Một khoảng lặng của hai con người khác nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, Kim Minseo có sở thích đốt hết quỹ thời gian hiếm hoi đó bằng việc chỉ ngồi im không nhúc nhích và bắt đầu suy nghĩ miên man về việc tìm câu trả lời cho những thắc mắc vớ vẩn của bản thân mình. Những hành động vô thưởng vô phạt đó thường vô tình tạo ra nhiều câu hỏi khó nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hợp để đem đi tham khảo ý kiến của bất cứ ai cả.

Thực ra, đó là một trò chơi nó tự tạo ra trong não bộ mình, để dễ dàng gạt đi những cảm giác bồn chồn khó chịu mà bản thân thường xuyên gặp phải. Và quan trọng hơn hết thảy, điều ấy ngăn bộ não nó liên tục nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ.

Lee SungJun đã rời đi vào trước đêm giáng sinh một ngày. Và nó gần như đã không thể nhớ được trọn vẹn nó đã sống hơn 10 ngày qua trong trạng thái như thế nào. Lee SungJun rời đi nhanh và chóng vánh đến nỗi Minseo tin rằng không chỉ có nó, mà ngay cả đến người mạnh mẽ nhất trong căn nhà này là Hwang Yunseong hay người luôn giữ bình tĩnh tốt nhất là Joo Changuk cũng không thể tránh khỏi một cú hẫng trong lòng.

Câu trả lời đầu tiên mà Kim Minseo tìm ra trong trò chơi mới của bản thân là đáp án cho việc giấc mơ về đêm giáng sinh sớm đó tại sao lại loang lổ đến mức nó từng cố tin tưởng rằng điều không hay đó sẽ không xảy ra như thường thấy. Là nó đã khóc. Là từng khung hình và thước phim chạy trong giấc mơ đêm đó đều được thu lại trong đôi mắt nhòe nước của nó. Để rồi khi nó tìm ra câu trả lời, thì cũng là lúc mà đôi mắt nó ... một lần nữa, ướt sũng.

Thời điểm trước khi Sungjun đi, khi mà Hyeop hyung mang từ đâu về một cây thông noen giả be bé và có ý định dùng nó trang hoàng cho noen ở kí túc xá, Kim Minseo đã tỏ ra bất bình đòi vứt ngay nó đi với những lí do bịa đặt và vô lí đùng đùng khiến người anh cả có thể đã chạnh lòng hay tổn thương đôi chút. Nhưng nó vẫn bướng bỉnh và ngoan cố, dù sao thì nó cũng sẽ cố gắng ngăn cản những thứ có thể khiến cơn ác mộng đó thực sự diễn ra.

Vào ngày thứ 9 của kì nghỉ đông, ngày mà đột nhiên người quản lý bấm hai hồi chuông cửa trước khi bước vào kí túc xá và gọi Lee Sungjun dậy đi theo anh đến công ty có bố mẹ tới gặp trong khi chúng nó chỉ mới kết thúc bài luyện tập hơn 7 tiếng đồng hồ vào lúc 4h đêm hôm trước. Kim Minseo nhớ nó dù vẫn đang ngái ngủ nhưng bằng một thứ bản năng gì đó thôi thúc, nó đột nhiên tỉnh dậy nắm chặt tay Lee Sungjun

"Đừng đi, làm ơn đấy"

"Bố mẹ mình tới thăm .. có lẽ vậy ... Không sao đâu, ngủ tiếp đi"

Mọi chuyện sau đó diễn ra còn nhanh hơn cả cách một giấc mơ kì lạ tìm tới. Nó gần như không thể nhớ chi tiết những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Lee SungJun biết mất khỏi kí túc xá gần như nguyên ngày. Rồi trở về cùng với gương mặt thất thần cứng đơ, cậu dọn đồ đạc của mình trong sự bàng hoàng của tất cả đám còn lại. Dù đáng ra nên làm, nhưng không đứa nào đủ bình tĩnh để giúp Sungjun thu hết quần áo vào vali hay gom lại đồ trên giá sách.

Kim DongYun bắt đầu chạy loạn lên quanh kí túc xá cùng những câu hỏi tuôn ra xối xả, Lee Hyeop bỏ lại mớ hỗn độn trong bếp và chỉ đứng đực một góc nơi cửa phòng ngủ nhỏ mà không nhúc nhích, Changuk giật cái áo trên tay Sungjun xuống, vứt lại vào tủ đồ thay vì cái vali lớn đang mở sẵn, YunSeong kéo vai đứa nhỏ, ghì mạnh cho nó phải ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Sungjun à .. TẠI SAO?"

"Xin lỗi ... xin lỗi mọi người. Đó là quyết định của bố mẹ, em .. xin lỗi!"

Nói xong Sungjun nhìn sang Minseo đang đứng chết lặng bên kệ sách. Chỉ mất vài giây nhưng cậu dường như trở thành người duy nhất hiểu được nguyên do tại sao nó lại không phản ứng như lẽ bình thường. Đáng ra thì Minseo cũng sẽ trở lên hoảng loạn như Dongyun, nhưng bằng cách ghép lại những sự việc đã diễn ra từ trước, Sungjun hiểu rằng Minseo đã mơ thấy điều gì đó, ... ít nhất có lẽ cũng phải từ 2 tuần trước.

SungJun gỡ vai nó ra khỏi bàn tay của Yunseong, dùng ánh mắt dịu dàng cố khiến anh an tâm. Rồi nó tiến về phía Minseo, túm chặt lấy bả vai nó lắc mạnh.

"Chuyện này ... chắc chắn không phải tại cậu."

"..."

"Nhớ cho kĩ ... Minseo à ... lỗi lầm không bao giờ đến từ người đã vô tình mơ thấy gì đó. Cậu không đưa ra quyết định, cậu không khiến ai rời đi, và cậu không được dằn vặt thêm về những giấc mơ đó."

"..."

"Kì học tới ... hẹn gặp lại ở trường học ... mùa xuân ... chúng ta sẽ gặp lại ... đây là một lời hứa! Được không?"

Minseo cảm thấy Sungjun ôm mình vào lòng thật chặt. Từng giác quan trên cơ thể nó đều cảm nhận được nhịp run bần bật của người đối diện. Hơi ấm của Sungjun lưu lại chút ít, trước khi bốn người còn lại trong kí túc xá chạy về phía kệ sách, gỡ Lee Sungjun khỏi nó và lần lượt chiếm trọn cậu chàng trong cái ôm của mỗi người.

.

01.2020
Hôm nay trời trở lạnh, tuyết từ trên thiên đỉnh rơi xuống, tiếng tin tức trong Tivi vang lên từ phía phòng khách đang dự đoán đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông. Nhưng cơn lạnh buốt kéo đến với cường độ thực tế là còn mạnh hơn cả báo đài đang đề cập đến. Nó cùng với Dongyun được các anh phân cho nhiệm vụ dọn dẹp kĩ càng phòng ngủ nhỏ, xắp xếp lại tủ đồ cho ngay ngắn. Vì hôm nay, Cha Junho sẽ quay về.

Mấy ngày gần đây, có thể là Yunseong hoặc Lee Hyeop đã bắt đầu nhận ra vấn đề gì đó ở phía Minseo. Hai người anh lớn liên tục hỏi chuyện nó nhiều hơn, khích lệ Dongyun thường xuyên sang phòng nó để kèm học bài hay chơi game gì đó. Có lần nó còn vô tình nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại ngắn của Yunseong và Dongyun trong bếp, về chuyện anh khuyên Dongyun nên kiếm chuyện với nó thật nhiều, thậm chí là oánh cãi nhau um tỏi như chúng nó thường làm thì càng tốt.

Minseo dần nhận ra sự im lặng đường đột của nó dạo này bắt đầu khiến những người anh lo lắng quá nhiều. Lee Hyeop thường xuyên vào bếp với những món mà trước đây nó hay mè nheo đòi hỏi. Changuk và Yunseong suốt ngày trêu ghẹo nó gì đấy, để rồi luôn kết thúc bằng hành động kéo nó ôm vào lòng. Vài ba khoảng thời gian bớt gượng gạo hơn một chút có lẽ là những đêm mà Dongyun mò sang phòng nó cùng xem phim rồi ngủ gục tại chỗ. Dongyun không ngại nhắc về Sungjun, cũng thoải mái thể hiện cảm xúc trước mặt nó hơn các anh rất nhiều. Và dù cậu bé cũng rất buồn về sự ra đi đó, nhưng Dongyun lại là một đứa trẻ luôn có suy nghĩ tươi sáng, cậu nói tới những điều vui vẻ một cách chân thành, cậu nhắc đến chuyện Junho quay về và thành tâm chắc chắn rằng đó chính là một điều thật tốt.
Minseo cũng là một đứa trẻ tích cực, nó biết điều ấy. Nó biết cách mà nó tồn tại trong suy nghĩ của mọi người thế nào, và cách mà mọi người luôn quý mến sự tích cực của nó đến nhường nào. Nó không muốn cách anh cứ phải âm thầm lo lắng cho nó, không muốn bản thân trở thành gánh nặng trong suy nghĩ của mọi người, họ ... chưa cần tới nó, cũng đã có quá nhiều vướng bận rồi. Hơn hết, nó cũng không muốn trái tim thuần khiết của Dongyun bị tổn thương vì chính những tổn thương mà nó tự ý giữ lại trong tim mình.

Vì vậy, Minseo cố gắng để trở lên tích cực hơn nữa. Nó cười thật nhiều, vui vẻ chọc ghẹo các anh một cách hồn nhiên, và chẳng ngán chút nào trước những màn cãi lộn với thằng bạn đồng niên hết. Cứ như vậy, sự trống vắng của Lee Sungjun được lấp đầy trước một phần nào đó, cùng với niềm tin rằng khi Cha Junho trở về, chỗ trống đó sẽ từ từ biến mất. Và Kim Minseo hiểu được rằng, nó không nên biến bản thân thành vấn đề, khi Cha Junho trở về, các anh hay chính bản thân nó, cần phải ưu tiên xoa dịu tổn thương của người trở về trước tiên.

Vài ngày sau khi Junho quay lại kí túc xá, Minseo bắt đầu tìm ra được những khoảng thời gian mà nó có thể vô tư trầm lặng như những gì nó muốn. Đó thường là thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ, mặc cho việc nó cùng phòng với Junho chứ không phải một mình.

Minseo thầm biết ơn cách chia phòng này, khi các anh nói vẫn nên để hai đứa học sinh trung học trong căn phòng nhỏ. Và mặc cho việc nó vẫn luôn mang tâm niệm phải gắng hết sức giúp Junho trở nên vui vẻ để vượt qua chuyện tan vỡ vừa rồi, thì bằng cách gần như là một sự thấu hiểu giữa hai con người đều đang mang tổn thương trong lòng, nó và Junho thường xuyên cùng lúc trở nên thật im lặng trong căn phòng ngủ nhỏ.

Những khoảnh khắc im lặng đó nhiều khi kéo dài đến mức bất thường, nhưng Minseo hiểu được rằng có lẽ Junho cũng thật biết ơn điều đó. Vì ai rồi cũng cần một khoảng thời gian để thay vì có ai đó đến bên chữa lành cho mình thì là tự bản thân mỗi người gặm nhấm nỗi đau rồi tìm ra cách để khiến mọi vết thương dần lành lại.

Trong những khoảng thời gian hiếm hoi đó, nó thường hít thở thật sâu để phục hồi lại vitamin tích cực trong người. Nó nhớ về Sungjun và những kỉ niệm của người bạn đồng niên hiền lành, nó nhớ lớp học,những người bạn và cả dăm ba trò đùa mà nó hay dùng để trêu chọc người vẫn đến trường cùng mình suốt nửa năm qua. Nó nhớ 3 chú mèo nhỏ đang ở bên ba mẹ và em trai. Nó nhớ cách Sungjun hào hứng thế nào khi nó hứa sẽ cho cậu bé gặp mặt và bế em mèo Muhanie của nó. ... kết thúc những chuỗi suy nghĩ đó, luôn luôn là việc Minseo nhận ra rằng nó nhớ Lee Sungjun nhiều đến như nào hay lí do tại sao Sungjun vẫn chưa trả lời hơn cả trăm tin nhắn mà nó gửi đi suốt từ giáng sinh cho tới giờ. Và liệu ... Lee Sungjun có còn nhớ lời hứa gặp lại nhau vào tháng 3 hay không? Mùa xuân tới, nó có được gặp lại cậu hay không?

Đôi khi, dù cả hai đang cùng ngồi im lặng trong căn phòng ngủ nhỏ nhưng Minseo cũng tự mường tượng xem Junho liệu đang nghĩ gì nhỉ? Chắc hẳn là những dòng suy tư về X1 và những người bạn hoặc những kỉ niệm đẹp mà họ đã có với nhau chăng. Gì cũng được, chỉ cần Junho sẽ không băn khoăn hay thắc mắc đến chuyện tại sao nó lại im lặng như thế? Tại sao Minseo vui vẻ hoạt bát lại cũng có nhiều suy tư như bây giờ. Nó không muốn chuyện đó xảy ra, nó không muốn bản thân trở thành một vấn đề nữa trong mắt của Junho.

Tất nhiên, cũng vì vậy mà Minseo luôn cố gắng chủ động là người kết thúc khoảng thời gian như vậy trước. Nó sẽ đến bên cạnh Junho và đưa cho cậu chàng một chai nước theo cách tự nhiên nhất, hay thủ thỉ với cậu bé về chuyện có muốn gọi đồ ăn khuya tới hay không. Và thường thì Junho có lẽ cũng đã có đủ thời gian để tự xoa dịu chính mình trong suốt ngày dài, khi đó cậu bé sẽ đáp lại nó bằng một nụ cười thật dịu dàng.

.
02.2020

Những ngày cuối cùng của tháng 2 dần trở lên ấm hơn, chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ bắt đầu kì học cuối cùng của trung học trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp. Hôm nay Junho dậy sớm hơn nó một chút, cậu bạn đã dùng xong nhà tắm từ sớm vì trong buổi sáng có lịch trình chụp ảnh tạp chí cá nhân.

Đáng ra thì Junho cũng không định đánh thức Minseo dậy làm gì, vì cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu Minseo gầy nhỏm này được ngủ nướng thêm chút trước khi bị Yunseong sang phòng dựng dậy và kéo tới phòng tập của công ty. Nhưng trong lúc đứng trước gương vuốt lại mớ tóc mái không vào nếp, Junho thảng hồn khi thấy hình ảnh Minseo nằm trên tầng 2 của cái giường đôi phản chiếu qua tấm gương mảnh. Nó đang toát mồ hôi đầm đìa giữa tiết trời cuối đông vẫn còn se lạnh và bàn tay thò ra khỏi chăn thì run rẩy không ngừng.

"Minseo à... Kim Minseo .. Tỉnh lại mau"
Junho nắm lấy cổ tay nó lắc mạnh, tay còn lại áp nhẹ lên trán có vẻ lo lắng.

"Sung .. Jun .. Junho.."

"Cậu mơ thấy ác mộng à?"

"Không ... Junho à ... giấc mơ này .. thật tốt ... điều này ... thật là tốt"

"Chuyện gì?"

"Mùa xuân sắp tới rồi, sắp gặp lại rồi .. chắc chắn sẽ gặp lại"
Minseo nói trong thảng thốt, đôi mắt nó sáng long lanh nửa như đang khóc nửa lại bừng lên tia vui vẻ mà suốt hơn 2 tháng kể từ khi quay trở về tới giờ Junho mới lại thấy chúng ánh lên trong đôi mắt chứa cả bầu trời sao mà cậu từng khắc ghi trong kí ức, Junho mỉm cười khi thấy nó lật đật trèo xuống khỏi giường tầng dù trong lòng còn ngổn ngang rất nhiều những câu hỏi.

Minseo vừa mơ thấy cảnh nó một mình đi tới trường vào ngày khai giảng. Và dưới gốc cây anh đào gần cổng trường, có một người nhảy cẫng lên vẫy tay với nó. Người ấy nở một nụ cười rất hiền và cực kì quen thuộc.

Là cậu ấy, Lee Sungjun ... người ấy vẫn sẽ giữ đúng lời hứa.

Cả buổi sáng hôm đó Minseo hớn hở hơn bình thường và ai cũng thấy điều đó. Nó bắt đầu chạy vòng quanh kí túc xá để kiếm DongYun gây chuyện, nó vui vẻ hùa theo mấy trò đùa ngẩn của Changuk, và nó cũng bắt đầu lại tìm cách trêu ghẹo Hwang Yunseong hay chủ động vào bếp phụ làm đồ ăn với anh cả. Sau bữa trưa, Minseo ngồi giữa sàn phòng khách lớn bật một bản nhạc của mấy người anh Golden Child cùng công ty. Spring again vang lên, nó thong thả vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó trên tập giấy vẽ trước khi đến giờ phải di chuyển tới phòng tập dưới tầng hầm Woollim.

Khi bức tranh nó vẽ còn chưa thành hình thì Hwang YunSeong đi tới, mỉm cười hỏi nó.

"Sắp phải tới phòng tập, đang làm gì đó?"

"Là hoa anh đào, em sẽ vẽ hoa anh đào cho mùa xuân nhanh tới."

"Ngốc thật"
Yunseong mỉm cười trong khi ngao ngán lắc đầu. Anh tính bỏ lại thằng nhỏ để vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác thì cánh cửa chính bật mở. Junho xong lịch trình chạy vội vào nhà.

"Mọi người ... Junho đã về.."
Cha Junho vui vẻ gào lớn.

"Tại sao không ở lại công ty đợi bọn anh tới? Còn quay về kí túc xá làm gì nữa?"

"Để cùng với mọi người đi bộ tới công ty đó ... Ya!!! Kim Minseo ya .."

"Hả, người ta đang tập trung mà, sắp xong rồi .."
Minseo bĩu môi trong khi chấm mấy vệt màu hồng rực của cánh hoa anh đào đang ngẫu nhiên rơi xuống.

"Cậu không cần vẽ anh đào nữa, cây anh đào bên góc phố Mapo ... bắt đầu nở hoa rồi,

"Thôi được rồi! Thật vậy thì gọi Changuk DongYun và Hyeop đang ngủ gật trong kia dậy, cả đám sẽ cùng đi bộ tới phòng tập."

Junho cười toét miệng, túm lấy bàn tay Minseo đang ngồi bệt dưới đất với lên nhờ kéo dậy.

"Là thật đó, sáng sớm nay Minseo mơ thấy mùa xuân, và ngoài kia anh đào thực sự đã bắt đầu nở rồi."

.
To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro