Chương 19 : Myung Soo .... rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến một con khủng long lớn trên giường đang ngủ không nhịn nổi làu bàu bực tức với điện thoại , cũng không thèm quan tâm là ai gọi vừa bấm nút nghe liền nói

- Là tên khốn nào làm phiền bà vào sáng sớm hả ?

Đâu bên kia im lặng một lúc lâu , sau một lúc mới nói

- Em còn chưa dậy sao ?

Giọng nói này ....... Jiyeon giật mình ngồi bật dậy , nhìn vào máy điện thoại không khỏi tự cốc đầu mình một cái , lại để máy lên giọng dịu dàng đi cả trăm lần nói

- naee anh có chuyện gì vậy ạ ?

Bên kia bật cười thành tiếng , Jiyeon đỏ mặt tía tai không dám nói gì

- Chỉ muốn nói chuyện với em một chút , lát nữa tôi phải bay rồi

Jiyeon nghe vậy mặt mày liền buồn chán khó coi thở dài nói

- Sang đó vẫn có thể gọi điện về mà

- Nhưng tôi muốn nhìn thấy em , nếu không 1 tuần nữa cũng sẽ không được thấy em nữa

Jiyeon nhăn mày lần mò ra khỏi chỗ lại nói

- Vậy anh đang ở đâu gửi địa chỉ cho em , đợi em thay đồ một chút rồi sẽ tới gặp anh

- Được

Nói xong Jiyeon cúp máy rồi chạy đi thay đồ rửa mặt , sau khi soi mình lại trong gương Jiyeon bước ra ngoài mở cửa

Cửa vừa mở ra hai mắt Jiyeon liền mở to giật mình lùi về đằng sau , miệng lắp bắp

- Anh ... sao ...

Bên ngoài cửa L đứng dựa vào cánh cửa , mặc một bộ đồ đen kín mít , đội mũ đeo khẩu trang , thấy cô anh đưa tay xem đồng hồ mỉm cười nhìn cô nói

- 15 phút

Nói xong anh bước vào trong , lướt qua cô đi vào , Jiyeon vẫn đứng đực ra ở cửa hai mắt chớp chớp , cô giật mình quay lại nhìn anh hét lên

- Anh đã đứng ngoài cửa nãy giờ sao

L ngồi xuống ghế sofa cởi đồ bên ngoài ra gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời , Jiyeon thấy thế liền cởi áo ngoài mắc lên rồi bổ nhào vào lòng anh

Bất chợt được cưng sủng L có chút giật mình nhìn cô đang cuộn tròn trong lòng anh nhẹ mỉm cười

- Sao thế ?

Jiyeon hai tay ôm anh chặt đến mức cảm nhận tay mình siết chặt vào da thịt anh , cô ngước lên nhìn khuôn mặt tinh xảo của anh nói

- Có phải ngay từ lúc gọi điện anh vẫn luôn ở ngoài đó không

L lại gật đầu , Jiyeon thì cười thật tươi , lại cọ cọ đầu mình vào lồng ngực anh y như một chú mèo con nhỏ , cô biết đâu ai đó giờ đang cố gắng đè nén thế nào , một lúc sau Jiyeon vẫn chưa chịu rời khỏi lòng anh mà giờ người anh thì nóng như lửa đốt , thế là không nhịn nổi anh dơ tay bế bổng cô lên đặt sang bên cạnh

Thấy phản ứng của anh Jiyeon tưởng anh không thích mình liền trưng ra bộ mặt như vừa đi đám ma về , im lặng giận dỗi quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh

L vò đầu bứt tai quay qua nhẹ xoa đầu cô nói

- 30 phút nữa anh phải đi rồi đó

Jiyeon nghe vậy lập tức hết giận bộ mặt cún con quay qua nhìn anh buồn rầu nói

- Đi những 1 tuần sao ?

L nhẹ gật đầu , lại kéo cô vào lòng mình nói

- Anh sẽ cố gắng gọi về cho em

Jiyeon ôm chặt lấy anh có chút không lỡ rời xa anh , nghĩ gì đó cô lại chạy vào nhà lấy ra một cái khăn màu đen đưa cho anh nói

- nếu nhớ em quá thì quàng vào nhé , trên đó vẫn còn mùi hương của em

L nhẹ cười xoa đầu cô rồi nhận lấy , nhìn cái vẻ mặt của cô anh thật không lỡ đi chút nào , nhưng lần này thật sự không đi không được

- mà lần này anh qua đó làm gì mà lâu vậy

- Không có gì , chỉ là đại diện nước nhà sang đó thể hiện tình hữu nghị chắc sẽ không được công bố với công chúng

Jiyeon gật gật đầu như hiểu rồi lại dựa đầu vào lòng anh hít lấy mùi hương trên người anh , giờ phút này cô không muốn nói gì cả chỉ muốn im lặng hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi bên anh thôi

30 phút sau Jiyeon lưu luyến tiễn anh đi , trước khi đi anh còn tham lam cúi xuống cho cô một nụ hôn sâu khiến Jiyeon sau đó thở không ra hơi , vẻ mặt trắng hồng chông vô cùng đáng yêu

L sau khi ra khỏi đó liền rút điện thoại ra nghe , bên kia có một giọng trầm thấp vang lên

- Máy bay đã chuẩn bị rồi , mày mau qua đó giao tiếp với người ta

- Biết

Nói xong L liền cúp máy , tiếng chuông điện thoại lại vang lên , anh đưa máy lên nghe , giọng Sung Gyu ở bên kia nói

- Sếp , đã tìm thấy tung tích của phu nhân tại Bãi biển đảo Reunion (Lãnh thổ thuộc Pháp)

Hai mắt L liền lóe lên , đôi mắt sắc xảo lạnh lùng đầy thù hận bằng một giọng trầm nói

- Bí mật đưa người qua đó theo dõi , đảm bảo sự an toàn cho mẹ tôi

- Vâng

Nói xong L cúp máy , anh lạnh lùng bước về phía siêu xe của mình phóng như bay trên đường phố đến tập đoàn Kim thị , người trong công ti này đều biết anh nhưng chưa bao giờ thấy mặt anh , mỗi lần đến anh đều đeo khẩu trang kín mít lại còn đội mũ kéo thấp che hết cả khuôn mặt , có một thang máy trong tòa nhà dành riêng cho anh và chỉ mình anh biết mật mã , vậy lên người trong công ty cũng không sợ bị trà trộn

L dùng thang máy đi đến tầng thượng của tòa nhà , tầng thượng rộng đến nỗi có thể làm nơi hạ cánh của máy bay tư nhân hoặc trực thăng , cởi bỏ áo cùng khẩu trang và mũ đưa cho Hoya rồi cùng anh bước lên máy bay tư nhân tiến tới Canada

Vừa lên trên L liền mở máy tính cùng laptop theo dõi tình hình , cùng laptop để sử lí công việc , anh đa phần là làm việc bằng laptop hoặc máy tính , những thứ cần kí tên đều là chữ kí của Kim Hyun Bin , hắn chỉ việc đứng ra chỉ đạo và kí tên bắt anh làm hết tất cả .... Làm xong chỉ kịp thả người nghỉ ngơi một giấc

Máy bay hạ cánh , L đưa laptop cho Hoya rồi bước ra ngoài lên xe tiến tới một nhà hàng ăn nổi tiếng , vào trong thấy có 3 người đàn ông đã đợi anh ở đó , L liền dùng tiếng Canada lịch thiệp chào hỏi , trao đổi về vụ làm ăn lần này , là người nắm trong tay mạch máu kinh tế thị trường châu á , những người kia không hỏi toát mồ hôi lạnh với tác phong làm việc nhanh và đạt hiệu quả vô cùng cao của anh , lúc đầu thấy khuôn mặt còn trẻ người non dạ của anh , những lão già đó còn tưởng có thể bắt nạt đưa ra những điều kiện có lợi cho mình , thế nhưng khí thế cao ngạo cùng khuôn mặt lạnh lùng , trí tuệ sắc bén đủ khiến bọn họ rụng rời tay chân

Là một nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới , họ đều là những con người máu mặt trong nền kinh tế vậy mà khi đứng trước con người này , chỉ một câu nói cũng đã trở thành kì tích lớn

Một lúc sau L đứng dậy đưa tay về phía trước lạnh giọng nói

- Hợp tác vui vẻ

Mấy người kia cũng liền đứng dậy cung kính bắt tay anh nói

- Hợp tác vui vẻ

Rút tay lại đút vào túi quần L lại nói

- Ngày mai tôi sẽ tới xem nơi khai thác cùng trữ lượng dầu mỏ nơi đây , nếu không có chuyện gì sai lệch chúng ta sẽ kí hợp đồng như đã thỏa thuận

Nói xong L trực tiếp xoay người bước đi , ngạo nghễ và ngông cuồng , vừa ra ngoài L liền rút điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai , một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh giảm đi mấy phần

- Naeee

- Bên đó đang là tối rồi phải không , vẫn còn làm việc hay trở về rồi ?

bên kia Jiyeon đang dựa đầu vào cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài nói

- em vừa diễn xong đang trên đường trở về nhà

L thì hai tay vẫn bận bịu trên bàn phím dùng tai nghe để nói chuyện với cô

- Đã ăn tối chưa ?

Bên kia một giọng cười nhẹ nhàng vang lên

- Lát nữa về em sẽ ăn , có phải anh rất bận không ?

L im lặng hồi lâu , anh nói với cô là tới Nhật bản nhưng thật ra lại tới Canada , thời gian từ Hàn tới đây mất 17h từ lúc anh ở chỗ cô đi tới đây gặp mặt mấy người kia nói chuyện chắc cũng phải hơn một ngày rồi mới gọi điện cho cô , cô làm sao không nghĩ anh rất bận đây

Thấy anh im lặng không trả lời nghĩ là anh đang bận Jiyeon liền nói

- nếu anh bận thì gọi cho em sau cũng được

- Không có

Bên kia trầm ngâm một chút Jiyeon lại nói

- Myung Soo ... rất nhớ anh

Nghe được câu nói này , L đang trong trạng thá lạnh lùng liền cong môi mỉm cười một cái nói

- Tôi cũng nhớ em

Jiyeon nghe được câu nói này của anh cũng vui vẻ hoạt bát hẳn lên , khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc nói

- Vậy ... anh làm việc có nhiều không , nếu rảnh rỗi rồi thì nghỉ ngơi một chút

- Được , nhớ ăn uống đầy đủ

- Vâng

- Tạm biệt

Nói xong Jiyeon cúp máy , L ngả người ra ghế nhắm nghiền hai mắt đầy mệt mỏi , lúc này giọng Hoya lại vang lên

- Sếp , bên Sung Gyu vừa báo tin , sau khi tới Pháp tìm hiểu tung tích được biết phu nhân bị giam vào một ngôi biệt thự to lớn không có ra ngoài , bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nhưng vẫn có thể cứu được phu nhân ra ngoài

L vẫn im lặng , hai mắt anh vẫn nhắm nghiền , một lúc sau giọng nói trầm ổn của anh vang lên

- sắp xếp người của Ám vệ sang đó , bí mật không được để Kim Hyun Bin biết , 3 ngày sau lập tức hành động

- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro