6. Xin Lỗi . Kết Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện không trọn vẹn của buổi chiều nay thì em về mà trằn trọc với vấn đề nên nhắn tin cho chị hay là không , vì sau khi chứng kiến chị khóc em cảm thấy có lỗi vì mình đùa hơi quá đáng 

Wonyoung : có nên nhắn không ta ...... Mà nãy cô nói bận mà mình nhắn thì có phải làm phiền không ..... Cơ mà cứ nhắn đi khi rảnh cổ sẽ trả lời sau mà .........

Bao nhiêu suy nghĩ trông đầu em đều nói ra hết , cứ vân vân cái này rồi lại mây mây cái kìa 

Wonyoung : ôi thật là mình là ai chứ là Jang Wonyoung đấy . 1 Jang Wonyoung không sợ ai mà bây giờ vì chọc 1 mình phát khóc mà phải sợ sệt rồi lắng lo suy nghĩ hả . thôi dẹp đi không nhắn nhủ gì hết á ... đi ăn trước đã

Miệng thì bảo thế nhưng lý trí thì không , khi đi vào bếp nấu mì và chuẩn bị ăn thì trên tay em cầm điện thoại mà soạn tin nhắn gửi cho chị 

Wonyoung : ~ Minju , cô có đang rãnh không ~

           3 phút sau 

Minjuừm cũng rãnh , sao thế có gì muốn hỏi à ~

Wonyoung : ~ dạ .... Em chỉ muốn xin lỗi về chuyện hồi sáng .....

Minju : ~ theo như những gì cô nghe được từ trường thì đây không phải tính cách của Jang Wonyoung em . nhưng mà thôi  biết sai và chịu xin lỗi như vậy là tốt rồi . không còn gì nói nữa thì học bài đi chào em ~

Chị nhắn 1 hàng dài mà gửi cho em và em thì không biết nên nói gì tiếp theo nên đã thử rủ chị đi uống nước

Wonyoung : cô ơi , nếu cô rãnh thì đi uống trà sữa với em được không ~

Minju khi nhận được lời mời từ em thì cũng suy nghĩ 1 hồi mới đáp lại

Minju : ~ được thôi tôi cũng đang buồn , em gửi tôi địa chỉ quán đi ~

Wonyoung : ~ dạ thôi em qua đón cô ~

Minju~ em biết nhà tôi sao ~ 

Wonyoung : ~ nói sau đi , cô chuẩn bị nhanh đi em qua liền đó đúng 15 phút có mặt ~ 

Và rồi em và chị đã offline mà thay đồ khoảng chừng 15 phút sau em đã có mặt ở trước nhà chị với chiếc xe đạp điện 

Minjucũng đúng giờ đấy chứ 

Wonyoung : hì hì , lên xe đi cô 

Trên đường đi cả 2 không nói lời nào , em tập trung lái xe còn chị thì nhìn ngắm xung quanh cho tới khi đã đến nơi cần đến , bước vào quán và oder nước xong xuôi hết thì em chỉ biết chăm chú vào ly nước của mình làm bầu không khí vô cùng ngộp ngạt nên chị lên tiếng phá tan đi nó 

Minjusao em biết được nhà tôi vậy
Bị hỏi đột ngột thì bất ngờ không biết trả lời sao chỉ lắp ba lắp bắp vài câu

Wonyoung : à ..dạ ..... Chỉ .....chỉ là .... Do .....do

Nghe em nói chuyện như thế thì chị khó chịu mà lên tiếng 

Minjuem là người nước ngoài hay sao mà nói năng kì cục vậy , hay là làm gì mờ ám không dám nói đúng không 

Wonyoung : đâu có chỉ là do .... Ừm à ... Tại vì .... Hôm qua á thấy cô khóc nên em mới đi theo cô vì sợ cô có chuyện gì 

Minjura là vậy , cảm ơn em vì đã lo cho tôi  ...... Chúng ta kết thân nhá

Wonyoung : dạ cô nói gì em không hiểu lắm 

Minjulà từ nay hãy thân hơn nữa á , nói sao ta .... À thân như em với Yujin 

Wonyoung : à dạ được chứ 

Minjunhững lúc ở trường thì gọi là cô , ra khỏi trường thì gọi là chị được rồi , vì nếu em cứ gọi cô cô miết người ta sẽ nghĩ tôi già ấy

Wonyoung : thì già thật mà 

Minjunè nè tôi còn trẻ nhá mới có 20 mấy chứ nhiêu 

Wonyoung : 20 mấy còn không phải là già hơn em à haha

Minjuthật là , chúng ta đã thân rồi thì sau này có chuyện gì cứ tâm sự với nhau , khó khăn gì thì giúp đỡ lẫn nhau được chứ , à còn nữa nhất là chuyện học hành , theo như chị nghĩ em học cũng không tệ chắc là do xảy ra chuyện gì đó nên em mới như vậy thôi đúng không 

Chị nói 1 hơi dài và hình như nó trúng đến chuyện em không muốn nhắc tới nên em chỉ im lặng và cặp mắt rưng rưng 

Minjuem sao thế , sao mắt lại đỏ vậy , em thấy mệt hay không khỏe ở đâu 

Wonyoung : dạ không , em không sao em chỉ là nhớ ba mẹ thôi 

Minju : bộ ba mẹ không ở chung với em sao 

Wonyoung : không họ cứ đi suốt chã bao giờ quan tâm đến em từ khi em 8 tuổi , họ chỉ quăng cho em tiền mặc em muốn làm gì thì làm 

Lần đầu tiên Wonyoung kể chuyện của mình cho người khác nghe , những người biết về em chỉ có 1 mình Yujin thôi và chị là người thứ 2 . Và em cũng không hiểu tại sao lại đi nói tất cả về mình cho chị nghe mặc dù cả 2 chỉ quen biết nhau trong lần mua hàng và là cô trò của nhau đến cuộc trò chuyện của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay , và mới đây cả 2 cùng nhau uống nước chỉ vì em cảm thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi vậy mà ma xui quỷ khiến gì mà em đi nói hết cho chị nghe 

Còn về chị khi nghe em tâm sự thì chị cảm thấy thương em nhiều hơn vì đã không có sự yêu thương từ nhỏ nên em mới trở nên quậy phá như thế , thôi thì kể từ bây giờ chị sẽ là người chăm sóc và kéo em ra khỏi nơi bóng tối ấy

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro