùn xuống vì em lại vắng mặt 

Nhắn tin thì không nhận , gọi điện thì thuê bao , đến nhà lúc thì khóa lúc thì gọi mãi cũng không mở cửa 

Minju : do lỗi về điểm thi nên có nhiều bạn bị sai nên khi nãy cô đã họp và nhận lại điểm , bây giờ cô đọc tên thì lên nhận nhé 

All : dạ

Tan học...

Vì Wonyoung không đến lớp nên bây giờ chị phải qua tận nhà em để đưa cho em bảng điểm của mình , giữa đường đi thì chị bắt gặp em đi vào quán net nên vội băng qua đường mà gọi em

Minju : Wonyoung....Jang Wonyoung đứng lại đó

Nghe thấy giọng có phần quen thuộc gọi mình thì em liền tìm nơi phát ra tiếng gọi đó thì giật mình mà vội chạy vào trong quán như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy

Thấy em chạy trốn mình thì lại càng giận hơn mà chạy thật nhanh để lôi cái cô ngốc đó ra , sau 1 màn rượt đuổi cuối cùng chị cũng nắm được nón áo hoodie của em

Minju : định...chạy đến ...khi nào ...hả con bé này ....trời ơi mệt quá đi

Wonyoung : chị .....sao chị....lại ở đây ...

Minju : đi về rồi nói 

Wonyoung : em không về 

Minju : em bị sao vậy hả 

Wonyoung : em bình thường mà, có bị gì đâu

Dằn co lôi kéo thì chị cũng đã lôi được cái tên cứng đầu này về đến nhà 

Minju : chìa khóa đâu đưa đây

Wonyoung : đây nè

1 tay chị nắm nón áo 1 tay nhận chìa khóa mà mở cửa , đến khi vào nhà đập vào mắt chị là sự bê bối của em... Nào là đĩa game rồi chén ly , hộp pizza gà rán ôi ta nói nó như lần đầu tiên chị bước vào nhà em vậy . Vội ghì chặt nón áo và đẩy em 1 phát chới với ngã xuống sofa 

Minju : đúng là chứng nào tật nấy

Wonyoung : mà  chị lôi em về đây làm gì ?

Minju : chưa tới lượt em hỏi đâu , chị phải hỏi em là sao không đến lớp học

Wonyoung : đến làm chi cho mệt , dù gì thi cử gì cũng đã xong xuôi , ngay cả điểm cũng đã nhận được rồi

Minju : sao em biết em đã nhận được điểm 

Wonyoung : chị còn câu nào hỏi nào hay hơn nữa không , hôm đó chính em đã lên nhận rồi còn đem về đưa tận tay chị nữa mà 

Minju : rồi cho là vậy đi , còn chuyện  gặp chị sao lại trốn hả?

Wonyoung : .......

Minju : trả lời đi chứ

Wonyoung : thì .....thì em chã còn mặt mũi nào để đối mặt với chị hết 

Minju : vậy còn tình cảm của em thì sao , em định buông bỏ hả

.
.

Minju : CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG ? 

Thấy em im lặng mãi nên chị nói có chút lớn tiếng 

Wonyoung : chứ em là 1 đứa thất bại thì sau này lấy gì lo và chăm sóc cho chị đây

.
.
.

Minju : thôi được rồi....chị trả nó cho em ,chị về đây 

Chị để tờ giấy bảng điểm lên bàn rồi đi ra khỏi cửa , với cái tính tò mò của Wonyoung khi chị vừa xoay người là em đã cầm lên mà xem rồi 

Wonyoung : cái gì đây 82 điểm 

Chưa tin được tờ giấy này nên em vội chạy ra nắm lấy tay chị lôi vào nhà lại 

Minju : cái gì vậy hả , bỏ ra coi đau quá

Wonyoung : này là sao vậy chị , 82 điểm là sao , không phải em chỉ 79,05 hả 

Minju : do cô chấm điểm thi sơ xuất và thầy hiệu trưởng đã sửa lại và đây là điểm của em 

Wonyoung : vậy là em đậu rồi đúng không 

Minju : ừm 

Wonyoung : là sự thật , không phải nằm mơ , cũng không phải ... Phải gì ta ?

Minju : là sự thật , không phải mơ

Wonyoung : yeahhhhhhhh haha em đã đậu rồi haha ..... hú hú

Vì mừng quá nên em ôm chị mà xoay vòng vòng, chị cũng vui lắm nhưng cứ đà này không ổn chút nào chóng mặt chết đi được 

Minju : được rồi bỏ chị xuống đi , chóng mặt quá à

Lễ tốt nghiệp 

Wonyoung mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp và đang đứng trên bục nhận giấy chứng nhận , ở phía dưới chị Minju miệng nở nụ cười hãnh diện tay cầm máy ảnh mà chụp liên tục khoảng khắc ấy 

Minju : mấy đứa qua đây chụp ảnh lớp nào 

All : dạ 

Minju : 1 2 3 cười nào .... 

Bên phía chị đang nói chuyện cười đùa với những thầy cô và học sinh khác thì bên Wonyoung em đang bày mưu kế gì đấy

Wonyoung : ê chuyện tớ nhờ 2 cậu làm tới đâu rồi 

Hitomi : yên tâm mọi chuyện ổn lắm  giờ chỉ cần gọi cô ấy qua là được rồi 

Wonyoung : ok ... Yujin qua gọi chị ấy qua đi

Chuyện là Wonyoung nhờ 2 cô bạn thân của mình bày kế hoạch tỏ tình , mượn sân bóng rổ của thầy hiệu trưởng mà làm linh đình ở đấy , giờ chỉ cần có sự góp mặt của nhân vật chính là chị mà thôi 

Yujin : cô Minju ơi , cô qua đây giúp em cái này được không ạ ?

Minju : được chứ , em muốn cô giúp gì nè

Yujin : dạ cô cứ đi theo em đi ạ

Minju : à mà em biết Wonyoung đi đâu không, nãy giờ cô không thấy con bé đâu hết 

Yujin : cô nhớ cậu ấy sao , cậu ấy mà biết chắc cậu ấy nhảy như khỉ luôn ấy

Minju : haizzzz nhớ gì mà nhớ , mà em đưa cô đi đâu vậy hả Yujin ?

Yujin : cô cứ đi theo em đi ạ , cũng gần tới rồi 

1 lúc sau yujin cũng đã dẫn chị đến nơi , chị vừa bước vào thì nhạc và đèn bổng bật lên  , chị bất ngờ khi em đứng cầm 1 bông hoa thật to đi đến bên chị 

Minju : Wonyoung chuyện này là sao ?

Wonyoung : tất cả là do em chuẩn bị đấy , chị bất ngờ không ? 

Minju : ừm .....

Wonyoung ra hiệu cho Hitomi giảm bớt nhạc đi để còn bắt đầu màn tỏ tình 

Wonyoung : chị Minju, cũng như lần tỏ tình đột ngột đó là em đã rung động chị từ lâu mà không dám nói , em chỉ nghĩ nó chỉ là tạm thời thôi 1 thời gian sau sẽ hết ...nhưng không nó cứ bám theo em mãi 

Và đặt biệt là lần đầu tiên em biết yêu và biết ghen đấy , và em không hiểu sao lại làm lều mà qua nhà chị cưỡng hôn chị rồi nói hết lòng mình luôn

Xong rồi bị chị tránh như tránh tà luôn haha , chị bảo là sẽ suy nghĩ lại nhưng với điều kiện là em phải đạt được điểm cao để tốt nghiệp lúc đó em dần như muốn bỏ cuộc luôn ấy nhưng vì chị em đã cố gắng nhưng lại được kết quả là thiếu 0,5 , lại 1 lần nữa em muốn bỏ cuộc nhưng ông trời lại không bất công với người ở hiền như em ....

Nói đến đây em bị 2 cô bạn mình không hẹn mà cười lớn vì câu nói ở hiền của em 

Wonyoung : nè nè có tin tớ cắt 2 cái mỏ của 2 cậu ra không hả 

Yujin : hì hì xin lỗi cậu tiếp tục đi 

Hitomi : đúng rồi đó tiếp tục đi nào 

.
.

Wonyoung : nói đến đâu rồi nhỉ ..... À là ở hiền như em nên số điểm bị sai , thế là em đạt được điểm để có mặt ở lễ tốt nghiệp này , và có thể nói hết lòng mình với chị 

Chị Minju em đã làm đúng như lời chị nói là làm tốt phần thi và tốt nghiệp , và chị thấy gì không , đây là bằng tốt nghiệp của em nè .... em đã nhận được chứng nhận tốt nghiệp cũng xem như là em đã trưởng thành rồi vậy cho nên.....chị chấp nhận làm người yêu em nhé , em hứa em sẽ chăm sóc cho chị và sẽ làm cho chị hạnh phúc không bao giờ để chị phải rơi 1 giọt nước mắt nào hết 

Chị đồng ý nhé ........

Em nói xong và quỳ 1 gối xuống mà chờ câu trả lời của chị .... Còn về chị khi em bày tỏ ra hết chị rất cảm động mà rơi nước mắt 

Wonyoung : chị đừng khóc dù đó là nước mắt hạnh phúc đi chăng nữa em cũng đau lòng lắm 

Chị vội lấy tay gạt những giọt nước mắt ấy mà gật đầu đồng ý

Minju : ừm....chị đồng ý 

Wonyoung : chị...chị nói thật chứ

Minju :ừm...

Wonyoung : yeahhhhhhh .... Haha ...

Vì nhận được câu trả lời vừa ý nên em không kiểm soát được mà la lớn lên như muốn cho cả thế giới này biết luôn vậy đó 

Wonyoung : KIM MINJU EM YÊU CÔ .... YÊU CÔ RẤT RẤT NHIỀU

2 cậu còn đứng đó làm gì mau cho nổ pháo giấy đi chứ 

Yujin /Hitomi : ờ ha quên sorry 

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ sân bóng em cùng chị và 2 đứa bạn đi ăn 1 chầu thịnh soạn để chúc mừng và để cảm ơn 2 cô bạn của mình đã vất vả bày kế cho mình 

Ăn uống no nê thì em và chị quyết định đi bộ về để cho bụng tiêu hóa và để dạo mát luôn

Nhìn đâu đâu cũng có đôi có cặp nắm tay âu yếm , thấy thế em liền nắm lấy bàn tay của chị 

Wonyoung :  Đi nãy giờ chắc chị cũng mệt rồi mình ngồi ở đây xíu nha

Minju : ừm

.
.

Wonyoung : hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đó

Minju : chị cũng vậy 

Bầu không khí lại bắt đầu im lặng cho đến khi .....
 
Minju : Wonyoung nè

Wonyoung : dạ 

Minju : em có định nói về chuyện này với ba mẹ không , liệu họ có chấp nhận 

Wonyoung : à tưởng gì , chị yên tâm đi nếu không chấp nhận liền thì từ từ cũng phải chấp nhận thôi 

Minju : vậy à 

Wonyoung : còn chị thì sao nếu ba mẹ chị không chấp nhận thì sao

Minju : chị hả ...chắc cũng như em á

Nghe chị nói thế em nắm chặt lấy bàn tay của chị kéo chị lại gần mình hơn và nói 

Wonyoung : vợ yêu à , chúng ta cứ tận hưởng cuộc sống của mình trước đi , chuyện gì tới thì cứ để nó tới rồi chúng ta cùng nhau giải quyết nhé ..... Đừng suy nghĩ gì nhiều hết nghe không vợ yêu của em

Minju : ừm chị biết rồi , khi nào tới hẳn tính..... Nhưng mà ai là vợ của em hả ?

Wonyoung : trước sau gì cũng là vợ nên giờ gọi trước cho quen

Minju : đúng là mặt dày mà

Wonyoung : mặt dày mới có được chị đó vợ yêu 

Minju : không được gọi thế nữa nghe chưa 

Wonyoung : không thích đấy ... Vợ yêu ơi vợ yêu 

Minju : con bé này thật là .....

Và thế là có 1 người chọc thì có 1 người dí theo nhìn hạnh phúc ngập tràn..... Wonyoung nói đúng chuyện sau này cứ để sau này tính còn bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống trước đã

End ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro